Quốc chủ Tây La thấp thỏm lo âu, phái người dâng thư xin hàng, nguyện hằng năm tiến cống, hy vọng có thể cùng Thanh Long quốc hòa hảo như lúc ban đầu. Hoàng đế Vũ Đức thấy Tây La nguyện hàng, hết sức vui mừng! Lệnh Hiên Viên Húc lập tức khải hoàn hồi triều, nhận phong thưởng. Bằng không chỉ sợ An Thân Vương cùng An Thân Vương phi sẽ sốt ruột con trai mà chạy tới biên cảnh.
Ngày Hiên Viên Húc hồi triều, hoàng đế Vũ Đức cùng thái tử đích thân dẫn bách quan tới ngoại thành nghênh đón. Ngày đó đại quân vào thành, cửa thành xuất động, dân chúng hai bên đường hoan nghênh nồng nhiệt, toàn bộ lầu hai của các tửu lâu đều bị những thiên kim tiểu thư chiếm hết, cũng vì muốn tận mắt thấy được phong thái của Thanh Long chiến thần. Hộ vệ Viêm Dương toàn thân lấm tấm màu đen tiền hô hậu ủng Hiên Viên Húc cưỡi trên tuấn mã, tư thế oai hùng mạnh mẽ! Làm cho người ta thất vọng chính là hắn mang một nón giáp đặc chế có mặt nạ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt mặc ngọc của hắn mà thôi. Mặc dù là như vậy, cũng làm cho các tiểu thư hít một ngụm khí, âm thanh nho nhỏ cùng tiếng thét chói tai rơi xuống đất không ngừng.
Cho nên người trong kinh thành chỉ biết kỳ danh Chân Uy tướng quân của Hiên Viên Húc, không biết diện mạo chân thực của kỳ nhân, ngày đó hắn cùng Hàn Tư Luật tụ họp ở Như Ý lâu, nhìn thấy dưới lầu có ngựa giở chứng nên mới ra tay cứu Sính Đình.
An vương phi trông Hiên Viên Húc cũng giống như trông sao trông trăng, khi Hiên Viên Húc trở về liền đem toàn bộ tâm tư đặt lên việc chung thân đại sự của hắn, làm cho hắn có thể kết hôn, nếu sinh được hài tử thì càng mừng rỡ như điên. Định Quốc công phu nhân hiểu rõ tâm tư của An vương phi, các nàng đồng bệnh tương lân, nàng cũng vì Hàn Tư Luật không chịu kết hôn mà đau đầu không dứt, vì vậy hoa cúc yến đã kêu Hàn Tư Luật mời Hiên Viên Húc đến dự.
Vài năm nay Hiên Viên Húc ở biên cảnh chỉ biết đánh giặc, nhàn rỗi cũng là đọc sách tập võ, những thứ như hội thơ hội hoa hắn chung quy có cảm giác không hợp, vì thế chỉ ở trước mặt Định Quốc công phu nhân chào hỏi một cái, liền lững thững đi dạo trong vườn. Hắn toàn thân tôn quý, cao lớn vững chãi, long chương phượng tư, làm cho các thiếu nữ tham gia yến hội liên tục ném khăn ở trước mặt hắn, có người còn nhìn hắn ủy khuất nước mắt lưng tròng . Hắn phiền muộn không chịu nổi, vừa tìm được một nơi ít người, thở phào một cái, không nghĩ tới Chương Minh Châu cùng Triệu Thụy Phong lại chạy tới nơi này gây gỗ, hắn không chút do dự lắc mình liền chui vào núi giả.
Không khéo không thành sách, Sính Đình trốn hai nam nữ cãi nhau kia, cũng chui vào núi giả, đụng phải hắn còn muốn thét chói tai, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là che miệng của nàng, ôm nàng.
Sính Đình đem một thân xông vào, hắn lập tức nhận ra là người lần trước ở trên đường bị xe ngựa hất ra, hắn cứu một thiếu nữ mềm mại thơm phức, xinh đẹp tuyệt trần, trong đầu hắn vẫn nhớ mùi hương thơm dịu của người đó, nhất thời đỏ mặt, tim đập dồn dập.
Mấy năm nay Đồng Thông đối với hắn canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết không để cho nữ nhân tới gần bên cạnh hắn, chỉ sợ hắn phá thân đồng tử khi chưa luyện thành Viêm Dương công. Dù cho một con muỗi bay đến bên cạnh hắn, không nghĩ cũng biết, nhất định chỉ có thể là con muỗi đực.Cuối cùng sau khi cùng Tây La quốc đánh một trận oanh liệt, thúc đẩy Viêm Dương công của hắn đại thành, sư phụ rốt cục cũng có thể thành công lui về, mấy năm nay sư phụ cùng hắn đóng ở biên cảnh, mỗi lần đều là sư nương mang theo sư đệ cùng sư muội đi thăm bọn họ, từ sâu trong nội tâm hắn đối với sư phụ vô cùng cảm kích và áy náy.
Sau khi trở về vương phủ, An vương phi sớm giúp hắn an bài hai nha đầu xinh đẹp, đối với hai nữ tử xinh đẹp này hắn hoàn toàn không có cảm giác, nhìn cũng lười nhìn, vẫn theo thói quen để Tiểu Nam Tiểu Bắc hầu hạ bên người.
Trong sơn động ở biệt uyển Hiểu Phong hắn lại huyết mạch sôi sục, toàn thân nóng lên, kích động thiếu chút nữa bộc phát tại chỗ. Khi đó hắn thậm chí có một loại cảm giác phi thường mãnh liệt, muốn cọ, muốn liếm, muốn cắn, muốn gặm thiếu nữ non mềm thơm ngát trong ngực. Muốn hung hăng đem nàng vào trong lòng tùy ý vuốt ve, xoa nắn đùa nghịch, vẫn không muốn, cũng không cam lòng buông tay. Cảm thấy nàng chính là trời sinh nên bị hắn ôm vào trong ngực quấn lấy không ngừng, tùy ý giày vò. Ngón tay hắn vẫn lưu lại cái cảm giác non mềm đó, trên người vẫn mang theo mùi hương nhàn nhạt của người kia, hắn không kìm hãm được tay nắm lại thành quyền, tựa hồ như vậy là có thể bắt được chút gì, loại cảm xúc kịch liệt nôn nóng này vẫn theo hắn cho tới khi trở lại An Vương phủ.
Mạn Lệ canh giữ cửa phòng ở Thanh Ngọc hiên chờ đến mòn con mắt, nhìn thấy Hiên Viên Húc áo ngọc cẩm bào chậm rãi bước vào sân, ánh mắt nhất thời sáng lên.
"Tiểu vương gia! Ngài đã trở lại!" Mạn Lệ yêu kiều chu đôi môi đỏ tươi, nhấc váy nhanh chóng lao ra cửa phòng. Vóc người nàng cao gầy đầy đặn, diện mạo vô cùng diếm lệ. Tiểu Nam và Tiểu Bắc phía sau Hiên Viên Húc tự giác vọt ra hai bên, đây chính là nha đầu thông phòng mà An vương phi ban thưởng cho thế tử gia, bình thường các nàng nâng mặt cao ngất, cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, còn oán hận bọn họ đoạt đi cơ hội hầu hạ thế tử gia.
Hiên Viên Húc gương mặt tuấn mỹ như ngọc, trầm tĩnh như nước, nhìn không ra cảm xúc gì, làm như không thấy đi ngang qua nàng vào phòng. Sắc mặt Mạn Lệ thay đổi, ánh mắt u oán nhìn bóng lưng của hắn, cắn môi chậm rãi đi theo. Nàng cùng Mạn Vân là do An vương phi sau khi tỉ mỉ lựa chọn, mới cấp cho Tiểu vương gia, bốn tháng trước đã vào Thanh Ngọc hiên ở, Tiểu vương gia hồi phủ gần ba tháng, nhưng vẫn không gọi hai nàng thị tẩm, này không khỏi làm cho trong lòng Mạn Lệ sốt ruột.
Mạn Lệ cùng Mạn Vân thuở nhỏ liền xinh đẹp, cũng rất tự tin đối với dung mạo bản thân. Vương phi cố ý cho các nàng đến hầu hạ thế tử, trong lòng hai người không khỏi mừng thầm, đây là cho các nàng một cơ hội tốt. Vừa nghe đến tin tức tiểu vương gia đánh bại Tây La Quốc, giành thắng lợi hồi triều, hai người vui sướng ngất ngây, cho rằng rốt cục đã chờ đến cơ hội bay lên đầu cành rồi.
Sau khi nhìn thấy Hiên Viên Húc, hai người giống nhau tức thì bị dung mạo của hắn mê hoặc. Nam tử này quá tuấn tú hiển vinh, nếu có thể nhận được sủng ái của hắn, mặc kệ là làm thiếp hay làm nha đầu, các nàng đều cam tâm tình nguyện a. (không có cửa đâu hai chế ^_^)
"Tiểu vương gia ngài mệt không, nô tì đi múc nước cho ngài?" Mạn Vân canh giữ ở trong, chân thành lắc mông động lòng người đi tới, tiếng nói dịu dàng như mưa phùn. Nàng dáng dấp tinh tế yểu điệu, mảnh mai động lòng người. Nàng mới sẽ không giống như Mạn Lệ chạy ra bên ngoài phòng a dua mời sủng, nam nhân là rất khó kháng cự với loại nữ nhân xinh đẹp nhút nhát như nàng. An vương phi cũng là nhọc lòng, ngươi xem Hoàn mập Yến gầy lão nương đều giúp ngươi chuẩn bị, đủ để săn sóc ngươi đi!
"Đi ra ngoài!" Hiên Viên Húc phất áo bào ngồi xuống, lạnh lùng quát: "Sau này không cho phép bước vào phòng! Cũng không cho phép gọi ta tiểu vương gia!"
Mạn Vân bị nghẹn sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt lệ ngưng tròng, hoảng sợ lúng túng nói: “Kia…Thế tử gia! Nô tì kêu Mạn Lệ đến hầu hạ ngài.” Nữ tử xinh đẹp mảnh mai đang xấu hổ e thẹn, bộ dáng cẩn trọng dè dặt, cực kỳ có thể đánh động vào trái tim nam nhân. Đáng tiếc đôi mắt quyến rũ vứt cho người mù nhìn, Hiên Viên Húc lười biếng lấy tay đỡ trán, nhắm mắt không nói. Nước mắt Mạn Vân trượt xuống tới mặt, từ từ rụt rè lui ra ngoài.
Mạn Lệ đứng hầu ở cửa không dám vào, nghe như vậy trong lòng mừng thầm, cái mũi khẽ hừ một tiếng, khinh thường quăng cho Mạn Vân một cái liếc mắt, bước nhanh đến.
"Tiểu. . . . . . Thế tử gia, nô tì Mạn Lệ đến hầu hạ ngài!" Mạn Lệ lặng lẽ kéo thấp y phục của mình, cố ý lộ ra áo yếm đỏ tươi cùng bộ ngực trắng tuyết, nàng phong tình quyến rũ cố gắng ưỡn ra bộ ngực cao ngất đầy đặn của mình. Đã nói Tiểu vương gia sẽ thích loại nữ nhân mông to ngực lớn như nàng, cái loại ốm tong ốm teo đó còn không nghĩ sẽ đem thế tử gia hoảng sợ à. Mày kiếm Hiên Viên Húc nhíu lại, chậm rãi mở mắt ra nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không có lên tiếng, vẫn cúi đầu trầm tư.
Cái nhìn này của Hiên Viên Húc cho Mạn Lệ dũng khí không gì sánh được, nàng chậm rãi đưa tay về phía hắn.
"Ngươi muốn làm gì? Hả?" Hiên Viên Húc bỗng chốc ngẩng đầu lên, tròng mắt đen lạnh như băng nhìn thẳng nàng. Nhiều năm trở lại đây, vẫn chưa có người nào không được hắn cho phép mà có thể tới gần hắn, nữ nhân này đúng thật là ăn gan hùm mật gấu.
Mạn Lệ rụt tay trở về, lại lấy dũng khí ngẩng đầu lên nói: "Thế tử gia, là vương phi phái chúng ta đến hầu hạ gia ." Nàng có chút thẹn thùng cúi đầu, nói không được nữa. Thế tử gia bây giờ còn chưa cưới vợ, nếu như nàng có thể trở thành người trong phòng của thế tử gia, thì vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, ngày sau có đứa nhỏ càng thêm mẹ quý nhờ con.
Hiên Viên Húc đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, trên mặt mơ hồ có chút không vui, đạm thanh nói: "Không cần!"
Mạn Lệ thấy Hiên Viên Húc cũng không xua đuổi nàng đi ra ngoài giống như Mạn Vân, tin tưởng mười phần đứng lên, thế tử gia mười tám tuổi vẫn là thân đồng tử, có lẽ là xấu hổ đi! Đánh bạo lại đem bàn tay hướng về Hiên Viên Húc, Hiên Viên Húc lắc mình tránh đi, trên mặt mang theo vẻ chán ghét, vừa rồi hắn liếc nhìn nàng một cái thật sự đang suy nghĩ, cùng là nữ nhân, tại sao hương thơm của thiếu nữ trong ngực lại làm người ta mê muội như vậy, vì sao mùi thơm trên người cô gái này lại làm người ta chán ghét đây? Cho nên hắn không muốn để tay nàng đụng vào y phục của mình.
"Thế tử. . . . . ." Mạn Lệ có chút ủy khuất nhìn hắn, nhẫn nại chịu đựng hướng bên người Hiên Viên Húc bu lại, nén lệ nhẹ giọng nói: "Thế tử gia là ghét bỏ nô tì sao?"
"Cút!" Hiên Viên Húc không thể nhịn được nữa phất tay áo xoay người, lập tức quát: "Tiểu Nam ngươi lăn tới đây cho gia!"
Mạn Lệ cực kỳ hoảng sợ, lau nước mắt chạy ra ngoài, Tiểu Nam đàng hoàng tử tế đi vào, một mực cung kính đứng ở bên cạnh, thở cũng không dám thở mạnh.
Hiên Viên Húc khôi phục lại thói quen tôn quý tao nhã, giọng nói bình tĩnh: “Sau này nếu để cho hai cô gái đó đi vào, ngươi liền mang đầu tới gặp gia!”
"Dạ! Thế tử gia!" Tiểu Nam trở về trung khí mười phần, trong lòng cũng rất là rối rắm, rốt cuộc là mang đầu của hắn hay mang đầu của người khác đây? Tiểu Nam ngỗn ngang trong gió rồi.
Hiên Viên Húc mắt sáng híp lại, hai cánh tay hơi mở ra, Tiểu Nam tiến lên thuần thục hầu hạ hắn cởi áo khoác.
Tiểu Bắc cầm trong tay bức thư bước nhanh đến: "Gia! Đây là tin tức từ giang hồ võ lâm, trong đó đã xảy ra một sự kiện kỳ quái !"
"Nga!" Hiên Viên Húc cầm lấy bức thư lật xem, một bên ý bảo Tiểu Bắc tiếp tục, Tiểu Nam cũng tò mò mở lỗ tai nghe.
"Phiêu Hương các biến mât!" Tiểu Bắc lời ít mà ý nhiều, một tổ chức sát thủ nổi tiếng nhất giang hồ đã biến mất không giải thích được.
Người luôn bình tĩnh vững vàng như Hiên Viên Húc, dù cho thái sơn có sập ngay trước mắt thì mặt cũng không đổi sắc lúc này cũng cảm thấy kinh dị không thôi. Một tay hắn chống bên má, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn trầm tư. Bởi vì quan hệ sư môn hắn để cho thủ hạ thu thập tin tức giang hồ, là một thói quen của hắn. Hắn luôn thích mạnh mẽ xuất kích, không thích bị động ở bên trong, biết người biết ta mới là vương đạo.
Phiêu Hương các là bè phái sát thủ lớn nhất trong chốn giang hồ, bởi vì cao thủ trong các nhiều như mây, các chủ Lạc Hoa của Phiêu Hương gần đây ở trong giang hồ phách lối vô cùng. Bọn họ nhận yêu cầu chẳng phân biệt được tính chất, chỉ cần có người đưa tiền, giết hoàng đế bọn họ cũng dám nhận, tổ chức này thần bí vô cùng, tới nay cũng không người nào biết đến cuối cùng các của bọn họ nằm ở đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...