Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc

Vương phi nhất thời cúi đầu thấp xuống, tự biết đuối lý. Trong lòng nàng mất hứng khi nhi tử muốn thú nữ tử mà nàng không thích về làm vợ. Vì thế mọi chuyện đều lấy thái độ chống cự, đã không giúp đỡ bố trí tân phòng cũng không giúp đỡ chọn mua những thứ mà hôn lễ cần. Nếu không phải nhi tử uy hiếp bọn họ, nói rằng không đồng ý hôn sự của hắn và Sính Đình, hắn lại thà làm đứa con bất hiếu, sau này không bao giờ quay về vương phủ nữa, từ nay về sau phiêu bạt giang hồ thì nàng sống chết sẽ không gật đầu đáp ứng. Kì thực trong lòng nàng cũng hiểu rõ, chỉ cần Vương gia cho phép, nàng không đồng ý cũng vô dụng. Chẳng qua là hiện tại nàng chỉ muốn tỏ rõ ý tứ, nàng không thích kẻ tức phụ (con dâu) này, đã xuất giá vào đây cũng đừng hòng mà nàng có sắc mặt hòa nhã đối đãi.

An vương gia giống như con giun trong bụng là Đinh vương phi, vẻ mặt khó lường nói: "Ngươi không muốn lo liệu thì không lo liệu nữa! Bổn vương còn có việc vội, không ở cạnh được người rảnh rỗi như ngươi." Nói xong thì đứng dậy, nâng chân định bước ra ngoài.

"Vương gia hãy khoan!" Vương phi lập tức lên tiếng gọi Vương gia ở lại, dù sao nàng và An Thân Vương là vợ chồng nhiều năm như vậy, Vương gia càng dễ nói chuyện thương lượng với ngươi, càng chứng tỏ sự việc không bình thường. Hơn nữa câu nói của Vương gia rõ ràng có hàm ý khác, "Vương gia có chuyện gì cứ nói đừng ngại, có chỗ nào thiếp thân làm không đúng sao?"

Vẻ mặt của An vương gia không có vui vẻ, trong mắt giấu lửa giận, châm chọc khiêu khích nói: "Vương phi, mọi chuyện ngươi làm đều đúng, bổn vương nào dám nói cái gì! Chẳng qua bổn vương chỉ có một nhi tử như vậy, chỉ cần hắn muốn thú, bằng lòng để bổn vương ngậm kẹo đùa cháu, bổn vương liền cao hứng. Không thể bằng Vương phi ngài lòng ôm chí lớn, quản lí một cái vương phủ lớn không tính còn muốn quản lí chuyện trong phòng của nhi tử, thực sự đúng với câu châm ngôn cân quắc không kém tu mi."

"Sao Vương gia nói lời ấy! Không phải thiếp thân đồng ý hôn sự của bọn họ rồi hay sao, còn muốn thiếp thân như thế nào nữa?" Vương phi vội vàng giải thích rõ cho mình, bị một câu trào phúng nối tiếp một câu của vương gia chẹn họng mặt lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt cũng đỏ. Hắn chỉ có một nhi tử, chẳng lẽ nàng có mười tám đứa sao? Nàng đâu có lòng ôm chí lớn, giúp Húc Nhi an bài thị thiếp còn không phải muốn ẵm tôn tử sớm một chút, Vương gia muốn ngậm kẹo đùa cháu, nàng không muốn sao? Nàng cũng không còn trẻ có được hay không! Để chất nữ nhà mẹ đẻ làm con dâu mặc dù bên trong có chút lòng riêng, nhưng thân càng thêm thân không phải càng tốt sao? Nàng nhọc lòng gây sức ép tới lui, chỉ là muốn An Vương phủ nâng cao một bước mà thôi!


"Ngươi ngoài miệng đã đồng ý, trong lòng có đồng ý rồi sao? Không phải là ngươi vẫn muốn tăng thêm bực bội trong lòng bọn chúng mới thoải mái?" An Vương gia cau mày nhìn vương phi, không chút lưu tình hỏi lại nàng. Cả đời hắn suôn sẻ, bình thường, mọi việc đều không quan tâm, lúc nhỏ được cha mẹ thương yêu, bây giờ là nhốt trong cái lồng của hoàng đế đại ca, có một nhi tử tài giỏi có bản lĩnh, còn có một thái tử là chất tử hiếu thuận, có thể nói chuyện tốt của đời người không một thứ nào hắn không chiếm được cả.

Gần như, hắn vốn có con nối dòng lại muộn hơn người khác, mà lại còn là trong mười tám mẫu chỉ có một dòng duy nhất. Hiện tại, những bạn bè của hắn có tôn tử đều lớn lắm rồi, tôn tử của hắn còn không biết ở nơi nào ấp trứng. Mỗi khi thấy dưới gối lão già trấn quốc công này xoay quanh vài đầu củ cải (ý chỉ em bé), một đám trẻ con phấn nộn, cánh tay cẳng chân đầy thịt, bàn tay nhỏ bé cũng non mềm, tiếng cười khanh khách trong trẻo như gãi ngứa trong lòng, mắt hắn liền tỏa ra ánh sáng xanh, hận không thể bổ nhào lên cắn vài ngụm, sau đó cướp vài đứa mang về nhà nuôi. Cho nên hắn cực kì không thể hiểu được loại tâm tính này của Vương phi, tiền bạc, trong quốc khố của hoàng đế đại ca cũng gần như cho phép hắn chi phối; quyền thế, người hầu của An Thân Vương phủ bọn họ đều đi ngang ở bên ngoài, còn có người nhường đường. An Thân Vương phủ nếu muốn nâng cao thêm một bước, dường như chỉ có một việc có thể làm, cướp ngôi!...

"Thiếp thân......" Vương phi bị Vương gia nói trúng tâm sự, không khỏi nghẹn lời, đúng là nàng cả ngày nghĩ cách kiếm thêm chút buồn phiền cho nữ tử kia, ai bảo nàng khắp nơi làm cho nhi tử đối địch với phụ mẫu.

"Bổn vương khuyên ngươi tạm thời an phận chút đi! Nếu ngươi không muốn lo liệu hôn sự cho bọn họ thì bổn vương sẽ sắp xếp người thay thế. Nếu ngươi không muốn gặp nữ tử kia, thì bổn vương sẽ đưa phòng tân hôn của bọn họ an bài đến phủ đệ của Chấn Uy tướng quân đi. Như vậy, ngươi cũng dễ chịu, bọn họ cũng thanh thản." An Vương gia thản nhiên nói, nhưng bên trong tự có một dạng uy nghiêm, hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu vĩ đại, ôm tôn tử! Ôm tôn tử! Nguyện vọng này mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến nỗi đối với người và việc cản trở mục tiêu được thực hiện ở đây khiến hắn vô cùng thống hận, đúng vậy! Vì tôn tử phấn nộn kia, hắn có thể gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật! Chỉ Cần An Vương gia vừa nghĩ đến tôn tử quý giá vọt tới phía hắn quơ tiểu móng vuốt trắng noãn, giương cái miệng không răng cười hì hì, cả người nhất thời tăng lên dũng mãnh phi thường.

"Vương gia, ý của ngài đây là gì? Phủ tướng quân Chấn Uy không phải là vẫn để không sao?" Vương phi bị một buổi nói nghiêm khắc của Vương gia khiến cho suy nghĩ có chút bị khuấy đảo, nhi tử nàng tự sinh, lại có thể để nàng không phải tự xử lí tân phòng, hơn nữa triều đại này nhi tử nhà ai kế thừa gia nghiệp lại tách ra sống một mình chứ? Đây không phải là đại bất hiếu sao?


An Vương gia nhìn thấu hết, không nhịn được phất tay, "Ngươi không muốn lo liệu, trong lòng cũng chống đối lại nữ tử kia, mỗi ngày hai người giống như bổ nhào đấu mắt có hứng thú gì, không bằng tách ra, mọi người đều tốt."

Thái độ của An Vương gia cương quyết như vậy làm Vương phi bất ngờ, đúng là Vương gia hắn không kháng cự nữ tử kia vào cửa, còn muốn đem tân phòng đến phủ tướng quân Chấn Uy, đây không phải là đánh vào mặt của nàng sao? Suy nghĩ một chút, Vương phi hiểu cánh tay không vặn được chân, thấp giọng nói: "Ngày mai thiếp thân sẽ sai người bắt tay vào bố trí tân phòng, chỉ chờ Khâm Thiên Giám chọn ngày lành cho bọn chúng thành thân."

"Ừ!" An Vương gia vừa lòng gật đầu, trên khuôn mặt anh tuấn thành thục lúc này mới lộ ra chút ý cười, sau đó hơi ôm quyền với Vương phi, xoay người nhẹ nhàng bước đi.

Đinh vương phi đánh trận thua nhìn bóng dáng uy nghiêm cao lớn của Vương gia, trầm mặc không nói, thật lâu không nhúc nhích, hai tay buông ở hai bên người, tay nắm chặt lại. Cuộc chiến có xu thế nghiêng về một phía, nàng đơn thế lực ít, không có sức chống lại.

Lại nói buổi sáng ngày hôm đó Sính Đình tỉnh lại, duỗi thắt lưng đang mỏi, trong đầu linh quang chợt hiện,, đột nhiên nhớ đến lời nàng từng thề. Khi nàng bị tộc Dạ Xoa bắt đi, lúc ấy nàng nghĩ có thể bình an trở về, nhất định phải luyện thành võ công tuyệt thế, để tránh về sau lại liên lụy đến bạn bè người thân, nhưng sau khi trở về nàng cũng không nghĩ đến tập võ một lần nào, thật là quá tệ mà! Nghĩ đến điều này, nàng vội vàng đứng dậy, cao giọng kêu bốn nha đầu: "Hiểu Phong, Hiểu Nguyệt, Đại Nhã, Tiểu Nhã, từ giờ trở đi bản cô nương muốn học võ công, trước tiên bái mấy người các ngươi làm thầy, chờ cô nương ta học xong công phu của các ngươi, lại đi bái..." Nàng hơi nhíu mày lại, ngưng lại câu chuyện, sau đó phiền não mà đưa tay xoa nắn vành tai trắng như ngọc, suy nghĩ xem học xong công phu của các nàng lại đi học với ai.


Lúc này Thính Vũ lại không có ở đây, tứ đại nha đầu nhẫn nại lần này lại lần nữa, không thể nhịn được nữa, cuối cùng vẫn là Đại Nhã tính tình thành thực nhất, mặt không thay đổi một chút nói: "Cô nương, ngươi có biết nô tỳ lúc bốn tuổi đã bắt đầu tập võ hay không?" Thật sự không phải các nàng muốn đả kích nàng, cô nương cũng đã hơn mười lăm tuổi, xương cốt đều đã cứng rồi, còn hi vọng tập võ...

"Mấy tuổi?" Ánh mắt xinh đẹp của Sính Đình sáng lên lòe lòe, sùng bái nhìn bốn người này, sau này bốn người này sẽ trở thành sư phụ của nàng nha.

"Đại Nhã và Tiểu Nhã, một người năm tuổi một người bốn tuổi, nô tỳ và Hiểu Nguyệt đều là lúc bốn tuổi." Hiểu Phong thấy bộ dáng tràn đầy hứng thú của nàng, cười nói. Các nàng là cô nhi được Viêm Dương cốc thu dưỡng, từ nhỏ tập võ, đều là học hơn mười năm, tiểu thư nói lời mạnh mẽ một chút muốn học công phu của các nàng, ách, không phải các nàng muốn đả kích nàng, cái nhiệm vụ kia thật sự không có khả năng hoàn thành.

"Ôi! Thật lợi hại, biết rõ núi có hổ vẫn hướng núi hổ mà đi, cô nương ta muốn học, đi, đi tràng luyện võ." Sính Đình nắm móng vuốt, chí khí giương cao.

Bốn đại nha đầu trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt, lắc đầu thở dài, ai có đồ đệ già như vậy chứ!


Hôm nay tràng luyện võ không có người, trước kia Sính Đình chỉ từng đến với Hiên Viên Húc, lúc này nàng hăng hái bừng bừng một hồi, tràn đầy tin tưởng, cảm thấy võ công tuyệt thế đang vẫy chào nàng. Mấy người Hiểu Phong khóc không ra nước mắt, chụm đầu thương lượng trong chốc lát, không để nàng học đứng trung bình tấn, loại phế vật không có trụ cột học thế nào cũng là phí thời gian, vì thế lấy một bộ quyền pháp đơn giản dễ nhớ dạy nàng đánh cho vui...

Chỉ chốc lát, Sính Đình mệt đến nỗi thở hồng hộc, cả người nhễ nhại mồ hôi, ngực bị đè nén, như bị một viên đá đè nặng, cánh tay mỏi như không có sức, ra quyền cũng là bất lực, cả người hận không thể xụi lơ nằm trên mặt đất.

Mấy nha đầu vội vàng khuyên nàng nghỉ ngơi một lúc, không ngừng an ủi nàng: Luyện võ không thể như việc khác, ăn một lần thì có thể thành người mập ngay.

Sính Đình thật sự mệt đến nỗi không đi được, cũng không kiên cường chống đỡ, lập tức biết lắng nghe, yếu ớt mặc cho Đại Nhã dìu nàng ngồi lên ghế, bên cạnh lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải không chịu được. Trước kia mỗi lần thấy Thẩm Y Nhân đánh người thật là uy phong, nàng không ngừng hâm mộ, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến luyện võ lại mệt như vậy chứ!

"Liêu tiểu thư, sao ngươi lại đến nơi này?" Ánh mắt lợi hại của Hiểu Phong chợt lóe,, đột nhiên xoay người hô về phía cửa.

Sính Đình liền quay đầu nhìn lại cửa viện của tràng luyện võ, chỉ thấy Liêu Tiếu Yên hé ra khuôn mặt xinh đẹp mặc một thân quần hồng màu thạch lựu, đứng thẳng ở cửa, không rên một tiếng mà nhìn mấy người các nàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui