Chỉ Muốn Yêu Cậu ( Hoàn )
Tần Nghiêm cau mày nhìn cô, chỉ là trả lời hôn có thích hay không mà cũng phải suy nghĩ lâu vậy sao ? Hay là hôn thêm một lần nữa để cô cảm nhận rõ hơn. Nghĩ vậy hắn nhếch nhẹ môi cúi xuống thì thầm với cô:
" Hay là chúng ta hôn thêm một lần nữa để cậu cảm nhận rõ hơn nhé ?."
Cô đỏ mặt nói:
" Cậu lung tung gì vậy ? Không cần đâu"
Hắn cười nhẹ buông ra, cô đẩy nhẹ hắn ra rồi mở cửa bỏ chạy vào thang máy, hắn nhìn theo bóng dáng của cô khẽ cười nhẹ, hắn đi tới ngồi xuống sofa lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó, bên kia vang lên tiếng nói hòa lẫn cùng tiếng nhạc xập xình.
" Ây dô, anh Tần lâu lắm rồi mới gọi cho em đấy, đến quán bar Sofi đi anh hôm nay anh em đông đủ lắm thêm anh nữa là đêm nay tuyệt vời."
Tần Nghiêm lạnh giọng nói:
" Không có hứng, mày giúp tao xử lí nhóm thằng Lộ lớp 11D ở trường tao được không ?."
Nhóm thằng Lộ là nhóm nam sinh lúc sáng đã gây sự với hắn và cô.
" Có chuyện gì sao anh ?."
" Có giúp được hay không ?." Hắn không kiên nhẫn nói.
" Giúp chứ sao lại không, kẻ thù của anh cũng là của bọn em mà."
" Đánh gãy tay bọn nó thôi."
Nói xong hắn tắt máy vứt điện thoại sang một bên rồi nằm ngửa ra sofa nhìn chằm chằm lên trần nhà đầu óc bất giác nghĩ về Tiểu Hạ đôi mắt híp nhẹ lại đôi môi lộ ra nụ cười rất tươi thật mong cô sẽ mãi ở cạnh không rời hắn nửa bước, đã lâu lắm rồi hắn chưa có cảm giác này, từ khi người đó bỏ hắn mà đi. Hắn ngồi bật dậy đôi mắt lộ rõ oán hận, đi tới mở tủ lạnh ra lấy chai rượu ra rồi ngửa cổ tu ừng ực, sau đó hắn ném mạnh chai rượu xuống đất vỡ tan ra, mảnh vỡ vươn vãi khắp sàn, hắn dựa người ra sau rồi xoa nhẹ thái dương.
Sáng hôm sau
Tiểu Hạ vì chuyện bị hắn cưỡng hôn tối qua nên có chút thẫn thờ và mất ngủ nên hôm nay cô dậy rất sớm, hôm nay chỉ học một buổi sáng nên không cần chuẩn bị cơm trưa nhưng vì dậy sớm nên cô cũng đi học sớm một chút, mẹ Hạ nhìn cô rồi hỏi:
" Tiểu Hạ con không mang cơm trưa theo sao ?."
Cô lắc đầu đáp:
" Dạ hôm nay chỉ học buổi sáng thôi."
Mẹ Hạ đi tới nhìn cô rồi mím môi hỏi:
" Con có gì giấu mẹ phải không ? Hôm qua con về trễ lắm đấy đã vậy còn lúng ta lúng túng như giấu mẹ cái gì đó."
Cô giật mình, bình thường mẹ đều rất ít quan tâm tới cô, ấy vậy mà từng cử chỉ hành động nhỏ của cô mẹ đều để ý rõ hết, cô vội lắc đầu nói:
" Con có giấu gì đâu mẹ, hôm qua về trễ là tại con cố nán lại thư viện để đọc hết quyển sách thôi chứ không có gì đâu mẹ đừng lo lắng."
Mẹ Hạ nghe vậy cũng gật nhẹ đầu không hỏi thêm gì nữa, đối với cô bà rất yêu thương và vì cô sắp trưởng thành rồi chắc chắn cần nhiều riêng tư nên bà không muốn làm phiền cô quá nhiều nhưng bà luôn để ý từng cử chỉ hành động nhỏ của cô, nhìn bóng lưng con khuất sau cánh cổng bà khẽ lắc đầu thở dài thầm nghĩ:
" Biết yêu rồi."
Tiểu Hạ thở phào một tiếng, lúc nãy bị mẹ hỏi như vậy khiến cô thật có chút bối rối, quả thực cô thấy có lỗi với mẹ vì đã nói dối nhưng cô không muốn mẹ lo lắng đâu. Cô thở dài, bỗng cô có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, ngẩn mặt lên thì đã nhìn thấy hắn đang đứng ở gốc cây đối diện nhìn mình, chuyện ngày hôm qua cô như đã quên lúc nãy bỗng trỗi dậy chiếm lấy tâm trí cô khiến hai gò má đỏ ửng lên.
" Hôm nay sao cậu đi học sớm vậy ? Muốn trốn tớ đi trước à ?." Giọng nói của hắn vang lên.
Cô ngẩn lên nhìn thì hắn đã tới rất gần cô rồi, cô cúi mặt lắc đầu đáp:
" Không có, tại tớ dậy sớm nên muốn đi học sớm chút thôi."
Hắn nhìn cô rồi nói:
" Tớ hôn có một chút mà đã mất ngủ."
Cô cau mày nhìn hắn rồi bỏ đi, hắn thấy vậy vội lẽo đẽo theo sau cô.
" Cậu giận tớ sao ?."
" Không."
Hắn híp mắt thầm nghĩ " Không giận mà lạnh lùng vậy sao ?." Đôi mắt hắn cong nhẹ lên.
" Ư, đau quá."
Hắn ngồi thụp xuống đất, cô vẫn không thèm quay lại. Một lúc sau, cô không nghe tiếng gì nữa liền quay đầu lại thì thấy hắn đang đi ngược về phía chung cư, cô có chút ngạc nhiên quay lại chạy tới vài bước rồi nói:
" Cậu không định đi học sao ?."
Hắn không quay lại cũng không trả lời,
cô bực mình đi thẳng tới trường mặc kệ hắn, bụng thầm nghĩ chắc một chút hắn sẽ đến lớp sau. Tiếng chuông vào học đã vang lên, cô cứ chốc chốc lại nhìn ra phía cửa lớp nhưng không thấy hắn, cô thấy có chút lo lắng, lúc sáng hắn còn kêu đau với cô mà nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao với lại hắn ở có một mình nữa. Cô mím môi lắc đầu đẩy cái suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu, lát trưa cô đến phòng hắn xem, không phải giận đấy chứ ? Cô có làm gì đâu mà hắn giận, hắn cưỡng hôn cô rồi bây giờ còn làm như cô ức hiếp hắn không bằng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...