"Vớ vẩn." Vương Sở Hàn quay người về chỗ ngủ của mình nằm xuống.
"Ơ này, em muốn.
Đương nhiên là muốn về Nam Thành Quốc Tế, nhưng em muốn anh về cùng em." Nhiếp Hân Như bất mãn lay người anh.
Vương Sở Hàn ngồi dậy đối diện với cô, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc.
"Nhiếp Hân Như, em nghe tôi nói."
"Hửm?" Cô cảm thấy anh có chút kì lạ nhưng vẫn rất nghiêm túc lắng nghe.
" Tôi đã đặt vé cho em bay về Nam Thành Quốc Tế trong đêm mai, thời gian tôi rất bận sợ em buồn chán nên tôi đặt vé cho em về với Nhiếp Viên Thành.
Tôi cũng đã gọi điện cho anh ấy rồi, chỉ cần khi em đáp máy bay Nhiếp Viên Thành sẽ đón em."
"Anh bận chuyện gì chứ? Công ty xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?"
" Chuyện này không cần em lo."
"Sở Hàn, chúng ta quen nhau cũng đã hơn 20 năm rồi.
Trước kia là bạn học, bây giờ là vợ chồng, em không hi vọng anh sẽ giấu em chuyện gì cả.
Nếu có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, được không?" Cô nắm lấy tay anh.
"Được, ngủ thôi." Anh nhanh chóng kéo cô nằm xuống vào vòng tay mình.
Một giờ sáng........
"Nhị thiếu gia, cậu về rồi." Quản gia thấy tiếng xe của Vương Sở Minh liền nhanh chóng ra mở cửa cho cậu.
" Bác."
"Cậu đã ăn gì chưa? Tôi đi chuẩn bị cho cậu bát canh giải rượu." Ông ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người anh liền định quay người rời đi.
"Cháu không uống rượu, bác đi nghỉ trước đi.
Cháu về phòng đây."
Nói rồi anh liền đi thẳng lên tầng 3, bước vào phòng mình.
Ném caravat và áo khoác ngoài sang một bên, anh mệt mỏi nằm xuống giường.
Thì ra vừa nãy, Tần Minh Nguyệt đã uống thêm mấy cốc rượu, thậm chí cô không biết loại rượu mình gọi là rượu mạnh khiến Vương Sở Minh cản cũng không cản nối.
*/Reng reng reng reng/
Nằm một lúc như đang chìm vào giấc ngủ thì hồi chuông điện thoại đã đánh thức anh, cầm máy lên thì thấy số của Uông Tư Nhạc thì lòng không khỏi bực bội.
Anh bực dọc bắt máy.
"Cậu muốn chết à?"
Đầu dây bên kia nói gì đó khiến anh giật bắn mình ngồi dậy, lập tức cầm theo chiều khóa xe chạy ra khỏi phòng.
Vừa đến cầu thang liền bắt gặp Vương Sở Hàn, hai người nhìn nhau một cái rồi lập tức chạy xuống.
Một lúc sau, cửa lớn của biệt thự mở ra, hai chiếc xe G63 một đen một xám lao nhanh trong màn đêm.
Nhiếp Hân Như đứng ở ban công của phòng mình nhìn theo bóng hai chiếc xe kia dần khuất, thì ra vừa nãy
Vương Sở Hàn nhận được cuộc gọi của Tuấn Hào liền lập tức bật dậy thay quần áo rời.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết đã xảy ra chuyện.
Trên đường ưu tiên, người ta chỉ thấy mấy chiếc xe dưới quyền của Vương thị phóng như điên, theo sau còn có ba chiếc xe của anh em nhà họ Vương.
Một lúc sau, xe của Thẩm Vũ Thần cũng nhập hội, những chiếc xe không ngừng tăng tốc vượt lên nhau.
Lâu sau, đoàn xe dừng lại tại căn tứ hợp viện ở ngoại ô thành phố.
Bốn người bọn họ xuống xe chạy nhanh vào bên trong, đi đến căn phòng ở phía Nam của căn nhà.
Vương Gia Ninh đẩy mạnh cửa phòng ra bước vào, ba người kia theo sau.
Đập vào mắt họ là ba người Hàn Lăng, Uông Tư Nhạc còn có Hạo Xuyên đang quỳ trước giường của Hàn Dũng.
Bốn người mới vào không tin nổi vào mắt mình khi thấy cảnh tượng trên giường, máu me bắn tứ tung, Hàn Dũng nằm trên giường với con d.a.o ở trước ngực cùng viên đạn ghim thẳng mi tâm.
Hàn Lăng quỳ bên giường nước mắt không ngừng rơi, Vương Gia Ninh chết lặng trước cảnh tưởng đấy, Vương Sở Hàn đỡ lấy cô, chân mày anh chưa từng dãn ra khi bước vào phòng.
"S....S...!Sư phụ" Thẩm Vũ Thần tiến về phía Hàn Dũng đang nằm, bước chân của anh dường như trở nên nặng nề hơn rất nhiều, bàn tay run run nắm lấy tay ông.
"Lão Hàn" Vương Gia Ninh thoát khỏi bàn tay của Vương Sở Hàn, chạy đến bên giường những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má cô.
Cô quỳ xuống bên giường, lúng túng nắm lấy tay ông, áp tay ông vào má mình.
"Lão Hàn, không phải cha nói hôm nào sẽ đến thăm con sao?"
"Cha lại thất hứa à? Lão Hàn, cha tỉnh lại đi, tỉnh lại cho con.
Hàn Dũng, nếu cha không tỉnh lại thì đừng mong đời nay con tha thứ cho cha."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...