Chị Sẽ Mãi Yêu Em


Lần trước, sự việc người họ hàng xảy ra, chị đã cảnh cáo nó tuy vừa đùa vừa thật nhưng chị có nói nó không được bốc đồng thế nữa rồi thế mà nó vẫn là chưa sửa được.

Đến hôm nay, đi học ngay trong tiết Khánh Quỳnh, nó lại làm chuyện ngu ngốc đến nỗi chị không thể nhắm mắt cho qua với nó thêm lần nào nữa.
Tiết học diễn ra như thường ngày, nhóm nó gồm 6 đứa, lúc nào cũng ngồi tụm một góc.

Chị có biết chứ nhưng cũng không quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì và lúc vào trường cũng không thể hiện cho người ngoài biết mối quan hệ với nó.

Nói là thế nhưng chị luôn âm thầm theo dõi nó sát sao nhất, nghiêm khắc nhất để nó nên người.

Trong lớp, nhóm nó có xích mích với một nhóm khác chỉ có 3 người thôi nhưng lại sân si không ai bằng.

Nhóm nó thuộc dạng không quan tâm nhưng bên kia cứ chọt mũi vào khiến cho "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".
Đỉnh điểm của sự đáng ghét lại diễn ra ngay tiết học của chị.

Con nhỏ đáng ghét nhất của nhóm đáng ghét nhất ấy, không biết vô tình hay cố ý mà lại tạt hết cả chai nước lên người Nhã Khanh.

Tuy em né được nhưng cũng ướt một phần rồi.
- M cố tình đúng không? Không thấy đường hả? - Nhã Khanh gân cổ lên cãi nhau.
- Thứ đấy, em đôi co làm gì, Khanh! - một chị trong nhóm nó cố can ngăn nhưng bên kia đâu có vừa mà đáp lại.
- Này, đường là của chung.

Đi cứ nhìn đâu đâu, bị hất nước trúng tí làm gì căng.

Bình thường chắc đi mặt cứ nghênh nghênh nên có thấy ai đâu, đi trúng chỗ người ta thì lại cãi cố.

- Im mồm đi, thứ lẽo mép như m thì coi chừng đấy.

- mấy anh chị trong nhóm nó đã can ra, nó cũng đi vào phía trong.

Còn nhỏ đấy bị mấy chị nạt lại vài câu nên quê lại cố tình hất hết phần nước còn lại lên người nhóm nó.
Con bé nóng nảy, ngay lúc chị bước tới cửa lớp, cảnh tượng em tát con nhỏ ấy đi ngay vào mắt chị.

- Nhã Khanh! - chị lớn tiếng la tên nó, nét mặt vô cùng giận dữ.
- Chị...!- tay nó vừa run sau cú tát vào mặt người ta, vừa run vì chị xuất hiện với nét mặt ấy.
- Cô...!- con nhỏ ấy cũng rụt cả người lại khi thấy chị, miệng lấp bấp chẳng nói nên lời.
- Hai em cuối giờ, xuống phòng tôi nói chuyện.

Tiết học bình thường dài đằng đẳng nhưng nay sao chóng vánh quá.

Cả lớp cũng chẳng ai nói tiếng gì, khác hẳn sự ồn ào thường khi.

Nhã Khanh, cả tiết học chẳng dám ngước lên nhìn chị lấy một khắc.


Trong mắt em, dường như đã dâng lên hàng nước chuẩn bị tuân ra.

Tay em toát mồ hôi, mặt lo lắng thấy rõ.

Chị thì khác, nét mặt từ lúc chứng kiến em tát người khác đến tận khi vào tiết chưa lúc nào giãn ra.

Chị chăm chú nhìn nó và cũng nhận ra em đang sợ lắm nên chẳng dám nhìn về phía mình.

Khánh Quỳnh cứ nhịp nhịp tay trên bàn, đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thế rồi tiếng chuông điện cũng vang lên.

Tiết học cuối trong ngày đã kết thúc.

Sinh viên đang ra về, cũng là lúc chị, nó và con nhỏ ấy bắt đầu căng thẳng trong phòng riêng của chị.

Hai con người đứng xếp re, khoanh tay, cúi đầu, hướng mặt về phía chị.

Chị ngồi im hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Hai em, tại sao đánh nhau? Ngước lên nhìn cô, trả lời.

- chị nghiêm giọng, chị có xem camera rồi nhưng muốn nghe nó nói.
- Dạ, dạ cô ơi...!Em xin lỗi cô, mình xin lỗi bạn.

Tại em nên bạn mới tức vậy, tại mình vô ý quá.

- nét diễn giả trân ấy, chị còn muốn oẹ huống chi là nó.
- Thôi bớt diễn lại đi.

Chả ai muốn xem kịch đâu.

Lỗi với chả phải.

Láo! - nó chẳng nhìn chị cũng chẳng nhìn về con kia, miệng cứ khinh khỉnh chỉ trích cái đứa giả trân ấy.

Mặt nó khinh bỉ hẳn ra nhưng cho dù nói nhỏ nhưng trong phòng kín chỉ có 3 người thì dĩ nhiên là chị nghe rồi.
- Nhã Khanh, bạn xin lỗi rồi.

Còn em? - chị khó chịu với thái độ này của nó.

Chưa bao giờ chị thấy khó chịu với nó tới như vậy.
- Em chả có gì để xin lỗi.


Nó làm gì thì nó xứng đáng nhận thôi.

- Nhã Khanh! - chị quát thẳng mặt nó đến nỗi nhỏ kia cũng giật cả mình.

Chị chả hiểu hôm nay nó lại bị cái gì nữa mà ăn nói chả xem ai ra gì như này.

Chị đứng phắc dậy, tức giận đến nổi cả gân tay lên.
- Một là em xin lỗi bạn.

Hai là nghỉ học đi.

Ở đây không ai tuyên dương thói côn đồ của em đâu.

Còn em kia về viết bảng kiểm điểm, mai nộp tôi.

- chị bắt đầu chuyển sang "tôi" với "em" nhưng có vẻ nó đang không nhận ra chị bực cỡ nào.
- 3s...!1, 2,...
- Em đã nói rồi.

EM! KHÔNG! XIN! LỖI! - nó nhấn mạnh từng chữ, mắt nhìn thẳng mặt chị.

Nước mắt em lại rơi trong khoảnh khắc ấy, em không muốn mình yếu đuối để ai thương hại cả nhưng em không kìm được.

Chị thấy em khóc, một phần tức giận cũng bay đi theo.
Căn phòng nhỏ sớm đã bị không khí căng thẳng này bao trùm.

Chị bước ngang qua nó, nó thấy chị liếc với ánh mắt rực lửa nhưng vẫn đứng trơ lì ra đó.

Chị mở cửa căn phòng, ánh nắng chiều chiếu vào cũng không thể xoá tan đi bầu không khí này:
- Em về đi, bảng kiểm điểm cứ để phòng giám thị, mai tôi lấy.

Khánh Quỳnh trở lại vào phòng, đứa nhỏ nãy giờ vẫn đứng đó không hề nhúc nhích.

Chị muốn xem xem hôm nay em lì tới đâu, có vẻ nó đang thách thức sự kiên nhẫn của chị.

Chị đứng sau lưng nhìn nó hồi lâu mới lên tiếng:
- Em định đứng đó đến khi nào? Sao hôm nay em cứng đầu thế hả? Em cho rằng mình đúng?
- Chỉ vài câu nói của nó thôi, chị đã bắt em xin lỗi nó vậy hả? Thậm chí em còn chưa giải thích hay trả lời câu hỏi của chị.

- từ nãy đến giờ em cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bây giờ chỉ còn Khánh Quỳnh và em, con bé lại nói trong nước mắt.

- Chị không thiên vị ai cả.

Em cũng có lỗi, việc em xin lỗi bạn là việc chắc chắn em phải làm.

Em nghĩ em đánh bạn là đúng? Dù như thế nào, em đã đánh người ta thì chắc chắn một điều, em cũng sai.

- Nhưng chị không để em có cơ hội nói.

Chị chỉ nghe nó nói rồi bắt em xin lỗi.

Chị làm vậy chẳng khác nào khiến nó nghĩ nó hay ho hơn em cả.

Em ghét chị.

Lúc nào chị cũng la cũng mắng em hết.

Là em sai hết, em tồi tệ.

Chị thấy em nói đúng chưa? - Nhã Khanh nói một tràn, em cứ la hét như một đứa trẻ rồi chạy khỏi phòng.
- NHÃ KHANH, KHANH.

Đứng lại đó.

- chị đuổi theo em tới cửa nhưng không kịp.

Khánh Quỳnh không hiểu em bị làm sao nữa.

Từng câu từng chữ em nói như xé tan trái tim chị ra.

Chị bất giác đấm mạnh vào bàn làm việc, vẻ bất lực hiện rõ lên khuôn mặt thanh tú có pha sự mệt mỏi lẫn buồn bã ấy.

Nhã Khanh sang nhà bạn ở, em khoá số Khánh Quỳnh và cả Mẫn Vy.

Không ai gọi được cho em, mọi người bắt đầu lo lắng.

Hai ngày rồi, em không đi học cũng không về nhà.

Hai chị tìm em hết chỗ này đến chỗ kia, Khánh Quỳnh vừa đau lòng, tối nào chị cũng nghĩ về những câu nó nói.

Trong lòng nó, chị thực sự chỉ là một người tệ hại vậy sao? Trong lòng nó, nó chỉ nghĩ chị luôn áp bức nó sao? Mẫn Vy bên cạnh con bạn mọi lúc rảnh và cũng vì em mình khiến Khánh Quỳnh ra nông nỗi này mà.

Chị cũng có một phần lỗi khi không dạy dỗ em cho đàng hoàng.
Khánh Quỳnh ngày một ủ dột dù cho Mẫn Vy có khuyên cỡ nào đi nữa.

Cơm chị cũng chẳng thèm ăn nói chi là làm việc.

Mẫn Vy đút từng muỗng cho con bạn mà cũng não lòng theo.

Đến tối, đợi Khánh Quỳnh ngủ rồi, chị mới dám lên giường đi ngủ.
Reng...!reng...

- Chị Vy ơi, khi nãy em thấy Nhã Khanh đi với bạn vào siêu thị gần bệnh viện mình đó chị.

Hình như con bé chưa về đâu.

- chị điều dưỡng làm trong khoa Mẫn Vy mới tan trực nên đi siêu thị thì thấy em đang vào đấy mua sắm cùng bạn.
- Chị cảm ơn em.

- Khánh Quỳnh với Mẫn Vy tức tốc chạy đi tìm em.
Đến nơi, Nhã Khanh vừa trong siêu thị bước ra.

Mẫn Vy cũng vừa xuống xe, Khánh Quỳnh còn đang lo đóng cửa xe thì Mẫn Vy đã chạy vào trong.

Đợi đến khi chị quay lại đã thấy con bạn mình chạy được một đoạn.
- Nhã Khanh! Đi về cho chị.

Quậy phá nhiêu đó chưa đủ hả? - Mẫn Vy nắm tay em lôi đi nhưng con bé rị lại.
- Chị để em yên có được không? - nó tháo tay chị ra.

Hình như chị nắm chắc quá nên làm nó đau, con bé xoa xoa tay mình, ánh mắt khó chịu nhìn chị
- Em có còn xem chị là chị em không hả? Em ăn nói kiểu đó hả Khanh? - Mẫn Vy quát nó giữa nơi đông người, Khánh Quỳnh thấy em có vẻ không hợp tác nên cũng chẳng dám lại gần sợ em lại bỏ đi nên chỉ đứng nhìn từ xa.
- Về đi Khanh.

Để chị m lo đó, m thương chị m lắm mà.

Nghe lời t đi, về xin lỗi chị Quỳnh nữa, không lẽ m cứ trốn hết chỗ này tới chỗ kia sao? - bạn nó chơi thân từ nhỏ, thấy nó ngày nào cũng nghĩ suy, nét mặt trầm tư nên cũng khuyên nó nhiều lần lắm.

Nhã Khanh vốn cứng đầu nên dĩ nhiên là em không chịu nghe theo.

Đôi co qua lại một hồi, em cũng chịu đi theo Mẫn Vy về nhà.

Vừa tới xe, em thấy Khánh Quỳnh thì định quay lưng bỏ đi.

Khánh Quỳnh cũng đoán được trước rồi nhưng trong lòng đau như cắt.

Mẫn Vy rị tay con bé mạnh hơn nữa, em bị đau nên đứng lại, nghe lời leo vào xe.

Về đến nhà, tắm rửa xong cả, thì cũng đến lúc em phải ăn đòn.

Mẫn Vy cấm túc em trong phòng nhưng bản thân em cũng chẳng thấy hề hấn gì vì em thà bị vậy còn hơn nhìn thấy mặt hai bà chị.

Em vẫn còn suy nghĩ kì quái không chịu nhận lỗi và cứng đầu đấy.

Nhã Khanh ở trong đó hết 1 ngày, em vẫn chưa hề hấn gì nhưng rồi không điện thoại, không tivi, chỉ có cơm ngày 3 bữa đầy đủ thì cũng phải bị khuất phục.

Chưa đến 3 ngày, mình em quanh quẩn trong phòng không được nói chuyện với ai nên bắt đầu yếu lòng.
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui