"Kiều Kiều, đến nhà rồi!"
Đường Kiều nổi giận mở mắt ra trợn mắt nhìn Chu Chú, "Lúc này cậu không nên gọi tôi dậy mà nên xem tôi giống như công chúa, sau đó rón rén ôm tôi vào nhà thả vào trên giường, sau đó cậu đi nấu cơm dọn dẹp phòng, mà tôi tiếp tục ngủ. . . . . ."
"Sau đó tôi còn phải bưng cơm đến giường, đút cho cô ăn?"
Chu Chú tức giận trả lời.
Chị hai này ăn no tức giận, tuyệt đối là đã xem quá nhiều phim truyền hình.
"Tự mình dậy đi."
Chu Chú kéo Đường Kiều ra ngoài, sau đó một tay xách quà tặng tết của Bà ngoại Đường cho bọn họ, một tay ôm Thũng Gia đi về phía thang máy.
Đường Kiều vẫn chưa tỉnh miễn cưỡng đi theo ở phía sau, vô cùng oán giận.
Cô giống như người mới được cầu hôn sao? Cuộc sống. . . . . . Là khổ ép như thế!
Địa vị của cô còn không bằng một con mèo mập.
Chu Chú ấn thang máy, Đường Kiều dựa vào tường tiếp tục nhắm mắt, buổi tối thao thức thật lòng làm tổn hại tinh thần.
Sau khi vào thang máy, ra thang máy, về nhà, ngã xuống giường. . . . . . mặc dù một loạt động tác không phức tạp nhưng cũng không quá đơn giản, nếu nhắm mắt lại là không thể làm được mà cả quá trình mí mắt của Đường Kiều cũng không mở ra.
Chu Chú liếc nhìn Đường Kiều nằm ở trên giường, ở dưới mí mắt quầng thâm quả thật nghiêm trọng.
Ở bên giường một lúc, Chu Chú lắc đầu một cái, kéo rèm cửa sổ cho Đường Kiều, sau đó đi ra khỏi phòng.
Tranh cãi vô ích, Chu Chú cất xong đồ Bà ngoại Đường cho bọn họ, nói là cho bọn họ nhưng trên thực tế chính là cho Đường Kiều, rốt cuộc Bà ngoại gửi đầy một rương lớn, tất cả đều là quả hạch được nhập khẩu vào quốc nội mà Đường Kiều thích ăn . . . . . . Tất cả đều cho Đường Kiều nhét kẻ răng. Lại đi lấy thức ăn cho Thũng Gia, thuận tiện dọn trong phòng một chút. Sau khi làm xong tất cả, nhìn đồng hồ, dường như còn sớm, vì vậy xách theo laptop chui vào phòng sách.
Chu Chú chỉnh sửa tài liệu để sáng ngày mai phải họp, Chu Du giao cho anh hạng mục của chính phủ làm cũng không dư nhiều thời gian, thật ra hạng mục cũng không lớn, chủ yếu là phối hợp xây dựng một hệ thống báo cáo tài chính và thuế vụ, dĩ nhiên là từ Software đến hardware có thể khai thác độc quyền. Người đã làm tài vụ đều biết, tất cả báo cáo thuế, xuất hóa đơn ... kể cả Software, hardware, toàn bộ đều phải mua bản quyền. Như vậy chẳng khác nào là độc quyền, mà một khi độc quyền thì độc quyền trong một thời gian tương đối dài. Hơn nữa, không có bất kỳ rủi ro nào.
Đoán chừng sau khi hệ thống này vận hành sẽ có một nhóm lớn công ty phải kêu rên. Chẳng qua, kêu rên thì kêu rên ai dám chống lại với cơ quan thuế nhà nước, cũng không phải là không tốt mà vào lúc bọn họ triển khai nhiều lắm thì bị người ta nói bóng nói gió.
Không sao, đi ra ngoài lăn lộn, da mặt đã sớm dầy.
Hơn nữa, bình thường anh nuôi nhiều người như vậy, cũng không phải là uổng công nuôi, vào lúc quan trọng phải mang ra dùng.
Chu Chú lên thiên nhai lướt xem tin nhắn.
Về chuyện Chu Chú không biết lên thiên nhai, Đường Kiều thật sự đã nghĩ sai.
Cái này còn chưa tính, hơn nữa Chu Chú nghênh ngang mở xem thiệp của Đường Kiều.
Xem đến tấm thiệp nội dung chỉ có hai chữ đắc chí thì âm thầm cười một tiếng.
Chu Chú mở ra tấm thiệp của Đường Kiều phát gần đây xem qua mấy lần, dù sao anh cũng là đàn ông mà Đường Kiều là một người khó chịu như thế, cho nên phần lớn, anh đều muốn thông qua QQ, trang cá nhân hoặc thiệp thiên nhai của Đường Kiều để phán đoán tâm trạng của cô là tốt hay xấu.
Chu Chú đang xem thì Ngu Châu gởi tới tin nhắn.
"Ngày tết vui vẻ?"
Cười cười, Chu Chú chống đầu trầm ngâm chốc lát, sau đó ngón tay đặt trên bàn phím bắt đầu gõ chữ.
"Rất là vui vẻ, chuyện kế hoạch lần trước, không biết chị hai bị kích thích cái gì, lại chủ động cầu hôn với tôi rồi, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng kết quả rất tốt."
"Thật hay giả?"
Ngu Châu thật sự tưởng tượng không ra Chu Chú nằm tránh lợi hại, Đường Kiều lại có thể chủ động cầu hôn anh, Đoan Ngọ này mặt trời cũng ăn tết sao? Mọc từ hướng tây rồi hả ?
"Hiện tại tôi nghĩ không ra nguyên nhân gì."
"Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao kết quả đúng như anh mong muốn là được rồi."
Như anh mong muốn, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì.
"Không, bất cứ chuyện gì đều tồn tại biến số, cho nên tôi muốn triệt tiêu nó trước khi xảy ra chuyện xấu."
Chỉ có biết nguyên nhân, anh sẽ vui vẻ đi xử lý kết quả.
"Chị Kiều không nói gì sao?"
"Cậu cảm thấy cô ấy là người sẽ nói sao?"
Thậm chí anh có ý đồ lên QQ, trang cá nhân của cô, thiên nhai,... Tìm được một chút dấu vết, chẳng qua không có kết quả.
"Anh xem lại mình một chút, lúc cô ấy từ chối anh, anh phiền não, hiện tại chị ấy cũng chủ động cầu hôn với anh rồi, anh còn không hài lòng cái gì."
Thật ra Ngu Châu nói rất đúng, nhưng căn bản anh ta vẫn là đứa bé chưa từng nói tiếng yêu, yêu không phải là một quá trình tận hưởng ngọt ngào và đau khổ, lo được lo mất sao?
Anh chợt có chút hối hận tìm một người chưa từng yêu làm quân sư của mình chỉ trỏ chuyện yêu đương. Chu Chú tựa người vào phía sau, cầm lên bao thuốc lá trên bàn rút ra một điếu, kẹp ở trong tay nhưng không có đốt.
"Cậu tìm một người nói chuyện yêu đương một chút đi."
Qua hồi lâu, lâu đến nổi đầu bên kia Ngu Châu cho rằng anh đã tắt máy, Chu Chú đáp một câu như vậy.
Một câu nói làm ón gốm sứ Thanh Hoa Minh triều mà Ngu Châu đang cầm trong tay văng ra ngoài, đó là món quà anh ta dự định sẽ tặng tặng cho cha anh ta vào dịp tết Đoan Ngọ, đáng tiếc, quà tặng còn chưa chuyển giao, anh ta đã đánh vỡ, cho nên anh ta quyết định tạm buông tha món bảo bối mà anh ta tốn hàng trăm ngàn đồng mua được ở chợ bán đồ cổ.
"Còn cậu, Đoan Ngọ trôi qua như thế nào?"
Tính tình cha của Ngu Châu rất nóng nảy, không ai không biết ông ta, mỗi lần Ngu Châu trở về nhà là phải mang một chút màu sắc trở lại, cũng không biết hai cha con nhà này xảy ra chuyện gì, nhỏ có thể làm cho già tức chết, già có thể đánh nhỏ sắp chết.
"Rất không vui vẻ."
"Lại bị đánh rồi hả ?"
"Tự nhiên, trong quá trình bị đòn tôi có thể phán đoán tình trạng sức khỏe của ông cụ nhà tôi."
Rõ ràng, sức khỏe của ông cụ nhà anh ta không phải khỏe mạnh bình thường!
"Lần này lại vì cái gì?"
Anh ta có thể giơ tay thề thốt trong sạch, lần này anh ta thật không có bất cứ chuyện gì không bình thường.
"Không biết ông cụ nghe tin ở đâu nói gần đây tôi và một người đàn ông quấn lấy nhau."
Anh ta buồn rầu a.
"Quấn lấy như thế nào ?"
Cái này. . . . . . Rất quan trọng.
"Chính là nam nữ quấn nhau đấy."
Ngu Châu cau mày cân nhắc thật lâu, cuối cùng dùng một câu như vậy để khái quát.
"Vậy thật ra cậu có cùng một người đàn ông quấn thành một khối không?"
Nếu là như vậy, bị đánh thật đáng.
"Làm sao có thể!"
Ngu Châu vội phủ nhận, giậm chân giống như mèo bị đạp đuôi.
"Tôi đây trẻ tuổi, đẹp trai như vậy, có tiền như vậy, có tài như vậy. . . . . . Bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngã vào tôi,..tại sao tôi phải quấn lấy một người đàn ông?"
Làm sao có thể? Làm sao có thể!
Ngu Châu vội vàng phủ nhận, không kịp suy nghĩ nguyên nhân sâu xa, giậm chân xù lông.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...