-... - Người đàn ông hạ đôi mắt tuyệt đẹp xuống, cúi đầu, tiếp tục làm các kiểm tra khác cho chú chó, dáng vẻ bình tĩnh như hoàn toàn không hề nghe thấy cái ám thị vô cùng rõ ràng của người phụ nữ xinh đẹp kia.
Chỉ là, trông thì có vẻ bình tĩnh thế nhưng vành tai lại đỏ bừng lên như tố cáo sự bối rối của anh.
- Anh Trần, tôi thực sự chưa từng thấy người đàn ông nào đối xử với người khác nhã nhặn như anh... - Cô ta thao thao bất tuyệt nói những lời tán tụng, đến cuối cùng vấn đề lại được xoay chuyển một cách hài hước - Thế nên, tối nay anh đến chỗ tôi qua đêm nhé?
Có tiếng cười khúc khích, chính chủ vẫn làm ra vẻ hoàn toàn không nghe thấy gì, một cô sinh viên làm bán thời gian xinh đẹp không kìm được bật cười:
- Cô Hà, tôi nói cho cô biết không có tác dụng gì đâu, bác sĩ Trần của chúng tôi là Liễu Hạ Huệ của thời hiện đại, cô đừng bức anh ấy, nếu còn bức anh ấy chắc thế nào cũng như lần trước, bỏ con chó của cô lại, một mình trốn lên cái gác xép ở tầng trên đọc sách đấy! - Những lời này nghe thì như có vẻ khen ngợi nhưng lại giống vẻ chê anh là “con mọt sách” hơn.
- Làm sao có người đàn ông nào là Liễu Hạ Huệ được? Bác sĩ Trần, anh nói thật đi, anh có phải là gay không? - Người phụ nữ xinh đẹp đến chết vẫn còn ngoan cố, nhất định đòi tìm ra cho được một lý do mà đối phương không bị cám dỗ, cô ta bắt đầu bám riết không tha để đòi cho được một đáp án mà mình mong muốn - Bác sĩ Trần, anh nói xem, trong mắt anh, là phụ nữ xinh đẹp hơn hay đàn ông dễ thương hơn?
Người đàn ông khôi ngô bị gọi là bác sĩ Trần đó vẫn tiếp tục cúi đầu giả câm giả điếc. Dù sao anh cũng có nhiều kinh nghiệm, ngay từ khi còn nhỏ đối phó với những cô gái theo đuổi anh, chiêu này đã tỏ ra rất hữu hiệu.
Ví như bây giờ.
- Cô Hà, tôi kê một số phức họp vitamin B cho Lucky uống, nếu như nó không thích cô cũng đừng miễn cưỡng, hoặc là cô có thể thử cho nó uống một chút sữa chua.
Người phụ nữ chóp chóp đôi mắt xinh đẹp. Chào thua, con chó có thích ăn hay không căn bản không phải là vấn đề trọng điểm được chưa, vậy mà anh ta vẫn còn tỉ mỉ kê đơn thuốc.
- Còn nữa cô Hà, tôi thấy con chó của cô còn có chứng trầm cảm nhẹ, tôi đề nghị cô nên thường xuyên dắt nó ra công viên đi dạo, để nó có thể hít thở nhiều không khí trong lành một chút. - Anh chầm chậm giải thích kỹ lưỡng cho cô ta nghe về phương pháp đúng để giải trừ chứng trầm cảm của con chó.
- Phiền phức quá! - Người phụ nữ nghe đến đã sắp ngủ gật, đột nhiên nghĩ ra -Bác sĩ Trần, hay là tôi để Lucky lại chỗ anh đi, để anh nuôi là được rồi, dù sao nó cũng được mua là vì anh! - Cô ta không hề xấu hổ chút nào.
Có loại bà chủ như thế này, con chó có thể không mắc chứng trầm cảm được sao? Anh phát hiện ra mình đang vô cùng nhớ Australia, mọi người ở đó đều đối xử rất tốt với động vật, luôn xem chúng như người thân trong gia đình.
- Cô Hà Huyên Na, con chó cũng giống như người thân trong gia đình chúng ta, xin đừng tùy tiện nói vút bỏ chúng, như vậy có thể làm chúng sợ hãi. - Anh không sợ đác tội với khách hàng, nghiêm túc nhắc nhở cô ta.
- Ha ha ha ha, đáng yêu thật! - Không ngờ Hà hồ ly không những không tức giận mà còn cười không ngớt.
Người đàn ông điềm tĩnh chờ cô ta kết thúc cái điệu cười khoa trương của mình, bình tĩnh nói:
- Tiền thuốc 154 tệ, cảm ơn.
- Bác sĩ Trần, dựa vào quan hệ lâu ngày giữa chúng ta, anh cũng không giảm giá sao? - Hà hồ ly bắt đầu chọc ghẹo anh một cách phấn khích.
Thật tốt, cuộc sống mà có một người đàn ông đẹp trai hiền lành để bắt nạt thật tốt đẹp vô cùng!
Còn không phải sao, người đàn ông hiền lành đó có vẻ thực thà nói một cách nghiêm túc:
- Cô Hà, chúng ta quen nhau chưa lâu, không có giao tình gì cả, hoàn toàn không phải là cái “quan hệ lâu ngày” mà cô nói, hơn nữa, tôi cũng đã miễn tiền khám cho Lucky rồi.
Đáng yêu, đáng yêu, đâu ra đấy, đúng là rất đáng yêu! Ngay cả cô sinh viên làm thêm xinh đẹp cũng cười bò ra trên quầy.
- Bác sĩ Trần, anh đã tìm được phòng chưa? Giờ vẫn ở trên gác xép trong cửa hiệu sao? Có cần tôi tìm giúp anh không? - Hà hồ ly nhiệt tình hỏi.
Việc của tôi, không cần cô bận tâm.
Anh muốn trực tiếp trả lời như vậy, nhưng chợt nghĩ đến cô nhân viên hôm qua vẫn còn phàn nàn về việc anh đối xử với các nữ khách hàng nhiệt tình quá kiệm lời, quá lạnh nhạt, đã mở cửa làm ăn, quan hệ giao tiếp cũng không nên để quá gay gắt.
- Vẫn chưa tìm được. Không cần phiền cô đâu. - Anh phiền muộn trả lời, quay người tiếp tục quan sát tình hình của những con vật nhỏ hiện đang “nằm viện”.
Con gái Trung Quốc không phải nổi tiếng thế giới về sự rụt rè, e lệ hay sao? Tại sao anh nhìn thấy lại hoàn toàn không giống như vậy? Lúc nhiệt tình lên còn đáng sợ hơn cả gái Tây.
Hà hồ ly đang muốn nói điều gì đó, đột nhiên, một cái bóng nho nhỏ ôm con chó màu vàng, vô cùng hốt hoảng xông thẳng vào.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Giúp với! Nó không biết bị làm sao lại đột nhiên ngất đi!
Trần Phong vội vã đứng dậy, đón lấy con chó nhỏ trong tay của cô gái.
- Bác sĩ, tim nó còn đập không? Có phải nó chết rồi không? - An Tử Minh vì chạy quá vội vàng, mồ hôi trên trán đổ ra ướt đẫm cả tóc, trên mặt cô lem nhem vệt nước mắt, mồ hôi trộn lẫn thêm cả một thứ dịch vàng vàng kinh tởm, trông vô cùng nhếch nhác.
- Xin bác sĩ, cứu lấy nó! - Cô khóc rất thương tâm.
- Chết rồi, là bệnh tim đột phát! - Anh căn bản không kịp nhìn khách hàng lấy một cái, cẩn thận xem xét con chó trong tay, kinh ngạc, không suy nghĩ nhiêu, đặt con chó nằm ra, vừa lập tức xoa bóp tim cho con chó vừa vội vã gọi trợ lý của mình:
- Cô Lý, lập tức chuẩn bị mặt nạ thở ôxi.
Mặt nạ thở ôxi nhanh chóng được đem đến.
An Tử Minh căng thẳng đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cô chăm chú nhìn vào Tiểu Ngốc lúc này thậm chí còn không kịp được đưa đến bàn phẫu thuật và vị bác sĩ đang căng thẳng từng chập từng chập một, bất lực nhìn anh ta kiên trì và nhẫn nại cẩp cứu cho Tiểu Ngốc.
Thế nhưng, từng phút trôi qua, Tiểu Ngốc vẫn không có dấu hiệu nào hồi phục lại. Nước mắt cô không cách nào ngăn lại được tuôn ra.
- Chuẩn bị dao phẫu thuật! - Trần Phong quyết đoán.
Tiểu Ngốc lập tức được chuyển vị trí, chỉ trong vòng mấy mươi giây, người bác sĩ được đào tạo bài bản đã hoàn tất tất cả các khâu chuẩn bị để tiến hành phẫu thuật. Để tranh thủ thời gian, thậm chí anh cũng không kịp gây mê, con dao phẫu thuật sắc bén, vạch xuống một đường rất nhanh nhẹn và chính xác từ trên bụng của Tiểu Ngốc.
Mùi máu tanh nồng nặc.
Hà hồ ly và cô nhân viên bán thời gian xinh đẹp kêu lên một tiếng, đưa tay che mắt. Chỉ có An Tử Minh giống như người mất hồn đau khổ đứng nguyên tại chỗ, đờ đẫn nhìn theo từng bước của cuộc phẫu thuật này.
Trần Phong dùng tay trực tiếp nắm lấy quả tim nhỏ hình hạt đào, tiến hành kích áp, bàn tay mềm mại, chuyên nghiệp của anh từng chút từng chút nhẹ nhàng xoa nắn.
Đột nhiên.
Như một kỳ tích, quả tim hình hạt đào đó bắt đầu đập một cách chầm chậm trong lòng bàn tay anh...
Cuối cùng, anh thở phào, trên khuôn mặt khôi ngô hiện nên một nụ cười ấm áp, từ từ hé ra, khiến tất cả những phụ nữ có mặt tại hiện trường đều nhìn đến ngây người.
- Nó sống rồi. - Anh nhẹ nhõm tuyên bố đáp án.
Tiểu Ngốc sống rồi.
Thế nhưng, cô vẫn ngây người đứng nguyên tại chỗ, tối nay mọi thứ đều quá kịch tích, đầu tiên là cô đánh vỡ đầu người khác, suýt chút nữa bị kiện đến phải vào bóc lịch trong tù, tiếp đến là Lương Tử Tích đã nổi giận một cách chưa từng thấy đối với cô, sau đó, cô đã ngoan ngoãn trốn ở nhà ăn sôcôla, vậy mà Tiểu Ngốc vốn khỏe mạnh như thế, vô duyên vô cớ lại bị mắc bệnh tim, suýt chút nữa bỏ cô mà đi.
Cô thực sự muốn tìm một bờ vai thật vững chãi, thật dịu dàng để dựa vào mà khóc.
Tiêm thuốc tê, khâu lại vết thương, Trần Phong đưa tay lau mồ hôi trán, như vậy đã có thể xem như công đức viên mãn được rồi.
- Đừng sợ, mày sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi! - Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Tiểu Ngốc, an ủi nó bằng một giọng rất dịu dàng.
Tiểu Ngốc lúc này đã có chút tỉnh lại, đau đến nhe răng, nhưng lại yếu ớt đến ngay cả mắt cũng chỉ có thể giữ được ở trạng thái một bên nhắm một bên mở, cái đuôi nho nhỏ cố gắng lắm mới rung rung lên được một chút.
Đây là một kiểu bày tỏ vui mừng, nếu như Tiểu Ngốc quý mến ai, cái đuôi của nó thường vẫy tít.
- Cô Lý, cô xử lý những việc còn lại. - Anh vừa rửa tay vừa dặn dò trợ lý.
Trợ lý của anh là cô Lý, một cô gái già đã hơn bốn mươi tuổi còn chưa kết hôn, giờ có lẽ đang ở vào độ tuổi mãn kinh, tính khí cũng không được tốt lắm, thế nhưng cô ta cũng giống anh, thực lòng yêu quý các con vật, hơn nữa khả năng làm việc cũng không tồi, anh rất hài lòng.
Bàn tay khi nãy còn dính đầy máu tanh, giờ đã sạch sẽ đến mức chỉ còn mùi hương nước rửa tay dễ chịu, anh cuối cùng nghĩ ra cần dặn dò một số điều gì đó, ôn tồn quay người:
- Thưa cô, con chó của cô cần nằm viện... - Trong nháy mát, tất cả những lời định nói đều tắc lại trong cổ họng.
Bây giờ, đến lượt “tim” anh có vấn đề rồi.
-.. một thời gian... - Anh máy móc nói nốt câu cần nói, tim đập đến không làm thế nào để bình thường lại được.
Không ngờ lại là Minh Minh...
May mà trước nay anh đều có chút ngây, cứ mỗi lần nhìn thấy những con vật nhỏ có vấn đề, anh căn bản đều không có thời gian để chú ý tới khách hàng, cũng may thay, anh đã làm xong phẫu thuật cho Tiểu Ngốc, nếu không, anh thực sự sợ là sẽ bị cô ảnh hưởng đến hủy đi một sinh mệnh trong tay mình.
- Vâng. - Cô đờ đẫn gật đầu, bị dọa cho sợ đến nỗi căn bản không còn sức để hỏi xem cụ thể cần “nằm viện” mất bao lâu.
Cô lại quên mất anh, lại không quen anh.
Cay đáng, tiếc nuối bao vây lấy anh, cứ như vậy, anh đờ đẫn nhìn thẳng vào cô lúc này như đang hồn bay phách lạc. Bề ngoài bình thản, trong lòng lại rất hỗn loạn.
Hà hồ ly vốn lăn lộn tình trường đã lâu, lập tức cảm thấy có chút không ổn, theo ánh mắt của bác sĩ Trần, nhìn qua:
- An Tử Minh! - Cô ta kinh ngạc kêu lên.
Cái người ngoài hành tinh mà trên mặt còn dính mấy thứ đặc sệt buồn nôn màu vàng vàng nghi là phân chó, mái tóc ngắn bù xù, nhếch nhác đến còn đi cả đôi dép lê hở mõm trong nhà ra ngoài còn có thể là ai? Chính là người vợ không chút phẩm vị của Lương đại luật sư!
- An Tử Minh, cô vừa bò lên từ nhà vệ sinh hay sao thế? - Hà hồ ly không bỏ qua cơ hội, lớn tiếng giễu cợt.
Cái bộ dạng này làm sao đấu với Nữ vương? Đúng là làm người ta cười chết mất!
Minh Minh đờ đẫn quay lại, đối diện với gương mặt hồ ly được trang điểm khéo léo đó, cô căn bản không có tâm trạng cổ động tư duy của mình để mà thi đấu với cô ta.
Tiểu Ngốc, liệu có thể khỏe mạnh lại không?
Cái bệnh viện dành cho thú cưng này, có lần khi dắt Tiểu Ngốc đi dạo ở công viên dưói tòa nhà cô đã nghe những hàng xóm xung quanh nhắc đến.
Đây là một bệnh viện thú cưng rất đặc biệt, không giống với các trung tâm thú cưng khác, ở đây có đầy đủ các trang thiết bị tiên tiến và đắt tiền nhưng lại không có các mục phục vụ đi kèm rất ra tiền như thẩm mỹ, tắm rửa cho chó. Ai cũng nói, ông chủ khôi ngô ở đó, không phải là một người kinh doanh mà là một bác sĩ thực thụ.
Cô còn tinh nghịch cười thầm chế giễu, ông chủ đó đúng là một tên đại ngốc! Nếu như những con chó khác cũng đều khỏe mạnh như Tiểu Ngốc nhà cô thì cái bệnh viện thú cưng cứ khư khư nguyên tắc ấy sẽ sớm phải sập tiệm.
May mà nó vẫn còn.
- Thật quá quắt, thật không có trách nhiệm! - Đột nhiên, cô Lý hét lên bất bình -Kẽ răng của con chó có rất nhiều sôcôla!
Sôcôla?
Trần Phong sửng sốt, anh còn chưa kịp ngăn lại, cô Lý đã xông đến trước mặt Minh Minh, kích động, điên cuồng hỏi:
- Cô nuôi chó như thế nào? Cô có kiến thức thông thường hay không? Không lẽ không hề biết rằng sôcôla là thuốc độc chí mạng đối với chó!
Thuốc độc chí mạng? Sôcôla?
An Tử Minh ngây người nhìn cô Lý, căn bản không thể hiểu được lời của cô ta.
- Nuôi thú cưng cũng như nuôi con, mấy người các người căn bản không hiểu cái gì chỉ làm bừa thôi! - Cô Lý tiếp tục kích động trách mắng, loại người như thế này, cô ta đã từng gặp quá nhiều - Các người căn bản là hung thủ “giết” chó! - Nếu không biết nuôi thì đừng có nuôi!
Cô đờ đẫn đứng đó, hoàn toàn không phản bác lại được lời nào.
- Đủ rồi, cô Lý! - Anh trầm giọng ngăn lại.
Cô Lý và Hà hồ ly, bao gồm cả cô nhân viên bán thời gian xinh đẹp đều kinh ngạc quay lại nhìn anh.
Điều này không giống bác sĩ Trần chút nào, bác sĩ Trần trước nay trừ những con thú cưng của anh ta ra thì đều “ngây” đến mức không quan tâm đến bất cứ việc gì khác.
Anh không dám kéo tay cô, chỉ dám cách một lớp áo kéo nhẹ lấy cổ tay cô, nói với cô nhân viên bán thời gian:
- Cô giúp tôi lấy một chậu nước nóng, lấy hai chiếc khăn thật sạch, còn nữa, cô có thể đem đôi giày thể thao mà cô vừa mua hôm nay nhượng lại cho tôi không? -Thời tiết tháng ba, buổi tối vẫn rất lạnh, anh để ý thấy đầu ngón chân cô đã lạnh đến sắp đông lại.
Độ ấm của bàn tay anh, cách một lớp vải, vẫn rất ấm áp.
An Tử Minh ngơ ngác nhìn anh.
Cô nhận ra anh! Chính là người đàn ông có tên giống anh họ mà cô đã có duyên gặp mặt mấy lần.
Anh đưa cô ngồi xuống một chiếc sô pha đơn.
Cô nhân viên bán thời gian nhanh chóng mang một chậu nước đến, anh ngồi xuống trước mặt cô, lấy khăn giặt qua một chút, vắt cạn nước, đưa cho cô:
- Lau mặt trước đi. - Giọng nói rất dịu dàng, không chỉ cô nhân viên bán thời gian mà ngay cả Hà hồ ly cũng ngạc nhiên hết sức.
Cầm lấy chiếc khăn âm ấm, cô máy móc đặt lên mặt mình, nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi.
Khi nãy người y tá trợ lý đó rốt cuộc là có ý gì? Cái gì gọi là sát thủ “giết” chó? Không lẽ Tiểu Ngốc đột nhiên bị bệnh cũng là do cô hại?
Sau khi cô lau xong, anh cầm lấy chiếc khăn bẩn, vừa đi lấy thêm một chậu nước nóng vừa đưa cho cô một chiếc khăn sạch khác.
Cái dịch thể vàng vàng trên mặt cô đã được lau sạch, nhưng hai mắt vẫn đỏ lên như mắt thỏ, làm người khác phải đau lòng.
Anh vẫn ngồi trước mặt cô, anh dáng cao mảnh khảnh, ngồi xuống vừa ngang bằng tầm mắt với cô. Anh dịu dàng nói cho cô biết:
- Trong sôcôla có chất theobromine, có thể làm giảm lượng máu đưa lên não bộ của chó, nhịp tim của nó có thể tăng lên đến hơn ba lần so với bình thường, tuy rằng một lượng nhỏ sôcôla không thể lập tức gây nguy hiểm đến tính mạng của các động vật nhỏ, thế nhưng lại giống như một loại thuốc độc rất khó tiêu trừ trong cơ thể, dần dần tích lũy, đến một mức độ nào đó, liền có thể... - Không nỡ trách cô, anh không nói tiếp.
Anh thử một chút nhiệt độ của nước, vô cùng cẩn thận đưa đôi chân cô vào trong nước ấm, sau khi ngâm một lát liền dùng một chiếc khăn lớn rất sạch sẽ bọc kín đôi chân đẹp như ngà của cô. Mỗi động tác của anh đêu rất dịu dàng, rất cẩn thận, sợ rằng mình chưa đủ chu đáo với cô, lại sợ nếu không cẩn thận, cô có thể cho rằng anh mạo phạm, tùy tiện. Đợi đến khi chiếc khăn thấm hết nước trên đôi chân cô một cách tự nhiên, anh mới lấy ra một lọ thuốc cao đã được chuẩn bị từ trước, tỉ mỉ giúp cô xoa lên gan bàn chân bị thương do đi dép lê chạy vội trên đường bị đá cứa vào.
Còn cô, bị đoạn thường thức vừa rồi của anh làm cảm động đến thộn người ra lúc này chẳng khác chi một con rối, căn bản không hề nghĩ được tất cả những cử chỉ vừa rồi của anh sớm đã vưọt qua sự quan tâm thông thường.
Cả phòng khám im lặng đến ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng, mọi người đều trố mắt nhìn hai nhân vật chính, họ căn bản không thể tưởng tượng được, trong cái màn lãng mạn như thế này, nhân vật nam lại là bác sĩ Trần mà thường ngày “ngây” đến làm người khác phải bực mình.
- Sôcôla có thể cưóp đi tính mạng? - An Tử Minh thẫn thờ nhắc lại, làm sao có thể như vậy được?
Là cô, gần như đã hại chết Tiểu Ngốc? Cô nắm chặt mép vải trên ghế sô pha, không thể chấp nhận được sự thực này.
- Không thể nào, anh họ từng nói chó thích ăn sôcôla! - Cô giống như đã bị rút hết sức lực, toàn thân mềm nhũn, yếu ớt phản bác.
Anh họ làm sao có thể lừa cô?
Nghe rõ những lời độc thoại khe khẽ của cô, anh phút chốc bất ngờ ngẩng đầu lên.
Năm An Tử Minh năm tuổi, anh sáu tuổi.
- Mọi người nghe đây, anh họ là do An Tử Minh bảo hộ, ai dám bắt nạt anh ấy, chế giễu anh ấy, mình sẽ đánh cho bò lê bò càng. - Cô bé nhỏ xíu đầy khí phách của một anh hùng đứng chắn trước mặt anh.
Anh sáu tuổi, nhìn vẻ mặt đầy giễu cợt của các bạn, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng biết làm thế nào? Minh Minh của anh trúng độc siêu nhân, muốn đóng làm anh hùng!
- Bảo chúng mình không bắt nạt cậu ấy cũng được! Nhà bác Hoàng ở đâu phố có một con chó, nếu cậu có bản lĩnh sờ được vào đâu của nó, chúng mình liền phục cậu! - Một thằng bé thách thức.
Lập tức, cả đám trẻ con hùa theo tán thành.
Là con vật hung dữ trông giống y như con chó và tiếng gầm cũng không khác tiếng chó tru chút nào?! Vừa nhắc tới cô đã sợ đến hai cái chân múp míp cũng run cả lên.
- Sợ cái gì! - An Tử Minh nói cứng, mở to mắt, đầy vẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất đi về phía đầu phố. Vì anh họ, cô phải đi!
- Minh Minh, đừng! - Anh vội vã kéo cô lại.
Con chó đó rất đáng sợ, lúc đứng lên trông còn cao hơn cả họ!
May mà anh họ kéo cô lại, cô cảm kích đến muốn khóc. Cô thực sự rất sợ!
- Ê!
- Xuỳ!
- Hai đứa đều hèn!
Đám trẻ con chế giễu.
- Các người không được bảo anh ấy hèn! - Phút chốc, cô tức giận đến nắm chặt tay, muốn xông vào đánh người.
- Đừng để ý đến bọn họ, miệng mọc trên mặt họ, muốn nói cứ để họ nói. - Anh sinh ra ở cô nhi viện, có rất nhiều chuyện từ nhỏ anh đã có cái nhìn rất thoáng.
Thế nhưng...
- Hèn hèn hèn, đứa trẻ nhặt về từ nhà vệ sinh, hèn hèn hèn!
- Thối thối thối!
Đám trẻ lại tiếp tục chế giễu.
Trẻ con thời đó, chỉ cần thấy đứa trẻ nào được nhận làm con nuôi, đều rất thích dùng cái câu “đứa trẻ nhặt về từ nhà vệ sinh” để hình dung.
- Các người không được nói anh ấy là đứa trẻ nhặt về từ nhà vệ sinh! - Tiểu Minh Minh giận dữ - Các người mới là đồ thối tha!
- Thối thối thối, Tiểu Minh Minh thích con rơi! - Đám trẻ càng chế giễu mạnh hơn.
- Mặc kệ bọn họ! - Câu nói của đám trẻ làm mặt anh càng đỏ hơn, muốn kéo cô về nhà.
Thế nhưng, cô phẫn nộ gạt tay anh ra.
- Em phải thả con chó đó ra, cắn chết bọn nó! - Cô muốn đi sờ đầu con chó kia!
Vừa nói xong, cô quay người chạy đi.
- Minh Minh, đừng! - Anh và đám trẻ đang vô cùng thích thú cũng chạy theo phía sau cô.
Mọi người chạy đến đầu phố.
- Bác Hoàng, bác có nhà không?! - Tiểu Minh Minh giận dữ dùng nắm tay hồng hồng đẩy cửa căn nhà đó.
Cửa đột nhiên tự động mở ra, chỉ thấy một con chó cao đến ngang người lớn, chiếc lưỡi vừa dài vừa đỏ thè ra, mắt đỏ như máu, dùng tia mắt hung dữ nhìn chằm chằm về phía bọn trẻ.
- A! Chó ra rồi! - Không biết ai đã hoảng sợ kêu lên một tiếng, đám trẻ la hét bỏ chạy tán loạn. Ai cũng tin rằng nếu còn không nhanh nhất định sẽ bị con chó hung dữ này xé thành trăm mảnh.
Thật đáng sợ! Anh cũng sợ, theo bản năng chạy vội theo đám trẻ, vừa được mấy bước, đột nhiên, anh phát hiện tay mình trống không, anh còn chưa dắt theo Tiểu Minh Minh của mình! Con người vốn nhát gan từ bé như anh, thời khắc đó lại không hề do dự mà lập tức chạy ngược lại.
Quả nhiên, anh đã nhìn thấy một màn khiến người ta phải sợ đến mất mật.
- Tôi không dám nữa, đừng cắn tôi! - Tiểu Minh Minh vừa vùng vẫy vừa khóc to, con chó dữ đã đẩy cô ngã xuống, mở to cái miệng đỏ lòm như máu, chuẩn bị cắn vào cái cổ bé nhỏ của cô.
- Đừng, đừng cắn em ẩy! - Anh đột nhiên hét to, khiến con chó ngừng ngay cái động tác đang tiến hành của mình lại, tiếp tục đè cô xuống, nhưng lại quay đầu nhìn anh một cách hung dữ, dường như đang suy nghĩ không biết có nên đẩy cái cậu bé này xuống trước hay không.
- Đừng cắn em ấy! Em ấy rất béo, thịt không ngon đâu! - Cậu bé gầy gò như anh sợ đến toàn thân run cầm cập, thế nhưng vẫn từng bước từng bước tiến lại gần con ác khuyển. Nếu như có thể, anh đồng ý để nó cắn thay cho Tiểu Minh Minh.
- Tao, tao, tao cho mày ăn sôcôla! - Anh lắp bắp nói, lấy sôcôla trong túi quần ra, thử thương lượng với con chó để đổi lấy Tiểu Minh Minh.
Con chó chăm chăm nhìn vào cái vật thể màu đen trên tay anh, nước dãi đặc quánh ghê tởm của nó nhỏ cả lên mặt Minh Minh. Hai người họ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- Nó ngọt lắm, ăn rất ngon! Ăn nó rồi mày sẽ rất mạnh khỏe, rất vạm vỡ! - Anh lấy can đảm, cũng không cần biết là liệu con chó có hiểu hay không, ra sức quảng cáo về sôcôla để thương lượng với nó.
Tuy rằng, chẳng có chút chắc chắn nào.
Thế nhưng, như một kỳ tích, ngực của Tiểu Minh Minh bỗng thấy nhẹ đi, cái vật khổng lồ đè trên người cô đã rời ra chỗ khác, ngoan ngoãn hướng về phía lòng bàn tay của anh họ mà liếm láp.
Vì nhớ lại, anh ngây người chớp chớp mắt.
Dường như tất cả đều là lỗi của anh. Khi đó anh còn nhỏ như vậy, làm sao biết được sôcôla là thuốc độc với các con vật nhỏ! Anh có nên ăn năn, nhận lỗi với cô? Thế nhưng vấn đề căn bản không phải ở đây! Anh không thể ngờ rằng, cô vẫn còn nhớ đến người “anh họ” này.
Anh xúc động run lên, giọng nói dịu dàng pha lẫn chút run rẩy, chỉ dám ngây ra vì kích động bày tỏ:
- Anh là Trần Phong! - Là anh họ của em, là bạn thời thơ ấu của em, là người mà khi nhỏ hết lần này đến lần khác đóng vai chú rể trong trò chơi vợ chồng với em.
Mắt cô cũng chớp một cái, bình thản gật đầu:
- Em vẫn nhớ anh.
Cô vẫn nhớ! Cô vẫn nhớ!
Anh cảm thấy lồng ngực mình không còn tù túng như hồ nước đọng nữa mà đang trào dâng, đang sôi sục những thứ tình cảm đầy nóng bỏng, mãnh liệt.
Thế nhưng, cô đã lập tức tiếp lời:
- Bác sĩ Trần, anh đã từng giúp em, em tất nhiên là nhớ anh. - Câu trả lời đầy vẻ biết ơn nhưng lại giống như một gáo nước lạnh, giội tắt hoàn toàn tất cả những xung động trong lòng anh.
Thì ra... trong trí nhớ của cô, chỉ có khoảng thời gian này. Khoảng thời gian về một người xa lạ.
Nhưng mà, anh không phải chỉ là một người lạ đã từng một lần giúp đỡ cô! Thế nhưng, nhận ra nhau thì sao?
Nhận ra nhau có thể mang đến cho anh một cơ hội đoạt lại cô hay không? Nhận ra nhau có thể đổi về cái cơ hội được theo đuổi cô lại từ đầu hay không?
Không thể!
Nhận ra nhau, chỉ có thể làm hai từ tốt đẹp nhất “tình đàu” nhuốm thêm cái sắc thái ngượng ngập.
Khóe miệng hé ra thành một đường vòng cung dịu dàng và nhẫn nhục, tâm trạng anh đã dần dân bình tĩnh trở lại.
- Bác sĩ Trần, giày. - Cô nhân viên bán thời gian chậm rãi dâng đôi giày thể thao mới mua của mình cho ông chủ, giương đôi mắt tròn vo hiếu kỳ quan sát người con gái rõ ràng là rất đặc biệt với chủ mình.
- Cảm ơn. - Anh đón lấy giày, cúi đầu, chăm chú giúp cô xỏ vào chân.
Giày hơi to một chút, thế nhưng anh có thể thắt dây thật chặt, như vậy, sẽ không sợ cô bị ngã nữa.
Dưới ánh mắt nghi hoặc và soi mói, cô có chút ngỡ ngàng, cả khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, cuối cùng cô cũng nhận ra điều không ổn nằm ở chỗ nào!
Bác sĩ Trần đang ngồi dưói đất, tỉ mỉ giúp cô xỏ giày, cái tiết mục thắt dây giày này, thật vô cùng giống với cái cảnh trùng phùng giữa hoàng tử và cô bé Lọ Lem.
- Bác sĩ Trần! - Cô hoảng hốt bật dậy.
Cô thực sự bị làm cho sợ hãi! Cô không phải là Hà hồ ly, cô không có cái sở thích trêu hoa ghẹo nguyệt ở khắp nơi.
Anh ngước nhìn lại cô, trong ánh mắt có một chút ấm áp mơ hồ, miệng vẫn giữ một nụ cười mỉm, cả con người anh trông càng trở lên dịu dàng. Một ánh mắt vừa ấm áp vừa hiền dịu mà khó có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt được.
Anh cúi đầu, nhìn vào bàn tay trống không của mình. Quả nhiên, anh không trói buộc được cô, không giữ chặt được cô...
Chỉ là, tất cả những thứ vừa rồi, đẹp như một giấc mộng huyền ảo, một giấc mộng mà anh không muốn tỉnh lại, giấc mộng về cái ước mơ “gắn chặt”. “Mộng” trong mắt anh, đã tan biến.
- Con chó của em phải nằm viện mấy hôm, van hai lá giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái của nó bị thoái hóa biến dạng, không thể đóng lại như thường, sau này có thể sẽ xuất hiện một số hiện tượng như thay đổi nhịp tim và phù phổi, cần định kỳ khám chữa và dùng thuốc. - Sau khi bình tĩnh, anh đã trở lại là một bác sĩ chuyên nghiệp, dặn dò một cách cẩn thận - Sau khi ra viện, nếu nó xuất hiện các triệu chứng ho, thở dốc, hôn mê, em cần lập tức mang nó đến bệnh viện.
- Anh đang nói... cho dù Tiểu Ngốc xuất viện cũng sẽ không còn khỏe mạnh nữa? - Cô căn bản không thể chấp nhận được cái thông tin khủng khiếp này! Làm sao có thể, Tiểu Ngốc của cô từ trước đến nay vẫn nô đùa chạy nhảy rất khỏe mạnh cơ mà!
- Đừng để nó vận động quá mạnh. - Anh nói thêm một câu.
- An Tử Minh, cô xong rồi! Cô xong rồi! - Hà hồ ly từ nãy vẫn đứng một bên giờ lại phấn khích vỗ tay.
Trần Phong nhíu mày, anh phát hiện người đàn bà này không chỉ có một thân hình ma quỷ mà cùng với đó còn có cả tâm địa xấu xa như ma quỷ nữa.
- An Tử Minh, cô không biết à? Con chó này là con ngươi trong mắt của Lương Tử Tích đấy! Cô lại dám hại nó thành sống dở chết dở như vậy, cô xong rồi, cô xong rồi! - Hà hồ ly vẫn tiếp tục cái điệu bộ chỉ sợ thiên hạ không đại loạn ấy.
Tiểu Ngốc không chỉ là con ngươi trong mắt Lương Tử Tích, nó cũng là con ngươi trong mắt cô. Minh Minh buồn đến gần như không thở được.
- Bác sĩ Trần, Tiểu Ngốc nhờ anh giúp đỡ! - Cô cúi thấp người.
Tiểu Ngốc ở đây nhất định sẽ được chăm sóc tốt, không giống như ở nhà, vì có người mẹ hồ đồ như cô mà thường phải bữa đói bữa no. Cái tính hồ đồ lại vô trách nhiệm của cô, thật là đáng chết. Vai cô mệt mỏi rũ xuống, giống như có gánh nặng hàng nghìn, hàng vạn cân đè trĩu bên trên, lòng nặng nề đến ngay cả mỗi bước đi cũng rất nặng nề.
- Minh... cô An, tôi đưa cô về! - Trần Phong vội vã đuổi theo ra.
Làm sao đây? Trông cô có vẻ thực sự rất buồn!
Thế nhưng một bóng người đã đứng chắn trước mặt anh, ngăn anh lại:
- Bác sĩ Trần, anh hình như căng thẳng quá đấy! - Đôi mắt hồ ly tinh của cô ta không phải giả, tinh tường vô cùng.
Anh nôn nóng nhìn theo cái bóng người nho nhỏ càng lúc càng xa hơn và đã sắp biến mất trước mặt, càng nôn nóng hơn nữa. Thế nhưng, người đàn bà đáng ghét này cứ chắn trước mặt anh, anh lại không thể trực tiếp đẩy cô ta ra.
- Bác sĩ Trần, anh muốn tranh thủ cơ hội, phá hoại gia đình người ta hay sao? -Cái miệng của Hà hồ ly không phải chỉ lợi hại bình thường.
Cảm giác bị tạt nước lạnh vào mặt, chắc cũng chỉ đến thế này. Đúng vậy, anh muốn làm gì? An ủi, thương xót, anh sớm đã không còn tư cách.
- Để em đi! Em với cô ta là đồng nghiệp, rất thân thiết. - Hà hồ ly nhếch môi một cái không mấy hảo ý, nói một cách bóng gió - Có một số điều, em cần phải “an ủi” với cô ta một chút, để cô ta thông suốt hơn.
Cô ta vừa đi được vài bước, dường như nhớ ra điều gì đó, dừng chân lại, nụ cười không mấy hảo ý càng sâu hơn nữa:
- Đúng rồi, bác sĩ Trần, anh hình như vẫn chưa tìm được phòng? Em giới thiệu cho anh một căn! Ánh sáng rất tốt, nội thất sang trọng, đồ dùng đầy đủ, còn có... thú vị bất ngờ!
Hà hồ ly đuổi kịp An Tử Minh lúc này đang cúi đầu bước đi. Hai người phụ nữ, lặng lẽ, đi suốt một đoạn đường.
Đột nhiên...
- An Tử Minh, cô có biết nguyên nhàn chia tay thật sự giữa tôi và Lương Tử Tích không? - Hà hồ ly phá vỡ yên tĩnh, đột nhiên pha chút giễu cợt hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...