Trình Đan Đình hơi khó hiểu nói: "Tại sao bọn họ lại muốn động tay động chân vào phòng vé? Chẳng lẽ bọn họ muốn bỏ túi riêng từ khâu trung gian, rồi cắt xén tiền của chúng ta?"
Đây là tình huống duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra.
Nhưng vấn đề ở đây là cho dù bọn họ cắt xén đến đâu đi chăng nữa thì cũng cắt xén được bao nhiêu? Trong khi phần chính vẫn nằm trong tay Giải trí Ức Mạch.
Hơn nữa Giải trí Ức Mạch cũng không mong đợi rằng sẽ lấy lại vốn từ doanh thu phòng vé này, mà đều dùng hết vào việc làm công ích, nên việc bị cắt xén cũng không ảnh hưởng gì mấy đến bản thân công ty.
Cùng lắm thì sẽ có ít người nhận được sự giúp đỡ.
Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ.
Giang Sách đi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời, anh biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau là Tôn Tại Ngôn, anh ta là người cực kỳ thông minh, chắc chắn sẽ không bao giờ tốn nhiều công sức chỉ để cắt xén một ít tiền.
Bởi vì chuyện này không đáng.
Hơn nữa nó cũng không gây tổn hại gì cho Giải trí Ức Mạch.
"Tôn Tại Ngôn, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Giang Sách thử hoán đổi thân phận, dựa vào thân phận của Tôn Tại Ngôn để suy nghĩ về chuyện này.
Động tay vào phòng vé ư?
Rốt cuộc là động tay như thế nào?
Giang Sách mở mắt ra, đột nhiên nghĩ đến một khả năng ở trong đó, chẳng lẽ...
Nếu là vậy thì tình huống sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ.
Trình Đan Đình lo lắng hỏi: "Giang Sách, anh cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm thế nào?"
Giang Sách điềm tĩnh trả lời: "Chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch, nên làm thế nào thì làm thế nấy.
Ngày mai đúng giờ khởi chiếu phim, rồi trông chừng kỹ phòng vé, chuyện còn lại cứ giao cho tôi."
"Được, tôi sẽ chú ý."
Trình Đan Đình và Triệu Đỉnh rời khỏi văn phòng, rồi đi thu xếp các công việc liên quan.
Giang Sách hít sâu một hơi, nếu mọi chuyện đúng như anh nghĩ thì chuyện này thật sự hơi vướng tay vướng chân.
Anh cần phải nghĩ cách kiềm chế nó trước.
Thế là anh nhẹ nhàng rút điện thoại ra gọi cho Mộc Dương Nhất.
"A lô, lão đại, có chuyện gì vậy?"
"Em hãy liên lạc với cục thuế, anh có chuyện cần sắp xếp."
"Được!"
Mọi thứ đều đã đâu vào đấy, hôm sau phim được khởi chiếu đúng hẹn, những người đặt mua vé đều đã vào rạp xem phim từ trước rồi.
Cốt truyện của rất đơn giản, nói về nhân gian bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa vô cớ, thế là Ngọc Hoàng đã phái các vị thần đi xuống dập lửa.
Trong quá trình dập lửa đã xảy ra chuyện tranh giành bảo vật, yêu đương, đấu pháp, chém yêu… vân vân, rất nhiều câu chuyện.
Hàng trăm ngôi sao lớn đã diễn xuất miễn phí.
Đây là một bữa tiệc thịnh soạn trong làng giải trí, là bộ phim siêu cấp trăm năm khó gặp.
Do thời gian quay ngắn, lại được gấp rút một cách cấp tốc, nên bug khá nhiều.
Cũng may đây là bộ phim mang tính chất công ích, nên khán giả cũng không yêu cầu quá cao, đồng thời đây cũng là bộ phim hài, nên mọi người vào rạp xem phim chỉ để giải trí.
Trên thực tế, về mặt hài kịch, nó cũng khá thành công.
Sau khi xem xong, mọi người đều vui vẻ một trận, cộng với việc nhìn thấy nhiều ngôi sao, nên mua vé cũng xứng đáng.
Cộng thêm khán giả rất có cảm giác tham gia mua vé xem phim, cũng như đang giúp xây dựng lại công viên rừng, rồi giúp đỡ những người đáng thương gặp khó khăn trong trận hỏa hoạn, nên rất tích cực mua vé.
Nhất thời, tần suất chiếu của bộ phim này cực kỳ cao, mỗi rạp chiếu phim đều từ chín mươi phần trăm trở lên, thậm chí một số rạp chiếu phim nhỏ còn có thể đạt tới một trăm phần trăm.
Hai ngày sau khi bộ phim được ra mắt đã đạt được doanh thu phòng vé siêu cao là một tỷ nhân dân tệ, thật sự quá đáng sợ.
Hơn nữa nó vẫn luôn duy trì độ hot, không hề có dấu hiệu chậm lại, ngày nào cũng có rất nhiều khán giả đi tới rạp chiếu phim để xem bộ phim hài kịch này.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, doanh thu phòng vé đã vượt mốc ba tỷ.
Một con số cực kỳ khổng lồ.
Sau đó, Giải trí Ức Mạch đã không giữ lại một xu, mà quyên góp toàn bộ để xây dựng lại công viên rừng, cũng như giúp đỡ người bị thương đáng thương.
Những người thiệt mạng trong vụ cháy cũng nhận được một khoản tiền trợ cấp lớn.
Hành động này đã được khen ngợi rộng rãi.
Mỗi ngày trên các tiêu đề trang nhất đều là tin tức liên quan bộ phim này, và Giải trí Ức Mạch vững vàng chiếm giữ hai vị trí đầu trên bảng hot search, không ai có thể cướp đi được.
Các phương tiện truyền thông cũng liên tục ca ngợi Giải trí Ức Mạch, tuyên bố rằng bọn họ là Đế quốc giải trí vĩ đại nhất.
Mặc dù là lời phóng đại, nhưng nó cũng phản ánh sự ủng hộ và lòng yêu mến mà mọi người dành cho Giải trí Ức Mạch.
Nhất thời danh tiếng của Giải trí Ức Mạch đã đạt đến đỉnh cao.
Trước giờ khu vực Giang Nam chưa bao giờ xuất hiện tình huống như vậy.
Nếu cứ tiếp tục, e rằng công ty Giải trí Ức Mạch sẽ chiếm hơn chín mươi phần trăm tài nguyên, sau này phần lớn tiền đều sẽ do bọn họ kiếm được.
Càng như vậy thì Trình Đan Đình lại càng lo lắng.
Bởi vì cô ấy biết Doanh nghiệp Thiên Đỉnh đang đứng phía sau giở trò quỷ, muốn đẩy Giải trí Ức Mạch vào chỗ chết.
Vấn đề ở đây là đã hơn một tuần rồi, dường như đối phương không hề có động tĩnh gì.
Trình Đan Đình nhìn chằm chằm vào phòng vé cả ngày, nhưng lại lúng túng nhận ra rằng các rạp chiếu phim lớn hoàn toàn không làm gì phòng vé cả, toàn bộ tiền chia từ phòng vé đều rất quy củ.
Hoàn toàn không giống như có vấn đề gì.
Trình Đan Đình cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ nào là Doanh nghiệp Thiên Đỉnh đã ngừng tay rồi ư? Hay là Triệu Đỉnh đã báo cáo sai mọi chuyện?
Cả hai khả năng đều có thể xảy ra.
Trạng thái tốt đẹp này tiếp tục kéo dài thêm ba ngày nữa, mãi đến ngày thứ mười sau khi bộ phim được công chiếu, răng nanh của kẻ địch mới chính thức lộ diện.
Rạp chiếu phim Phương Chẩm.
Chủ tịch Phương Khánh Dương đã tổ chức một cuộc họp báo phô trương thanh thế, về cơ bản đã tập hợp tất cả truyền thông có máu mặt ở khu vực Giang Nam.
Trước khi tổ chức buổi họp báo này, Phương Khánh Dương cũng không tiết lộ gì nhiều, mà chỉ nói: Ông ta muốn tuyên bố một chuyện hệ trọng với giới truyền thông và công chúng.
Chuyện hệ trọng gì vậy?
Không ai có thể đoán ra được, nhưng 'chuyện hệ trọng' trong miệng một nhân vật như này thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, nhất định đây sẽ là một tin tức lớn.
Vì thế, cho dù không ai biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng các phương tiện truyền thông đều có mặt đông đủ.
Trên bàn hội nghị dài, Phương Khánh Dương dẫn đầu một nhóm lãnh đạo công ty ngồi ngay ngắn, trên mặt ai cũng tràn ngập vẻ buồn bã, như thể sắp thông báo một chuyện cực kỳ tồi tệ.
Sau một hồi im lặng, buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Phương Khánh Dương không nói gì cả, đầu tiên ông ta đứng dậy cúi thấp người với toàn bộ phóng viên và giới truyền thông, mấy lãnh đạo công ty khác cũng làm theo hành động của giám đốc, tất cả đều đứng dậy cúi đầu xin lỗi.
Ai cũng biểu hiện cực kỳ chân thành.
Không ai nói gì cả, mà chỉ cúi đầu xin lỗi trước.
Chuyện này là sao?
Toàn bộ truyền thông đều mơ màng.
Mặc dù mơ màng, nhưng bọn họ có thể khẳng định đây chính là tin tức lớn.
Các phóng viên đồng loạt chụp ảnh, để chụp lại hình ảnh ở hội trường này, chỉ riêng cảnh tượng xin lỗi trước khi mở màn này cũng đủ thu hút lượng truy cập rồi.
Sau ba phút cúi đầu xin lỗi, Phương Khánh Dương mới dẫn đầu mọi người ngồi xuống.
Sau đó, ông ta kéo micro đến bên miệng, rồi nói bằng giọng điệu trầm thấp hơi nghẹn ngào: "Các bạn truyền thông thân mến, hôm nay Phương Khánh Dương tôi gọi các bạn đến đây để tuyên bố một chuyện."
"Tôi biết sau khi tuyên bố chuyện này, tôi sẽ rơi vào vòng xoáy dư luận, bị đàn áp, bài xích rồi nhắm đến, nhưng nếu tôi không nói ra chuyện này thì lương tâm của tôi sẽ rất cắn rứt."
"Có mấy người giả danh lừa gạt, lừa tiền người khác.
Bây giờ tôi thật sự không thể nhìn tiếp được nữa, hành động xấu xa như vậy nhất định phải bị vạch trần."
Ông ta nhìn quanh hội trường.
Trong lúc mọi người đang nín thở, Phương Khánh Dương đã nói ra một chuyện khiến mọi người chết lặng: "Giải trí Ức Mạch - công ty từ thiện mà các bạn nghĩ, thật ra là một công ty lừa đảo từ đầu đến cuối."
"Bọn họ dơ bẩn, hạ lưu, khai man phòng vé, khiến người khác khinh thường.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...