Chỉ Yêu Em


Đôi mắt màu nâu lấp lánh tựa như vì sao trên trời nhưng lại có chút đượm buồn của cô gái khiến chàng trai đứng cách đó không xa dừng bước chân.
Dáng vẻ mỏng manh lại cô đơn đó làm cho anh có chút xót xa, nội tâm anh dâng lên chua xót, nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền bị phá nát bởi hình ảnh anh đang đứng chờ cô.
Vương Nhất Hạo nắm tay thành quyền, hít một hơi sâu rồi đi đến đứng trước cô.
Tô Gia Hân cúi đầu đung đưa đôi chân không chạm đất, mũi giày da màu đen lọt vào trong tầm mắt, cô chậm rãi ngẩn đầu lên, nhìn thấy anh.
Hai người im lặng nhìn nhau, cô cứ thế mà nhìn, biểu cảm lại chẳng có chút ngạc nhiên, vui mừng hay chột dạ.
Điều này khiến cho anh không tránh khỏi một nhếch môi, châm chọc cười.
Cô vẫn nhìn anh, trong lòng thoáng lên một suy nghĩ, đôi mắt to chớp chớp vài cái rồi hỏi:
" Anh ...!".
Vương Nhất Hạo còn đang trưng ra gương mặt ngông cuồng tự cao, nhìn cô bằng giọng điệu của người bề trên nhìn xuống dưới ban phát từ bi.
Tô Gia Hân nghiêng nghiêng đầu rồi mở miệng nói:
" Chủ nợ?".

".........".
Anh muốn bóp chết cô ngay tại đây.
" À, xin lỗi nhưng mà anh là người nhà của bệnh nhân?" - Một giọng nam từ phía sau vang lên.
Anh dần xoay người, đôi mắt vẫn toát lên cái vẻ như chủ nhân nơi này, ngạo mạn vô cùng, nhưng xung quanh anh toát lên cái khí chất khó ai bì kịp khiến cho mọi người không thể bắt bẻ.
Giọng nói của người đàn ông này giống hệt giọng nói anh nghe trong điện thoại, là một, chắc chắn là một.
Đôi mắt Vương Nhất Hạo không che đi sát khí, nhìn chăm chăm vào người đàn ông đối diện.
Anh ta có một gương mặt thư sinh, đeo kính trông đạo mạo, nhưng chỉ nhìn sơ qua anh liền biết được tên này chẳng hề đơn giản.
Vì sao ư?
Vì cùng là đàn ông với nhau, chỉ cần nhìn là có thể đoán được.
Nhìn thấy đối mắt không mấy hảo cảm của anh đối với mình, người đàn ông nhìn Tô Gia Hân đang ngồi, thoáng chốc liền nhận ra gì đó, liền nói:
" Chào anh, tôi là bác sĩ".
Địch ý trong mắt anh lúc này mới tan ra, chân mày cũng dần kéo giãn.
Bác sĩ nhỏ nhẹ:
" Chúng ta vào phòng để dễ trò chuyện hơn nhé.

Mời".
Vương Nhất Hạo cho tay vào túi quần, chẳng hề di chuyển.
Đợi anh bác sĩ đi vào trong à khuất bóng, anh liền xoay người nhìn cô gái đang ngồi.
Tô Gia Hân mặc áo bệnh nhân, đầu quấn băng gạc, điều này làm anh lo lắng.
" Có đứng dậy nỗi không?" - Anh lên tiếng, chìa tay ra phía của cô.

Tô Gia Hân có chút ngập ngừng, cô đưa tay ra rồi lại đưa lên trán, gãi gãi, rồi sau đó chậm rãi đứng lên.
Anh bị bơ, khó chịu ra mặt.

Dường như định dùng cái bộ dạng mặt cau mày có đó để che lấp đi sự ngượng ngùng của bản thân.
Vương Nhất Hạo cho tay vào túi, hất hất cằm ý bảo cô đi phía trước.

Tô Gia Hân làm theo, cô đi được vài bước thì anh ở phía sau khó chịu lên tiếng:
" Nếu té ngã rồi ngất xỉu, lăn ra đất ...!lúc đó đừng mong tôi đỡ dậy".
"..........." - Cô không dám nói gì, yên lặng mà đi vào phòng.
Anh bác sĩ đã ngồi ở chỗ làm việc, nhìn thấy hai người đi vào, anh đặt hồ sơ lên bàn.
Vương Nhất Hạo đợi cô ngồi xuống rồi mới cầm tập hồ sơ lên.
Bác sĩ tì khuỷu tay lên bàn rồi áp, đan từng ngón tay vào nhau rồi chậm rãi đưa lên nhâm trung, bộ dạng có chút bí hiểm, anh nhìn thấy, cau có gương mặt.
" Cô ấy bị va đập vào nền đất, máu bầm tích tụ não có chút tổn thương".
Vương Nhất Hạo nhíu mày, anh cầm bệnh án, nhìn vào cũng thấy rõ, đâu cần người thuyết trình?
" Nói trọng điểm".

Bác sĩ cười, nhưng giọng nói lại lạnh tanh:
" Cô ấy bị mất trí nhớ".
Vương Nhất Hạo nhìn cô, đôi mắt lộ rõ sự hoảng hốt, chỉ trong tích tắc anh thu liễm rồi xoay đầu muốn hỏi gì đó thì anh bác sĩ đang không có tý cảm xúc liền lần nữa trưng ra nụ cười giả tạo khiến cho anh phát cáu.
Anh bác sĩ chìa tay đến trước mặt anh, thân thiện nói:
" Tiền viện phí tổng cộng 20 triệu 3 trăm 21 nghìn, mời người nhà bệnh nhân thanh toán".
"............".
Cái số lẻ chó má gì thế kia?
Vương Nhất Hạo không vội lấy tiền ra, anh chau mày lại thành hình chữ sơn (山):
" Bình thường không phải nên trả tiền viện phí trước rồi mới khám hay sao?".
Đúng là bất thường vô cùng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận