Edit: Pinkie
Xong một bữa ăn.
Mấy người Tề Chiếu và Triệu Giai Chu đều uống đến say khướt, nhưng Giang Tùy lại không uống nhiều. Thường ngày Giang Tùy cũng không uống nhiều, hơn nữa hôm nay có Vân Thư ở bên cạnh, hầu như anh không uống bao nhiêu.
Mỗi lần Triệu Giai Chu rót cho anh, Giang Tùy đều nói: “Đợi lát nữa mình phải đưa em ấy về nhà, khá bất tiện.”
Triệu Giai Chu đành phải bất đắc dĩ từ bỏ.
Vân Thư còn cố ý kéo ống tay áo của anh, Giang Tùy cúi đầu tới, Vân Thư ghé vào bên tai anh, nói: “Đợi lát nữa em có thể tự trở về.”
Giang Tùy cũng nhỏ giọng nói: “Anh không muốn uống rượu.”
Vân Thư tỉnh ngộ, trên mặt lộ ra vẻ “thì ra là thế”, sau đó nếu có người kéo Giang Tùy uống rượu, thì Vân Thư còn chủ động nói ——
“Đợi lát nữa anh phải đưa em về nhà, không thể uống rượu.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý cùng nở nụ cười.
Triệu Giai Chu uống quá nhiều, nghiêng ngả lảo đảo đi đến bên cạnh Giang Tùy, một bàn tay đặt trên vai anh, mơ mơ màng màng nói ——
“Tùy, tớ biết cậu lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua người con gái nào được cậu đối xử nhẹ nhàng như vậy đó.”
Giang Tùy nhàn nhạt nói: “Em ấy là em gái tớ.”
Triệu Giai Chu vung tay lên, “Hắc, chúng ta đều quen biết lâu như vậy, cậu đừng xem bọn tớ như đứa ngốc mà lừa gạt.”
Triệu Giai Chu uống quá nhiều, nói chuyện cũng không có đầu đuôi, Tề Chiếu thấy Giang Tùy sắp tức giận thì chạy nhanh tới, cùng với những người khác kéo Triệu Giai Chu ra.
Nhưng sức lực của Triệu Giai Chu rất lớn, làm cho bọn họ tốn không ít sức lực.
Tề Chiếu vừa kéo cậu ta vừa nói: “Em gái nhỏ, em cũng đừng để ở trong lòng, cậu ta uống nhiều quá, nói bậy thôi.”
Tim Vân Thư đập cực kỳ nhanh, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, nói: “Dạ, dạ, em biết rồi.”
Liên hoan kết thúc, Giang Tùy đưa Vân Thư về nhà.
Dọc đường đi, Vân Thư cũng chưa biết mở miệng nói chuyện như thế nào.
Giang Tùy đột nhiên hỏi cô: “Thư Thư, ở trường học em có yêu thích người nào không?”
Vân Thư ngẩng đầu nhìn lên, lén liếc mắt nhìn anh một cái, dùng sức lắc đầu.
“Không có, mỗi ngày ngoài học hành ra thì không có thời gian để nghĩ đến những cái khác.”
Giang Tùy sờ sờ đầu cô, “Đúng rồi, yêu sớm không tốt.”
Vân Thư nhỏ giọng trả lời: “Em sẽ cố gắng nỗ lực.”
Giang Tùy đưa người đến dưới lầu, vốn dĩ muốn dẫn cô đi lên, nhưng nghĩ đến lúc trước có hàng xóm láng giềng nói vài lời không dễ nghe nên Giang Tùy lại dừng bước.
“Em đi lên đi.”
Vân Thư gật đầu, phất phất tay với Giang Tùy, rồi chạy chậm lên lầu.
Về đến nhà, Vân Thư nhớ tới bạn cùng phòng Giang Tùy nói những lời này đó, thì mặt mày đỏ bừng.
//
Giang Tùy và Tề Chiếu đi xem địa điểm kia.
Tề Chiếu khoe khoang nói: “Thế nào, không tồi chứ. Đừng thấy nơi này vị trí kém hơn so với mấy quán bar lớn, nhưng đây là nơi có điều kiện tốt, bên trong trang trí cũng không tồi. Nếu cậu coi trọng, đến lúc đó cậu có thể quảng cáo thêm, tuyệt đối có thể hấp dẫn không ít khách hàng.”
Tề Chiếu thật sự cảm thấy nơi này không tồi, tục ngữ nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Giang Tùy có ý tưởng này, thì cũng đừng bỏ lỡ.
“Bạn của tớ là người theo Phật, có khách hàng hay không cũng không để tâm, nếu không phải thiếu tiền, cậu ta cũng sẽ không bán chỗ này.”
Giang Tùy nhìn quanh trên dưới hai tầng một chút, tầng hai có vài phòng, điều kiện tầng một đích xác là không tồi, hơn nữa cái gì cũng đều có sẵn.
Đến lúc đó tiếp tục mở cửa cũng không thành vấn đề.
Giang Tùy mở miệng nói: “Với nói với bạn cậu một chút đi, nơi này tớ muốn.”
“Được, đợi lát nữa tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu ta. Tớ rất đáng tin cậy, đều là anh em, tớ sẽ không lừa cậu.”
“Cảm ơn.”
“Haiz, khách khí cái gì.”
……
Giang Tùy nhanh chóng ký hợp đồng với người bạn kia của Tề Chiếu, nhận chuyển nhượng lại quán này. Lại thêm một tháng để sửa chữa một chút, làm cho đẹp đẽ hơn so với trước.
Bạn của Tề Chiếu lại đây xem qua một lần, rồi nói với Tề Chiếu: “Người bạn này của cậu có thẩm mỹ không tồi nha, ngoài tớ ra, cậu có kết giao với người bạn lợi hại như vậy từ khi nào đấy.”
Tề Chiếu chọc cậu ta một chút, “Xuống địa ngục đi.”
Ngày quán bar Qing tái khai trương, có không ít người tới.
Tề Chiếu giật mình nói: “Sao lại thế này, quán bar Qing này khai trương lâu như vậy, trước kia tớ chưa từng nhìn thấy qua có nhiều người như vậy đó.”
Triệu Giai Chu đứng bên cạnh cậu ta, như ông cụ non, nói: “Tớ đã cho tìm hiểu qua rồi, những người này tới đây đều vì Tùy mà tới.”
“Cậu ta làm gì?” Tề Chiếu hỏi.
“Còn có thể làm gì, lớn lên đẹp trai.”
Gương mặt kia của Giang Tùy, thật đúng là đi đến nơi nào đều được hoan nghênh.
Vốn dĩ Tề Chiếu và Triệu Giai Chu cũng không kém, nhưng đứng cạnh một Giang Tùy với giá trị nhan sắc cùng chỉ số thông minh như vậy thì không khỏi bị lu mờ.
Triệu Giai Chu đề nghị: “Nếu không chúng ta nghĩ cách làm thế nào kích Tùy đi?”
“Cậu làm thế nào để kích?”
Giang Tùy đi đến bên cạnh bọn họ, nhàn nhạt nói: “Tuần trước, tớ nhớ là bài tập thực hành của hai người còn chưa làm xong.”
Triệu Giai Chu và Tề Chiếu nghe vậy, thì vừa mới còn cân nhắc làm chuyện xấu đã lập tức chân chó (1) tươi cười.
(1) Chân chó: nịnh hót.
“Tùy, nhất định cậu sẽ không nhẫn tâm như vậy, làm sao thấy chết mà không cứu đúng không?”
“Sẽ.”
Mặt mày Tề Chiếu suy sụp, chỉ vào Triệu Giai Chu mắng: “Đều tại cậu, nếu làm không xong bài tập, tớ sẽ không để yên cho cậu.”
“Chuyện gì liên quan tới tớ, còn không phải là tớ chỉ thuận miệng vui đùa một chút. Được rồi, đừng có suy bụng ta ra bụng người, cậu ấy sẽ không nhỏ mọn như vậy.”
Giang Tùy nhìn xuống dưới lầu, thấy bóng dáng một người ở cửa.
Lập tức ném hai người này qua một bên, rồi đi xuống dưới.
Triệu Giai Chu như đang suy tư gì, hỏi: “Cậu nói thử xem, thật sự Tùy chỉ xem Vân Thư là em gái sao?”
Tề Chiếu trào phúng nói: “Cậu đã quên chuyện lần trước sao?”
Lần trước liên hoan, bởi vì Triệu Giai Chu không lựa lời nói những lời này đó, cả một tuần, Giang Tùy cũng chưa để ý đến cậu ta.
Kết quả của việc chọc học bá tức giận chính là, bài tập cả tuần đó của Triệu Giai Chu đều bị giáo sư phê bình chẳng ra gì.
Cuối cùng vẫn là cậu ta da mặt dày, đến làm hòa với Giang Tùy.
Nghĩ đến cái này, Triệu Giai Chu lập tức thu liễm lại.
Nhưng mà Tề Chiếu lại nói một câu: “Thật ra tớ cũng cảm thấy như vậy, thậm chí tớ còn cảm thấy Tùy sắp xếp hôm nay khai trương, chính là để thuận tiện cho cô gái nhỏ lại đây.”
……
Vân Thư đeo cặp sách đứng ở cửa, Giang Tùy đi về phía cô.
Vừa nhìn thấy anh, Vân Thư đã vui vẻ gọi một tiếng: “Anh.”
Giang Tùy xoa xoa đầu cô.
Từ cầu thang gỗ đi lên, Vân Thư nhìn thấy Tề Chiếu và Triệu Giai Chu, ngoan ngoãn gọi: “Chào anh Tề Chiếu, anh Giai Chu.”
Triệu Giai Chu cười nói: “Sao mà em còn đeo cặp sách tới đây?”
Vân Thư trả lời: “Em còn chưa làm xong bài tập.”
Triệu Giai Chu đã rất nhiều năm không có cảm nhận qua cảm giác ra khỏi cửa còn muốn mang bài tập theo làm, nhất thời thẫn thờ.
Tề Chiếu hỏi cậu: “Cậu làm sao vậy?”
Triệu Giai Chu làm ra vẻ, nói: “Không có gì, chính là không khỏi nhớ tới năm đó, tớ cũng là một cậu thiếu niên căn chính miêu hồng (2).”
(2) Căn chính miêu hồng (根正苗红): chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa.
“Cậu ra oai ít thôi, căn chính cái rắm.”
“Như thế nào, tớ muốn hoài niệm một chút cũng không thể sao?”
“Chỉ làm trò hề thôi!”
Hằng ngày Tề Chiếu và Triệu Giai Chu ồn ào nhốn nháo đã quá quen thuộc, Giang Tùy dẫn Vân Thư đi vào bên trong ngồi xuống.
Biết được Giang Tùy khai trương quán bar, Chu Ngạn còn cố ý gọi video, nói chuyện vài câu với anh.
“Cô gái nhỏ đâu rồi, cô gái nhỏ đã tới chưa?”
Giang Tùy đưa điện thoại cho Vân Thư.
Sau khi Vân Thư nhận điện thoại, chào hỏi với người ở bên kia màn hình: “Anh Chu Ngạn.”
Chu Ngạn hưng phấn nói: “Cô gái nhỏ, anh Chu Ngạn cho em xem nơi anh đóng phim, lần này anh là nam chính số 2, khi bộ phim được phát sóng, em hãy đi nói với bạn học của em, cái diễn viên chính này chính là anh của tớ.”
Vân Thư mới vừa nói ‘được’ một tiếng.
Thì Giang Tùy ở bên cạnh bình tĩnh bổ một đao: “Tớ nhớ rõ nhân vật này của cậu là vai ác, cậu xác định muốn để cho em ấy nói với bạn học của em ấy sao, đến lúc đó, bạn học của em ấy đều sẽ hỏi em ấy, anh của cậu sao lại hư như vậy, cậu nghĩ thử xem, em ấy phải trả lời như thế nào?”
Chu Ngạn câm nín.
“Cậu có thể không nói lời nào.”
Giang Tùy khẽ nhướng mày, lộ ra ý cười.
Khi được một cô gái ở bên dưới nhìn thấy như vậy đã cắn môi rồi phát ra tiếng hét chói tai.
Bên Chu Ngạn, đạo diễn đã bắt đầu thúc giục, cậu ta vội vàng nói: “Được rồi, tớ phải đi đóng phim đây, khi nào trở về sẽ tìm hai người chơi đùa.”
“Dạ, tạm biệt anh Chu Ngạn.”
Sau khi cúp điện thoại của Chu Ngạn xong thì vừa lúc đồ ăn được mang lên.
Giang Tùy hỏi: “Đói bụng sao?”
“Dạ, có một chút.”
“Được rồi, ăn cơm trước nhé.”
Hai bạn cùng phòng còn lại của Giang Tùy không có tới, đang ngâm mình trong thư viện để học bài, sẽ không dễ dàng đến đây tụ tập, không giống như Tề Chiếu với Triệu Giai Chu.
Nơi nào náo nhiệt thì liền có mặt ở nơi đó.
Bốn người bọn họ làm thành một bàn, Triệu Giai Chu ồn ào nói: “Hôm nay là ngày vui như vậy, chúng ta uống chút rượu cũng không thành vấn đề mà đúng không.”
Tề Chiếu phụ họa: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”
Vân Thư nhìn về phía Giang Tùy: “Em cũng muốn uống, uống một chút.”
Trước đây, Vân Thư chưa từng có uống rượu, muốn thử xem như thế nào.
Triệu Giai Chu mở miệng nói: “Vân Thư đều đã nói như vậy, vậy cậu để cho em ấy uống một chút.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Giang Tùy bị bọn họ mấy lần, rốt cuộc nhả ra một câu, “Chỉ có thể uống một chút.”
Vân Thư gật đầu, “Dạ, dạ.”
Triệu Giai Chu lập tức nâng cốc rót đầy ly rượu.
Mọi người cùng nhau cạn ly.
Giang Tùy mới vừa ngồi xuống trong chốc lát, thì phía dưới đã có người tìm anh.
“Các người uống trước, tớ đi xuống xem một chút.”
“Được rồi, cậu đi đi.”
Thừa dịp Giang Tùy không ở đây, Triệu Giai Chu lại lôi kéo Vân Thư uống nhiều thêm hai ly.
Lúc Giang Tùy trở lại, nhìn thấy Vân Thư hơi say, ánh mắt lãnh đạm thêm vài phần.
Triệu Giai Chu nhanh chóng giải thích: “Tớ cho em ấy uống thêm một chút, tuyệt đối không vượt quá năm ly.”
Tề Chiếu giơ tay lên, “Cái này tớ có thể làm chứng.”
Vân Thư cũng không nghĩ bản thân lại không thể uống như vậy, thấy Giang Tùy tức giận thì kéo cổ áo anh, nỉ non: “Là em tự uống, không liên quan đến bọn họ.”
“Lần sau không cho phép uống nữa.”
“Dạ, dạ, được ạ.”
“Lại ăn thêm một chút gì đó vào bụng, đợi lát nữa anh dẫn em đi nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Vân Thư lại ăn thêm một chút đồ ăn thanh đạm, nhưng lại có chút khó chịu, cô ủy khuất nhìn về phía Giang Tùy: “Em không muốn ăn nữa.”
“Anh dẫn em đi nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Giang Tùy ôm người lên rồi dìu vào phòng mình, sau khi săn sóc đỡ cô nằm xuống xong thì lại tìm một cái chăn đắp cho cô.