Anna chặt đứt dòng suy nghĩ của mình trước khi Tây Trừng kịp phản ứng.
"Nghĩ lại loại hàng này sao có thể available được chứ. Thôi bỏ qua, nhìn nhiều cho bổ mắt cũng được."
Hai người cùng nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Một lúc sau, Tây Trừng mới quay đầu lại nói với Anna: "Tự nhiên em thấy hơi đói, em đi qua ăn chút gì đó đây."
Tây Trừng đi đến phòng trà tự phục vụ, bên trong rất náo nhiệt, một nhóm người toàn tinh anh đang ngồi cùng nhau trò chuyện, mặc dù họ đều đã khống chế âm lượng nhưng mà có rất nhiều người, vẫn hơi ồn ào.
Tây Trừng đi ngang qua và nghe thấy tất cả những thuật ngữ kỹ thuật xa lạ.
Kinh Vĩ giàu có và quyền lực nên trong giờ nghỉ chỉ là một bữa tiệc trà nhỏ, chiêu đãi cũng đạt tiêu chuẩn cao nhất. Lời nói của Anna không hề cường điệu, bánh ngọt thực sự rất ngon. Tây Trừng nhanh chóng ăn hết một cái rồi đi lấy cà phê, có người từ bên phải đi tới, khẽ đụng vào khuỷu tay cô.
"Xin lỗi." Đối phương lập tức lịch sự xin lỗi, dùng giọng nói của một người đàn ông trưởng thành.
Tây Trừng nghiêng đầu, mỉm cười xã giao nhẹ nhàng đáp lại: "Không sao."
Lúc này Chử Tưởng mới nhận ra là cô, cảm thấy bất ngờ, thầm nghĩ trùng hợp quá vậy. Bởi vì Lương Duật Chi, anh ta không khỏi có chút tò mò đối với cô gái này nên lặng lẽ quan sát.
Sau khi thể hiện bằng ánh mắt, Tây Trừng nhấc chân sang một bên nhường chỗ cho sự chuyên nghiệp của nhân viên: "Mời anh đi trước."
Chử Tưởng mỉm cười, khẽ gật đầu, vui vẻ nói: "Lady first."
"Cảm ơn."
Tây Trừng không từ chối nữa.
Nghiêng người trước quầy bar nhấp vài ngụm cà phê, Chử Tưởng lặng lẽ liếc nhìn bên trái, cẩn thận quan sát. Nhìn từ xa, khuôn mặt của cô nổi bật hơn, không phải rạng rỡ mà kiểu nhu mì nhẹ nhàng, giống như một cánh hoa nào đó không thể thấy rõ được trong sương sớm, khiến người ta muốn rẽ qua làn sương mù để tìm hiểu.
Chử Tưởng nhướng mày.
"Cà phê có vẻ hơi đắng." Một giọng nói nhẹ nhàng.
Tây Trừng ngẩng đầu, xác nhận là đang nói chuyện với cô, hỏi: "Anh có cần đường không?"
Ánh mắt của cô chuyển sang hộp gói đường trên bàn.
"Không cần." Chử Tưởng cười nhạt, ánh mắt thân thiện, cẩn thận không xúc phạm người khác: "Tôi có một người bạn rất ghét thêm đường khi uống cà phê, tôi cũng bị ảnh hưởng."
Tây Trừng mỉm cười, gật đầu rồi tiếp tục uống phần của mình.
Chử Tưởng có thể hiểu được Lương Duật Chi một ít rồi. Cô gái này còn trẻ, mang cảm giác yếu đuối khi nhìn vào, thậm chí cách lúm đồng tiền hiện lên khi cô cười cũng mang đến cảm giác ngây thơ và trẻ con, nhưng thực tế không thể biết được tính cách của ai chỉ trong vài câu đối thoại.
Đó là kiểu người kích thích đàn ông mong muốn khám phá.
"Tôi tên là Chử Tưởng." Anh ta ném thẳng một quả bóng.
Tây Trừng sửng sốt một lát, nhìn sang, thấy anh ta mỉm cười hỏi: "Không biết nên xưng hô với cô như thế nào?"
"Tôi họ Đường."
"Cô Đường." Chử Tưởng ứng xử bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều duy trì nụ cười: "Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà có tiện trao đổi thông tin liên lạc không?"
"Xin lỗi, như vậy không tiện lắm."
Tây Trừng uống cà phê xong, nhẹ nhàng gật đầu với anh ta rồi bước ra khỏi phòng trà.
Chử Tưởng tự cười một mình. Dường như có người đã gặm một khúc xương cứng, tự trách mình nhưng vẫn không chịu nhổ ra.
Sau khi Tây Trừng đi ra ngoài, hai thực tập sinh tình cờ đứng ở cửa hỏi cô vài câu, trò chuyện mấy phút thì cô đi vào phòng vệ sinh. Khi bước ra, trước bồn rửa dài và hẹp có một bóng người mảnh khảnh.
Anh đang rửa tay, cúc áo sơ mi vẫn chưa được cởi, chỉ kéo thật chặt, để lộ cổ tay gầy gò dưới nếp gấp quần áo.
Tây Trừng dừng lại dưới tấm biển "Woman".
Lúc này có một cô gái bước vào, cô bước sang một bên, đế giày cọ vào sàn gạch nhẵn mịn phát ra âm thanh hơi chói tai.
Người bên cạnh bồn rửa tay lấy một ít giấy lau tay, ánh mắt tùy ý liếc qua, trong chốc lát, Tây Trừng bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, còn chưa kịp nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt, anh đã quay đầu đi như thể anh chỉ đang vô tình nhìn một người qua đường không liên quan.
Tây Trừng bước tới mở vòi nước gần đó để rửa tay.
Bóng dáng người cao gầy đứng lặng lẽ trong phạm vi tầm nhìn của cô. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong tiếng nước duy nhất, cô ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, gợi lên ký ức khứu giác hơi xa vời.
Vòi nước đã tắt, tiếng vò khăn giấy ném vào xô vang lên bên tai.
Toàn bộ quá trình mất chưa đầy một phút.
Khi Tây Trừng quay người lại, anh đã đi về phía trước, bóng lưng lạnh lùng thờ ơ.
Tây Trừng nhận ra một loại cảm giác rất kỳ lạ, không dày đặc trong lòng cô, mà chỉ là một tia rất mờ nhạt như có như không, trái tim đập khe khẽ, không giống như lúng túng.
Có lẽ là cảm giác áy náy từng gây rắc rối trong quá khứ đã quay trở lại.
Những cảm xúc của quá khứ đã bị bỏ rơi sau khi một cuộc sống mới bắt đầu.
Cô đã trải qua rất nhiều nỗi đau sâu sắc và bị tổn thương bởi những cảm xúc dâng trào. Sau khi kiềm chế được bản thân, cô đã thành thạo cách đối mặt với mọi thứ trong trạng thái vô cảm, như thể linh hồn đã tách rời khỏi cơ thể và trôi nổi trên không trung để ngắm nhìn chính mình mỗi ngày, nhận được một niềm hạnh phúc bình dị phổ biến nào đó từ cuộc sống cụ thể và tầm thường.
Thói quen gần như bản năng cho phép Tây Trừng dễ dàng đè nén cảm giác khó chịu lúc này.
Cô khẽ hít một hơi. Chào hỏi một tiếng cũng chẳng sao cả, nên tiến lên một bước.
"Lương Duật Chi." Giọng nói trầm thấp.
Lần đầu tiên gọi tên anh.
Tây Trừng bỗng chốc suy nghĩ, cô nên biểu hiện thế nào nếu như anh quay lại, mỉm cười lịch sự? Để lộ đường cong ở khóe môi là việc rất đơn giản, cô thực hiện hàng ngày.
Tây Trừng nhìn thấy bóng đen im lặng đó dừng lại, anh đứng ở hành lang rộng lớn, không quay đầu lại, chỉ trong một hai giây rồi đi về phía trước.
Nửa sau của bài phát biểu quan trọng tập trung vào cảnh tượng ứng dụng của công nghệ lái xe tự động, thời gian kéo dài trong một tiếng, cuối cùng còn mười lăm phút cho các câu hỏi tại chỗ. Sau khi kết thúc sẽ có các cuộc phỏng vấn truyền thông và trao đổi miễn phí.
Sau năm giờ, các vị khách lần lượt rời đi, nhưng nhiều người trong ngành vẫn ở lại hiện trường để nói chuyện riêng với các chuyên gia kỹ thuật của Kinh Vĩ, trong thời gian này, giới truyền thông đã săn đón một số khách mời.
Chử Tưởng có một đàn em đại học tại Kinh Vĩ, mời anh ta và Lương Duật Chi lên khu văn phòng trên lầu ngồi.
Sau khi những người trong phòng triển lãm giải tán, các nhân viên của Kinh Vĩ và người Tư Cách cùng nhau dọn dẹp hiện trường.
Anna cùng hai thực tập sinh rời đi trước, Tây Trừng và người quay phim xem lại tài liệu, cẩn thận trao đổi ý kiến biên tập. Gần sáu giờ cô mới rời đi.
Châu Dịch liên tục gửi cho cô vài tin nhắn, thậm chí còn chụp ảnh cho cô biết nơi đỗ xe.
Trong khoảng thời gian này anh ấy dường như không bận lắm. Sau khi tan làm anh ấy đã đến đón cô hai lần. Tây Trừng không lãng phí thời gian, nhanh chóng nhận đồ rồi rời khỏi triển lãm.
Chử Tưởng vừa từ trên lầu đi xuống, đang đứng ở lối ra quảng trường chờ Lương Duật Chi lái xe đến đón, nhìn thấy bóng người đi ngang qua, chỉ cách anh ta mười mét.
Anh ta kinh ngạc ngước mắt lên, chỉ trong chốc lát, xe của Lương Duật Chi đi tới, cửa sổ hạ xuống một nửa, gọi anh ta lên xe.
Chử Tưởng ngồi vào ghế phụ nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước.
Anh ta không biết Lương Duật Chi có nhìn thấy cô Đường đi thẳng đến lề đường phía trước không, một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe màu trắng, nói rằng người đàn ông này kỳ thực không thích hợp, nhìn phong cách ăn mặc thì có lẽ là một chàng trai chạc tuổi của cô, dáng người cao, khi từ đầu xe bước tới, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ hiện lên một nụ cười, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô, giúp cô mở cửa xe.
Mãi đến khi chiếc xe đó khởi động, Chử Tưởng mới nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Đúng như dự đoán của anh ta, Lương Duật Chi đã nhìn thấy.
Lần trước Chử Tưởng trải nghiệm khoảnh khắc khó chịu không thể tả được như vậy mà nó còn xảy ra trên chính anh ta. Anh ta tận mắt chứng kiến vợ cũ và người tình mới cùng nhau tham dự một buổi giao lưu và anh ta là một trong những diễn giả tại buổi giao lưu đó.
Vị chua xót ấy, anh ta không muốn nhớ lại chút nào.
Vì vậy bây giờ anh ta cảm thấy đồng cảm với Lương Duật Chi, không có rào cản nào đối với sự đồng cảm.
Anh ta đang nghĩ lời an ủi, định nói có muốn lái xe thay hay không, đúng lúc này, thân xe chuyển động, xe lao vào dòng xe cộ phía trước. Tuy nhiên, khi lẽ ra họ phải rẽ phải thì chiếc xe lại đi thẳng qua ngã tư và lao thẳng về phía trước.
Đi qua hai ngã tư liên tiếp.
Anh đang bám theo chiếc xe đó.
Chử Tưởng cổ họng giật giật: "Duật Chi…" Nhìn khuôn mặt gần như không còn giọt máu nào, anh ta không nói thêm gì nữa, trong lòng thầm thở dài.
Trên đường đi, Chử Tưởng im lặng, giảm bớt cảm giác hiện diện của mình, chỉ chú ý đến thao tác của anh, có phần lo lắng anh sẽ bị cảm xúc ảnh hưởng mà gây ra tai nạn, nhưng Lương Duật Chi lại có vẻ bình tĩnh đến lạ thường, luôn im lặng như vậy và nhìn về phía trước, cho dù đang đỗ xe lúc tắc đường, anh cũng không hề chuyển tầm nhìn.
Đi được khoảng 5km, chiếc xe phía trước dừng lại ở bãi đậu xe, bên cạnh là siêu thị.
Bóng dáng hai người bước ra khỏi xe và nhanh chóng nắm tay nhau.
Chắc là họ đang đi siêu thị, đi vòng qua lề đường rồi dừng lại một chút. Cô Đường đó nhận điện thoại, cậu chàng kia đứng bên cạnh đưa tay vuốt mái tóc dài bên tai cô.
Khoảnh khắc họ nhìn nhau, hai khuôn mặt cùng mỉm cười.
Một sự thân mật không thể phủ nhận.
Chử Tưởng nhịn không được, quay đầu nói: "Đủ rồi, Duật Chi, đừng nhìn nữa."
Lương Duật Chi không nghe thấy lời anh ta nói.
Cho đến khi hai bóng người bước đi và biến mất vào cổng siêu thị, mí mắt của anh rủ xuống, trong lòng anh cảm thấy đau đớn vì cú sốc quá lớn. Cơn đau không phải là không thể chịu đựng được mà giống như khối băng bị nghiền nát bị khuấy động và ép chống lại nhau, cọ xát vào máu thịt, từ đó dần dần nỗi buồn chua xót chảy ra.
Trong cơn đau nhức khổ sở không thể kiềm chế này, anh cảm thấy một sự tức giận vô cớ, tức giận với chính mình.
Thật lâu sau, Chử Tưởng giơ tay chạm vào vai anh.
"Tìm chỗ uống nước đi, để anh lái xe."
Chử Tưởng tìm một quán bar nhỏ gần đó.
Không có nhiều chỗ ngồi và các gian hàng đã đầy. Có chỗ ở quầy bar.
Một ngọn đèn mờ buông xuống, bao phủ trên đầu ánh sáng vàng gắt.
Hai cô gái trẻ ngồi cạnh nhau nói chuyện với nhau bằng giọng nói trong trẻo như chim vàng anh, chủ đề được truyền tải thoải mái trong không gian nhỏ kèm theo tiếng nhạc nhẹ nhàng trong trẻo của quán.
"Cậu nói xem anh ta nghĩ thế nào? Anh ta già rồi, không tìm được ai tốt hơn nên muốn quay lại với mình?"
"Ai biết được, chia tay hơn nửa năm rồi, move on từ lâu rồi. Người tiến bộ nhanh đều có thể đổi hai ba người rồi, chạy đến đây dây dưa để làm gì, làm như mình thâm tình lắm, diễn cảnh đau khổ vì tình à? Cậu chưa từng nghe những gì anh ta nói, thật kinh tởm."
"Anh ta bám dai lắm à?"
"Ừ, cái gì không thể quên được, cặn bã."
Chử Tưởng bỗng nhiên hối hận ngồi ở vị trí này, anh ta liếc nhìn người bên cạnh, thấy trên mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ có môi vẫn trắng bệch.
Cuộc trò chuyện bên cạnh anh vẫn không ngừng.
"Cậu thực sự không thích anh ta chút nào à?"
"Nếu thích thì đã không bắt đầu với người tiếp theo rồi."
Trong cơn đau đớn hỗn loạn, lúc này Lương Duật Chi sử dụng một cách không giống với bản thân để tự an ủi chính mình, một suy nghĩ khó tin, phi logic, đáng xấu hổ, ít nhất cô không thích người đó đến thế.
- ------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đăng một chương trước, chương sau có lẽ sẽ muộn lắm, sáng mai chúng ta đọc nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...