Bởi vì dụ dỗ Chu Du thất bại, hiện tại địa vị của Đường Kiều ở trong công ty rơi xuống ngàn trượng, được rồi, cô vốn không có địa vị gì.
Chuyện là, bây giờ ngay cả loại chuyện lặt vặt mua mỳ ăn liền cũng đến phiên cô, cô thật rất muốn vọt tới trước mặt Chu Đại Boss vỗ bàn, sau đó nói cho ông ta biết: di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
lão nương không làm! Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, công việc gì mà không phải làm đâu, khổ ép đi làm công bộc đi ở đâu mà không chịu bị áp bức. Hiện tại chỉ có biện pháp, lúc không chịu được thì suy nghĩ một chút, ngay cả Chu Chú cô cũng có thể nhịn, còn có cái gì không thể nhịn được đây?
Gần tới tháng sáu, Đường Kiều cảm thấy cuộc sống càng ngày càng trôi qua khổ sở.
Chuyện thứ nhất đương nhiên là hôn lễ của Bạch Bạch, nghe nói ông chồng bụng bia của Bạch Bạch là người ưu tú, về phần ưu tú ở phương diện nào Đường Kiều không có hỏi nhiều. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Nhưng vị ưu tú này ít nhất khiến cho Bạch Bạch ở trước mặt Đường Kiều rất đắc ý. Đường Kiều đem loại đắc ý này gọi là vết thương lòng, ngay cả cô cũng mơ hồ bị tổn thương.
Nếu trên thế giới này không phân biệt phái nam phái nữ, Đường Kiều tuyệt đối sẽ mang theo Chu Du cùng đi tham gia hôn lễ của Bạch Bạch, bạn học thời đại học, nhưng bước chân tiến hóa của thế giới này còn chưa đuổi kịp suy nghĩ bay vọt của Đường Kiều, mọi người vẫn dừng lại ở phụ nữ thời đại, cho nên nỗi khổ sở của cô chính là không có một người khác phái đi cùng.
Nếu nói phụ nữ được người khác phái yêu mới có thể nhận được sự tôn trọng của người cùng phái. Như vậy tình huống trước mắt của Đường Kiều mà nói coi như cô bị người khinh bỉ đến chết cũng là bình thường.
Hôn lễ của Bạch Bạch tổ chức ngày mùng 1 tháng 6, lúc Đường Kiều nhận được này thiệp hồng báo tin vui thì lông mày không nhịn được nhảy lên lần thứ n, cuộc sống này thật là con mẹ nó, lựa chọn tốt.
Để tham gia cuộc hôn lễ này, Đường Kiều cố ý từ cuối tháng trước nhịn đói đến đầu tháng này để có thể mặc vừa bộ lễ phục màu trắng, so với đám kia phụ nữ kia, ưu thế duy nhất của cô có lẽ là chiếc bụng bằng phẳng, cô muốn lợi dụng điểm này để cho bọn họ biết, kết hôn cũng không phải mỗi một chuyện đều tốt. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Khi vóc người bắt đầu thay đổi, khi kiểu tóc mấy tháng đều không thay đổi một lần thì phụ nữ đã tâm cam tình nguyện ngủ đông ở trong hôn nhân rồi.
Trang điểm nhàn nhạt, nhìn mình trong gương Đường Kiều cảm giác mình vẫn còn xinh đẹp, chẳng qua có thể có vẻ quá trang trọng hay không? Sau khi tự đánh, Đường Kiều lại cảm giác yên tâm thoải mái hơn nhiều, không phải cô đi tham dự hôn lễ, cô đi chiến đấu, chiến đấu a! Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong Đường Kiều ngồi ở trong nhà chờ Ngu Châu.
Tại sao phải chờ Ngu Châu?
Bởi vì cô muốn Ngu Châu cùng cô đi tham dự hôn lễ!
Đường Kiều quen biết đàn ông cũng không nhiều, mặc dù mọi người đều là ưu tú trong ưu tú nhưng nếu như cố gắng để cho cô trong đám ưu tú lựa ra một người đàn ông có thể mang ra cửa, Đường Kiều cảm thấy cũng chỉ có Ngu Châu thôi.
Về phần nguyên nhân là gì, đánh chết cô cũng không nói!
Chuông cửa vang lên, Đường Kiều vui vẻ tương đối hài lòng Ngu Châu đến rất đúng giờ.
"Cậu rất đúng giờ nha."
Đường Kiều vừa nói vừa kéo cửa ra, sau khi gặp được người ngoài cửa rốt cuộc không có cách nào vui vẻ.
"Tại sao là cậu?"
Ngoài cửa, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Chu Chú cả người mặc vest màu trắng bày ra tư thế POSS, nhìn Đường Kiều đắc ý.
"Tại sao không phải là tôi."
Đường Kiều đen mặt, bộ đồ vest trắng trên người Chu Chú là cô tốn một tháng tiền lương mua cho Ngu Châu, vì để cho anh ta cùng cô đi tham dự hôn lễ bạn học Bạch Bạch, mặc dù bị nhà tư bản Ngu Châu chê chất lượng kém, ít ra cũng không mất mặt nhưng tại sao bây giờ nó ở trên người Chu Chú!
"Ngu Châu đâu?"
"Cậu ta bị cha xách về giáo dục rồi."
"Tại sao?"
Đang êm đẹp, cậu ta lại phạm chuyện gì?
Rõ ràng cô cũng đã nói với cậu ta xong rồi, hơn nữa cậu ta cũng đã đồng ý rồi.
"Cô không đi sẽ tới trễ."
Chu Chú không trả lời câu hỏi của Đường Kiều mà nhìn vào đồng hồ trên cổ tay phải quơ quơ, tốt bụng nhắc nhở cô thời gian không nhiều lắm.
Không còn cách, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Đường Kiều cũng chỉ vừa len lén trong lòng nguyền rủa chuyện dân chạy nạn Ngu Châu không giữ lời hứa, vừa miễn cưỡng cầm lên túi xách đi theo Chu Chú ra cửa.
Cho dù Đường Kiều không tình nguyện nhưng cô cũng không thể không nói, bộ vest trắng mặc ở trên người Chu Chú thật đúng là đẹp mắt hơn nhiều so với mặc trên người Ngu Châu, tên nhóc Ngu Châu kia hơi gầy, Chu Chú lại vừa vặn làm âu phục nổi bật lên giống như bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết a.
Trên xe Chu Chú vẫn để áo khoác cho Đường Kiều, trên đường đi, Đường Kiều khoác áo khoác vào nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Bằng không ánh mắt của cô cũng sẽ không nhịn được lưu luyến ở trên người của Chu Chú, điều này không tốt, không tốt.
"Kiều Kiều, gần đây công việc thế nào?"
Dường như Chu Chú cố ý nói chuyện phiếm với Đường Kiều, không mở bình thì ai biết trong bình có gì.
"Tôi thất nghiệp, cậu sẽ rất vui vẻ chứ?"
Đường Kiều nhắm mắt lại tức giận.
Đây tuyệt đối là cái bẫy, đào hố bẫy có rất nhiều người, thế nhưng người đẩy cô vào bẫy đúng là Chu Chú!
"Cô thất nghiệp cũng được, có thể tới công ty chúng tôi a."
"Đi công ty của các người làm gì, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
công ty của các người tất cả đều là một đám đàn ông, để cho tôi đi bưng trà rót nước, quét sân xối nước bồn cầu cho các người sao?"
Đường Kiều càng nói càng kỳ cục, rõ ràng là cái bẫy khác, cô hết sức khó chịu.
"Không phải cô học kế toán sao, cô có thể đi công ty chúng tôi làm kế toán a, dù sao cũng tốt hơn bây giờ cô công ty cũ làm việc vặt."
Chu Chú rất hiểu Đường Kiều còn hơn cả Đường Kiều nghĩ, thậm chí bây giờ cô đang ở công ty làm việc vặt cũng có thể biết, quả nhiên là người một nhà a, cậu ta nên cùng Chu Du đi lên cầu vượt bày quầy coi bói.
"Đừng nhắc tới kế toán, nhắc tới liền nhức đầu."
Đường Kiều cau mày, trên mặt rõ ràng chán ghét. Nói đến đây Đường Kiều không thể không nhớ đến năm đó căm thù Đường Uyển đến tận xương tuỷ. Cô tuổi trẻ xinh đẹp, tuổi trẻ liều lĩnh a, Chu Chú phá hủy cô một nửa, Đường Uyển lại làm hỏng một nửa còn lại, vì vậy, tuổi thanh xuân của cô thê thảm không nỡ nhìn.
Con người lúc còn trẻ làm những gì?
Đọc sách mình thích, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
làm chuyện mình thích làm, thích người mình thích, nói chuyện mình thích nói. . . . . . Đây mới là tuổi trẻ a.
Đáng tiếc, cô một chuyện cũng làm không thành.
Một nửa, là bởi vì Đường Uyển, một nửa kia, có lẽ là vì Chu Chú.
Mỗi lần nghĩ đến, Đường Kiều cũng sẽ không nhịn được thở dài. Công việc bây giờ mỗi ngày nhìn con số, bảng báo cáo, cô có loại xúc động lệ rơi đầy mặt, đây là một bi kịch.
Nhưng người trước mắt này, rõ ràng không hiểu đau buồn của cô.
Cô quá đau buồn rồi, quả thật vô cùng đau buồn. Cô muốn xuất gia làm ni cô, thế giới đau buồn này, thật là làm người khác không thể ở được a. Bị người khi dễ còn không nói, sau khi bị người bắt nạt còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...