Edit: Pinkie
Buổi chiều chủ nhật, Vân Thư trở lại ký túc xá, mấy bạn cùng phòng đều oanh tạc cô.
Đặc biệt là Tần Oánh.
Vân Thư vừa trở lại, đã bị Tần Oánh chất vấn: “Mau nói, rốt cuộc chuyện của cậu với học trưởng Giang Tùy là như thế nào?”
Vân Thư nghĩ đến lời nói ngày hôm qua của Giang Tùy——
“Từ giờ trở đi, anh chính là bạn trai mà chính miệng em thừa nhận.”
Cong cong môi.
Nàng thản nhiên trả lời: “Chúng tớ ở bên nhau.”
Tần Oánh điên cuồng gào khóc.
“Vân Thư, cậu thật không có tâm, cậu biết rõ lúc trước tớ coi trọng học trưởng Giang Tùy, vậy mà cậu còn đoạt của tớ, ô ô ô……”
Vân Thư giải thích cho cậu ấy: “Tớ thích anh ấy rất nhiều năm, hôm qua mới thổ lộ với anh ấy.”
“Cái gì?”
“Chúng tớ là hàng xóm, từ tiểu học tớ đã biết anh ấy, cũng là vì anh ấy mới thi vào đại học A.”
Vừa mới nãy còn là cô gái gào khóc đến tê tâm liệt phế, nháy mắt đã giật mình đứng dậy, “Vậy hai người là thanh mai trúc mã, vì cái gì mà kéo dài tới hôm qua mới thổ lộ?”
Vân Thư có chút xấu hổ. nói: “Ngày hôm qua tớ uống say.”
“Mẹ nó, cho nên thừa dịp uống say, cậu giở trò lưu manh với học trưởng Giang Tùy, sau đó học trưởng Giang Tùy đáp lại chân tình cậu, là như thế này sao?”
Giọng điệu của Tần Oánh có chút khoa trương, nhưng Vân Thư vẫn gật gật đầu, đại khái chính là như vậy.
Tuy rằng cô không nhớ nổi sau khi mình uống say thì đã nói những gì, nhưng từ biểu hiện của Giang Tùy, khẳng định là giở trò lưu manh.
Bằng không, ngày hôm qua Giang Tùy cũng sẽ không trực tiếp thổ lộ với cô như vậy, lại còn hôn cô nữa.
“Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, trai tài gái sắc…… Này còn không phải là ảo tưởng tình yêu hoàn mỹ của tớ hay sao, vì sao tớ lại không có, ô ô ô, ta toan mất rồi.”
Một bạn cùng phòng khác đột nhiên hỏi: “Vậy Chúc Diệc Thanh thì sao, hai người thật sự không ở bên nhau?”
“Không có, chúng tớ chỉ là bạn bè.”
Vân Thư đã giải thích rất nhiều lần, nhưng chính các cậu ấy không tin.
“Oh, cho nên chúng ta ghép sai CP, Chúc Diệc Thanh chỉ là bạn, còn học trưởng Giang Tùy mới là CP chính thức.”
“Có lẽ cũng không ghép sai? Chúc Diệc Thanh đối xử với Vân Thư tốt như vậy, khẳng định là thích Vân Thư, nhưng mà Vân Thư lại thích học trưởng Giang Tùy. Cái này chính là quan hệ tam giác tình yêu làm cho người khổ sở đó sao!”
Vân Thư cảm thấy các cậu đã suy nghĩ hơi nhiều, từ nhỏ Chúc Diệc Thanh đã không thích cô, không thích tới bây giờ, không có khả năng sẽ thích cô.
Tần Oánh lớn tiếng nói: “Được rồi, được rồi, nếu Thư Thư và học trưởng Giang Tùy đã ở bên nhau, chúng ta không được chọc ghẹo cậu ấy với Chúc Diệc Thanh.”
Vân Thư cảm kích nhìn cậu ấy một cái.
Tần Oánh lập tức cười nói: “Cho nên, học trưởng Giang Tùy tính toán khi nào thì mời chúng ta đi ăn?”
“Để tớ hỏi anh ấy một chút.”
“Được, đừng có để chúng tớ chờ lâu đó nha.”
Một bạn cùng phòng khác hâm mộ nói: “Vân Thư nhất định là bí mật trộm lấy kịch bản nữ chính sau lưng chúng ta, lớn lên xinh đẹp như vậy, thành tích còn tốt như vậy, bây giờ lại còn yêu đương với học trưởng Giang Tùy, mộng thiếu nữ của tớ tan vỡ rồi.”
Tần Oánh dỗi: “Cậu mà tan vỡ cái gì, người thích học trưởng Giang Tùy là tớ đây này, người nên khổ sở phải là tớ mới đúng.”
“Vậy mộng thiếu nữ của tất cả nữ sinh trong trường đều tan vỡ rồi.”
Tần Oánh bình tĩnh nói: “Không sao, không phải còn có Chúc Diệc Thanh sao, chờ sau khi học trưởng Giang Tùy tốt nghiệp, cậu ấy có thể trở thành đại thần số một.”
Vân Thư nghe các cậu ấy đấu võ mồm một lúc thì lập tức đi làm bài tập, thứ hai còn có buổi thuyết trình phiên dịch, nếu phiên dịch không tốt, bị giáo sư xử tội công khai thì rất khó coi.
//
Ngày hôm sau, sau khi Vân Thư tan lớp, thì Chúc Diệc Thanh cứ như thường lệ tới tìm Vân Thư cùng đi ăn cơm.
Sau khi cùng với các bạn cùng phòng của cô tới căn tin, Chúc Diệc Thanh cảm giác ánh mắt của mấy người Tần Oánh này nhìn anh có chút không quá bình thường, giống như trên đỉnh đầu anh có đèn xanh đang phát sáng.
Tần Oánh thật sự không nhịn được, hỏi cậu: “Chúc Diệc Thanh, cậu nói thật đi, có phải cậu thích Thư Thư của chúng tớ không?”
Chúc Diệc Thanh thuận miệng nói: “Sao có thể, từ nhỏ chúng tớ đã là anh em cùng nhau lớn lên.”
Tần Oánh cẩn thận nhìn anh chằm chằm, nói: “Làm thế nào tớ cũng đều cảm thấy cậu đang chột dạ vậy.”
“Cậu nhìn lầm rồi.”
Chúc Diệc Thanh lập tức đặt chén cơm rỗng xuống, con trai ăn cơm rất nhanh, từ nhỏ đến lớn Vân Thư đều không theo kịp tốc độ ăn cơm của cậu ấy.
Chúc Diệc Thanh hỏi cô: “Thứ bảy có thi đấu bóng rổ, cậu có muốn tới xem không?”
“Thứ bảy này sao?”
“Cậu lại hỏi điều vô nghĩa, chẳng lẽ còn có thể là thứ bảy tuần sau.”
“Đã biết.”
“Được rồi, tớ đi trước đây.”
Chúc Diệc Thanh cũng không đợi các cô, chính mình ăn xong thì lập tức rời đi.
Tần Oánh cảm thán một câu: “Là anh em, tớ cảm thấy cậu ấy thật sự không thế nào xem cậu là con gái để đối xử được, quá không săn sóc, trước kia nhất định là tớ đã nhìn lầm.”
Mấy người trong ký túc xá chậm rì rì ăn cơm xong, sau đó mới về ký túc xá nghỉ ngơi.
Nghĩ đến buổi chiều còn có hai tiết học, từ đáy lòng Tần Oánh muốn thở dài một tiếng.
Làm sao để cuộc sống này có thể tiếp tục tiếp diễn đây cơ chứ.
Đêm trước hôm thứ Bảy, Giang Tùy gọi điện thoại cho Vân Thư.
“Ngày mai có bận gì không?” Mỗi lần nói chuyện điện thoại với Vân Thư, giọng nói của Giang Tùy đều nhẹ nhàng, mang theo chút sủng nịnh như vậy. Vân Thư vừa nghe thấy giọng nói của anh thì không khỏi mỉm cười.
Tần Oánh ồn ào nói: “Là học trưởng Giang Tùy gọi điện sao?”
Vân Thư “Ừ” một tiếng rồi chạy nhanh ra cửa sổ bên ngoài hành lang để nghe điện thoại, cô sợ một lát nữa, mấy bạn cùng phòng kia sẽ cười cô.
Vân Thư trả lời: “Buổi sáng ngày mai có chút việc, buổi chiều thì không có việc gì.” Buổi sáng cô đã đồng ý đi xem thi đấu với Chúc Diệc Thanh.
“Vậy chiều mai anh qua gặp em, đúng lúc buổi sáng có chút việc tìm giáo sư.”
“Lại đây tìm em có chuyện gì sao?” Vân Thư ngẩn ra một chút.
Giang Tùy khẽ cười một tiếng, “Không có việc gì lớn, lại đây hẹn hò với bạn gái của anh.”
Giang Tùy vừa dứt lời, khuôn mặt nhỏ của Vân Thư lập tức đỏ bừng.
Thấy cô gái nhỏ không nói gì, Giang Tùy cười nói: “Thư Thư, một tuần rồi, còn chưa thích ứng với thân phận mới này sao?”
Đúng là Vân Thư nhất thời không thích ứng, nhưng ngoài miệng thì phủ nhận: “Không phải, đã thích ứng.”
“Phải không, vậy ngày mai chúng ta có thể làm một chút chuyện mà bạn trai, bạn gái thường làm được không?” Giang Tùy không nhịn được mà trêu chọc cô hai câu, khóe miệng mang ý cười càng ngày càng đậm.
Vân Thư ấp úng hỏi: “Làm…… Làm cái gì?”
Từ trước đến nay, Giang Tùy ở người khác trước đều vô cùng lãnh đạm, nhưng mà lúc này lại không biết xấu hổ nói: “Ví dụ như nắm tay, sau đó hôn môi……”
Theo từng lời Giang Tùy nói, tim Vân Thư cũng theo đó mà đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Đến cuối cùng, gương mặt của cô đỏ rực, không nghe nổi nữa, mới nhỏ giọng uy hiếp: “Không cho nói.”
“Xấu hổ?”
Vân Thư lắc đầu, “Không có.”
Giang Tùy cười cười, “Được rồi, vừa rồi chỉ chọc em tí thôi, không cần tạo áp lực quá lớn.”
Vân Thư nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng đến lúc sắp cúp điện thoại, Giang Tùy lại nói một câu: “Anh rất muốn nắm tay tản bộ với em, cho nên em cũng thích ứng nhanh lên, đừng để anh chờ lâu.”
Vân Thư: “……”
Từ khi nào anh đã trở nên hư hỏng như vậy rồi, đến lúc cúp điện thoại rồi mà vẫn muốn đùa giỡn cô.
Trở lại phòng ký túc xá, Tần Oánh nằm ở trên giường ngạc nhiên nhìn Vân Thư: “Không phải cậu đi ra ngoài nghe điện thoại hay sao, sao mặt lại đỏ như vậy?”
Vân Thư đưa tay sờ sờ gương mặt mình một chút.
“Không cần sờ, đi soi gương là biết liền.” Tần Oánh trực tiếp nói.
Vân Thư đi vào phòng vệ sinh, nhìn một chút, sau đó nhanh chóng vỗ nước lên mặt.
–
Buổi sáng hôm sau, trong khi các bạn cùng phòng còn đang ngủ, Vân Thư đã tỉnh giấc.
Ngồi trên bàn học ở bên dưới luyện từ đơn một lúc, rất nhanh đã đến 10 giờ, cô thu dọn rồi đi xuống lầu, thuận đường tới căn tin ăn sáng.
Lúc đi ngang qua căn tin, dừng hai giây, cô đi vào mua hai chai nước.
Trận thi đấu bóng rổ đã bắt đầu, mặc dù hôm nay là thứ bảy nhưng cũng có rất nhiều người tới, Vân Thư lựa chọn một nơi không có người rồi ngồi xuống.
Trên sân bóng rổ, bạn cùng phòng của Chúc Diệc Thanh đang ồn ào: “Tiểu thanh mai của cậu tới kìa.”
Tiểu thanh mai là biệt danh mà bạn cùng phòng của Chúc Diệc Thanh đặt cho Vân Thư.
Tuy rằng Vân Thư ghét bỏ Chúc Diệc Thanh, nhưng là mỗi lần có thi đấu gì thì đều sẽ tới cổ vũ.
Chúc Diệc Thanh nhìn thoáng về phía cô, trên gương mặt kiêu ngạo hiện lên ý cười.
“Ồn ào quá đấy, chơi bóng cho tốt đi.”
“Chậc chậc, giả bộ đứng đắn cái gì, chắc chắn trong lòng đang vụng trộm vui vẻ.”
Trận thi đấu bóng rổ này là giữa lớp 3 khoa máy tính và lớp 4 khoa nhân sự. Vừa mới bắt đầu, Chúc Diệc Thanh đã ghi một điểm, có không ít fans của cậu ấy ngồi bên ngoài đang sôi nổi trầm trồ khen ngợi.
Vân Thư yên lặng ngồi ở bên cạnh.
Đại khái qua hơn nửa giờ sau, di động đột nhiên rung lên, là Giang Tùy gửi tin nhắn tới——
[Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ với giáo sư, lát nữa khi nào em xong thì nói cho anh biết một tiếng, anh lại đó tìm em.]
Vân Thư liếc mắt nhìn xuống phía dưới, trận thi đấu cũng sắp xong nên lập tức trả lời ——
[Em ở sân bóng rổ, bây giờ anh lại đây đi.]
Cô sợ đợi lát nữa Giang Tùy không có nơi nào để đi.
Giang Tùy trả lời: [Được, chờ anh.]
Lúc Chúc Diệc Thanh ngẩng đầu, thì thấy Vân Thư đang chơi di động, trong lòng đột nhiên cảm thấy không cao hứng, ở những phút cuối cùng, đột nhiên cậu dùng lực, chặn liên tiếp mấy quả bóng của đối phương, làm cho tất cả mọi người đều bị dọa sợ.
Không bao lâu sau, Giang Tùy đi tới, Vân Thư đứng lên vẫy vẫy tay với anh.
Bạn nữ bên cạnh nhìn thấy anh lại đây, thì hét lên, nhưng mà mọi người đều đứng nhìn từ xa, không ai dám lại gần.
“Làm sao mà tới nhanh như vậy?” Vân Thư tính toán, từ toà nhà nghiên cứu sinh bên kia lại đây, cũng phải mất một lúc lâu, không nghĩ anh lại tới trước khi trận đấu kết thúc.
Giang Tùy cong môi, nói: “Muốn nhanh nhìn thấy em.”
Vân Thư rút hai tờ khăn giấy từ trong balo đưa cho Giang Tùy, “Lau mồ hôi đi ạ.”
Giang Tùy nhận lấy, Vân Thư đụng tới đầu ngón tay của anh thì vội rụt lại.
Mà lúc này, trên sân bóng rổ, bạn cùng phòng của Chúc Diệc Thanh mở miệng nói: “Diệc Thanh, tiểu thanh mai của cậu sao lại quen biết với học trưởng Giang Tùy? Quan hệ của hai người thoạt nhìn còn rất tốt nữa.”
Vừa mới làm ba phát bóng liên tiếp, Chúc Diệc Thanh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy bộ dáng cười nói vui vẻ của Vân Thư và Giang Tùy thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
Bạn cùng phòng vốn đang muốn trêu chọc, nhìn thấy cậu như vậy, thì lập tức thức thời ngậm miệng lại.