Mỗi ngày Tân Uẩn đều phải tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, sớm đã tập được cho mình một đôi “hoả nhãn kim tinh”, huống hồ với một bác sĩ mà nói thì hỏi thăm thám thính là tố chất cơ bản nhất.
Vậy nên, lúc vừa nhìn thấy ông Lâm, Tân Uẩn đã biết thân phận của đối phương chắc chắn rất cao quý.
Khi nhìn thấy cha con Thạch Khoan và Thạch Văn Bỉnh đi theo sau, Tân Uẩn càng chắc chắn thân phận của quý ông kia phải là cao quý vô cùng, nếu không thì làm sao hai cha con kia cắp mông chạy theo được.
Ông Lâm sải bước vào phòng khám, nhìn thấy Tân Uẩn ngay, chậm rãi bước về phía cô ấy.
“Cô chính là bác sĩ Tân?”
Tân Uẩn đứng dậy, đáp lời với giọng điệu khách sáo: “Vãn bối Tân Uẩn là bác sĩ khám bệnh chính của Y quán nhà họ Tân.”
“Ừm.”
Ông Lâm gật gật đầu, ngồi xuống xong thì từ tốn cất lời: “Sức khoẻ tôi dạo gần đây không tốt lắm, muốn nhờ bác sĩ Tân xem giúp.”
Tân Uẩn cau mày lại.
Đến xem bệnh?
Hai cha con nhà họ Thạch đằng sau ông Lâm đang là nhân vật quan trọng trong làng y dược thành phố Giang Nam, kĩ thuật khám bệnh của họ hoàn toàn không thua gì Tân Uẩn.
Thậm chí còn giỏi hơn cả Tân Uẩn đấy chứ.
Tại sao lại tiếc gần tìm xa, chạy đến đây tìm Tân Uẩn khám bệnh? Nghĩ thôi cũng thấy chuyện này có gì đó bất ổn.
Thạch Văn Bỉnh còn cố ý dặn dò: “Bác sĩ Tân, cô phải khám kĩ vào đấy, đây là ông Lâm Gia Vinh, là tổng đại lí của Ferrari Hoa Hạ, phụ trách mọi việc của thương hiệu Ferrari trong nước.”
Anh ta cố ý tiết lộ thân phận của Lâm Gia Vinh, để tạo áp lực cho Tân Uẩn.
Lần này Tân Uẩn còn nhức đầu hơn nữa, cô ấy nói thẳng: “Ông Lâm, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cha con Thạch Khoan, Thạch Văn Bỉnh sau lưng ông mới là nhân vật đứng đầu giới y học, kĩ thuật khám chữa bệnh của họ còn giỏi hơn tôi, sao ông phải bỏ họ mà tìm tôi làm gì?”
Thạch Khoan cười: “Bác sĩ Tân cô khiêm tốn quá, cả khu Giang Nam này còn ai không biết danh “nữ Hoa Đà” của cô? Hơn cả, nhà họ Thạch chúng tôi chuyên mảng phẫu thuật ngoại khoa, nhà họ Tân thì chuyên trị nội khoa.
Ông Lâm bị bệnh ở nội tạng, có nữ Hoa Đà như cô chữa trị thì đương nhiên là thích hợp không gì bằng rồi.”
Anh ta tâng bốc Tân Uẩn lên trời luôn.
Nhưng người thông minh sẽ hiểu rõ đây không khác gì nâng lên cao rồi đạp xuống, càng nâng cho cao thì tới lúc ngã xuống sẽ càng đau.
Lâm Gia Vinh nói: “Bác sĩ Tân, cô cứ yên tâm, chỉ cần cô chữa được bệnh cho tôi, tôi sẽ không để cô thất vọng với mức thù lao đâu.”
Tân Uẩn cười khổ, không phải chuyện thù lao.
Mà đây rõ ràng là một cái hố mà nhà họ Thạch cố ý đào sẵn cho cô ấy, dễ trị như vậy thì cha con nhà họ Thạch đã giành trước rồi, sao có thể đẩy một bệnh nhân cao quý thế này cho người khác được?
Là một người bác sĩ, bệnh nhân đã tìm đến cửa rồi thì làm gì có chuyện từ chối?
Tuy biết rõ âm mưu của cha con họ Thạch, nhưng với y đức của người làm bác sĩ, Tân Uẩn vẫn là ngồi xuống khám cho Lâm Gia Vinh.
“Mời ông đưa tay phải ra.”
Lâm Gia Vinh đưa tay phải ra, Tân Uẩn đặt ngón tay mình lên mạch của người đối diện, cảm nhận thật kĩ.
Sau đó lại kiểm tra lần lượt khí sắc, lưỡi, mắt và từng bộ phận khác của Lâm Gia Vinh, đồng thời cũng hỏi thêm tình trạng bệnh của Lâm Gia Vinh thật kĩ.
Tổng kết lại thì là: Lâm Gia Vinh hay cảm thấy lạnh, một khi thấy lạnh thì thận cũng đau theo, quan trọng nhất là ông ta sợ lạnh như vậy nhưng vẫn không thể ra nắng, chỉ cần ra nắng lâu một chút thì bên ngoài da sẽ nổi ban nâu, trông rất đáng sợ.
Bệnh lạ thế này Tân Uẩn cũng lần đầu được thấy.
Sau khi kiểm tra kĩ càng xong thì biện pháp giải quyết duy nhất mà Tân Uẩn có thể nghĩ ra chính là:
“Ông Lâm, bệnh tình của ông trước mắt rất đặc biệt, sợ rằng thủ thuật chữa trị bình thường khó mà triệt tận gốc.”
“Muốn trị tận gốc bệnh của ông thì cách duy nhất chính là cắt bỏ quả thận gần như hoại tử của ông, thay thế bằng một quả thận mới có độ tương hợp cao.”
Thay thận.
Đích thị có thể làm một mẻ khoẻ cả đời.
Dù gì thì mọi triệu chứng đều do thận có vấn đề mà sinh ra, chỉ cần thay được quả thận bị hoại tử thì triệu chứng trên cơ thể sẽ tự hết.
Chỉ là…
Ai cũng biết rằng bây giờ đừng nói là trong nước, cho dù là toàn thế giới cũng không có bao nhiêu thận phù hợp để thay.
Mỗi một quả thận như thế đều mang giá trên trời.
Lâm Gia Vinh có hơi thất vọng, thở dài sườn sượt: “Đương nhiên là tôi biết thay thận sẽ giải quyết mọi chuyện, điều này đã nhiều bác sĩ nói với tôi rồi, nhưng vấn đề là ở đâu có thận mà thay đây? Đừng nói đến việc tìm ra quả thận có độ tương thích hoàn hảo.”
“Nếu có thể thay thận thì tôi thay lâu rồi, còn cần đến tìm cô làm gì?”
“Bác sĩ Tân, y thuật nhà họ Tân các cô chỉ đến mức này thôi sao?”
Câu hỏi này có hơi khó trả lời.
Rất nhiều người đến khám bệnh đều là vì cái danh trăm năm của “Y quán nhà họ Tân”, vì danh tiếng “nữ Hoa Đà” của Tân Uẩn.
Tên tuổi lâu đời, danh tiếng, đó chính là thương hiệu của một bác sĩ ở đời.
Thương hiệu mà sập thì bác sĩ cũng đành bỏ nghề.
Tân Uẩn có thể không quan tâm mấy đến danh “nữ Hoa Đà” của mình, nhưng Y quán nhà họ Tân, danh tiếng của y thuật nhà họ Tân tuyệt đối không thể mất đi như thế.
Nhưng ngoài việc thay thận ra thì dường như không còn cách nào khác.
Tân Uẩn bây giờ đã hiểu tại sao cha con họ Thạch kia lại đẩy bệnh nhân cao quý này cho mình, tất cả là vì bệnh của Lâm Gia Vinh không trị được!
Ai nhận trị thì người đó xui.
Cha con họ Thạch ném củ khoai bỏng này cho Tân Uẩn, quá ư hiểm ác.
Không chỉ như thế, Thạch Khoan còn lạnh lùng nói: “Ông Lâm, ông đừng nghe bác sĩ Tân nói bậy, theo như tôi biết thì nhà họ Tân có y thuật bí truyền cơ.
Bệnh của ông họ chắc chắn sẽ trị được.
Chỉ là có vẻ như loại y thuật đó rất phiền phức, chỉ có bệnh nhân mang thân phận cao quý lắm mới dùng đến được.”
Dừng lại một chút, Thạch Khoan lại nói với Tân Uẩn: “Bác sĩ Tân, cô không cần giấu giếm làm gì nữa.
Chẳng lẽ cô thấy thân phận của ông Lâm vẫn không đủ cao quý ư, không xứng đáng với y thuật bí truyền của nhà họ Tân các người à?”
Tân Uẩn tức đến nỗi suýt thì mắng ầm lên.
Y thuật bí truyền?
Sao cô ấy lại không biết gì hết?
Thạch Khoan đang bịa đặt mọi thứ, cố ý đẩy Tân Uẩn vào hố lửa.
Nếu Tân Uẩn cố chấp không chịu chữa trị thì đồng nghĩa với việc chê bai thân phận của Lâm Gia Vinh, là khinh thường Lâm Gia Vinh, sau này sẽ bị Lâm Gia Vinh báo thù.
Nhưng nếu cô ấy miễn cưỡng trị bệnh, thì chắc chắn sẽ không trị hết được, danh tiếng Y quán nhà họ Tân sẽ sụp đổ!
Không chữa thì đắc tội người ta mà chữa thì mất danh tiếng.
Chọn kiểu gì cũng là sai.
Tiến thoái lưỡng nan.
Tân Uẩn như ngồi trên đống đinh, không biết nên chọn gì, không thốt lên được chữ nào.
Rõ ràng là bệnh không trị được mà không thể từ chối, cha con họ Thạch có thủ đoạn quá ư là thâm độc!
Lâm Gia Vinh thấy cô ấy mãi không lên tiếng, hơi cau mày hỏi: “Bác sĩ Tân, y thuật bí truyền của nhà họ Tân các người yêu cầu nghiêm đến vậy sao? Họ Lâm tôi đây thật sự không đủ tư cách được nhận ư?”
“Không phải đâu, ông Lâm hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm gì đây? Nếu cô nể nang họ Lâm tôi đây thì chữa cho tôi, nếu không thì nói một tiếng, tôi đi ngay.”
Đối mặt với sự bức ép của Lâm Gia Vinh, Tân Uẩn rối rắm trong lòng.
Ngay lúc này, Giang Sách vẫn im lặng không lên tiếng mới cười bước qua, bình tĩnh nói: “Bệnh này thật ra không khó chữa.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...