Xế chiều tan việc, An Tiểu Tâm cầm tư liệu mà buổi sáng Lý Anh Ái đưa cho cô, từ từ đi về nhà. Mới vừa đi ra ngoài cửa lớn, đã nhìn thấy chiếc Audi R8 của Anh Bồi chở Đinh Phổ Nguyệt xinh đẹp động lòng người "Ba" một cái gào thét mà qua. An Tiểu Tâm theo thói quen bĩu môi, xem ra Đinh Phổ Nguyệt tối nay lại không trở thư plại.
Cô không nhanh không chậm hướng phòng nhỏ của mình đi tới, hưởng thụ tâm trạng nhẹ nhõm khi tan làm.
Bởi vì An Tiểu Tâm vừa tốt nghiệp liền vào tổng công ty Thần Sâm, nhà thật sự cách quá xa, ba của cô An Thắng Phong liền mua cho cô một phòng nhỏ ở tiểu khu lân cận công ty Hào Đình. Thời kì đầu là An Thắng Phong cho, tháng cung ứng sau là do cô phụ trách. Phòng nhỏ này cũng nằm chỗ trung tâm thành phố, ở giữa ồn ảo lấy thanh tĩnh, hoàn cảnh hạng nhất, cả tiểu khu như loại 65 mét vuông này hai phòng hai sảnh số lượng cực ít. Cũng coi như An Thắng Phong thật tinh mắt, nhìn trúng lập tức mua. Lúc mua liền 1 vạn một khối vuông, ở không tới hai năm, hiện tại giá tiền đã gấp bội rồi. phòng nhỏ này vốn được An Tiểu Tâm trang trí ấm áp động lòng người, là Thiên đường của cô. Đáng tiếc, Đinh Phổ Nguyệt vừa vào Thần Sâm, liền khí thế hung dung ung dung đi vào ở, chiếm, quấy rầy không gian riêng tư ấm áp mà cô thích
Đi vào cửa chính của tiểu khu, An Tiểu Tâm về phía cửa nhà mình, xa xa liền nhìn thấy một chàng trai nhỏ tuổi đang đứng ở trước cửa.
"Tiểu Thao!" An Tiểu Tâm cao hứng kêu một tiếng.
"Tâm Tâm" chàng trai kia cũng hưng phấn chạy tới. Dáng người của hắn cao lớn cân xứng, ngũ quan anh khí bức người, làm An Tiểu Tâm cảm thấy một cỗ hơi thở thanh xuân nhào tới chạm vào mặt. Trên mặt hắn có mồ hôi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chắc vừa phải có kịch liệt vận động. Một đôi mắt đen nhánh, sáng lóng lánh, cả người thần thái sáng láng. An Tiểu Tâm hơi mất hồn co lại, trong trí nhớ có Trương Đồng cũng có một dạng thanh xuân như vậy làm cho mình quan tâm vô bờ bến.
"Tiểu Thao, có phải dáng người em lại dài ra không, em muốn dài thêm bao nhiêu nữa hơn cá à?" An Tiểu Tâm rất nhanh đã tỉnh hồn lại, vừa móc ra thẻ ra vào, vừa cùng chàng trai vào trong đi.
"Trên sách nói đàn ông có thể cao cho đến 25 tuổi, tôi mới 22, dĩ nhiên còn cao hơn đấy. ai giống như chị, cao không tới mét bẩy." chàng trai vẫy vẫy đầu, tận lực giúp cho mình không cần để ý đến cái bộ dạng nhìn mình mất hồn của An Tiểu Tâm. Hắn biết An Tiểu Tâm luôn thấy trên người mình bóng dáng của anh Hoa, trong lòng hắn chính là không thoải mái.
Thang máy đến tầng 10, An Tiểu Tâm dắt chàng trai vào phòng, đùa giỡn nói: "Tiểu Thao, tôi nói một câu cậu trả lại 10 câu, cậu lắm mồm hay không lắm mồm à. Như vậy cũng không hay, không nhận tội những cô gái khác không yêu. Hiện tại các cô gái thích nhất là những người đàn ông phúc hắc và lạnh lùng.
Tiểu Thao lúc này đã quen cửa quen nẻo ở trong phòng rửa tay rửa mặt ra ngoài, cười hì hì nói: "Chị thì sao? CHị thích phúc hắc hay lạnh lung hử? hay còn là...... Tôi như vậy hay sao?"
An Tiểu Tâm nhìn gương mặt trẻ của hắn, trước mắt một lần nữa lại nổi lên một gương mặt tương tự, trong lòng đau xót, theo bản năng nói: "Tôi thích ẩm ướt như vậy."
Tiểu Thao nhìn dáng vẻ của cô đang nhớ tới anh trai của mình trong lòng cũng đau nhói, nói nửa đùa nửa thật: "Tâm Tâm, chị lại đem anh tôi ra nói chuyện. Nếu còn sống thấy chị thế nào cũng không chào đón, chết cũng nhớ mãi không quên. Chị đúng là muốn thay anh tôi thủ tiết à? Đáng tiếc hiện tại đạo lí cũng không lưu hành cái này."
Mặt An Tiểu Tâm lập tức liền liêc sang, ngơ ngác nhìn Tiểu Thao hồi lâu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói: "Ai nói thay anh của cậu thủ tiết, cậu là đứa nhỏ biết cái gì? Lại nói, anh cậu lúc còn sống thế nào không muốn nhìn thấy tôi hả?"
An Tiểu Tâm mới đầu còn mạnh mẽ trấn định, nói xong hốc mắt chuyển đỏ. Cũng không biết thế nào, hôm nay cô đặc biệt yếu ớt, không biết có phải nguyên nhân buổi sáng nhìn thấy Khúc Ý Nhi hay không.
Tiểu Thao thấy An Tiểu Tâm thương tâm, trong lòng lập tức hối hận, vội bày ra bộ dáng pose hình khoa trương, mở ra mắt sáng cười nói: "Tâm Tâm, chị xem tôi cùng anh trai giống nhau không? Tôi bây giờ lớn bằng anh tôi lúc ra đi, chị thật sự không bỏ được, vậy chị gả cho tôi thôi."
An Tiểu Tâm giơ tập tài liệu lên cao, dựa theo đầu tiểu Thao liền hung hăng đập xuống, trong miệng vừa nói: "Ai bảo cậu lắm mồm với tôi,ai bảo cậu không có việc gì tới chọc tôi......"
Tiểu Thao thương gào khóc vẫn kêu, liên tiếp tiếng cầu xin tha thứ. An Tiểu Tâm lúc này mới ném tài liệu cho Tiểu Thao, chống nạnh, tàn ác gọi: "Mau tìm cho tôi người bạn cùng lớp học tiếng bồ đào nha dịch được tài liệu, không bay ra khỏi, không cho ăn cơm!"
An Tiểu Tâm rống Tiểu Thao toàn bộ lên xuống, vào phòng tìm ra một bộ quần áo có hình baby tơ tằm thay. Xiêm áo ngây thơ muốn chết, là Dì đưa, cô không muốn lãng phí, liền miễn cưỡng mặc. Cô ngăn bàn tay vuốt mái tóc, vuốt ve thấy đau da đầu, sau đó thật nhanh đem tách giữa mái tóc dài ra, ở hai bên tai ghim nhẹ hai cái bím tóc,
Ra khỏi phòng, thấy Tiểu Thao đang mở laptop tìm tài liệu.
Tiểu Thao quay đầu nhìn cô, không khỏi huýt sáo một hơi: "Tâm Tâm, chị ăn mặc như vậy thật là tươi ngon mọng nước à, nhìn so với mấy em gái lớp dưới chúng tôi còn trẻ hơn”.
An Tiểu Tâm liếc hắn một cái nói: "đừng có mà nhớ mãi đến cô em bé nhỏ của cậu, dịch nhanh lên một chút, nếu không không cho ăn cơm."
Tiểu Thao le lưỡi một cái, oán trách nói: "Biết, chị đã nói rất nhiều lần rồi." Sau đó xoay người vùi đầu vào màn hình máy vi tính.
An Tiểu Tâm đi vào phòng bếp, mặc vào cái tạp dề nhỏ, bận rộn ra vào.
Lấy nồi cơm điện nấu cơm trước, sau đó đem cá xác-đin từ trong tủ lạnh lấy ra thả vào trong lò vi sóng cho tan tuyết. Thừa dịp tuyết tan, cô lấy ra hai cây dưa nhỏ tươi mới ra rửa sạch, ở trên tấm thớt chặt thành từng đoạn, thả vào trong khay rồi rắc lên tương vừng, muối cùng dấm, một chút quẩy, một bàn khoan khoái ngon nhẹ thêm quả dưa chuột coi như là hoàn thành ( TT___TT toàn nói vì món ăn..ta chém mí nàng ạ >””
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...