Liền ở lúc Túy Tây Phong thương tâm khổ sở, u Dương Ly Hợp giơ đao trong tay, chuẩn bị chém tới chỗ Túy Tây Phong, nhưng hắn còn chưa kịp chém tới, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng “Dừng tay”, tiếp theo liền nhìn thấy quốc quân cùng Phùng Duyên Hải đã đi tới, sau đó Phùng Duyên Hải nhìn u Dương Ly Hợp, sử ánh mắt, ý tứ bảo bọn họ rút lui.
u Dương Ly Hợp hiểu ý tứ của Phùng Duyên Hải, liền nói với Túy Tây Phong:- Vị kia cô nương đã chết, nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành,lần này liền trước tha cho ngươi, nếu lần sau để ta nhìn thấy ngươi, ta chắc chắn giết ngươi.
Nói xong, ra lệnh cho bọn thuộc hạ:- Chúng ta đi.
Nói xong, hắn mang theo người của mình, rời khỏi.
Bọn họ rời đi, quốc quân liền nói với Túy Tây Phong:- Phong tướng quân, sắc trời không còn sớm, quả nhân hồi cung, ngươi cũng nên hồi phủ.
Túy Tây Phong đứng dậy nói:- Quốc quân, thần có một chuyện không rõ.
Quốc quân hỏi:- Chuyện gì?Túy Tây Phong nói:- Hắc ám môn vì cái gì mà muốn giết Thủy cô nương? Bọn họ cùng Thủy cô nương có thâm cừu đại hận gì?- Nàng ta là thanh lâu nữ tử, bên người có vô số nam nhân, có lẽ là nam tử nào bị nàng vứt bỏ, mới có thể bị người đuổi giết.
Vốn dĩ là quốc quân muốn giết Thủy Tâm Như, nhưng ông ta lại nói là nam tử nào đó bị Thủy Tâm Như vứt bỏ, mới có thể đưa tới họa sát thân.
Túy Tây Phong nói:- Không có khả năng, Thủy cô nương tuy rằng là nữ tử thanh lâu, nhưng nàng ấy không giống những nữ tử khác, nàng trừ bỏ thần, chưa từng cùng nam nhân khác có……Không đợi Túy Tây Phong nói xong, quốc quân tức giận nói:- Câm miệng, ngươi chính là hôn phu của Vân Yên, thế nhưng lại cùng người khác làm ra chuyện cẩu thả này, nếu không phải ngươi là trọng thần của quả nhân, quả nhân đã sớm xử tử ngươi, ngươi còn dám ở trước mặt quả nhân nói ra gièm pha kia của ngươi.
Túy Tây Phong thấy quốc quân sinh khí, vội vàng nhận sai nói:- Thần biết sai rồi.
Quốc quân “Hừ” một tiếng, phất ống tay áo, xoay người liền rời khỏi.
Quốc quân đi rồi, Túy Tây Phong cũng rời đi, nhưng hắn không có hồi tướng quân phủ, mà là trở về Lưu Niên vương phủ, bởi vì hắn muốn đi thăm Thủy Tâm Như, rốt cuộc Thủy Tâm Như chắn đao cho hắn, sinh tử chưa biết, về tình về lý, hắn đều phải đi thăm nàng.
——————————————————————————Lưu Niên vương mang theo Thủy Tâm Như bị thương rời khỏi rừng u mộng, về tới Lưu Niên vương phủ.
Lúc này, Thủy Tâm Như đang nằm trên chiếc giường trong phòng trước đó của cô, vẫn không nhúc nhích, tựa như đang đang ngủ.
Ở mép giường còn có Lưu Niên vương, A Phàm, Triều Tịch, Linh Thuật, còn có một vị nữ đại phu.
Vị này nữ đại phu đại khái hơn năm mươi, đang ngồi ở mép giường băng bó miệng vết thương cho Thủy Tâm Như.
Một lát sau, miệng vết thương đã băng bó tốt, nàng đứng dậy nói với Lưu Niên vương đang đứng ở một bên:- Vương gia, tuy rằng vết thương của vị cô nương này có chút nghiêm trọng, nhưng không bị nơi yếu hại, lão thân đã xử lý tốt miệng vết thương cho nàng, nàng đã không còn nguy hiểm đến tính mệnh.
Lưu Niên vương nghe xong, hỏi:- Vậy khi nào này ấy có thể tỉnh lại?Đại phu trả lời:- Lão thân kê cho nàng ấy chút dược, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, quá mấy ngày sẽ tỉnh lại.
Lưu Niên vương nghe xong, phân phó nha hoàn Linh Thuật đứng ở một bên:- Linh Thuật, cùng đại phu cùng đi bốc thuốc.
- Vâng.
Linh Thuật lên tiếng, sau đó mang theo đại phu cùng nhau rời đi.
Linh Thuật cùng đại phu rời đi sau, Lưu Niên vương ngồi vào mép giường, nhìn Thủy Tâm Như nằm trên giường, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt Thủy Tâm Như, nói:- Tâm Như, đều là bổn vương vô năng, không có bảo vệ được nàng.
Vừa dứt lời, đúng lúc này, Thủy Tâm Như hô vài tiếng:- Túy Tây Phong, Túy Tây Phong……Nghe được thanh âm Thủy Tâm Như, Lưu Niên vương còn tưởng rằng Thủy Tâm Như tỉnh, vì thế hắn vội vàng rụt cái tay đang vuốt ve gương mặt Thủy Tâm Như kia, sau đó gọi:- Tâm Như, Tâm Như……Lưu Niên vương hô vài tiếng, Thủy Tâm Như cũng không có trả lời, bởi vì nàng căn bản không tỉnh, chỉ là ở hôn mê, nói mê sảng mà thôi.
Lưu Niên vương thấy Thủy Tâm Như không trả lời, liền biết nàng căn bản không tỉnh, cho nên hắn lại nói:- Tâm Như, bổn vương yêu nàng như thế, mà nàng lại không yêu bổn vương, cố tình yêu hắn, đến tột cùng là vì cái gì? Bổn vương rốt cuộc kém hắn ở điểm nào?Vừa dứt lời, đúng lúc này Túy Tây Phong đi đến, tới trước mặt Lưu Niên vương, trả lời Lưu Niên vương:- Vương gia, ngài không kém gì mạt tướng.
Nghe được lời này, Lưu Niên vương lạnh lùng thốt:- Ngươi tới nơi này làm gì?Lúc này Túy Tây Phong quỳ hai đầu gối trên mặt đất, nhận sai nói:- Vương gia, là mạt tướng hại Thủy cô nương bị thương, là mạt có lỗi với nàng, cũng có lỗi với ngài.
Ngàn sai vạn sai, đều là mạt tướng sai, ngài giết mạt tướng đi!- Bổn vương đích xác muốn giết ngươi, nhưng ngươi là người mà Tâm Như yêu.
Vì Tâm Như, bổn vương không giết ngươi.
Lưu Niên vương nói:- Đứng dậy đi.
Nghe được lời này, Túy Tây Phong rất giật mình, bởi vì hắn vốn còn cho rằng Lưu Niên vương lần này khẳng định sẽ giết hắn, cho dù không giết hắn, cũng sẽ xử phạt hắn, nhưng không nghĩ tới, Lưu Niên vương lần này chẳng những không có xử phạt hắn, còn tha thứ cho hắn, cái này làm cho hắn thực ngoài ý muốn, thực giật mình, cho nên hắn sửng sốt nửa ngày cũng không có phản ứng lại, cũng không có đứng dậy.
Lưu Niên vương thấy Túy Tây Phong thật lâu đều không có đứng dậy, hắn lại nói:- Bổn vương không phải bảo ngươi đứng lên sao! Ngươi như thế nào còn quỳ? Chẳng lẽ bổn vương còn phải đỡ ngươi lên?Nghe được lời này, Túy Tây Phong phục hồi tinh thần lại, sau đó đứng lên, hỏi:- Thủy cô nương thương thế…… Thế nào?Lưu Niên vương trả lời:- Đại phu nói nàng đã không còn nguy hiểm tính mạng.
Túy Tây Phong nói:- Vậy là tốt rồi.
Vừa dứt lời, Thủy Tâm Như lại một lần nữa mơ mơ màng màng mà hô:- Túy Tây Phong, Túy Tây Phong……Thủy Tâm Như hô vài tiếng “Túy Tây Phong”, sau đó thanh tỉnh, nhưng đôi mắt mới mở một chút, liền nghe được Lưu Niên vương đang nói chuyện cùng Túy Tây Phong, vì thế nàng lại nhắm mắt lại, làm bộ còn hôn mê, bởi vì nàng muốn nghe xem Lưu Niên vương cùng Túy Tây Phong rốt cuộc đang nói gì.
Giờ phút này Lưu Niên vương nói với Túy Tây Phong:- A Phong, người Tâm Như yêu là ngươi, nàng vì ngươi, liền chính tánh mạng mình cũng có thể không cần, cho nên bổn vương muốn giao Tâm Như cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cưới nàng làm phu nhân.
Túy Tây Phong nghe xong, nói:- Vương gia, người mạt tướng thích là Vân Yên công chúa, mạt tướng sắp thành thân cùng Vân Yên công chúa, ngài không phải không biết.
Lưu Niên vương nói:- Bổn vương đương nhiên biết, bổn vương lại không nói để ngươi không cưới Vân Yên.
Ý bổn vương là, để ngươi cưới Vân Yên cùng Tâm Như.
Túy Tây Phong cả kinh nói:- Cái gì? Ngài để mạt tướng cưới hai nàng?Lưu Niên vương nói:- Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn?Túy Tây Phong nói:- Mạt tướng không muốn.
Lưu Niên vương hỏi:- Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không thích Tâm Như?Túy Tây Phong nói:- Thủy cô nương thay ta chắn đao, ta thực cảm kích nàng, nhưng ta chỉ thích Vân Yên, trừ bỏ Vân Yên, ta sẽ không cưới ai.
Thủy Tâm Như nằm ở trên giường, nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng đặc biệt khổ sở, sau đó nàng mở mắt, hô một tiếng “Vương gia”.
Nghe được một tiếng “Vương gia”, Lưu Niên vương nhìn về phía Thủy Tâm Như, quan tâm nói:- Tâm Như, nàng tỉnh, miệng vết thương còn đau sao? Có cảmgiác hay không?Thủy Tâm Như yếu ớt nói:- Tâm Như cảm giác khá hơn nhiều, đa tạ Vương gia quan tâm.
- Bổn vương đâu chỉ là quan tâm, bổn vương đều lo lắng gần chết.
Lưu Niên vương nói giỡn nói:- Lần sau nàng cũng không thể dùng thân thể chắn đao, lần này vận khí tốt, không tổn thương nơi yếu hại, bằng không nàng đã đi đời nhà ma.
Thủy Tâm Như nói:- Thực xin lỗi, đều là Tâm Như không tốt, làm ngài lo lắng.
Lưu Niên vương đạo:- Không cần phải nói xin lỗi, chỉ cần nàng không có việc gì là ổn rồi.
Thủy Tâm Như nghe xong, không nói chuyện, chỉ là hơi hơi mỉm cười.
Một lát sau, Lưu Niên vương lại nói:- Tâm Như, bổn vương biết nàng thích Phong tướng quân, chờ thương thế của nàng tốt, bổn vương để Phong tướng quân cưới nàng làm phu nhân.
Nghe được lời này, Thủy Tâm Như còn không có mở miệng, Túy Tây Phong đứng ở một bên giành nói trước:- Vương gia, mạt tướng thật sự không thể cưới……Không đợi Túy Tây Phong nói xong, Thủy Tâm Như vội vàng đánh gãy lời của Túy Tây Phong, nói với Lưu Niên vương:- Vương gia, Tâm Như sẽ không gả cho hắn.
Kỳ thật Thủy Tâm Như không phải không muốn gả cho Túy Tây Phong, chỉ là nàng không muốn bị Túy Tây Phong cự tuyệt mà thôi, bởi vì nàng biết Túy Tây Phong căn bản không thích nàng, cho nên nàng mới có thể cố ý nói mình không muốn gả cho Túy Tây Phong.
Lưu Niên vương thực hiểu Thủy Tâm Như, cho nên hắn biết lời Thủy Tâm Như nói không phải là lời trong lòng, nhưng hắn không có nói ra.
- Nếu nàng không nghĩ gả cho hắn, kia liền không gả, chỉ cần nànd vui vẻ là được.
Vừa dứt lời, đúng lúc này, Linh Thuật bưng khay đi đến.
Trên khay có đặt một chén thuốc.
Linh Thuật tiến vào sau, đi đến mép giường, nói với Lưu Niên vương:- Vương gia, thuốc đã sắc xong, để Thủy cô nương uống trước.
Lúc này Lưu Niên vương bưng chén trên khay, nói với Thủy Tâm Như:- Tâm Như, bổn vương đút nàng uống thuốc.
Nói xong, hắn dùng cái muỗng, từng muỗng từng muỗng đút Thủy Tâm Như uống.
Thủy Tâm Như uống thuốc, đột nhiên nước mắt chảy xuống.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...