"Hi, babe!"
Còn chưa kịp phản ứng thì môi cô đã bị bịt kín, sau một đợt dây dưa đến khó chịu, người nào đó không mời đã xông vào nhà ôm cô gái kéo ngã xuống
ghế sô pha.
Cô gái bị hôn đến mức hỗn loạn, sóng mắt mơ màng không tự chủ mà liếc nhìn người đàno ông vô cùng kiều mỵ, "Anh....."
"Anh nhớ em quá." Elliot thật sự muốn triền miên với cô ngay tại chỗ này,
nhưng bây giờ không được. Anh không muốn thân thể ngát hương của cô dính mùi mồ hôi bụi bẩn của mình.
Không ngờ lại là anh ta!
Sau khi ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn vài lần, anh đứng dậy bắt đầu cởi quần áo, "Cho anh mượn phòng tắm."
Sau khi cửa phòng tắm đóng sầm lại, đầu óc của cô mới vận hành trở lại. Anh ta! Anh ta cho rằng mình là ai? Tại sao anh ta có thể muốn đến lúc nào
thì đến? Người đàn ông đáng ghét này!
Không đến mười phút, anh đã nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ vẻn vẹn cuốn một chiếc khăn tắm.
"Dùng sữa tắm của em khiến anh có cảm giác như thể biến thành phụ nữ ấy!" Anh nói rất cường điệu, có thể do đã quen với mùi hương nhẹ nhàng thuộc về
cô gái này, nhưng khi dùng lại cảm thấy không hợp. Nhưng cũng không sao, dù sao sau khi triền miên cũng nhiễm hương thơm thuộc về cô mà.
"Anh đi đi!" Câu đầu tiên cô gái dịu dàng nói với anh lại là lời đuổi người.
"Em yêu....." Anh không hiểu ra sao cả.
"Anh đi đi! Đi đi!" Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, chạy đến trước mặt đẩy anh.
"Em yêu à, nè......Bé cưng....." Anh cúi người xuống, hai tay ôm lấy khuôn
mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, lúc này mới phát hiện hốc mắt cô sưng đỏ.
"Đừng đụng vào tôi, anh đi mau đi!" Cô muốn giãy khỏi vòng tay anh, thế nhưng sức lực không bằng, không cam lòng nước mắt lại không báo động mà bộc
phát.
"Ôi..... Đừng khóc......Đừng khóc, bé cưng.....
Nào......Đừng khóc nữa....." Anh hôn lấy nước mắt cô, dỗ dành cô, cưng
chiều cô, anh đến đây không phải vì muốn nhìn thấy nước mắt của cô.
"Đừng gọi tôi là em yêu, tôi không phải là bảo em yêu anh....Anh tránh
ra...." Mặc dù giọng nói đáng yêu không mang chút quyết đoán, nhưng cô
thật sự rất khó chịu. Bất kỳ ai cũng có thể làm em yêu của anh ta, cô
không muốn bị anh lừa gạt như những cô gái khác, bị sự dịu dàng của anh
lừa gạt, bị lời ngon tiếng ngọt của anh lừa gạt. Cô không muốn.
"Đương nhiên em là cục cưng của anh rồi, anh thương em nhất mà. Chẳng lẽ em
không biết sao?" Cảm thấy cô không giãy dụa nữa, anh kéo cô vào lồng
ngực rộng lớn của mình. Dường như tâm trạng cô không ổn định lắm, nhưng
anh không để tâm chuyện cô giở tính tình trẻ con với anh, nổi giận với
anh. Nếu sau khi nổi giận tâm trạng của cô khá hơn chút thì anh tuyệt
đối không để ý. Anh sẽ dùng hết sức mình để bao dung cô.
Cô vốn
là người dễ mềm lòng, anh nói vài câu dỗ dành cô đã tin tưởng, không thể thốt lên những lời khó nghe mà chỉ có thể tựa lên ngực anh khóc hu hu.
Phụ nữ thật ngốc nghếch!
"Có thể nói cho anh biết tại sao em không vui không?"
Cô rầu rĩ mà không nói lời nào.
Anh không đến cô sẽ nhớ, anh đến thì cô lại không muốn anh đến. Nếu nói cho anh biết cô không vui là vì anh, e rằng anh sẽ có áp lực, e rằng sau
này anh cũng không dám tìm cô nữa. Cảm giác này khiến cô thật đau khổ.
"Không sao, em không muốn nói thì đừng nói." Anh ôm cô đung đưa sang trái sang phải như thể đang khiêu vũ, "Có nhớ anh không?" Tốt nhất cô nên nhớ,
nếu không anh sẽ.......Rất rất khó chịu.
Không có lúc nào là
không nhớ, anh hại cô thảm rồi. Trong công ty cô phải tìm mọi cách để
che giấu nỗi buồn và sự bất lực của mình, vừa không dám để hội Tú Kỳ
biết, mọi người nhất định sẽ cười cô ngốc mất.
"Anh đi đâu thế?" Giọng nói như oán phụ chốn thâm cung.
"Anh về nước Anh, không phải lần trước anh nói với em anh phải trở về nước Anh hai ba tuần rồi sao?
"Vậy hả?" Dù sao gạt người cũng không mất tiền, xem anh ta nói gì.
"Sao lại nhìn anh ngờ vực như vậy? Em không tin anh thì anh đau lòng lắm đó!" Anh nói nửa thật nửa giả.
Cô ngẩng đầu nhìn anh một lát rồi lại dựa vào ngực anh, "Thì ra là người Anh."
Anh bỗng sững người. Chờ.....Chờ chút, cô bé này cũng quá thờ ơ với chuyện
của anh rồi! Hai người đã thân mật như vậy mà bây giờ cô lại nói "Thì ra là người Anh"?
Nhẫn nhịn! Mình là đại trượng phu, chuyện nhỏ không nhẫn chuyện lớn khó thành.
Cô bé này thoạt nhìn rất nhát gan, lại còn đang ở trong trạng thái tâm
trạng không ổn định, không thể bị kích động. Nếu làm cô sợ, không cẩn
thận cô lại khóc cho xem, mình cũng không muốn như vậy.
"Nè....
Anh có thể nói cho tôi biết anh tên là gì không?" Mặc dù biết mình không có tư cách hỏi quá nhiều, nhưng cô cũng không muốn đến cuối cùng vẫn
không biết tên anh!
"Elliott!" Nhịn!
Cô lẩm nhẩm đọc lại mấy lần, quyết định bỏ cuộc, "Khó đọc quá đi.... Tên tôi là Diệp Di Hi."
Anh nheo mắt lại, có định sau khi đứng nghiêm nghỉ rồi đến màn giới thiệu
bản thân hả? Cô ấy nghĩ rằng mình tệ đến mức không biết tên cô ấy hay
sao?
"Anh biết." Giọng điệu hơi cao.
Cô ngạc nhiên nhìn anh. "Làm sao mà anh biết được?"
"Anh tự biết." Không muốn khiêu chiến sức chịu đựng của anh.
"Anh về nước làm gì thế?" Mặc dù không nên hỏi nhưng vẫn muốn hiểu anh thêm chút.
"Làm việc." Giọng nói có chút bực mình.
"Anh.....Anh đừng khó chịu, em không định làm gì đâu, em chỉ tò mò thôi. Em không
hỏi nữa." Nhận thấy anh rất khó chịu, cô đâm ra lo sợ. Cô không cố ý hỏi han quá nhiều chuyện, cũng không định thám thính chi tiết của anh để về sau quấn chặt lấy, nếu anh không thích cô hỏi vậy cô không hỏi là được.
Sợ bầu không khí bị mình làm bế tắc, cô vội vàng nói tránh đi: "Anh.....
Làm sao anh biết em ở nhà vậy?" Rõ ràng cô đã tắt hết đèn rồi.
"Em còn đi đâu được nữa?" Anh tức giận nói. Cô bé ngoan ngoãn này hai lần
trước cũng coi như chui nhầm vào đầm rộng hang hổ, may là bị anh ăn
được. Nếu không anh hoàn toàn không dám tưởng tượng đến cảnh có người
khác đưa cô đi.
Anh nói như vậy làm cô cảm thấy rất bồn. Anh nói
không sai, một người nhàm chán như cô có thể làm gì chứ? Cô không có
bạn, tính cách cũng không hoạt bát, thậm chí còn không biết cách nói
chuyện với mọi người, ai rủ cô đi chơi chứ.....
"Đúng vậy.... Em
thật sự không có chỗ nào để đi...." Cho nên có phải anh thấy cô đáng
thương, vội tới giải sầu với cô? Mặc dù cô đã sống trong thế giới một
mình mấy năm nay, nhưng cô cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Việc
anh làm có nghĩa là thương hại? Có phải không? Ngay cả cô cũng cảm thấy
xót xa cho mình chứ đừng nói gì đến anh.
Chỉnh đốn lại tâm trạng, cô ép mình phải cười với anh.
"Vậy còn anh? Sao anh lại tới đây?" Thoạt nhìn đã thấy anh là người có cuộc
sống phong phú, làm sao có thể bằng lòng hi sinh tối chủ nhật tới tìm cô chứ?
"Em nói xem?" Cô ấy còn dám hỏi mình thế ư? Anh vừa xuống
máy bay đã chạy thẳng đến chỗ cô. Cô cho rằng nhờ ai mà anh phải đẩy
nhanh công việc cần giải quyết trong ba tuần xuống còn hai tuần chứ?
Anh là cao thủ trong việc khiến người khác đau lòng, chỉ cần hai ba câu đã
khiến cô tổn thương. Anh hỏi ngược lại khiến cô không biết phải đáp lại
ra sao. Có thể nói thẳng không? Nói thẳng câu trả lời khiến người khác
cũng như chính bản thân mình đau lòng.
"Em không biết....." Cô làm bộ không thèm để ý mà cười.
"Đừng cười thế, xấu lắm!" Anh vươn tay vuốt ve nụ cười gượng của cô, cô đang che giấu điều gì?
Cô vội cúi đầu xuống, cố nuốt lại nỗi nghẹn ngào sắp sửa bật ra khỏi cổ
họng. Cô cũng không muốn cười giả dối như vậy, cô cũng cảm thấy như vậy
rất xấu, nhưng gần đây cô đã có thói quen này. Bởi vì.....Bởi vì nếu
không cười thì cô sẽ bật khóc mất.
Nước mắt của cô rơi xuống mu bàn chân của anh, cảm giác ẩm ướt khiến anh phát hiện ra anh lại thành công chọc cô khóc.
"Sao lại khóc rồi? Trả lời câu hỏi của anh khó như vậy sao?"
Cô lắc đầu. "Em sợ....Sợ anh sẽ khó chịu."
"Không sao, anh không sợ."
"Nhưng, nhưng, em càng sợ mình sẽ khó chịu."
"Câu trả lời gì khiến cả hai ta đều cảm thấy khó chịu chứ? Nói cho anh biết đi, tại sao anh lại đến đây?"
"Bởi vì.....Anh, anh muốn lên giường với em...." Không nghĩ ra lý do nào
khác, ngoài thương hại, thật ra cũng bởi vì cô dễ dàng lên giường không
phải sao? Cô không từ chối anh, cho nên anh cũng coi cô là loại phụ nữ
tùy tiện.
Elliott không phải không thừa nhận, lúc đầu anh cũng
đến vì muốn ân ái với cô, nhưng anh là đàn ông mà! Mặc dù anh không thể
có lỗi với ý nghĩ của mình, nhưng.....
Anh không nói không rằng mà buông cô ra, đi tới trước cửa lấy hành lý của mình, tìm quần áo bắt đầu mặc.
Anh muốn đi, điều này làm cô khóc càng thương tâm hơn.
Đôi mắt to mơ màng của cô lén nhìn nhất cử nhất động của anh. Quả nhiên anh ấy đã tức giận, bởi vì cô đã khiến anh tức giận. Cô tự làm mình lâm vào khốn cảnh, cô không muốn anh rời đi. Nhưng nếu cô mở miệng giữ anh lại, có phải như vậy sẽ tỏ vẻ cô không ngần ngại làm bạn tình của anh không? Cô không muốn như vậy, cô không muốn chỉ làm bạn tình của anh.
Sau khi mặc đồ xong, anh không đi ra cửa mà xoay người lại đi về phía cô, ôm chặt cô vào lòng.
"Anh không định đi sao?" Cô khóc lóc rồi hỏi như một cô bé, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
"Ai định đi chứ? Bé cưng à, anh nói là anh muốn đi bao giờ."
Cô ngước đôi mắt sưng vù lên nhìn anh, nhỏ giọng lên án: "Anh mặc quần áo....."
"Mặc đồ không có nghĩa là anh muốn đi, anh chỉ ăn mặc chỉnh tề mà thôi, bởi
vì anh sợ em nghĩ linh tinh về anh!" Anh nói hài hước, cuối cùng vẫn
không nỡ để cô khóc. Mặc dù bị cô hiểu lầm anh không biết phải cảm nhận
thế nào, nhưng so với nước mắt của cô thì không gì đáng giá cả. Nghiêm
khắc mà nói, làm cho cô hiểu lầm như vậy là lỗi của anh, anh không nên
khiến cô có cảm giác anh tới vì muốn lên giường này. Anh cảm thấy rất có lỗi, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ từ từ chứng mình anh không chỉ muốn
thân thể của cô.
Cô tưởng thật nhìn quần áo của anh, gật đầu.
Anh bị cô chọc cười, ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô, dùng mũi cọ cọ vào cô. "Bảo bối, em đáng yêu quá!"
Cô không hiểu sao tâm trạng của anh lại thay đổi như nước sông so vói mặt
biển vậy, mới lúc trước rõ ràng sắc mặt còn xanh mét như muốn chém
người, nhưng bây giờ lại cười hì hì bảo cô dễ thương. Không hiểu ra sao
nữa.
"Anh còn giận em không?" Có ít người giận quá hóa cười, cô lo anh là một người trong số đó.
"Ừ.....Còn một chút."
"Nhưng......Anh đang cười mà." Cô hơi sợ mà lùi về sau.
"Bởi vì em rất đáng yêu!" Anh nói xong, hôn chụt lên môi cô, "Em chưa ăn cơm phải không?"
Cô vốn định gật đầu, nhưng gật rồi lại lắc, cô nhớ ra mình vừa ăn một cái bánh bao.
"Như vậy là có hay không, ngôn ngữ của các em thật khó hiểu." Có lúc gật đầu mà cũng không phải là gạt, có lúc lắc đầu những cũng không phải là lắc. Thật phức tạp.
"Em ăn rồi."
"Ăn gì?"
"Bánh bao."
"Như vậy cũng không phải là bữa chính, cũng chỉ ăn nhẹ mà thôi." Anh sửa lại quan niệm sai lầm này của cô. Ở quốc gia của anh, bữa tối rất quan
trọng, có khi ăn một bữa cũng mất hai giờ, mà cô lại học con chuột nhỏ
gặm bánh bao trừ bữa, "Chúng ta đi ăn cơm nhé?"
"Em không
đói....." Cừu non nũng nịu gục trong lòng anh. Nhớ nhung hai tuần, bây
giờ mình đang ở trong lòng anh, có cảm giác không chân thật. Cô phải nhớ cảm xúc dịu dàng này.
Cuối cùng đã biết tại sao phụ nữ lại thích yêu đương như vậy, thì ra cảm giác được cưng chiều lại ngọt ngào đến
thế, khiến cô không nỡ buông tay.
"Nhưng anh đói, em ăn cơm cùng
anh nhé?" Mặc dù thật ra anh muốn ăn cô hơn.... Anh phải mau chóng đưa
cô ra khỏi căn phòng này. Cô chỉ mặc áo ba lỗ mỏng tang với chiếc quần
short bó sát người, thậm chí cô còn không mặc áo ngực! Nếu đợi thêm chắc sớm muộn gì anh cũng không kìm lòng được mà xông lên. Vừa mới bị cô
hiểu lầm, anh cũng không muốn khiến cô thật sự cho rằng giữa hai người
ngoài tình dục không còn gì khác. Huống chi cô quá gầy, xương rất nhỏ
nhắn, khiến người ta dễ dàng nhầm rằng cô là vị thành niên, không chịu
khó vỗ béo sao được chứ.
"Được rồi...." Cô không bao giờ từ chối được anh, huống chi mình thích anh như vậy, "Em đi thay đồ đã."
Anh cản cô đi tìm quần áo, lấy một cái hộp từ trong hành lý của mình ra đưa cho cô.
"Thay đi." Anh khẽ thúc giục.
Cô ngoan ngoãn đi thay bộ váy cả người hở vai màu hồng nhạt, cổ chữ V
không quá thấp, để lộ xương đòn vai xinh đẹp và bờ vai duyên dáng. Làn
váy dài đến gối gợn sóng, tung bay theo gió.
Anh thỏa mãn nhếch miệng lên, tiến lên ôm cô.
"Em đẹp quá, bé yêu à." Thoạt nhìn giống như công chúa, ưu nhã nhưng không mất vẻ phong tình.
"Phải, phải mặc thế này à?" Rõ ràng đây là váy dạ hội ngắn, mình có đi dự tiệc đâu.
"Như vậy rất đẹp, thế giới này không có cô gái nào, không có công chúa nào
có thể sánh bằng em." Hơn nữa còn là công chúa của anh.
Mặc dù lời anh nói thật giả không rõ nhưng hai má cô vẫn đỏ ửng vì được khen.
Cinderella trong cổ tích chắc hẳn cũng có tâm trạng như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...