Chị Vợ, Anh Yêu Em
“Thiếu gia, thuộc hạ không hiểu. Cậu luôn muốn sống cùng với thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia làm một gia đình hạnh phúc. Thiếu phu nhân đã chịu quay về, tiểu thiếu gia lại một trăm phần trăm con củ cậu. Bây giờ mọi thứ đã như kế hoạch rồi cần gì phải ly hôn với thiếu phu nhân cho thêm rắc rối? Còn nữa, chưa kể sống với thiếu phu nhân chúng ta sẽ không bị mất cổ phần, còn có thể nuốt trọn Viễn Phương. Bởi vì kẻ bất tài như Lưu Trọng Thiên không sao đấu lại với chúng ta. Tôi nói có phải không?”
Lâm Thanh nhăn mặt, đánh đầu trước sự ngây ngơ của Trần Khải Nam. Điều Đoàn Nam Phong dị ứng nhất chính là thừa nhận mình sai. Từ đầu anh đã biết cuộc hôn nhân với Lưu Uyển Linh là sai lầm nhưng dù là sai lầm nhưng anh ta không muốn thừa nhận sai lầm đó của mình. Chỉ cố sức sửa chữa, thay đổi nó. Chưa kể, còn tình cảm với Tinh Vân. Nay khi không lại bị Trần Khải Nam vạch trần. Cơn thịnh nộ nào sẽ tới đây?
“Trần Khải Nam, về chép cho tôi một ngàn lần câu nói của Khổng Tử: “Sai lầm mà không sửa chữa thì đó mới là sai lầm” bằng tiếng Việt Nam. Sáng mai đêm đến công ty cho tôi.” Đoàn Nam Phong đanh mặt quát.
Người nào đó ngây ngô chưa hiểu gì, không biết mình làm gì sai mà thiếu gia nổi giận bắt sửa chữa, liền hỏi lại: “Thiếu gia, tôi nói có gì sai sao?Rõ ràng nếu thiếu gia không ly hôn thì chúng ta sẽ được lợi hơn mà.”
“Hai ngàn lần.” Đoàn Nam Phong lười nói nhiều, chỉ vỏn vẹn vài từ.
“Thiếu gia...”
“Ba...”
Trần Khải Nam nhanh tay che miệng Đoàn Nam Phong: “Dạ, để tôi về chép. Nhưng tôi có thể viết câu đó bằng tiếng Mĩ không?”
“Không!”
Người nào đó gương mặt mép xệch: “Thiếu gia, tôi không biết viết chữ Việt Nam.”
“Vậy thì học đi.”
“Thiếu gia, đâu phải cậu không biết, tôi nói được tiếng Việt đã là giỏi lắm rồi. Bắt tôi viết chữ Việt Nam. Giết chết tôi rồi.” Người nào đó van nài, nhưng vô ích.
Đoàn Nam Phong lắc đầu dùng bộ mặt kỳ thị nhìn hắn xong lại quay sang Lâm Thanh hỏi: ““Còn chuyện gì nữa không?”
“Còn chuyện này quan trọng hơn.”
“Nói!”
“Chiếc tàu du lịch sang trọng và hiện đại nhất Thế Giới của tập đoàn Hoàng Thiên tuần sau sẽ được chính thức ra mắt.” Lâm Thanh hào hứng nói.
Đoàn Nam Phong nét mặt hờ hững, vừa cầm chai nước uống vừa lắng nghe.
“Nghe nói, bữa tiệc sinh nhật của Hoàng tiểu thư sẽ được tổ chức trên chiếc tàu hào hoa bậc nhất Thế Giới này. Nó sẽ khởi hành từ cảng tư nhân của nhà họ Hoàng ở Chicago đến hồ Huron, vòng xuống hồ Eri sau đó đi sang hồ Ontario của Canada, tiếp theo sẽ tiến thẳng đến Québec, sau đó sẽ đi dọc sông Saint Lawrence đi trở lại nước Mĩ và cập cảng tư nhân của nhà họ Hoàng ở NewYork. Tổng hành trình là mười ngày chín đêm đi qua những hồ đẹp nhất Bắc Mĩ. Tôi còn nghe nói sự kiện lần này rất trọng đại, là sự kiện lớn nhất trong suốt hai mươi lăm năm qua của Hoàng Thiên. Bởi vì nhân dịp này người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Hoàng Thiên sẽ lần đầu lộ diện trước truyền thông. Còn có truyền kỳ trong giới kinh doanh Hoàng Kim Minh xuất hiện. Không cần nói cũng biết Hoàng lão gia rất vui vẻ và coi trọng sự kiện lần này. ” Lâm Thanh thao thao bất tuyệt.
“Mười ngày chín đêm sao?” Đoàn Nam Phong buồn cười hỏi lại.
Lâm Thanh gật đầu.
Đoàn Nam Phong cười càng lớn hơn: “Quá phô diễn rồi, ai sẽ có thời gian tham dự trọn hành trình đây? Hoàng Thời ông ấy cũng xem trọng bản thân của mình quá rồi.”
Lâm Thanh liền nói ngay: “Nếu khách mời không tham gia được trọn hành trình thì luôn có trực thăng trên tàu đưa rước bất cứ lúc nào.”
“Chu đáo như vậy sao?” Trần Khải Nam lên tiếng.
“Phải đó, bởi vì khách mời đều là những nhân vật quan trọng trên khắp thế giới. Còn có giới truyền thông. Chiều hôm qua Đoàn thị chúng ta đã nhận được thiệp mời. Lúc sáng, tôi có nói với lão phu nhân và phu nhân về chuyện này. Cả hai người đều nói cả nhà họ Đoàn phải đi mới hợp đạo lý.”
Đoàn Nam Phong nghe xong như nghe chuyện lạ trên đời, liền nói: “Tôi không đi.”
“Thiếu gia, nhà họ Hoàng lần này chịu mời chúng ta gặp mặt là cơ hội tốt để hóa giải xích mích của hai nhà. Chứng tỏ Hoàng lão gia cũng nguôi ngoai chuyện cũ.Với lại cũng là dịp tốt để gặp được Hoàng Kim Minh và nhiều nhân vật lớn khác.” Trần Khải Nam cẩn trọng nói, chỉ sợ nói sai lại bị chép phạt cho nên anh e dè có thừa.
“Hoàng Kim Minh đúng là thần tượng kinh doanh của tôi. Nhưng tôi không có hứng thú cho chuyện ăn chơi hưởng thụ của nhà họ Hoàng.” Đoàn Nam Phong cương quyết từ chối.
“Thiếu gia, lần này là dịp tốt để gặp Hoàng tiểu thư. Nhà chúng ta vốn có hôn ước với họ. Nay thiếu gia ly hôn với thiếu phu nhân thì chúng ta có cơ hội thực hiện hôn ước rồi. So với Viễn Phương thì Hoàng Thiên đồ sộ hơn rất nhiều.” Trần Khải Nam càng nói càng cao hứng.
Vừa nói Đoàn Nam Phong vừa đứng lên đi về phía ghế nâng tạ: “Chuyện này nên quên đi. Nếu họ nhắc đến thì nói là tôi muốn bãi trừ hôn ước đi.”
Trần Khải Nam liền đi theo và nói: “Thiếu gia, làm như vậy Hoàng lão gia sẽ không vui đâu.”
“Tôi là người đã từng kết hôn, lại có con riêng, miễn cưỡng cưới cháu gái độc nhất của Hoàng chủ tịch có phải rất uất ức cho người ta không?” Đoàn Nam Phong trả lời nghe có vẻ an phận.
“Nói như vậy nghe cũng có lý, dù sao cô Tinh Vân đang ở bên cạnh Hoàng Gia Khiêm. Nếu hai người họ lấy nhau còn thiếu gia lấy Hoàng tiểu thư. Như vậy không phải thành người một nhà sao? Như vậy tiểu thiếu gia sẽ gọi cô Tinh Vân là gì nhỉ? Rồi quan hệ em rể của chồng và chị dâu của vợ thì gọi là gì ta? Lâm Thanh cậu có biết không?”
“Rầm!” Nghe đến chuyện Hoàng Gia Khiêm sẽ lấy Tinh Vân thì toàn thân Đoàn Nam Phong cứng đờ, buông luôn thanh tạ xuống sàn vang lên âm thanh chói tai.
Lâm Thanh nhướn mày nhìn sang Trần Khải Nam đang xanh mặt, nghiêng đầu nhẹ giọng nói thầm chỉ đủ cho Trần Khải Nam nghe: “Tôi nói tiếng Việt còn không rành, cậu lại hỏi tôi quan hệ phức tạp như vậy gọi là gì. Hay là đi hỏi tổng tài đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...