Khúc Như Y tôi giống như là một gốc cây sinh trưởng xanh thẳm ở bờ Hồ Khúc Liễu, mắt nhìn cảnh đẹp dao động, lại vĩnh viễn không cách nào với tới.
1
Khi còn bé, trí nhớ của tôi trước khi vào viện mồ côi, đã hết sức mơ hồ. Tôi nhớ mang máng có một lồng ngực ôm ấp ngọt ngào luôn mang theo mùi sữa, để cho tôi chui đầu vào bên trong làm nũng, để cho tôi say sưa ở bên trong ngủ say. Nhưng bộ dạng chủ nhân của cái ôm đó một chút tôi cũng không nhớ rõ, nhưng mà thời điểm vận khí tốt, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng, có thể nghe được giọng người ấy ngọt ngào đến tận xương từng tiếng kêu lên: “Y Y, Y Y.”
2
Trí nhớ chân chính bắt đầu nối liền lên màn thứ nhất, là chị gái vừa cho tôi mặc quần áo màu đen, vừa khóc lóc nức nở. Chị ấy so với tôi chỉ lớn hơn 4 tuổi mà thôi, bình thường gây sự nghịch ngợm cũng không để ý tôi. Hiện tại đột nhiên dắt tôi, lại mặc quần áo cho tôi, tôi đau đến khóc lớn kêu to: “Em muốn mẹ mặc cho em, em muốn mẹ mặc cho em.”
Chẳng qua là mặc quần áo cho tôi mà khóc đến ruột gan đứt từng khúc, mà chỉ có chị gái, không có mẹ.
Sau đó, tôi cùng chị gái đi theo một dì nọ, đi tới một phòng thu nhỏ. Ở ngay giữa phòng là ảnh mẹ thật to ở đó. Ở trước tấm ảnh, là một hộp đen như mực.
Hiện tại nhớ tới, tôi hết sức hối hận. Tại sao lúc ấy không tỉ mỉ, cẩn thận xem đó là mẹ? Như vậy tôi có thể vĩnh viễn đem hình ảnh mẹ ghi tạc đáy lòng. Đáng tiếc, lúc ấy sự chú ý của tôi đã hoàn toàn bị cái hộp đen hấp dẫn mất rồi.
Chị tôi đi lên, ôm cái hộp đó, nhiều tiếng kêu mẹ, khóc đến khàn cả giọng. Tôi không hiểu chị ấy tại sao lại khóc đến thương tâm như vậy, một lòng muốn xem cái hộp trong tay chị ấy rốt cuộc có cái gì.
Qua thật lâu, chị gái mới đem cái hộp nhét vào trong lòng tôi, nức nở nói: “Y Y, cùng mẹ nói tạm biệt.”
3
Năm ấy vào viện mồ côi, tôi 4 tuổi, chị gái 8 tuổi. Chúng tôi ở trong viện mồ côi cũng được 4 năm, ác mộng cũng 4 năm.
Điều kiện cuộc sống ở cô nhi viện cực kém, quản lý cũng không tốt, chúng tôi là cô nhi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đứa lớn một chút, còn phải đi ra ngoài giúp viện mồ côi làm việc kiếm tiền. May nhờ tôi có chị gái, chị ấy đem đồ ăn ngon, chuyện đùa cũng để lại cho tôi, cũng không gọi tôi giống như những đứa trẻ khác ở trong đống tuyết trừ bỏ bản thân như vậy. Có đứa bé lớn khi dễ tôi, chị ấy liền lấy sức mạnh của người thân liều mạng. Dần dần, không ai dám bắt nạt hai chị em tôi nữa. Chỉ trừ một thằng nhóc, thằng nhóc đó đem việc bắt nạt tôi làm thành bài tập mỗi ngày, khiến chị tôi cùng hắn mỗi ngày cần phải đánh một trận. Hiện tại mỗi lần tôi nhớ tới cái thằng nhóc đó, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, là tên chết tiệt đó đem chị gái yêu quý nhất của tôi mang đi. Bởi vì tên đó, mà chị gái không quan tâm tôi nữa.
8 tuổi năm ấy, trong viện mồ côi khách tới thăm, mang đến rất nhiều quà tặng màu sắc rực rỡ . Bởi vì chị gái đánh nhau, mấy dì trong viện mồ côi trừng phạt chúng tôi không cho phép đi tiếp đãi khách. Tôi thương tâm núp ở trong bụi cây khóc, tôi cũng muốn mặc quần áo xinh đẹp cùng ăn kẹo ngọt ngào.
Có một người phụ nữ gọn gàng sạch sẽ, có ánh mắt sáng ngời phát hiện ra tôi. Cô đối với tôi mở rộng vòng ôm trong ngực, tôi ở trong lòng cô đột nhiên ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào trong trí nhớ kia. Vì vậy tôi xúc động ôm lấy cô, hô một tiếng: “Mẹ.”
Cánh tay ôm tôi khẽ run lên, lúc ấy tôi cũng không biết, một tiếng gào thét này sẽ cứu tôi cùng chị gái thoát ly khổ ải.
4
Tôi và chị gái được người phụ nữ này và ngươi bạn của cô ây nhận nuôi về nhà. Nhưng tôi và chị gái không phải tách ra, nhà mới của chúng tôi gần sát đi chung với nhau hai tòa tiểu biệt thự, chủ nhân hai nhà vừa là bạn tốt, vừa là bạn cùng chung gây dựng sự nghiệp.
Chị gái tôi rất quật cường, không chịu đổi tên, chị ấy kiên trì gọi tên cũ, Đường Tâm. Mẹ mới của chị là người rất trầm mặc ít nói, đối với bất kỳ hành động nào của chị ấy cũng không ý kiến. Ba mới của chị ấy, cũng là người rất bận rộn, căn bản cũng không rảnh quan tâm chị. Trong nhà mới có một bé trai cùng tuổi tỷ tỷ gọi là Anh Bồi,à không còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng nổi loạn lợi hại, vậy mà đặc biệt cùng chị gái tôi quan hệ lại hết sức hòa hợp.
Tôi đây, không thể tiếp tục gọi là Đường Y nữa. Tôi theo họ của ba mới, đổi tên gọi là Khúc Như Y. Ba mới mẹ mới không có con, tôi chính là bảo bối duy nhất của bọn họ. Hơn nữa khi tôi ngọt ngào kêu”Mẹ” thì mẹ mới sẽ hết sức thân thiết ôm tôi, thỏa mãn tôi bất kỳ điều kiện gì.
Sau đó mấy năm, cuộc sống của tôi ưu việt mà thoải mái. Tôi cả ngày đi theo chị gái, Anh Bồi, còn có một t nhà thằng nhóc hàng xóm là Sở Úc ở chung quanh điên khùng chơi đùa, đi theo đám bọn họ xem phim, đàn dương cầm, đi bộ đường xa, bơi lội, vui vẻ không biết ngày giờ. Mẹ chăm sóc tôi hết sức chu đáo tỉ mỉ, tôi thích bà ấy, tất cả bí mật trong tim tôi đều cùng bà ấy chia sẻ, chúng tôi là mẹ con thân thiết nhất trên thế giới. Ba mặc dù không thường ở nhà, nhưng chỉ cần trở lại, sẽ giống như lời hứa với tôi tặng tôi rất nhiều quà tặng xinh đẹp. Ánh mắt ông nhìn tôi từ ái mà ôn hòa, giống như đang nhìn con gái ruột thịt ông trân ái nhất trên thế giới. Dần dần, tôi đã quên bà ấy không phải mẹ ruột của tôi, ba không phải ba ruột của tôi, tôi cảm thấy được tôi vốn chính là con của nhà này, tôi cho rằng hưởng thụ tất cả những ân sủng này là chuyện đương nhiên.
5
Nhưng khi tôi 13 tuổi, chị gái cùng cha mẹ nuôi lại tách ra. Chị ấy 17 tuổi quyết định đi theo mẹ nuôi của chị đi Mĩ quốc, vô luận tôi khẩn cầu như thế nào, than thở khóc lóc, cũng không giữ được chị ấy. Chị ấy nói tôi có ba mẹ chăm sóc, chị nói chị phải cùng mẹ của chị ấy để báo đáp công ơn nuôi dưỡng. Thật ra thì tôi biết rõ, những thứ này đều không phải là lý do thực sự, chị ấy muốn đi Mĩ quốc tìm tên khốn kia, cái người cùng chị ấy ở trong cô nhi viện ngày ngày đánh nhau- Thằng nhóc tồi.
Chị gái tôi đi, khiến cho tôi như ở trong mộng mới tỉnh. Thì ra là không phải không có chia lìa, những người yêu thương tôi cũng chưa chắc vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Mặc dù ở đây, bọn họ cũng không nhất định sẽ vĩnh viễn yêu tôi.
Tôi dần dần bắt đầu sợ hãi, tôi muốn nắm chặt từng người ở bên cạnh tôi yêu tôi. Tôi thận trọng lấy lòng bọn họ, tôi càng thêm trở nên khéo léo, hiểu chuyện, ba mẹ thích tôi hơn, nhưng mà tôi chung quy lại hoài nghi có một ngày bọn họ sẽ không cần tôi.
Loại sợ hãi không muốn xa rời này, cũng lan tràn đến trên người Anh Bồi và Sở Úc. Chị gái tôi đi về sau, bọn họ cưng chiều tôi hơn, nhưng mà bọn họ cũng đã trưởng thành, là tự nhiên trên thế giới.
6
Rốt cuộc, trên thế giới người yêu quý tôi nhất, cũng rời tôi. 15 tuổi năm ấy , mẹ nuôi của tôi không chịu nổi tật bệnh hành hạ đi đến một thế giới khác.Thời điểm lâm chung, bà ấy nắm tay tôi và ba, khẩn cầu ba chăm sóc tôi thật tốt. Thế giới của tôi, trong nháy mắt sụp xuống. Không biết có phải hay không là do tôi cao số, hai người mẹ, cũng bị tôi khắc chết.
Tôi không ăn không uống cũng không ngủ, ba, Anh Bồi và Sở Úc cũng tới quan tâm tôi, tôi bắt lấy mỗi người bọn họ không muốn buông tay, chỉ sợ một giây kế tiếp bọn họ đã không thấy tăm hơi. Nhưng mà, Anh Bồi và Sở Úc vẫn không thể sẽ mãi cùng với tôi. Chỉ có ba, ông ấy vẫn ôm tôi vào trong ngực, dịu dàng an ủi tôi, một tấc cũng không rời.
Tôi chảy nước mắt, đem đầu thật sâu chôn ở trong ngực của ông: “Ba, ba, ba vĩnh viễn đừng cách xa con, con chỉ còn mình ba.”
7
Mẹ nuôi qua đời không lâu, ba nuôi đã đưa tôi ra nước ngoài du học, tôi không chịu, tôi muốn được ở bên cạnh ông. Trừ lúc tới trường học đi học, tôi một khắc cũng không chịu rời ba. Ông không về nhà, tôi liền tìm ông khắp nơi. Không tìm được, liền gọi điện thoại cho tất cả người quen biết nhất hỏi thăm. Tôi biết rõ làm như vậy là không đúng, nhưng mà tôi không thể khống chế được mình. Ba bắt đầu xa lánh tôi, ông tìm cho tôi bác sĩ tâm lý, đưa Sở Úc và Anh Bồi đến làm bạn với tôi.
Bác sĩ tâm lý đối với tôi thật sự có trợ giúp, mỗi lần tôi liên miên cằn nhằn với bác sĩ kể chuyện trong lòng, cảm thấy tinh thần buông lỏng rất nhiều. Tôi dần dần không cố chấp như vậy nữa, cũng không còn cái gì là hành động quá khích nữa. Nhưng mà ba, chung quy lại phân nửa thời gian không ở nhà. Mỗi lần tôi thật sự nhịn không được hỏi ông ở đâu, ông sẽ nói ông ở Mĩ quốc, ở Hy Lạp, ở nước Pháp, ở Thụy Sĩ.
Anh Bồi phải ra khỏi nước, anh ấy hỏi tôi có muốn cùng anh ấy ra nước ngoài hay không, anh ấy nói đưa tôi đi tìm chị gái. Tôi từ chối mãi, tôi rất thích Anh Bồi, cũng muốn gặp chị gái, nhưng là so với ba, bọn họ tựa hồ cũng không quan trọng. Tôi muốn coi chừng cái nhà này, coi chừng ba.
Tôi không biết giữa Anh Bồi và chị gái tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng, thời niên thiếu của Anh Bồi không giống như sau này nhìn lại là thân sĩ chững chạc. Thời niên thiếu của anh ấy chính là kiêu ngạo và ngông nghênh, trừ chị gái tôi, không ai có thể chế phục anh ấy. Lúc chị gái tôi đi bảo anh ấy chăm sóc tôi, anh ấy vẫn tận tâm tận lực chăm sóc tôi.
Anh ấy ra nước ngoài, là đi chị gái mình, tôi vẫn cho là như vậy.
8
Đi, đều đi rồi, chỉ có Sở Úc vẫn còn ở bên cạnh tôi. Sở Úc đi đến nơi khác học đại học, nhưng là mỗi lần ngày nghỉ hoặc là Chủ nhật, anh ấy sẽ đáp máy bay trở lại gặp tôi. Tôi dần dần trưởng thành, bên cạnh có bạn trai càng ngày càng nhiều, nhưng mà so sánh một chút, trừ ở Mĩ quốc bặt vô âm tín – Anh Bồi, cũng không có ai đẹp trai giống như Sở Úc, giống ánh mặt trời, săn sóc như vậy. Mỗi lần tôi kéo cánh tay của anh đi ở trên đường, cũng sẽ gặp được những ánh mắt hâm mộ làm tôi vui vẻ .
Tôi may mắn, thật may là, tôi còn có Sở Úc.
Vì vậy tôi thi đến trường đại học của Sở Úc, đi làm đàn em của anh ấy. Nhưng mà, đến trường học tôi mới biết, hot boy Sở Úc, đã sớm bị một đàn chị khóa trên bắt được.
Tôi mấy lần len lén canh giữ ở trước cửa ký túc xá nữ sinh, nhìn Sở Úc đưa nữ sinh gọi là An Tiểu Tâm trở lại. Nữ sinh kia dáng dấp thật bình thường, ít nhất không có xinh đẹp như tôi. Nhiều lắm là, cô ta cũng coi như là một cô gái thuần khiết dịu dàng. Thế nhưng, cô ấy đã hấp dẫn toàn bộ tầm mắt Sở Úc, làm cho anh ấy chưa từng chú ý tới tôi núp rình coi.
Tâm của tôi bị tự ái, tôi không cho phép mình lại cùng một cô gái kém mình nhiều mặt như vậy cạnh tranh. Hơn nữa, tôi không xác định mình có phải thật thích Sở Úc không.
9
Nếu như không có nhật ký của mẹ nuôi, tôi và An Tiểu Tâm, sẽ không có bất kỳ xuất hiện nào cùng nhau.
Nhật ký của mẹ nuôi vẫn để ở một góc sáng sủa trong phòng của bà. Tôi vô số lần vuốt ve bìa mặt bóng loáng, tuy nhiên tôi vẫn chịu đựng không mở ra xem.
Ở trong một đêm vô cùng cô tđơn, một mình tôi ở trong đêm tối bồi hồi không tự chủ được đi tới phòng của mẹ. Tôi run rẩy lấy ra chìa khóa nhỏ, mở ra khóa Laptop. Mẹ, tha thứ cho con, con quá cô đơn, con cần chút an ủi.
Vừa mở ra nhật ký, liền rơi ra hai bức ảnh.
Trong hình là ba cùng một người phụ nữ khác, bọn họ khi đó tuổi còn nhỏ, bộ dạng mười bảy mười tám tuổi. Ba cười đến xấu hổ, người phụ nữ kia cười đến sáng rỡ, hai người ở giữa hai lông mày là tự nhiên như vậy nhưng thật thân mật, rõ ràng là một đôi tình nhân. Ở trong một bức ảnh khác, là một người phụ nữ trẻ tuổi, ôm một đứa trẻ còn đang mặc tã lót.
Lòng của tôi, bắt đầu trầm xuống.
Mang theo nghi ngờ, mở ra từng trang một ghi lại những tâm sự đứt quãng vô cùng áp lực cùng thổn thức nức nở. Thì ra là ba căn bản không yêu mẹ. Ông có một mối tình đầu, ông còn có một đứa con gái ruột. Tôi thương mẹ ở trong hoàn cảnh mãi mãi không có được tình yêu của ba mà tuyệt vọng héo tàn.
Quá đáng sợ, thì ra là bọn họ bên ngoài tôn trọng nhau như khách là thế nhưng bên trong lại cất dấu chân tướng bẩn thỉu như vậy. Càng làm tôi không thể chịu được thì ra là trên thế giới này vẫn tồn tại một đứa trẻ đối với ba có quan hệ máu mủ. Bọn họ huyết mạch tương liên, vậy tôi đây? Chẳng lẽ người cuối cùng tôi có thể dựa vào cũng muốn hoàn toàn rời tôi đi sao?
10
Năm đó nghỉ hè, ba trở lại.
Tôi len lén đi theo ông, nhìn ông đến khách sạn gặp một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi nhận ra được người kia chính là cô gái trong hình, so với thời niên thiếu trẻ trung, người phụ nữ đó càng xinh đẹp nữ tính, càng thêm linh động. Tôi đi theo bọn ông, nhìn bọn họ đến một của hàng thời trang phụ nữ mua bao lớn bao nhỏ.
Tôi đoán, có lẽ, là mua cho tôi sao?
Đáp án rất nhanh công bố. Tôi núp ở bên ngoài nhà hàng Tây nổi danh nhất toàn thành phố, xuyên thấu qua cửa kính lớn không nhiễm một hạt bụi, rõ ràng thấy được An Tiểu Tâm đi tới trước mặt bọn họ, lạnh lùng ngồi xuống. Ánh mắt của bọn họ lúc ấy chính là khẩn trương lấy lòng, mà An Tiểu Tâm, cũng chỉ lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn. Ánh mắt ba nhìn An Tiểu Tâm, là ánh mắt vô số lần đã từng nhìn tôi. Nhưng bây giờ tôi mới biết, thì ra là đó không phải là đang nhìn tôi, mà là xuyên thấu qua tôi, để nhìn một cô con gái khác.
Tôi nắm chặt quả đấm của mình, đầu ngón tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay. Tôi liều mạng cắn vào môi của mình, khiến cho máu tươi ở trong lồng ngực của mình từ từ khuếch tán.
Trước mắt bắt đầu mơ hồ, giống như có máu tươi tràn ngập ra.
11
Tôi chuốc say Sở Úc.
Tôi ở trong điện thoại của Sở Úc tìm được số điện thoại của An Tiểu Tâm, nói cho cô ấy biết, Sở Úc ở bên ngoài lăng nhăng, bảo cô ấy tới xem.
Tôi quá biết hiện tại cái gì đối với An Tiểu Tâm quan trọng nhất, ở vô số lần rình coi cô ấy cùng Sở Úc hẹn hò, tôi ở trên mặt cô ấy thấy được cô ấy đối với Sở Úc là toàn tâm toàn ý không muốn xa rời.
Tôi đem cửa nhà của Sở Úc mở ra một khe nhỏ, chờ An Tiểu Tâm tự mình đi tới. Sau đó tôi đem mình cùng Sở Úc lột sạch, tôi dùng những động tác vụng về nhất khơi mào dục vọng nguyên thủy của Sở Úc.
Khi đau nhức đánh tới thì tôi thế nhưng cảm thấy hạnh phúc. Khi Sở Úc giống như nổi điên giữ láy tôi, tôi rốt cuộc cảm thấy như mình mong muốn. Thì ra là, phụ nữ là thực hiện giá trị của mình như vậy.
Điên cuồng trong rung động, tôi say mê rồi, thế nhưng không phát hiện An Tiểu Tâm đã sớm đứng ở trước cửa xem xét tôi tỉ mỉ bày kế biểu diễn.
Cô ấy là tê tâm liệt phế kêu lên một tiếng, thức tỉnh tôi, cũng thức tỉnh Sở Úc.
Cô xoay người chạy, đi theo phía sau một thiếu niên mặc áo trắng. Sở Úc kinh hoàng đẩy tôi ra, luống cuống nhìn tôi, tròng mắt đỏ lừ.
Tôi cười, tôi cười ha ha, tôi cười chảy cả nước mắt.
12
Sở Úc mặc quần áo tử tế đuổi theo, tôi đi theo ở phía sau anh ấy, muốn nhìn một chút xem An Tiểu Tâm làm thế nào để đối mặt với một người đàn ông chối bỏ cô.
Ban đêm ánh sáng đèn nê ông bắn ra bốn phía, ở trên đường lớn xe cộ qua lại không dứt.
Phía trước ngã tư đường nơi đầy ắp người, Sở Úc giống như bị điên hướng trong đám người chen. Tôi theo phía sau anh ấy, tôi không biết mình đến tột cùng muốn nhìn đến cái gì.
Rốt cuộc, chúng tôi thấy được. Ở ngay chính giữa đám người, vây quanh một xe con. Xe ô tô mở đèn sáng loáng chiếu vào một thân người trước xe. Đó là An Tiểu Tâm, cô ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trong ngực là người con trai mặc áo trắng vừa mới đi theo cô.
Cô cả người đều là máu, cũng không khóc, chỉ là đem hai tay người con trai đặt ở trên mặt cô vuốt ve rất nhiều lần. Máu kia, tất cả đều bôi lên mặt cô.
Mặc cho Sở Úc thế nào lay động cô, cô đều không có phản ứng. Cho dù là sau khi cảnh sát tới, cũng không thể khiến cô buông tay ra. Cô ôm thật chặt cỗ thi thể trong ngực kia, như ôm lấy trân bảo hiếm thấy.
Tôi vĩnh viễn đều nhớ rõ mặt An Tiểu Tâm lúc đó không có nước mắt nhưng cả khuôn mặt lại toàn là máu, ở dưới ánh đèn chói lóa trông vô cùng thê lương.
13
Tôi nghĩ, Thượng Đế rất là công bằng.
Tôi vốn chỉ là muốn làm cho An Tiểu Tâm không chiếm được Sở Úc, không nghĩ tới, Thượng Đế giúp tôi an bài hiệp đấu sau đùa giỡn, để cho cô ta từ đó sống cuộc sống đau khổ dằn vặt, không thể yêu nữa.
14
Nhưng là không biết vì sao a, tôi lại không dám ở lại thành phố này cùng An Tiểu Tâm. Sở Úc có lẽ cũng có ý nghĩ giống như tôi, chúng tôi cùng nhau ra nước ngoài.
Nhưng mà chúng tôi vẫn không thể nào ở cùng một chỗ, từ trên người Sở Úc tôi hiểu được, đàn ông thân và tâm là hoàn toàn tách biệt. Anh ta có thể cùng mình ML, nhưng anh ta một chút cũng không thương mình.
Dĩ nhiên, đạo lý này, sau lại có rất nhiều phụ nữ ở bên cạnh Anh Bồi được chứng minh vô số lần.
15
Sau khi về nước, tôi đã từng cố gắng bắt được Anh Bồi. Tôi đã không phải là thiếu nữ ngu ngốc nữa, tôi biết rõ Anh Bồi là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất. Nhưng mà đồng thời tôi cũng không chịu nổi Sở Úc và An Tiểu Tâm nối lại tình xưa.
Tôi càng muốn đem cái gì cũng chộp trong tay,thì lại càng cái gì cũng không bắt được.
Anh Bồi thế nhưng yêu An Tiểu Tâm!
Tôi chỉ có thể ha ha cười lạnh. Tại sao trên thế giới này cái gì tốt, luôn là dành cho An Tiểu Tâm đây?
16
Nhiều năm như vậy, tôi nghĩ muốn, chính là một người thật lòng yêu tôi, vĩnh viễn cũng sẽ không rời tôi mà đi.
Tôi lần nữa bắt đầu đi điều trị tâm lý, mỗi lần đi đến phòng khám ánh mặt trời, sáng sủa sạch sẽ, tôi đều sẽ nằm vào trong ghế sofa thoải mái, nhắm mắt lại, luôn hỏi lại một vấn đề: “Người yêu tôi, rốt cuộc ở đâu? Rốt cuộc ở đâu?”
Bác sỹ tâm lý luôn chậm rãi trả lời tôi: “Sẽ tìm được, sẽ tìm được.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...