Edit: Pinkie
Một tháng sau, sinh nhật của Tần Oánh.
Tần Oánh mời khách, dẫn mấy bạn trong ký túc xá của mình ra ngoài chơi.
Vân Thư còn tưởng rằng chỉ có vài người trong ký túc xá của các cô, nhưng sau khi đi thì mới biết, Tần Oánh đã gọi không ít bạn bè của cậu ấy tới.
Ăn uống xong xuôi, mọi người lại nháo loạn đòi đến quán bar để giải trí.
Hôm nay vừa đúng thứ sáu, ngày mai là ngày nghỉ cho nên mọi người đều rất cao hứng.
Bình thường, Vân Thư ở quán bar Qing của Giang Tùy cảm thấy rất tốt, nhưng đi quán bar khác thì cô không thích vì quá ồn ào.
Tần Oánh vỗ bả vai cô, cười uy hiếp, nói: “Hôm nay là sinh nhật của tớ, cậu không được làm mất hứng nha.”
Hai bạn cùng phòng khác cũng khuyên cô, “Vân Thư, không sao đâu, chúng ta có nhiều người như vậy mà.”
Trong nhóm có hai bạn nam, Tần Oánh lại là khách quen của quán, cho nên mọi người đều rất yên tâm.
Tần Oánh an ủi nói: “Được rồi, có tớ ở đây, sẽ không có việc gì.”
Vân Thư cũng không nói gì nữa, đành phải đi với mọi người.
Đi vào, màng nhĩ sắp bị những âm thanh chói tai bên trong làm cho bị thủng.
Trên sân khấu có một nhóm nhạc đang hát nhảy điên loạn, nhiều nam nữ đứng ngay giữa sân khấu lắc lư.
Phục vụ dẫn bọn họ đến ngồi trên một cái ghế salon, Tần Oánh thành thục gọi món, gọi mấy chai rượu với ba phần salad hoa quả.
Tần Oánh đã bị kích thích bởi tiếng nhạc, ngón tay tự động đong đưa, lắc qua lắc lại theo tiếng nhạc.
Hai bạn nữ xúi giục: “Oánh Oánh, chúng ta đi chơi một lúc đi.”
Tần Oánh đứng lên, vừa muốn mở miệng, Vân Thư đã nói trước: “Tớ không đi, các cậu đi đi.”
Tần Oánh biết tính tình của Vân Thư, cô không có hứng thú với những thứ này, cũng không thể không biết xấu hổ mà dày vò người ta, vì thế đã tự mình đi chơi.
Vân Thư ngồi một mình chơi điện thoại di động.
Cách đó không xa, Triệu Giai Chu liếc mắt nhìn cô gái đang cúi đầu chơi di động một cái, lại cẩn thận nhìn lại một lần nữa, xác nhận đúng là Vân Thư, thì cậu đột nhiên đi ra ngoài.
Bạn cậu hỏi: “Cậu đi đâu?”
“Không có việc gì, gọi điện thoại, lập tức quay lại.”
Triệu Giai Chu đi đến toilet, bên này thoáng đãng an tĩnh hơn một chút, cậu gọi điện thoại cho Giang Tùy.
“Alo, Giang Tùy, tớ nhìn thấy em gái cậu ở quán bar.”
“Cái gì?”
Bên này của Triệu Giai Chu vẫn có chút ồn ào, cậu đành phải lớn tiếng hơn một chút, dùng sức từ khi bú sữa mẹ đến nay mà hét to: “Tớ nói, tớ nhìn thấy em gái cậu ở quán bar.”
Tiếng rống này quá lớn, người bên cạnh đều đưa mắt nhìn cậu.
“Ở đâu?”
“Quán bar lớn nhất trên đường Tâm Tựu.”
“Đừng để cho em ấy bị người ta bắt nạt, tớ lập tức tới ngay.”
“Được rồi, cậu yên tâm đi, bọn họ có rất nhiều người, sẽ không xảy ra chuyện gì.”
“Trước khi tớ tới, cậu phải để ý em ấy thật tốt.”
Triệu Giai Chu cảm thấy ngày thường Giang Tùy sạch sẽ nhanh nhẹn, nhưng mỗi lần đụng tới chuyện của Vân Thư thì lại giống như bà mẹ già.
Dong dong dài dài.
“Được rồi, đã biết, tớ bảo đảm sẽ giúp cậu để ý em ấy, cậu mau tới đi.”
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Giai Chu cũng không đi chào hỏi Vân Thư, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía em ấy, cô gái nhỏ rất ngoan đấy.
Không bao lâu, Giang Tùy đã tới, Triệu Giai Chu đi cổng đón anh.
Sau khi đi vào, Triệu Giai Chu chỉ vào người đang ngồi trong góc, nói: “Vẫn luôn ngồi ở kia, không làm ầm ĩ như mấy bạn học của em ấy, nhưng mà tớ thấy lúc bọn họ cụng ly, Vân Thư cũng uống vài ly rượu. Tửu lượng của cô gái nhỏ không phải là không tốt sao.”
Giang Tùy nhìn cô một cái, nhíu mày.
Lúc trước đã nói qua, không cho phép ở bên ngoài uống rượu, nháy mắt đã quên rồi.
“Bọn họ hình như là có sinh nhật của người nào đó, đợi lát nữa cậu đi qua chỗ bọn họ, cũng đừng gay gắt với người ta.”
Giang Tùy “Ừ” một tiếng.
Hứng thú của mấy người kia còn rất cao, ở chỗ này chơi một hai cái giờ cũng chưa chơi đủ.
Triệu Giai Chu vui sướng khi có người gặp họa, nói: “Trước kia kêu cậu tới quán bar chơi, nhưng dù thế nào cậu cũng không chịu, vì Vân Thư, cậu ở chỗ này đứng đã hai tiếng rồi đấy.”
“Câm miệng.”
“Được, được, được, tớ câm miệng, tớ câm miệng còn không được hay sao ha ha ha ha ha……”
Triệu Giai Chu cười, vẻ mặt như bị thiếu đòn.
Lại qua nửa giờ, mấy sinh viên kia mới tính toán rời đi.
Một bạn nữ mở miệng nói: “Tần Oánh, giống như Vân Thư uống hơi nhiều, làm sao bây giờ?”
Tần Oánh ngẩn ra, “Uống nhiều quá? Cậu ấy mới vừa uống có vài ly mà.”
Tần Oánh quay đầu lại nhìn, thì thấy khuôn mặt nhỏ của Vân Thư đã phiếm hồng, đi đứng cũng có chút lảo đảo.
“Xong rồi, thật sự say, chúng ta đưa cậu ấy ra ngoài trước, tìm khách sạn gần đây nghỉ ngơi một đêm trước.”
“Chỉ có thể như vậy trước thôi.”
Khi bọn họ đang muốn rời đi, thì Giang Tùy đi đến trước mặt bọn họ, gọi một tiếng: “Thư Thư.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Vân Thư ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: “Anh, sao anh lại tới đây?”
Tần Oánh và hai bạn cùng phòng vô cùng kinh ngạc.
Giang Tùy nhẹ nhàng nói: “Các em đi trước đi, Vân Thư có anh chăm sóc là được rồi.”
Tần Oánh không thể tin, hỏi: “Học trưởng Giang Tùy, anh và Thư Thư, hai người……”
Giang Tùy không trả lời vấn đề của cô ấy, đỡ Vân Thư từ trong tay bạn học cô, sau đó dìu cô đi ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Tần Oánh cũng không có phản ứng.
Sau khi ra khỏi quán bar, Vân Thư cảm giác toàn bộ thế giới rốt cuộc an tĩnh.
Giang Tùy ở trước cửa, chặn một chiếc xe taxi.
Khi xuống xe, còn một đoạn nữa mới tới quán bar Qing.
Giang Tùy ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ giọng lên tiếng: “Lên đi.”
Vân Thư ngoan ngoãn mà “Dạ” một tiếng.
Vân Thư ghé đầu trên vai anh, cánh môi ấm áp của cô thỉnh thoảng lại lướt qua vành tai anh, mặt Giang Tùy lập tức như bị thiêu đốt.
Anh cố đè giọng xuống, nói: “Thư Thư, không được nháo.”
Vân Thư lớn mật trộm hôn trên sườn mặt của anh một cái.
Cả người Giang Tùy thoáng cái đã căng thẳng.
“Anh, người anh thích là ai? Em có quen không?” Vừa mới nãy còn thực bướng bỉnh, nói tới đây thì giọng nói đã nghẹn ngào.
“Thích người nào?”
Vân Thư bĩu miệng, “Ngày đó, ở cửa Qing, em nghe thấy anh nói, chính miệng anh nói, anh đã có người mình thích.”
“Muốn biết sao?”
Vân Thư dùng sức gật đầu, “Muốn.”
Giang Tùy nhẹ nhàng cười nói: “Ngày mai nói cho em.”
Bây giờ nói cho cô biết, anh sợ sau khi ngủ dậy, cô gái nhỏ không còn nhớ rõ bất kỳ điều gì.
Sau khi Giang Tùy cõng Vân Thư về quán bar Qing, ôm cô lên phòng trên tầng 2 để nghỉ ngơi. Có rất nhiều người trong quán biết Vân Thư, nhưng cũng chỉ biết cô là em gái của Giang Tùy mà thôi.
Nhưng nhìn hai người này, thế nào đều cảm thấy……
Chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là em gái như vậy.
Giang Tùy đỡ người nằm xuống trên giường của mình, Vân Thư kéo tay anh không chịu buông.
“Anh, anh không cần đi.”
Giang Tùy không đi, ngồi bên mép giường canh cô, lúc trước khi anh uống say với Chu Ngạn, Vân Thư cũng canh giống như vậy.
“Anh, em nói cho anh nghe một bí mật, em thích anh, thích thật lâu.”
Giang Tùy cong môi, “Thích bao nhiêu?”
Vân Thư tự hỏi một hồi, nghiêm túc trả lời: “Thích nhiều đến mức trong tim không thể chứa được người khác.”
“Phải không?”
“Vâng, vâng.”
Giang Tùy thấp giọng đáp lời: “Anh cũng vậy.”
Nhưng mà Vân Thư đã mơ mơ màng màng ngủ rồi.
Giang Tùy thấy thế, đắp chăn kỹ cho cô.
***
Ngày hôm sau, Giang Tùy bưng bữa sáng tiến vào.
Vân Thư đã tỉnh.
Nhìn thấy Giang Tùy, cô xấu hổ trốn trong chăn.
Giang Tùy mở miệng nói: “Lúc trước không phải đã đồng ý với anh là sau này sẽ không tùy tiện uống rượu ở bên ngoài hay sao?”
Vân Thư chột dạ, không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu nhỏ giọng trả lời: “Ngày hôm qua là sinh nhật của bạn cùng phòng, mọi người đều uống, cho nên……”
Không mặt mũi nào từ chối.
Giang Tùy cũng không đành lòng trách mắng cô, “Được rồi, ăn sáng trước nhé.”
“Em còn chưa đánh răng.”
Vân Thư lại nhanh chóng đứng dậy đi đánh răng, Giang Tùy nhìn bóng dáng của cô thì bất đắc dĩ cười cười.
Một lát sau, Vân Thư quay lại, phát hiện Giang Tùy dọn bữa sáng ra bàn trà nhỏ rồi.
“Còn nhớ rõ tối hôm qua em đã nói gì không?” Giang Tùy đột nhiên hỏi cô.
Vân Thư cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu.
Giang Tùy từ từ giúp cô nhớ lại.
“Tối hôm qua em hỏi anh, người anh thích là ai?”
Tay đang múc cháo của Vân Thư ngừng lại, nín thở nhìn anh.
“Còn muốn biết sao?” Giang Tùy nhìn cô.
Vân Thư làm bộ như không có việc gì mà nói: “Anh nguyện ý thì nói, không muốn nói cũng không sao.”
Giang Tùy nhìn cô gái nhỏ đang cố giả bộ, anh cố ý hỏi: “Anh hỏi, em có muốn biết không?”
Vân Thư lại bị bỏng đầu lưỡi.
Giang Tùy nhanh chóng đưa cho cô một ly nước sôi để nguội, nói: “Ăn cháo mà cũng để bị bỏng, em là cô bé ngu ngốc sao?”
Vân Thư cắn chặt răng, căng da đầu trả lời: “Muốn.”
Giang Tùy vẫy vẫy tay gọi cô, “Em lại đây.”
Vân Thư cho rằng anh không muốn để người khác biết, vì thế ngoan ngoãn nghiêng người qua. Giang Tùy đột nhiên ôm cô vào trong ngực, hôn trộm trên khuôn mặt nhỏ của cô một cái.
Cả người Vân Thư cứng đờ.
Giang Tùy hỏi cô: “Hiện tại đã biết sao?”
Vân Thư khẩn trương đến mức không biết nên trả lời thế nào.
Giang Tùy nghiêm túc nói: “Anh cũng thích em, thích đến mức trong tim không chứa được người khác.”
Anh cũng không nhớ, anh bắt đầu động tâm với cô gái nhỏ từ khi nào. Đại khái là hồi cấp ba, thấy cô và Chúc Diệc Thanh mỗi ngày đều ở chung một chỗ thì sẽ ghen.
Nhưng cô gái nhỏ thật sự quá nhỏ. Sau khi mẹ Vân và bà nội qua đời, tâm tư của cô gái nhỏ lại tương đối mẫn cảm, Giang Tùy rất sợ sau khi nói ra, cô gái nhỏ sẽ xa cách anh một lần nữa.
Đối với những chuyện khác, từ trước đến giờ Giang Tùy đều có khả năng định liệu trước.
Chỉ có Vân Thư, là sẽ làm cho anh lo trước lo sau, sợ làm hỏng mối quan hệ của bọn họ. Cho đến tối hôm qua, khi Vân Thư nói những lời kia, anh mới có dũng khí để mở miệng.
“Cô gái nhỏ, anh đã thổ lộ với em, em cũng không cho anh một đáp án sao?” Giang Tùy cười nhìn cô.
Vân Thư chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sạch sẽ của Giang Tùy.
“Người anh thích là em sao?” Cô vẫn là không thể tin được.
“Đúng vậy.” Giang Tùy trả lời rất chắc chắn.
“Nhưng mà, anh ưu tú như vậy, em……”
Vân Thư có chút tự ti, từ nhỏ đã như vậy, càng thích thì càng cảm thấy tự ti, sợ hãi mình không xứng với anh.
“Ở trong mắt anh, Thư Thư là ưu tú nhất.”
Vân Thư còn muốn nói tiếp, nhưng Giang Tùy nói: “Em tìm nhiều cớ như vậy, có phải không thích anh hay không?”
Vân Thư vội vàng lắc đầu, “Không…… Không phải, em cũng thích anh.”
Lúc này Giang Tùy mới cười cười.
Cô gái nhỏ che giấu quá tốt, nếu anh không dọa một chút thì sợ chỉ cần lơ đãng một tí cô sẽ rụt vào mai rùa.
“Cho nên, từ bây giờ trở đi, có phải anh là bạn trai mà chính miệng em thừa nhận hay không?”
Vân Thư xấu hổ gật gật đầu.
“Vậy, có muốn khen thưởng hay không, hôn một cái nhé?”
“Bây giờ sao?”
“Ừ.”
Vân Thư nhìn thoáng qua xung quanh, thừa dịp không ai nhanh chóng hôn lên mặt Giang Tùy một cái.
Giang Tùy xoa xoa đầu cô, “Không cần sợ bị nhìn thấy, sau này sớm muộn gì bọn họ cũng biết.”
“Dạ.”
“Hôm nay ở đây hay là về ký túc xá?”
Vân Thư nghĩ nghĩ, “Ở đây đi, đợi lát nữa em nói với cùng bạn cùng phòng một tiếng.”
“Được, buổi chiều muốn ăn cái gì, anh bảo người làm cho em.”
“Không có món gì đặc biệt muốn ăn.”
“Anh nói phòng bếp nấu thêm thịt cho em, em quá gầy.”
Vân Thư lẩm bẩm nói: “Không có.”
Giang Tùy lại xoa xoa đầu cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...