Nàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy nực cười.
Nếu là trước đây, thì nàng sẽ thấy thất vọng và đau đớn, nhưng sau bài học của giấc mơ dài kia, nàng sẽ không bao giờ ôm bất kỳ kỳ vọng nào nữa.
Nàng đá văng tay Vô Nhai, sau đó sải bước đi về phía trước.
Giống như là muốn vứt bỏ cái gì đó vậy.
Ở phía sau, trong lòng các đệ tử của Côn Luân Kiếm Tông đột nhiên dâng lên một cảm giác tựa như sắp đánh mất đi cái gì đó.
Thiếu tông chủ luôn nói cười bình đạm mà bọn họ quen thuộc, ngưỡng mộ, dựa vào kia, đi không chút do dự, giống như không còn nửa phần quyến luyến, và sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Loại cảm giác này quá mãnh liệt.
Vô Nhai đứng bật dậy, đuổi theo!
Giọng nói của hắn run rẩy: "Sư phụ!”
Nàng quay đầu lại, trong gió tuyết, một đôi mắt hạnh lạnh lùng không còn ý cười nhu hòa.
Nàng nói:
"Cút."
Ở một ngã rẽ, nàng không chút bất ngờ khi gặp được Triêu Tiểu Đồ —— dù sao, mới vừa rồi ân cứu mạng như lông gà vỏ tỏi kia là ả ta cố ý nhắc tới.
Đúng rồi, Triêu Tiểu Đồ mà không sử dụng mánh khóe quái quỷ, thì cũng không phải là Triêu Tiểu Đồ.
Triêu Kim Tuế lạnh lùng nói: "Khi nào ngươi có thể đường đường chính chính rút kiếm ra với ta, thì ta còn có thể liếc nhìn ngươi một cái.”
"Còn hiện tại, cút ngay."
Triêu Tiểu Đồ phẫn nộ: "Ngươi cứ chờ đó.
Tin tức vừa mới được truyền ra ngoài, người của nhà họ Túc sẽ chạy tới ngay thôi.
Ngươi cho rằng ngươi hại Túc sư huynh thành bộ dạng này, còn muốn toàn thân trở ra? Đến lúc đó ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo như thế nào!”
Triêu Kim Tuế bình tĩnh nói: "Ta chờ.”
Coi như là núi đao biển lửa, thì nàng làm sao phải sợ hãi?
Nàng cất bước đi.
Triêu Tiểu Đồ đánh giá nàng trong chốc lát, nhưng lại đột nhiên như phát hiện ra cái gì đó, mà đuổi theo:
"Triêu Kim Tuế, kiếm của ngươi đâu?"
Ả gần như không thể kiềm chế sự phấn khích của mình, giống như phát hiện ra một bí mật lớn: "Thanh kiếm của ngươi, đã biến mất!?”
Triêu Kim Tuế Bước dừng lại, ngữ khí có chút cổ quái"
"Ngươi nhắc nhở ta."
Tuy rằng Triêu Tiểu Đồ chỉ là một cái gối thêu hoa, nhưng Triêu Thái Sơ chiều chuộng ả, cho ả đều là bảo bối.
Trên người Triêu Tiểu Đồ, không phải là có một thanh kiếm sao?
Triêu Kim Tuế giơ tay lên: "Kiếm đến.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Triêu Tiểu Đồ, kiếm của ả lập tức ong ong rung động, vút bay lên.
Danh kiếm chọn danh chủ, thanh kiếm thanh tú thon dài này, tên là Thu Thủy, cứ như vậy mà ngoan ngoãn rơi xuống trong tay trong tay Triêu Kim Tuế ngay trước mặt Triêu Tiểu Đồ.
Đây giống như một cái tát —— kiếm của kiếm tu lại dễ dàng phản bội chủ nhân của mình như vậy!
Triêu Tiểu Đồ tức giận đến bờ môi phát run, hết nhìn Thu Thủy Kiếm lại nhìn Triêu Kim Tuế, trên mặt thoắt xanh thoắt trắng.
Triêu Kim Tuế ước lượng, Thu Thủy Kiếm dùng tốt hơn một chút so với kiếm của Triêu Thái Sơ, mặc dù vẫn không tính là thuận tay, nhưng cũng tạm dùng được.
"Sao, lại muốn đi tìm Triêu Thái Sơ mách tội?"
Triêu Tiểu Đồ cắn răng, "Ngươi đừng xem thường người khác!”
"Có một câu, ta muốn nói từ lâu lắm rồi."
Triêu Kim Tuế cười cười: "Ta đúng là xem thường ngươi.”
Nàng tiến về phía trước một bước, Triêu Tiểu Đồ lập tức bị dọa sợ mà lui về phía sau.
"Ngươi cho rằng vì sao vừa nãy ta chỉ xử lý Túc Lưu Vân? Ngươi nghĩ ta sợ người sao?”
Trong lòng của Triêu Tiểu Đồ đúng là nghĩ như vậy.
Dù sao, ả là nữ nhi mà Triêu Thái Sơ thương yêu nhất, mà Triêu Kim Tuế chẳng qua chỉ là đứa con của phàm nhân ti tiện trong miệng phụ thân.
Từ nhỏ Triêu Kim Tuế đã nhường ả, tránh nàng, ngay cả muốn gây rối cũng chỉ dám tìm Túc Lưu Vân.
Triêu Kim Tuế sợ ả, không phải là chuyện đương nhiên sao?
Nhưng câu tiếp theo, làm cho một tia huyết sắc cuối cùng trên mặt Triêu Tiểu Đồ cũng biến mất, cả người tức giận đến phát run.
"Ta cũng không muốn so đo với kẻ vô dụng đến kiếm cũng không rút ra được."
Mắt Hí trong tay áo vốn muốn ngủ, kết quả bị tiếng kiếm đánh thức.
Lúc này mở to đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu, kinh nghi bất định thò đầu nhìn người này, nó gần như tưởng rằng giờ khắc này nàng là bị chủ nhân đoạt thể.
Giọng điệu khắc nghiệt ác độc kia, ánh mắt bễ nghễ giống như nhìn con kiến trên mặt đất, khiến cả đám ma quỷ ở Vạn Ma Quật tức giận muốn bò ra đánh y chỉ vì cách y miệt thị...
Tuy nhiên, rõ ràng là không phải.
Nàng chỉ nói một câu như vậy, liền khôi phục gương mặt vô cảm, không để ý tới Triêu Tiểu Đồ, xoay người rời đi.
Mắt Hí trong lúc bất chợt lại sinh ra một chút hảo cảm đối với chính đạo tu sĩ này.
Thật ngoan độc! Thật là khí phách!
Một giây sau, Triêu Kim Tuế dường như cảm ứng được cái gì đó, ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy trên đỉnh núi Côn Sơn, một luồng kiếm khí thuần khiết xông thẳng lên trời, quay cuồng trong màn sương trắng, như sông lớn soi bóng trăng.
Người gặp thấy đều phải dừng chân.
"Là đại sư huynh! Đại sư huynh xuất quan rồi!”
Triêu Chiếu Nguyệt, xuất quan.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...