Phố Hồng Nhan, thanh lâu.
“Ma ma” cùng mấy cô nương đang ở cửa thanh lâu lôi kéo khách nhân.
Trên tay các nàng đều cầm một cây quạt.
Đột nhiên, các nàng thấy được Lưu Niên vương đi tới, “ma ma” liền cười ngâm ngâm mà đi lên nghênh đón, cũng nói giỡn nói:- Ai yoo, này không phải Vương gia sao! Hôm nay ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây.
Lưu Niên vương không muốn nói lời vô nghĩa với bà ta, nói thẳng:- Bổn vương tới tìm Tâm Như, ngươi mau đi gọi Tâm Như ra.
- Tâm Như?“ma ma” nói:- Tuần trước đích xác là từng trở về qua, nhưng sau đó lại đi rồi, tới nay cũng không thấy về, sao vậy? Chẳng lẽ nàng không ở vương phủ?Lưu Niên vương cả kinh nói:- Cái gì? Nàng không trở về?“ma ma” lắc đầu nói:- Không có.
Sau đó lại hỏi:- Làm sao vậy? Có phải phát sinh chuyện gì hay không?Lưu Niên vương không có trả lời “ma ma”, hắn chỉ là tự mình nói:- Tâm Như không có người nhà, chỉ có thanh lâu là nơi nàng có chỗ đặt chân.
Ngươi nói nàng không trở về? Bổn vương không tin, bổn vương tự mình đi sương phòng tìm nàng.
Giọng nói còn chưa xong, người cũng đã vào thanh lâu.
“ma ma” theo ở phía sau, vừa đi vừa nói:- Vương gia, lão thân nào có gan lừa gạt ngài nha! Tâm Như thật sự không trở về, lão thân nói những câu này là thật, nếu không ngài đổi một cô nương khác, nơi này của chúng ta có rất nhiều cô nương, tùy ngài chọn, tùy ngài tuyển.
Lưu Niên vương xoay người nói với “ma ma” còn đang dong dài:- Câm miệng, đừng đi theo bổn vương.
“ma ma” sợ tới mức vội vàng dùng cây quạt trên tay che miệng, cũng nói:- Lão thân câm miệng.
Lúc này Lưu Niên vương xoay người lên lầu, đi vào căn phòng trước đây Thủy Tâm Như ở, gõ cửa:- Tâm Như, nàng ở đâu? Tâm Như……Lưu Niên vương hô vài tiếng cũng không có ai trả lời, sau đó hắn đẩy cửa ra, đi vào, nhìn đến trong phòng trống rỗng, đồ vật bên trong vẫn giống như trước kia, một chút cũng không thay đổi.
Lúc này Lưu Niên vương vừa tìm kiếm trong phòng, vừa gọi:- Tâm Như, nàng ở đâu? Tâm Như, Tâm Như……Lưu Niên vương tìm một hồi, cũng gọi một hồi, nhưng chưa nghe được tiếng trả lời, sau đó hắn lẩm bẩm:- Chẳng lẽ Tâm Như thật sự không tới thanh lâu? Vậy nàng đi nơi nào? Nàng yêu A Phong như vậy, chẳng lẽ……Nói đến đây, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lại nói tiếp:- Chẳng lẽ nàng đi phủ tướng quân? Không được, phải tới phủ tướng quân một chuyến.
Nói xong, hắn xoay người rời khỏi thanh lâu, đi về phía phủ tướng quân.
——————————————————————————Phủ tướng quân.
Trong phòng, Túy Tây Phong đang ngồi ở cạnh án, tay phải đặt trên án, hơn nữa trên tay còn cầm một quyển sách, khuỷu tay trái cũng đặt trên án, bàn tay đỡ trán, mắt nhắm lại, hình như là đọc sách rồi ngủ quên.
Đột nhiên, Vân Yên công chúa đi đến, đi vào bên cạnh Túy Tây Phong, cong người, nhìn nhìn mặt Túy Tây Phong, phát hiện Túy Tây Phong hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ, sau đó nàng ta ngồi xổm xuống dùng mấy sợi tóc của mình quét tới quét lui dưới mũi của Túy Tây Phong.
Túy Tây Phong bị ngứa, hắt xì một cái, sau đó mở mắt, nhìn thấy Vân Yên công chúa ngồi xổm bên cạnh hắn, hắn cả kinh nói:- Vân Yên? Sao nàng lại tới đây?Vân Yên đứng dậy nói:- Bản công chúa là tới đây tìm ngươi.
Túy Tây Phong buông sách, hỏi:- Tìm ta có chuyện gì?Vân Yên nói:- Phấn hương của ta đã dùng hết, ta muốn đi phố Hồng Nhan mua một ít, để ngươi bồi ta đi.
Túy Tây Phong nói:- Được.
Nghe được Túy Tây Phong nói một câu “được”, Vân Yên liền lôi kéo Túy Tây Phong muốn đi ra ngoài, vừa nói:- Chúng ta đi thôi!Túy Tây Phong bị Vân Yên lôi kéo đi được vài bước, sau đó hắn dừng bước chân, nói:- Vân Yên, trước chờ một chút.
Vân Yên vừa nghe, cũng dừng bước chân, hỏi:- Làm sao vậy?Túy Tây Phong ấp a ấp úng nói:- Vân Yên, có chuyện…… Ta muốn nói với nàng.
Vân Yên nói:- Chuyện gì? Ngươi nói.
- Vương gia hắn…… hắn…… hắn bảo ta……Túy Tây Phong lắp bắp, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh.
- Hắn bảo ngươi làm cái gì? Ngươi mau nói nha!Vân Yên gấp đến độ dậm chân.
- Hắn bảo ta…… cưới Thủy cô nương.
Túy Tây Phong lúc này mới nói cho hết lời.
Vân Yên vừa nghe, cả kinh nói:- Ngươi nói cái gì? Hắn bảo ngươi cưới Thủy cô nương? Vì cái gì? Thủy cô nương không phải là người trong lòng của hắn sao? Hắn vì sao muốn cho ngươi cưới Thủy cô nương?Túy Tây Phong ấp a ấp úng nói:- Bởi vì…… bởi vì…… bởi vì Thủy cô nương, nàng……Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Lưu Niên vương đi đến, sau đó Túy Tây Phong đi đến trước mặt Lưu Niên vương, hơn nữa nhìn lưu năm vương nói:- Vương gia, ngài như thế nào tới đây?Mới vừa nói xong, Vân Yên cũng đi đến trước mặt Lưu Niên vương, cả giận nói:- Nhị ca, huynh tới vừa lúc, ta ngược lại muốn hỏi huynh một chút, vì sao huynh muốn Phong đại ca cưới Thủy cô nương?Lưu Niên vương nói:- Ta hiện tại không có thời gian giải thích cái này với muội.
Nói xong, hắn lại nói với Túy Tây Phong:- A Phong, Tâm Như có ở đây không?- Thủy cô nương?Túy Tây Phong vẻ mặt nghi hoặc nói:- Không có.
Nàng không phải ở vương phủ sao? Sao có thể ở nơi này của mạt tướng?Lưu Niên vương nói:- Nàng không ở vương phủ, nàng đi rồi.
- Đi rồi?Túy Tây Phong nói:- Kia nàng đi nơi nào?Lưu Niên vương nói:- Bổn vương mà biết còn cần hỏi ngươi sao?Túy Tây Phong nói:- Nhưng nàng không ở nơi này.
Nói xong, dường như hắn lại nghĩ tới cái gì? Lại nói:- Nàng không phải nữ tử thanh lâu sao! Có thể đi thanh lâu hay không?Lưu Niên vương nói:- Thanh lâu, ta đã đi tìm, căn bản không có.
Túy Tây Phong nói:- Kia nàng sẽ đi nơi nào?Lúc này Lưu Niên vương trầm mặc, dường như suy nghĩ vấn đề gì.
Một lát sau, Lưu Niên vương thầm nghĩ: Tâm Như, nàng rốt cuộc đi nơi nào? Một nữ tử nhu nhược, lại không có võ công, bên người cũng không có người bảo hộ, vạn nhất giống như lần trước, lại đụng phải người của hắc ám môn thì sao?Nghĩ đến hắc ám môn, hắn cả kinh nói: “Hắc ám môn?” Sau đó hắn xoay người đi ra ngoài cửa.
Túy Tây Phong thấy Lưu Niên vương đi rồi, vội vàng cùng đi qua, hỏi:- Vương gia, ngài muốn đi đâu?Lưu Niên vương không có dừng bước chân, vừa đi vừa nói:- Đi hắc ám môn tìm Tâm Như.
Túy Tây Phong vừa nghe, vội vàng ngăn ở trước mặt Lưu Niên vương, nói:- Vương gia, ngài điên rồi sao? Hắc ám môn đều là sát thủ, vạn nhất bọn họ muốn giết ngài, bằng chút công phu mèo quào của ngài, căn bản không đối phó được bọn họ, mạt tướng không thể cho ngài đi mạo hiểm như vậy.
- Tâm Như đều mất tích, bổn vương không quản được nhiều như vậy.
Lưu Niên vương mắng:- Ngươi tránh ra.
Túy Tây Phong nói:- Mạt tướng không thể, mạt tướng không thể để ngài đi mạo hiểm như vậy.
- Ngươi……Lưu Niên vương tức giận nói:- Ngươi rốt cuộc có tránh ra không?Túy Tây Phong mặt vô biểu tình nói:- Không thể.
Lưu Niên vương nhìn về phía sau Túy Tây Phong hô:- Quốc quân, sao ngài tới đây?Nghe được lời này, Túy Tây Phong vội vàng quay đầu.
Lúc này Lưu Niên vương nhân lúc Túy Tây Phong quay đầu lại, liền chạy đi.
Túy Tây Phong thấy thế, vội vàng đuổi theo một phen kéo cánh tay Lưu Niên vương, nói:- Vương gia, ngài thật sự không thể đi.
Nếu không như vậy đi, ngài về vương phủ chờ, mạt tướng đi hắc ám môn, nếu Thủy cô nương thật sự ở hắc ám môn, mạt tướng liền đem nàng về vương phủ, ngài thấy như thế nào?Lưu Niên vương suy nghĩ một hồi, nói:- Được, bổn vương về vương phủ trước.
Nói xong, hắn liền muốn trở về phủ, nhưng hắn chỉ được mấy bước lại ngừng lại, sau đó hắn xoay người dặn dò Túy Tây Phong, nói:- A Phong, hắc ám môn cao thủ như mây, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, nếu đánh không lại bọn họ liền bỏ chạy, đừng cậy mạnh.
Túy Tây Phong hơi hơi mỉm cười, nói:- Mạt tướng đều có biện pháp đối phó bọn họ, ngài không cần lo lắng.
Lưu Niên vương nhàn nhạt cười cười, sau đó xoay người rời phủ tướng quân.
Sau khi Lưu Niên vương rời đi, Túy Tây Phong xoay người trở lại phòng mình, lấy đao, nhưng hắn mới vừa xoay người liền nhìn thấy Vân Yên công chúa, hắn đang muốn mở miệng, Vân Yên lại giành nói:- Phong đại ca, người hắc ám môn đều là sát thủ, ta không cho ngươi đi.
Túy Tây Phong đi đến trước mặt Vân Yên, nói:- Vân Yên, yên tâm đi! Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình.
Vân Yên không cao hứng nói:- Nhưng ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta, bồi ta cùng đi mua phấn hương, sao lại có thể đổi ý.
Túy Tây Phong nói:- Lần sau ta bồi nàng đi được không? Hiện tại nàng đi về trước.
Vân Yên không cao hứng nói:- Ta không cần, phải đi bây giờ.
Túy Tây Phong lôi kéo Vân Yên tay, dỗ dành nói:- Được rồi Vân Yên, nghe lời được không, lần sau ta nhất định bồi nàng đi, lần này thật sự không được.
Vân Yên, không được sao! Vân Yên……Vân Yên hất tay Túy Tây Phong ra, cũng nói:- Được rồi được rồi, đừng hô, lần sau liền lần sau đi!Túy Tây Phong mỉm cười nói:- Ta biết Vân Yên công chúa tốt nhất.
Lúc này Vân Yên dặn dò nói:- Người hắc ám môn đều không phải người tốt, một đám bọn họ tàn nhẫn độc ác, ngươi phải cẩn thận.
Túy Tây Phong nói:- Ta biết, nàng yên tâm đi! Ta nhất định sẽ cẩn thận.
Vân Yên nói:- Ta đi đây.
Nói xong, nàng ta liền rời khỏi phủ tướng quân.
Sau khi Vân Yên rời đi, Túy Tây Phong liền đi vào phòng mình, cầm lấy đao, sau đó rời khỏi phủ tướng quân, đi về phía tổng bộ hắc ám môn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...