Vẻ mặt ông già dọa dẫm, tên nhóc tóc vàng lập tức im lặng, cúi đầu lẩm bẩm một câu, dường như là bất mãn nhưng lại không dám nói ra.
Phốc!
Ha ha.
Lần này rốt cuộc Đường Kiều vui vẻ, cười không kềm chế được.
"Cháu, trở về làm bài tập nghỉ hè của cháu đi!"
Mới vừa rồi vẻ mặt Đường Kiều còn tối tăm lúc này nháy mắt nhìn người ta, thái độ phải nói có bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu xấu xa, nói tà ác bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu tà ác.
Ông cụ, tôi quá yêu ông quá.
Đường Kiều không nhịn được cười, cười run cả ghế, ở một bên Chu Chú không thể làm gì khác hơn là giữ thân thể của cô, tránh cho cô cười ngã lăn xuống đất.
Tên nhóc tóc vàng rõ ràng rất khó chịu, nhìn Đường Kiều hừ một tiếng xoay người đi vào trong phòng.
Đường Kiều vẫn còn cười, cười mãi.
"Được rồi, đừng so đo với đứa bé như vậy."
Cô còn sức để thỏa mãn tức giận!
Hừ, Đường Kiều liếc một cái Chu Chú một cái, rõ ràng đối với lời nói này của anh bày tỏ rất trách móc.
Ông già cầm hai chiếc nhẫn nhìn một lúc, lại nhìn hai người Đường Kiều và Chu Chú ngồi đối diện ông ta một chút. Đem chiếc nhẫn đặt trên bàn.
"Được rồi, lấy về thôi."
"Cám ơn sư phụ."
Chu Chú đứng dậy, cầm lấy hai chiếc nhẫn ở trong tay. Đường Kiều trợn mắt hốc mồm, không phải là cầm hai chiếc nhẫn này liền muốn đuổi cô đi, cô đi, cô thừa nhận, xem như đưa miếng vàng cho nhà thiết kế TTF hàng đầu thiết kế ra chiếc nhẫn cô cũng không khả năng thưởng thức, cho dù cô có khả năng này thì Chu Chú cũng sẽ qua loa.
"Vậy chuyện của cháu trai tôi thế nào?"
"Thành, để cho cậu ta tốt nghiệp xong sẽ đến công ty tôi đi, chẳng qua, tôi đề nghị hãy để cho cậu ta tiếp tục học đại học, dù sao Xã Hội Hiện Đại, đọc thêm nhiều sách tóm lại có chỗ tốt."
"Cũng phải do nó muốn học mới được a, căn bản nó cũng không phải là đứa ham học, thôi, thuận theo nó thôi."
Mẹ nó!
Xem ra chiếc nhẫn này vẫn phải làm giao dịch, cô khóc a, cô giá rất rẻ. . . . . .
Ông già không nói nữa, tiếp tục rút cái tẩu thuốc của ông ta.
Chu Chú đứng dậy kéo Đường Kiều ra khỏi tiệm gia công.
Cô. . . . . . rất buồn rầu a!
Cô thật sự là không thể đồng ý Chu Chú sẽ dùng hai chiếc nhẫn theo đuổi cô, nhưng . . . . . . Chu Chú cũng không nói chiếc nhẫn này là muốn cho cô ?
Cô. . . . . . Thật sự rất buồn rầu a!
"Cô cũng đã tiêu hóa rồi, chúng ta trở về thôi."
Đường Kiều liếc mắt, hất tay Chu Chú dắt tay cô, buồn bực không nói gì, sải chân bước đi.
Chu Chú nhếch môi cười cười, ở sau lưng cô rống to một tiếng: "Mẹ của đứa bé, cô chậm một chút, cẩn thận bụng!"
Đường Kiều lảo đảo một cái, thiếu chút nữa lộn đầu cắm xuống khe bên cạnh.
Cậu. . . . . . Bà ngoại cậu, bà cô cậu, bà vú cậu!
Đường Kiều buồn rầu trở về nhà bà ngoại Đường, sau đó buồn rầu ăn cơm trưa, sau đó buồn rầu cướp được em họ nhỏ ôm trong ngực gặm hai cái, cuối cùng buồn rầu nhìn về phía một nhà già trẻ vẫy tay.
Cô đi, đừng ai để ý tới cô, Chu đại gia, Thũng Gia gì đó đều đi gặp quỷ đi.
Lúc trở về, Chu Chú vẫn lái xe, Thũng Gia vẫn chiếm vị trí kế bên tài xế, Đường Kiều giả chết nằm ngay đơ một mình ở chỗ ngồi phía sau.
Chu Chú thấy tâm trạng của Đường Kiều không tốt, cười cười, cũng không chút để ý, dù sao tâm trạng của Đường Kiều rất hay thay đổi, không chừng một lúc nữa cô lại tự mình vui vẻ lên.
Đáng
tiếc, lần này Chu Chú nghĩ sai rồi, trên đường về Đường Kiều vẫn suy tư, càng suy tư cô lại càng lo lắng.
Bới vì chiếc nhẫn đẹo trên tay kia, quá chói mắt.
Mà hai cái nhẫn nằm trong túi Chu Chú cũng giống như tảng đá đâm vào đáy lòng cô.
Đường Kiều nằm ngửa trên ghế sau, đưa tay vuốt qua chiếc nhẫn một cái, con mẹ nó, thật nhanh chóng a.
"Chu Chú, hiện tại chúng ta tính là quan hệ gì?"
"Nam nữ chua cưới bất cứ lúc nào cũng có thể kết hôn."
Chu Chú lên tiếng trả lời không cần suy nghĩ.
Vốn ông ngoại Đường và Cậu Đường nói muốn tổ chức một buổi lễ đính hôn cho bọn họ thật long trọng, chuyện này không có gì khó hiểu, nhưng không biết trong lòng Đường Kiều nghĩ gì, dù sao chết sống không chịu, lại đem việc làm mới của mình ra nói chuyện. Đường Kiều làm công việc bưng trà rót nước, già trẻ cả nhà Bà ngoại Đường điều không đồng ý, cuối cùng Đường Kiều đành phải mang ra chị hai họ Chu, Chu Du. Cô nói cho bọn họ biết, lúc này chị hai họ Chu đuổi theo một người đàn ông, cho nên, cô phải đợi cô ấy trở lại, sau đó hai chị em cùng nhau làm.
Bà ngoại Đường há hốc mồm bộ dáng rât vội vàng. Chị hai nhà này gái lỡ thì hai mươi lăm tuổi, bà sợ đêm dài lắm mộng a.
Đường Kiều đưa ra Chu Du, còn tìm lý do như vậy, mọi người cũng không tiện nói gì nữa, ai cũng biết Đường Kiều và Chu Du giống như hai chị em. Chẳng qua trong lòng tất cả mọi người đều len lén thở dài một hơi, có chút oán giận chi hai họ Chu tìm đàn ông không đúng lúc.
Chu Chú cũng không muốn ép buộc cô, dù sao đã có ước định miệng, còn ở ngây trước mặt già trẻ cả nhà Bà ngoại Đường, anh cũng không sợ cô đổi ý hơn nữa gần đây cha mẹ anh đang ở nước ngoài cho nên anh cũng hùa theo Đường Kiều, đồng ý dời lễ đính hôn về sau một chút.
Hơn nữa, thành thật mà nói, bản thân Chu Chú cũng khôgn có nghĩ đến chuyện này.
Tuy rằng anh có kế hoạch đào xong một cái hố chờ Đường Kiều nhảy vào nhưng anh tuyệt đối không ngờ rằng Đường Kiều sẽ chủ động đề cập với anh chuyện này.
Cho nên, anh cũng chỉ thuận lợi dắt lừa theo kế hoạch trước thời hạn mà thôi.
Chiếc nhẫn đã sớm mua xong rồi, chính là vì chờ ngày nào đó có thể có công dụng, nhưng nếu thực sự cử hành lễ đính hôn, anh cũng chưa có kế hoạch này.
"Chu Chú, cái này không ít tiền chứ?"
Đổi thành nhân dân tệ..... Hắc hắc, cô cố thể không cẩn thận biến thành người phụ nữ hơi giàu có hay không?
"Cô đừng có ý đồ với nó."
Dường như rất hiểu rõ, Chu Chú cũng không quay đầu lại cắt đứt ý tưởng của Đường Kiều.
Khoé miệng Đường Kiều méo mó, sau đó duỗi lưng một cái, tay phải buông xuống, vẫn giữ động tác sờ chiếc nhẫn, giương mặt nhìn Chu Chú đang chuyên chú lái xe thật ra cô cũng không thấy gì, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy đầu và nữa bên cánh tay của Chu Chú.
Nhưng cứ nhìn như vậy, khoé miệng Đường Kiều vô thức vểnh lên.
Sau khi nhìn một lát, cuối cùng Đường Kiều cảm thấy mí mắt mệt mỏi, hơi cúi đầu im lặng suy nghĩ.
Lúc sáng thức dậy, cô nhớ tới tối hôm qua Chu Du uống rượu say giả bộ lớn lôi, liền muốn gọi điện thoại xác nhận Chu Du có an toàn hay không, kết quả Chu Du lại tắt máy.
Không ngờ, nhân tiện nghỉ tết Chu Du trêu ghẹo cô?
Đường Kiều lầu bầu mấy câu ở bên tai Chu Chú, thứ nhất thật sự lo lắng, thứ hai vẫn có chút khó chịu nho nhỏ.
Nhưng Chu Chú không cảm thấy có chuyện gì.
Buổi cơm trưa kia, ăn cũng không có bao nhiêu vui vẻ.
Cô giống như Thũng Gia? Cô giống Thũng Gia ở chỗ nào hả?
Cô thấy cậu ta mới giống như Thũng Gia, đều là loại không có không có phổi!
Trong đầu Đường Kiều ngổn ngang rối loạn, hơi cúi đầu, cuối cùng con mắt không nhịn được cơn buồn ngủ, rốt cuộc hoàn toàn chúi xuống.
Lúc tới đèn đỏ, Chu Chú quay mặt sang nhìn Đường Kiều ngủ ở trên ghế sau, vẻ mặt bình tĩnh, âm thầm cười một cái, lộ trình kế tiếp, Chu Chú giảm tốc độ, bình thường lộ trình hai giờ, nhưng đến trời tối hai người mới về đến nhà. Mà Thũng Gia, vẫn vững tư thế mắt nhìn chăm chú phía trước, so với tài xế Chu Chú còn nghiêm túc chuyên chú hơn.
Chu Chú dừng xe ở bãi đậu xe lầu dưới, tắt máy, mình đi xuống xe trước, sau đó ôm Thũng Gia xuống xe, cuối cùng đi vòng uqa phía sau kéo cửa xe phiá sau.
Đường Kiều vẫn ngủ say, Chu Chú nhẹ giọng kêu một tiếng, cô vung tay lên, rụt đầu co lại, cũng không biết tỉnh hay chưa tỉnh, dù sao chính là không để ý tới.
Chu Chú cúi người xuống vỗ vỗ mặt của cô, "Đến nhà rồi"
Đường Kiều tiếp tục không để ý tới anh dường như ngủ thật sự là một chuyện cực kỳ quan trọng.
Chu Chú nghiêng nghiêng người, đỡ người Đường Kiều, cố chấp kêu dậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...