Dưới ánh trăng sáng tỏ, trên con đường rộng thênh thang có một chiếc ô tô đang phóng nhanh.
Trên xe, Giang Sách điều khiển vô lăng một cách thuần thục.
Đinh Mộng Nghiên ngồi ở ghế phụ, mặt mũi u sầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trông không hề vui tý nào.
Giang Sách hỏi: "Em đã ký được hợp đồng rồi vẫn không vui à?"
Đinh Mộng Nghiên thở dài: "Mặc dù hợp đồng đã được ký kết, nhưng mâu thuẫn giữa em và ông nội lại càng tăng thêm, dù gì em và ông cũng là người một nhà.
Em vẫn còn nhớ hồi bé, ông nội rất yêu thương em, luôn thích cõng em trên lưng để chơi đùa.
Em thật sự không biết tại sao quan hệ giữa em và ông lại trở nên cứng nhắc như vậy."
Thế giới liên tục hỗn loạn, thay đổi quá nhanh.
Đứng trước lợi ích, tình thân cũng trở nên nhạt nhòa như thế.
Đinh Mộng Nghiên nói tiếp: "Thật ra em luôn nghĩ, mình có nên bỏ qua hay không? Trả lại cổ phần cho ông nội, để anh hai kế thừa vị trí gia chủ, còn em sẽ rời khỏi gia tộc, như vậy mọi người đều sẽ vui vẻ đúng không?"
Đây chỉ là suy nghĩ ngây thơ.
Giang Sách nói: "Trái tim của ông cụ đã bị lợi ích chiếm hết rồi, trừ phi xảy ra biến cố cực kỳ lớn, bằng không sẽ không thể quay lại."
"Nhưng Mộng Nghiên à, nếu em cảm thấy mệt mỏi, muốn thoát khỏi cuộc sống đau khổ này thì anh ủng hộ em trả lại cổ phần của mình."
"Mặc kệ chân trời góc biển, thế sự xoay vần, anh cũng ở bên em."
Đinh Mộng Nghiên nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
Cô đến gần Giang Sách, khẽ hôn lên mặt anh: "Cảm ơn ông xã."
Ánh trăng chiếu rọi, tình yêu đong đầy.
Trong thế giới đầy lợi ích và dục vọng này, tình cảm chân thành càng hiện rõ sự quý giá.
Hôm sau.
Giang Sách nhận được điện thoại của La Phong, nói hôm nay phải tới câu lạc bộ bóng đá Nguyên Thiên để tiến hành đàm phán thu mua lần cuối, hỏi Giang Sách có muốn tới hay không.
Dưới sự tò mò, Giang Sách đã đồng ý.
Lúc gần trưa, La Phong, Đỗ Kiền và Đỗ Khôn đã gặp mặt Giang Sách ở cửa câu lạc bộ Nguyên Thiên.
Cả nhóm tiến vào sân tập luyện, để gặp Dương Duy Khắc - ông chủ câu lạc bộ.
"Ông chủ Dương!"
Đỗ Khôn chạy đến trước mặt Dương Duy Khắc, khẽ cười nói: "Ông chủ Dương, hôm nay chúng tôi đến đây để đàm phán với ông về chi tiết thu mua lần cuối."
Dương Duy Khắc gật đầu, không nói gì, tiếp tục nhìn một nhóm người đang tập luyện.
Đỗ Khôn hơi ngẩn người hỏi: "Ông chủ Dương?"
Dương Duy Khắc nói: "Chúng ta cứ đợi một lát, vẫn còn một khách chưa tới."
Vẫn còn một khách ư?
Về việc thu mua, bên Khoa học công nghệ Tẩm Mộng đã giao toàn quyền cho bọn họ xử trí rồi, nên chỉ cần đàm phán với bọn họ là được, tại sao vẫn còn một vị khách nữa cơ chứ?
Lúc bọn họ đang mơ màng, bỗng truyền đến một tràng cười sảng khoái.
"Ông chủ Dương, đã lâu không gặp."
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mang kính râm đang bước vào sân tập luyện.
"Chao ôi, ông Mạnh tới rồi à! Tôi đã đợi ông rất lâu rồi, đi thôi, mọi người cùng đi vào phòng hội nghị để nói chuyện đi."
Thái độ của Dương Duy Khắc đối với ông Mạnh cực kỳ tốt, ngược lại, thái độ đối với mấy người Đỗ Khôn lại rất tồi tệ, khiến mấy người Đỗ Khôn, La Phong hơi khó chịu.
Mọi người cùng bước vào phòng hội nghị, thư ký bưng trà lên.
Dương Duy Khắc giới thiệu: "Vị này là Mạnh Văn – tổng giám đốc Bảo hiểm Vinh Tài.
Hôm qua ông ấy cũng dò hỏi tôi với ý định thu mua câu lạc bộ bóng đá Nguyên Thiên."
"Tôi nghĩ, nếu mọi người đều muốn thu mua, không bằng dứt khoát ngồi xuống trò chuyện cùng nhau."
"Do đó hôm nay, tôi đã hẹn mọi người cùng đến đây."
Nghe đến đây, đám người La Phong mới vỡ lẽ, hóa ra Mạnh Văn này là đối thủ cạnh tranh của bọn họ.
Thấy vẻ mặt nịnh bợ của Dương Duy Khắc, bọn họ gần như có thể khẳng định, mức giá mà Mạnh Văn đưa ra phải cao hơn bọn họ.
La Phong hơi bất mãn.
Anh ta chất vấn: “Ông chủ Dương, ông làm vậy là sai rồi.
Chẳng phải hai ngày qua chúng ta đã bàn bạc xong xuôi hết rồi, chỉ còn thiếu chi tiết cuối cùng nữa thôi ư? Nói gì mà câu lạc bộ của ông sẽ bán cho Khoa học công nghệ Tẩm Mộng chúng tôi.
Sao ông có thể nhất thời đổi ý như thế?"
Dương Duy Khắc còn chưa kịp lên tiếng thì Mạnh Văn ngồi ở ghế đối diện đã cười nói: "Mấy người chỉ mới ‘bàn’ về chuyện thu mua thôi mà? Vậy thì cứ từ từ mà bàn, chứ đâu có bán cho cậu?"
"Hơn nữa, ông chủ Dương đã ký hợp đồng với các cậu chưa? Đã giấy trắng mực đen gì chưa?"
"Các cậu chẳng có gì cả, cậu định cưỡng ép mua bán à? Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy?"
Những lời này đã khiến La Phong á khẩu đến nỗi không nói nên lời.
Dương Duy Khắc cười híp mắt nói: "Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa.
Ý của tôi là hai bên cùng bàn bạc, để xem bên nào có thành ý hơn."
Ông ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "thành ý".
Rõ ràng Dương Duy Khắc đang đòi tiền, ai ra giá cao hơn thì ông ta sẽ bán câu lạc bộ cho người đó.
Thật ra, suy nghĩ của doanh nhân cũng không có gì đáng trách.
La Phong lấy một tập tài liệu ra nói: "Dựa theo số tiền mà chúng tôi đã đưa ra lúc trước, Khoa học công nghệ Tẩm Mộng sẵn sàng chi ra bảy trăm triệu để thu mua câu lạc bộ bóng đá Nguyên Thiên."
Nói thật, đây là con số khá cao.
Thật ra, đối với câu lạc bộ hạng hai không có tên tuổi đang đứng trên bờ vực phá sản như này thì giá trị thương mại sẽ không cao, mức giá trên thị trường sẽ không tới năm trăm triệu.
Khoa học công nghệ Tẩm Mộng sẵn sàng chi ra bảy trăm triệu, hoàn toàn đã đủ thành ý.
Đó cũng là lý do tại sao ban đầu Dương Duy Khắc lại đồng ý bán câu lạc bộ.
La Phong vốn cho rằng con số như vậy có thể hù dọa đối phương.
Ai dè Mạnh Văn lại cười khẩy coi thường: "Bảy trăm triệu ư? Chút tiền này cũng muốn thu mua câu lạc bộ bóng đá lớn như vậy? Các cậu đang bố thí cho ăn mày à?"
"Bảo hiểm Vinh Tài chúng tôi sẵn sàng bỏ ra một tỷ!"
Một tỷ, cao hơn gấp đôi giá trị thực tế của Nguyên Thiên, không thể không nói, bên bán bảo hiểm rất giàu có.
Cho dù là sự tồn tại khổng lồ trong nghề như Khoa học công nghệ Tẩm Mộng cũng hơi bị lép vế khi đứng trước mặt bên bán bảo hiểm.
Mạnh Văn rất thản nhiên tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, nhìn mấy người đối diện bằng ánh mắt chế giễu, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt.
La Phong rất lúng túng.
Mặc dù Khoa học công nghệ Tẩm Mộng cho anh ta toàn quyền kết nối, nhưng anh ta hoàn toàn không có quyền “thêm tiền”, nói trắng ra là anh ta chỉ là người phụ trách làm tay sai, là công cụ hình người đi bàn bạc chi tiết mà thôi.
Mà tiền đã bàn bạc ổn thỏa ngay từ đầu.
Bây giờ, cho dù La Phong muốn thêm tiền, cũng lực bất tòng tâm.
Đỗ Khôn nghiến răng nghiến lợi, khẽ nói: "Anh Phong, anh hãy gọi cho tổng giám đốc Tôn của Khoa học công nghệ Tẩm Mộng để xin thêm tiền đi."
La Phong rất lúng túng, giá cả vốn đã bàn bạc ổn thỏa rồi, nếu bây giờ nhất thời xin thêm tiền, Tôn Tại Ngôn mà đồng ý chuyện này mới là lạ đó.
Hơn nữa anh ta cũng chẳng có mặt mũi để gọi cho người ta.
Mạnh Văn ngáp một cái nói: "Này, các cậu đang thì thầm chuyện gì vậy? Các cậu không có tiền đúng không? Nếu không có tiền thì mau thu dọn đồ đạc cút khỏi đây đi, đừng cản trở tiến trình của tôi, tôi bận lắm!"
Đám người La Phong giận dữ nhìn Mạnh Văn.
Nếu việc thu mua bị thất bại, bọn họ không chỉ có lỗi với Tôn Tại Ngôn, mà bản thân họ cũng bị mất việc.
Thật khó chịu!
Nhưng bọn họ có thể làm gì được? Nếu so bì với Bảo hiểm Vinh Tài vừa có tiền vừa có quyền thì ba người bọn họ chẳng là cái thá gì cả.
Lúc bọn họ đang hết đường xoay sở, định tước vũ khí đầu hàng thì Giang Sách luôn giữ im lặng ngồi trong góc bỗng lên tiếng: "Một tỷ rưỡi, tôi muốn mua lại Nguyên Thiên.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...