Nguyên Thuần ngồi trên xe ngựa, đôi mắt khép hờ, chưa từng dừng lần tràng hạt trong tay. Mặc dù, đang trên đường đi, nhưng tung kinh sớm chiều chưa từng ngừng lại, hòm thuốc cũ kỹ cũng luôn đặt trong tầm mắt.
Nguyệt Thất được phái đi tiếp đón, nghĩ tới thân phận của vị khách này, còn quan tâm dẫn theo tiểu thị tỳ, không ngờ thị tỳ này hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Nguyên Thuần tuân thủ nghiêm ngặt mỗi ngày hai bữa cơm vào hai thời điểm cố định trong ngày, thời gian còn lại hoàn toàn nhắm mắt không nói năng gì cả, không cần tiểu tỳ bưng trà rót nước, cũng không cần nàng nói chuyện phiếm giải buồn, vì vậy tiểu tỳ hoàn toàn không biết ý nghĩa tồn tại của bản thân lúc này là cái gì.
Nguyệt Thất nhìn điểm tâm trà nước hoàn toàn không được động tới mỗi ngày, lại nhìn tiểu thị tỳ bên cạnh càng ngày càng khuất nghẹn, không khỏi vò đầu bứt tai.
Nguyệt Thất từ nhỏ lớn lên ở Thanh Sơn viện, cũng coi như quen biết Nguyên Thuần. Tính tình, khẩu vị yêu thích của nàng, hắn cũng hiểu sơ sơ. Nhưng cho đến lúc này, người trước mặt đã rơi xuống tóc đen, khoác lên mình áo tăng bào xám tro tầm thường nhất, ngay cả phật châu trong tay cũng không quá mức thu hút, đối với bọn họ cung kính lễ độ, như một vị thường dân tăng lữ y thuật cao minh, trong lòng Nguyệt Thất lại cảm thấy có chút khổ sở.
Mặc dù, nàng đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng trong lòng Nguyệt Thất vẫn cảm thấy đau lòng thay cho nàng, Nguyệt Thất là một người tốt.
Được đón đến Thanh Hải là chuyện mà ngay chính bản thân Nguyên Thuần cũng cảm thấy bất ngờ. Chỉ là nhiều năm trải qua chiến loạn sinh tử, tàn sát đẫm máu, cũng trải qua việc buông bỏ xuống trần duyên, bình tĩnh sống qua ngày, nắm vững đạo lý tới đâu hay tới đó, trải qua thăng trầm cũng không có nửa phần khó khăn. Nhưng nàng vẫn không ngừng suy đoán, Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều không biết đang suy nghĩ cái gì mà lại mời nàng đến Thanh Hải?
Nguyệt Thất nói, bởi vì Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều năm đó rơi xuống hồ băng, bệnh căn không dứt, nghe nói sư thái y thuật cao minh nên muốn thỉnh nàng đến. Nhưng Thanh Hải vốn là chốn cực lạc trong thời loạn thế, kiểu đại phu nào mà có thể không tìm được? Mấy năm nay, tuy nàng có chút tiếng tăm, nhưng chung quy cũng không phải người giỏi nhất.
Có lẽ tin tức ám sát truyền đến Thanh Hải, dù sao thủ hạ Điệp Chỉ Thiên Nhãn của Vũ Văn Nguyệt cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi; cũng có thể bọn họ lo lắng Yến Tuân dùng nàng uy hiếp thất ca và ca ca? Nhưng nói chung, có lẽ bọn họ là những người duy nhất trên đời này không lợi dụng nàng. Bời vì, người không có giá trị sẽ không bị lợi dụng.
Đời này, những người thương nàng nhất đều đã bỏ nàng mà đi. Loạn thế trước mắt, mà không bị lợi dụng, hẳn là nàng nên thỏa mãn.
Nguyên Thuần nghĩ như vậy, tâm tình trở nên tốt hơn một chút.
Thời gian lên đường so với suy nghĩ của Nguyệt Thất còn nhanh hơn rất nhiều. Người trong xe ngựa không có bất kỳ nhu cầu nào, cũng không chủ động yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi, Nguyệt Thất cho rằng có lẽ liên quan đến việc bản thân hắn chuẩn bị chu đáo. Vì vậy, thời gian càng mau hơn một chút, thời điểm đến Thanh Hải, Nguyệt Thất cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Nguyệt Thất cũng không ngờ, Vũ Văn Nguyệt đích thân ra đón tiếp. Nghe thấy chủ tử của mình cau mày hỏi, tại sao lại tới nhanh như vậy? Nguyệt Thất luống cuống không biết đáp lại như thế nào, quay đầu nhìn người đang xuống xe, vẻ mặt tái nhợt, chợt nhớ tới, hình như nàng bị say xe.
Nguyên Thuần đích xác có chút say xe, nhưng không biết có phải mấy năm nay sống có chút kham khổ, hay do tĩnh tâm tập trung niệm kinh văn, lúc xuống xe chỉ cảm thấy có chút choáng váng, đứng không vững mà thôi. Nguyên Thuần ôm hòm thuốc, tự xuống xe, vừa cố gắng đứng vững đã thấy có người tới, vừa thấy rõ mặt người đó đã theo những người bên cạnh quỳ xuống hành lễ.
Đời này, Vũ Văn Nguyệt không ngờ còn có một ngày vị công chúa hoạt bát đáng yêu kiêu ngạo lại có thể quỳ xuống hành lễ với hắn. Vũ Văn Nguyệt cảm thấy choáng váng, dường như có chút khó chịu.
Nguyên Thuần được an bài ở một gian nhà sạch sẽ rộng rãi, bài trí đều dựa theo sở thích của nàng ngày trước, y phục phật đài, đàn hương được chuẩn bị đầy đủ, thậm chí trong lư hương còn có điểm loại hương liệu nàng yêu thích, khiến nàng ngẩn ngơ nhớ về thời niên thiếu còn ở trong cung cấm tại Trường An. Thanh Hải vương phi đích thân an bài mọi thứ, thậm chí Thanh Hải vương còn tới xem qua hai lần, khiến đám tiểu nha đầu được phái tới hầu hạ đều âm thầm dự đoán thân phận của vị khách, nhưng không ngờ người tới lại là một vị ni cô.
Người khách này đối gian phòng bố trí tỉ mỉ, không rõ có cao hứng hay không, khiến đám tiểu nha đầu không thể nào hiểu được, trong lòng đều âm thầm thay chủ tử cảm thấy không đáng giá. Vừa mới nghỉ ngơi một lát, Nguyên Thuần đã chuẩn bị đi yết kiến Sở Kiều.
Sở Kiều tái kiến cố nhân, trong lòng chấn động không thể nhỏ hơn so với phu quân nhà mình.
Nguyên Thuần là kiểu cô nương như thế nào? Sở Kiều cũng không còn nhớ quá rõ, có thể do năm đó Nguyên Thuần quá mức chói mắt, tùy hứng, ngây thơ, nhưng khả ái. Sở Kiều có đôi khi nghĩ rằng, có lẽ Nguyên Thuần xuất gia chỉ vì muốn trốn tránh. Thậm chí, nàng còn tưởng tượng, lúc hai người gặp nhau, Nguyên Thuần vẫn kiêu ngạo như cũ, nếu nàng ấy không bằng lòng hành lễ thì nàng phải như thế tìm cách giúp nàng ấy giải vây, nhưng thực sự giờ khắc này, trái lại có lẽ là do Sở Kiều suy nghĩ quá nhiều.
Nguyên Thuần tiến lên bắt mạch, lập tức có người đưa qua kết luận chứng bệnh cũ và phương thuốc của Sở Kiều, Nguyên Thuần giơ hai tay cầm lấy rồi muốn quay về, lại bị Sở Kiều kéo lại. Sở Kiều cho mọi người trong phòng lui xuống hết.
“Năm đó ta rơi xuống hồ băng, thân thể thụ hàn, không dễ…” Sở Kiều dừng một chút, có chút ngượng ngùng, “Không dễ thụ thai, cho nên mới cho mời ngươi đến.”
Hóa ra, nàng vẫn còn có giá trị, bởi vì có giá trị, cho nên mới được che chở, Nguyên Thuần nghĩ như vậy, cảm thấy bản thân nên sớm minh bạch đạo lý này, nàng sẽ cố gắng làm cho bản thân có giá trị hơn một chút. Nhưng nàng lại nghĩ, Thanh Hải có đầy đủ các danh y, nếu muốn tìm một thánh thủ chuyên về phụ khoa cũng đâu phải việc khó, Nguyên Thuần cảm thấy đây chỉ là một cái mượn cớ.
Nguyên Thuần không có tiếp lời, Sở Kiều không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở miệng: “A Nguyệt nói, năm đó lúc chàng từ hồ băng tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi đã cứu chàng.” Nguyên Thuần rốt cục cũng có chút phản ứng.
Trên thực tế, nàng phải nghĩ một lát mới nhớ ra việc bàn thân đã từng cứu Vũ Văn Nguyệt. Việc này đích xác là trôi qua quá lâu rồi, nàng chỉ là vừa đúng lúc thu lưu hắn, sắc mấy bát thuốc, nấu mấy bữa cơm, ngay cả lời nói cũng không nói ra, hắn vừa có thể cử động đã rời đi. Lúc Nguyên Thuần mang bát dược cuối cùng đến, hắn đã không chờ được nữa vội vã đi tìm Sở Kiều.
“Chàng đã phái người đi tìm ngươi.” Sở Kiều tựa hồ có xuất thần nhớ lại chuyện cũ, nhẹ nhàng nói: “Nhưng không ngờ ngươi đã rời khỏi đó.” Nguyên Thuần lại một lần nữa không đáp lại. Nàng đứng dậy hành lễ chuẩn bị rời khỏi. Sở Kiều giữ nàng lại, rốt cuộc không nhịn được nói: “Vì sao ngươi không nói lời nào? Ngươi có phải vẫn trách năm đó ta…” nói đến đây Sở Kiều không thể nói tiếp được nữa.
Nguyên Thuần vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. Vũ Văn Nguyệt và Nguyệt Thất đều nói như vậy.
Sau khi trầm mặc một lúc, Nguyên Thuần mới mở miệng, chậm chạp nói: “Cổ họng của ta…”, nàng nhẹ nhàng hắng giọng, đích xác đã quá lâu chưa mở miệng nói chuyện, “Tùy tiện mở miệng, sợ sẽ hù dọa người khác. “, quả thực giọng nói này có thể hù dọa được người.
Vũ Văn Nguyệt đứng ở ngoài cửa đã lâu, bàn tay vẫn đặt trên cánh cửa như cũ. Nguyệt Thất không dám thúc giục. Đợi thêm một lúc, Vũ Văn Nguyệt rốt cục cũng đẩy cửa bước vào, lúc này Nguyên Thuần đã sắp lùi đến cạnh cửa.
Vũ Văn Nguyệt gần đây hàn tật có dấu hiện tái phát, nếu không… Nguyệt Thất cũng sẽ không vội vã như thế. Vì Vũ Văn Nguyệt cũng mời qua thỉnh bệnh, nên khi cầm trên tay bệnh chứng của hai người, Nguyên Thuần trở về hầu như không có thời gian trễ nải đã bắt đầu lật xem.
Ngày thứ hai, Nguyên Thuần đến lư dược thỉnh giáo. Ở lư dược có một lão đại phụ họ Bao, Nguyên Thuần nghe danh đã lâu, hôm nay có cơ duyên gặp mặt, quả thực may mắn.
Tuy nam nữ có khác, nhưng Bao lão đại phu đã gần đến thất tuần, Nguyên Thuần lại là ngươi đã xuất gia, làm bạn tâm đầu ý hợp, đàm luận ăn ý. Không bao lâu sau, Nguyên Thuần và Bao đại phu đã được mời đến chủ viện. Sau khi tiếp tục xem bệnh cho Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều, Nguyên Thuần đã khai phương thuốc, chia làm hai bản, một bản giao cho dược đồng sắc thuốc, một bản lưu lại. Viết xong, Nguyên Thuần đã đưa cho Bao đại phu, lão đại phu gật đầu, mấy vị đại phu khác cũng vội vã tiếp nhận truyền đọc.
Phương thuốc của Sở Kiều cũng không quá khác biệt so với bọn họ, chỉ có liều lượng của một số vị thuốc có chút điều chỉnh; chỉ là phương thuốc của Vũ Văn Nguyệt lại không giống, mấy vị đại phu cảm thán phương thuốc nàng khai quá lớn mật, một vị còn thẳng thừng lắc đầu, nhưng Bao đại phu chỉ ngẩn người một chút, đã phân phó dược đầu đi sắc thuốc. Kỳ thực, cũng không phải Nguyên Thuần khai phương thực sự có bao lớn mật, mà chỉ là do từ nhỏ lớn lên cùng nhau, so vơi người bên ngoài, nàng càng hiểu rõ hơn về hàn tật của Vũ Văn Nguyệt mà thôi.
Nguyên Thuần viết xong phương thuốc, tay chưa kịp ngừng, đã viết thêm mấy toa thuốc bồi bổ vốn xuất ra từ cung cấm. Nàng không nhớ rõ Vũ Văn Nguyệt có cái gì kiêng kỵ mà cũng không biết kiêng kỵ của Sở Kiều, nên không thay đổi gì cả. Bao đại phu tiếp nhận mấy phương thuốc này, phân phó nha đầu phục vụ, tỉ mỉ dặn dò: “Trước cứ dùng hai phương này, nhưng cũng không nên dùng quá nhiều, cứ tuần tự, cũng không cần mỗi ngày đều dùng, trước tiên…”
Nguyệt Thất đứng một bên chăm chú lắng nghe, nhịn không được cũng gật đầu theo. Thử đọc 𝘁𝐫u𝘆ệ𝔫 khô𝔫g quả𝔫g cáo 𝘁ại ﹍ TRÙ𝑴TR𝑼 YỆ𝖭﹒V𝔫 ﹍
Viết xong toa thuốc, tay của Nguyên Thuần vẫn chưa ngừng lại, lại viết tiếp hai phương thuốc tắm, Bao đại phu nhìn thoáng qua, sửa lại một chút liều lượng, dặn dò dược đồng vài câu.
Sở Kiều thấy Nguyên Thuần làm việc không ngừng tay có chút giật mình. Nàng quả thực không ngờ tới Nguyên Thuần có thể tận tâm tận lực như vậy, dường như muốn dốc hết sở học. Rốt cuộc, Nguyên Thuần cũng viết xong, đứng dậy, khom người xuống, chờ đợi phân phó. Hôm nay, nàng còn muốn lĩnh giáo Bao đại phu về phương pháp châm cứu, cho nên dù các đại phu khác đã rời khỏi hết, Nguyên Thuần vẫn không nhúc nhích, muốn chờ Bao đại phu.
Giằng co một hồi, vẫn là Bao đại phu lên tiếng nói: “Lĩnh giáo y thuật không phải trong chốc lát, sư phụ cứ quay về nghỉ ngơi trước.” Nguyên Thuần đã hiểu rõ, Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều muốn lưu Bao đại phu lại có việc riêng, nên đã hành lễ, rồi rời khỏi.
“Bao đại phu, sức khỏe của nàng như thế nào?” Nguyên Thuần vừa ra khỏi cửa, Sở Kiều đã vội vã gấp gáp mở miệng hỏi.
“Khó mà nói rõ được, cụ thể phải tìm cơ hội bắt mạch mới biết được.” Bao đại phu thở dài, rõ ràng tuổi tác không chênh lệch so với vương phi là bao, cũng nên giống như vương phi trở thành một đóa hoa nở rộ theo năm tháng, tại sao lại muốn sinh mệnh héo tàn như vậy.
Nguyên Thuần đến Thanh Hải ngày thứ ba, mấy vị đại phu trong phủ đều được tiễn đi, chỉ còn lại Nguyên Thuần và Bao đại phu. Nguyên Thuần dứt khoát dọn vào vào dược lư. Bao đại phu cũng cử tiểu dược đồng Xuân Sinh qua đây. Nguyên Thuần cảm thấy cái tên này rất êm tai, chắc tiểu dược đồng sinh ra vào tiết xuân phân.
Có tiểu dược đồng nên Nguyên Thuần đã dứt khoát trả thị tỳ trở về. Mỗi ngày nàng sắc thuốc, tụng kinh, nghiên cứu y thư, học hỏi phương pháp châm cứu, cuộc sống phong phú hơn rất nhiều, tâm lại càng bình tĩnh. Bao đại phu thay nàng bắt mạch, lại nhìn cổ họng của nàng, khai mấy phương thuốc. Nguyên Thuần đã sớm coi nhẹ sinh tử, cũng không còn chú ý thương tiếc thân thể của bản thân, nhưng trong lòng đã sớm coi Bao đại phu là thầy, trưởng giả ban cho, Nguyên Thuần ngoan ngoãn tiếp nhận, mỗi ngày đều uống thuốc.
Ngày thứ chín, Yến Tuân cũng đến Thanh Hải.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...