Chỉ Một Lần Yêu - Chương 07.1
Chương BảyNgày 4 tháng Mười một, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Calvin Coolidge được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ mới bất chấp sự phản đối của cả hai đảng dân Chủ và Cấp Tiến về những vụ bê bối của chính phủ Harding. Hầu hết người Mỹ nghĩ rằng nền kinh tế của đất nước đang vào thời kỳ bùng nổ. Nhưng những người nông dân, những người thợ rừng miền Tây, những công nhân dệt ở New England, những công nhân mỏ than ở Pennsylvania và Tây Virginia thì không nghĩ như vậy. Họ đang phải chịu đựng những điều tồi tệ.Vào một buổi sáng cuối tháng Mười Một, Harry đang ở trang trại, tinh thần phấn khích. Anh huýt sáo trong khi đợi Katie lên xe để cùng vào Dallas. Đã ba thần nay, anh trở lại làm việc ở hãng Wilson Brokerage, Katie cũng sang tuần thứ hai bán hàng ở cửa hàng quần áo phụ nữ mà nàng đã làm việc năm ngoái.Vào tuần làm việc thứ hai, Harry được cất nhắc lên chân thông báo giá cả thị trường trên tấm bảng treo nơi công sở. Trong vòng vài ngày, anh đã có thể nhẩm tính được chứng khoán lên hay xuống bao nhiêu. Hàng ngày anh ở lại muộn, ghi chép giá cả mới nhất vào một cuốn sổ tay và so sánh chúng với giá cả hôm trước. Anh nhận thấy rằng muốn kiếm tiền bằng cách này thì phải có khả năng phân tích mỗi sự thay đổi của chứng khoán để phát hiện ra quy luật. Nhưng để mua chứng khoán, anh cần phải có tiền.Ngày hôm sau, một nhân viên trẻ cùng sở Brokerage kể với Harry về những cửa hàng không đăng ký ở thành phố và hy vọng bố vợ tương lai của anh ta sẽ giúp mở một cửa hàng như vậy.- Này, vậy là không hợp pháp - Anh ta thừa nhận - Nhưng cũng không phải là đánh bạc, và nhiều người đã làm như vậy. Khi chúng tớ cưới nhau, cha của Alice có thể cho tiền để mở cửa hàng.Sáng nay, như thường lệ, Harry cho Katie xuống xe ở nơi bán hàng rồi phóng đến công sở. Hôm nay anh đi hơi lòng vòng, dù rằng điều đó có nghĩa là anh muộn giờ làm việc. Anh đến nhà băng để rút tiền từ tài khoản nhỏ bé của mình. Anh cầu mong cho Katie đừng chú ý đến việc này. Rồi với sự may mắn, anh sẽ nhanh chóng trả lại và vẫn còn vốn để tham dự một cuộc chơi mà anh tin mình nhiều khả năng thắng cuộc.Trong giờ ăn trưa, Harry la cà đến các tụ điểm gần đó, nơi những khách hàng đang cá cược về giá cả được viết nguệch ngoạc trên bảng. Anh đặt tiền vào chứng khoán, mà nó tăng giá thì anh thắng. Còn nó xuống thì anh thua. Harry hiểu rằng chẳng có sự mua hay bán chứng khoán nào ở đây cả. Nó chỉ là một trò cờ bạc.Tin vào trí nhớ phi thường của mình cộng với những thông tin thu được ở hãng Wilson, và tài phán đoán giá cả lên xuống, anh có thể kiếm lãi ở các tụ điểm này. Bây giờ anh dự định thử thời vận một chút...Anh bước vào một tụ điểm, nơi có nhiêu khách sộp xuất hiện. Trẻ, chưa từng trải, và hăm hở. Katie sẽ giết anh nếu nàng phát hiện ra, anh nghĩ. Nhưng anh đã đến một nơi thật xa và không thể quay về theo lối cũ. Với một nụ cười hồn nhiên, anh đưa ra những chỉ thị, tin tưởng rằng mình sẽ thắng.Ngày hôm sau, Harry đã trả lại số tiền rút ra từ nhà băng và giữ lại số lời hôm trước, để chơi tiếp. Bây giờ, hàng ngày vào giờ ăn trưa, anh đều đến tụ điểm ấy và thường xuyên thắng. Sáu ngày sau, người trông nom tụ điểm từ chối, không cho anh chơi nữa.- Đi chỗ khác mà chơi ! - Ông ta nói - Tôi không muốn thấy mặt anh ở đây nữa. Đi đi.Harry tìm được một tụ điểm khác, nơi mà khả năng kỳ lạ của anh chưa ai biết. Anh vẫn chưa nói vơi Katie về vận may này. Tiền thắng cuộc của anh tích lại hàng ngày. Vài ngày sau, ông chủ tụ điểm thứ hai cáu kỉnh đuổi Harry đi khỏi. Anh mỉm cười, lại tìm ra tụ điểm khác.Anh đợi đến Giáng sinh, là ngày làm việc cuối cùng của Katie ở cửa hàng, mới nói với nàng. Trong khi nàng kéo chăn về phía mình chống lại giá buốt lùa vào xe, trên đường về nhà, anh giải thích cho nàng về các tụ điểm và số tiền anh đã kiếm được trong bốn tuần qua. Anh nói vắn tắt với nàng là anh đã gặp may.- Harry, những tụ điểm đó là bất hợp pháp.Thấy rõ là nàng bị sốc vì anh đã đánh bạc bằng tiền gửi nhà băng mà không nói với nàng.- Các ông chủ điều hành một cơ sở bất hợp pháp - Harry thừa nhận - Nhưng anh chỉ làm những gì mà các khách hàng làm ở một văn phòng môi giới hợp pháp. Anh mua - Anh bỏ một tay khỏi vô lăng, thò vào túi lấy ra một cuộn hối phiếu và đưa cho Katie.- Những cái này không phải những tờ đôla - Anh nói vì anh biết rằng nàng không nhìn thấy gì. Trong xe tối om - Những tờ mười và hai mươi. Đó là vốn của chúng ta để đánh bạc ở thị trường chứng khoán. Chúng ta sẽ giàu có Katie ạ !Hai đêm sau, mặc cho Katie phản đối một sự điên rồ như vậy, Harry đưa nàng tới ăn tối ở khách sạn Adolphus nguy nga, tráng lệ. Nàng mặc chiếc váy nhung đen giản dị mà nàng và Maura dập khuôn theo mẫu của một bộ váy áo do Maura tìm thấy trong chiếc rương cũ của chị ta. Cùng với nó, Katie đeo chuỗi hạt ngọc trai Woolworth và đôi khuyên tai đã từng là của bà Maura.- Em sẽ mang áo khoác của em - Katie quyết định khi họ đi tới lối dẫn vào buồng ăn. Vắt trên tay mình, nàng tự nhủ, trông đỡ hạ tiện.- Anh sẽ mua cho em một chiếc mới - Harry hứa - Mua ở cửa hàng Neiman Marcus.Họ bước vào phòng ăn với sự tự tin như thể đang đi dạo qua những danh lam thắng cảnh của New York quê hương: những hành lang của khách sạn Plaza, Waldorf Astoria, hoặc St. Regis.- Em gọi những gì em thích, - Harry nói khi họ ngồi vào bàn với thực đơn trong tay - Hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm.- Em không thể tin những món tiền đó - Katie lầu bầu. Nàng gạt qua ước muốn là Harry sẽ mang tiền gửi nhà băng thay vì kinh doanh ở thị trường chứng khoán.- Đó chẳng là gì so với những thứ chúng ta sắp có - Khuôn mặt Harry ánh lên vẻ tự tin. Katie nhận thấy những cái liếc trộm về anh của những phụ nữ ở bàn bên cạnh, và không nhận thấy những cái liếc của đàn ông tập trung vào nàng.- Anh không rời khỏi công ty, - Anh nhắc nhở nàng - Anh sẽ làm việc ở đó vì anh đọc được những mẹo mực, suốt cả ngày. Anh đã học được phép nắm bắt sự lên xuống của giá cả. Cách của anh không phải là cờ bạc mà thực sự là công việc.- Đó là một khoản tiền lớn, - Katie do dự, và tất cả những cái anh có chỉ là những mảnh giấy.- Em không hiểu gì về thị trường chứng khoán, - Harry hăng hái nói - Những gì xảy ra ở phố Wall ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới.- Đó là trò đánh bạc, - Katie khăng khăng, - nó làm em sợ.- Em sẽ thay đổi ý nghĩ khi chúng ta lăn trong tiền - Harry nói một cách tự tin và tập trung sự chú ý vào thực đơn.- Lệnh cấm rượu chết tiệt. Chúng ta phải tổ chức kỷ niệm bàng sâm banh vậy.Mặc dù Jeff luôn luôn cười nhạo đồ ăn ở các nhà hàng Dallas. May mắn các bạn mới tìm được một bát thịt bò hầm kha khá”, Katie thực sự có ấn tượng tốt với bửa ăn ngon lành của họ ở khách sạn Adolphus.Họ vui thú hưởng thụ sự xa hoa ở đây. Đối với Harry, sự có mặt ở nơi xa hoa này, giữa những người giàu có và thành đạt, được anh coi trọng hơn vạn lần các món ăn ngon. Katie hẳn sẽ không căn vặn xem họ tiêu hết bao nhiêu.- Món ăn ngon tuyệt, - Harry tuy vậy cũng thừa nhận, - nhưng em biết không, không gì có thể so sánh với những thứ rau mà chúng ta hái trong vườn nhà mình. Nếu một người nào đó có thể tìm ra cách giữ lại được những hương thơm đó, thì ôi chao, họ có thể tạo dựng nên một sản nghiệp.Nói xong, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ trầm ngâm mà Katie đã từng thấy. Rõ là Harry đang mường tượng ra một cách kiếm tiền mới.- Harry, chúng ta không thể làm lạnh chúng trong mùa hè để giữ cho tới mùa đông - Katie cười to.- Sao lại không ? Anh thách thức - Anh đánh cuộc là một ngày nào đấy, mọi người sẽ hái quả trên cây và biết cách giữ chúng để ăn quanh năm. Sẽ hái ra khối tiền đấy.- Nhưng cũng sẽ rất tốn tiền để tìm ra cách, nếu như có thể tìm ra - Katie thận trọng - Hãy nhớ lại lúc Jeff kể về ngôi nhà xanh của mẹ anh ấy. Có thể, chúng ta sẽ làm một căn nhà và sẽ có rau tươi quanh năm.- Em muốn có một ngôi nhà xanh, thì làm đi - Anh nói với vẻ nuông chiều. Lúc này, anh chỉ nghĩ đến ngày mai sẽ mua chứng khoán nào. Hai tuần trước, một nữ tốc ký đầu tư một khoản tiền tiết kiệm ba trăm đôla. Hai ngày sau, cô ta bán phần của mình với giá mười lăm nghìn. Nếu anh làm việc đó, xem xét tất cả số liệu, anh có thể đoán được chỉ số DowJone lên xuống thế nào.Trong những tuần kế tiếp, Katie như sống trong một thế giới hư ảo khi Harry về nhà, chỉ chờ ăn xong bữa tối, khi bát đĩa được dọn đi, là chúi vào nghiền ngẫm cuốn sổ tay mà trong đó, những con số được ghi một cách bí mật, sau một ngày làm việc. Nàng thực sự mù tịt trước những điều Harry giảng giải. Dòng suy nghĩ của nàng luôn vấp phải bức tường chắn của những thủ đoạn tài chính.Mẹ nàng đã làm việc trong suốt những năm chiến tranh và sống tằn tiện để một ngày nào đó, khi họ rời khỏi khu Lower East Side, bà có thể mở được một cửa hiệu. Bà luôn luôn nói, Con chỉ mua những gì có khả năng trả. Nhưng rồi mẹ nàng đã chết khi còn quá trẻ và tiền thì cũng biến mất theo.Harry có lý khi nói rằng nghĩ đến ngày mai là tốt nhưng họ cũng phải hưởng thụ hiện tại. Nàng vẫn cảm thấy không thoải mái mỗi lần Harry đưa nàng tới ăn ở khách sạn Adolphus hay mua những quà tặng nhỏ mà anh biết sẽ làm nàng hài lòng.Nàng cảm thấy ngượng khi họ lại tới nhà băng để vay tiền ùa gieo trồng, trả lãi suất cao.- Katie, đó là một việc khác - Anh nói - Anh không thể dùng vốn chứng khoán của anh vào việc trồng trọt được.Điều làm nàng lo ngại là anh cứ nhất định thuê người làm việc giúp nàng lúc gieo trồng và thu hoạch, mặc dù phải trả cho họ số tiền nhiều hơn số tiền anh kiếm được ở văn phòng Wilson. May sao số tiền anh kiếm được ở thị trường chứng khoán cũng rất đáng kể.- Đây là khoa tài chính cao cấp - Anh bảo nàng với vẻ thích thú - Em nên thấy những người môi giới kính trọng anh ra sao. Bởi vì anh mua thấp mà bán cao. Họ không biết được anh tính toán thế nào. Họ không thể hiểu rằng hoạt động ở thị trường chứng khoán là cả một khoa học.Đầu tháng Tư, Katie và người làm thuê bắt đầu gieo ngô. Niềm hứng thú của việc gieo trồng biến mất khi phải làm việc với người lạ. Nàng cảm thấy kiệt sức sau mỗi ngày làm việc - điều không hề xảy ra khi có Harry ở bên cạnh.Vào tháng Năm, Harry nói với nàng anh sẽ thuê thêm một người nữa làm việc ở trang trại.- Anh không muốn em làm việc đến gẫy lưng, Katie ạ. Chúng ta không cần phải bỏ sức ra như vậy nữa.- Còn em sẽ làm gì cả ngày ? Nàng hỏi.- Trông nom nhà cửa, vườn tược và nấu ăn - Harry nhún vai - Làm những việc mà các bà vợ ở thành phố vẫn làm. Đọc sách chẳng hạn. Em hãy tự học.Anh mỉm cười thoả mãn. Đây là mót số việc mà anh biết là đáng yêu thích.- Em hãy mượn sách của Jeff.Cũng tuần đó, Harry mua một chiếc xe Ford mới. Katie ngắm nghía bối rối, buồn vui lẫn lộn khi nhìn Harry đưa trả một nắm tiền. Trong buổi hoàng hôn êm dịu, Harry đứng cạnh Katie chỉ vào chiếc xe mới với niềm tự hào.- Xe Ford hạ xuống còn 290 đôla. Không có bô phận tự khởi động nhưng anh không cần. Cái đó chỉ dành cho phụ nữ. Em biết không, chiếc Ford Model T lẩn đầu tiên được bán với giá 950 đôla. Đây là một tiến bộ đáng kể.- Để em dùng chiếc xe cũ, - Katie nói, tim nàng đập dồn trong khi họ nắm tay nhau bước vào nhà - Thỉnh thoảng em có thể lái xe đến thăm Maura thay cho việc chị ấy luôn luôn phải lái xe đến thăm em.- Maura làm gì có thời gian để thăm em vào vụ mùa này, - Harry rào đón - Trừ buổi tối khi anh đã về nhà để đưa em đi.Trước anh vẫn từ chối dạy nàng lái xe. viện cớ là nếu có điều gì xảy ra với nó thì anh không có phương tiện đi làm. Bây giờ, đã có chiếc xe thứ hai.- Đôi khi Maura cũng có thể nghỉ một tiếng, - Katie chuẩn bị cho cuộc chiến đấu. Maura lái xe được, tại sao nàng lại không ?¬- Buổi tối anh cứ dinh chặt vào cuốn sổ tay. Thậm chí anh cũng không biết nếu như em ra khỏi nhà một tiếng đồng hồ.¬- Tại sao em lại phải lái xe - Harry bực tức hỏi.- Tại vì những phụ nữ khác cũng lái - Nàng bướng bỉnh cãi lại - Maura luôn luôn nói rằng sẽ dạy em lái xe. Bây giờ thị chị ấy sẽ dạy.- Chúng ta sẽ xem, - Anh nghiêm nghị nói. Anh đang bị quấy rầy đây, nhưng lần này, nàng sẽ không dừng lại.Một lần, vào buổi tối, Katie và người làm thuê bỏ dở công việc ngoài đồng. Maura và Jeff cũng vậy. Hai người phụ nữ ngồi với nhau trong bếp bên cốc cà phê.- Tôi phải đun nóng lại món thịt hầm tối qua - Maura nói - Jeff đang ngồi ở bàn ăn cố gắng viết, nếu như anh ấy không quá mệt.Bây giờ, họ nói chuyện về người làm thuê, người bắt đầu thay chỗ Katie vài tuần tới và về chiếc xe Ford Harry mới mua.- Tôi sẽ dạy chị lái - Maura hài lòng - Tôi thà bỏ ăn còn hơn bỏ lái xe.- Cũng hơi sợ, - Katie thú nhận - Tất cả số tiền này là do Harry kiếm được ở thị trường chứng khoán. Nhưng trừ chiếc xe và tiền thuê người làm cộng với vài thứ lặt vặt, nó lại quay vào chứng khoán. Tôi muốn gửi một ít vào nhà băng.- Jeff nói rằng Harry rất thạo về chứng khoán.- Harry vẫn nói rằng ngày nay mọi người đều hoạt động ở lĩnh vực này - Katie mỉm cười, trầm lặng - Theo tôi, đó là một sự điên rồ.- Có rất nhiều chuyện về những người cá cược ở thị trường chứng khoán nhưng thực ra cũng chỉ có một số người tham dự vào đó. Giống như chúng ta đọc trên các báo và tạp chí về những người buôn rượu lậu, về học thuyết Freud hay những cô gái nhảy theo nhạc Jazz. Đã mấy ai thực sự thấy một người buôn rượu lậu hay nếm rượu lậu và cô gái điếm duy nhất mà họ thấy là ở trong phim. Còn ai biết về Freud ngoài những nhà trí thức, và những người quan tâm tới đời sống tinh thần cũng như thể xác của con người. Những người dân ở những thành phố nhỏ và những trang trại sống một cuộc đời giống như cha mẹ họ từng sống. Hầu hết họ lo lắng khi gặp những khoản chi tiêu áy giặt hay đàn piano hoặc ôtô. Nhưng chồng chị, đây là một con người đặc biệt - Maura thừa nhận.Harry đồng ý với Katie rằng, tốt hơn cho nàng là giám sát hai người làm thuê của họ. Anh cũng chấp nhận để nàng học lái xe.- Nên để mắt đến những người làm thuê - Harry nói có vẻ khoan dung - Hãy để cho họ biết rằng em luôn ở quanh đấy. Em hãy đến chơi với Maura vào buổi chiều - Anh khuyến khích.Katie cố kiềm chế không nhắc với Harry rằng Maura phải làm việc ngoài đồng với Jeff. Lúc này, nàng cảm thấy có lỗi vì đã có một cuộc sống dễ dàng hơn Maura. Giấu Harry, nàng vẫn tiếp tục làm việc ngoài đồng vài giờ một ngày.Hai người làm thuê kém thành thạo hơn nàng và Harry nhiều nhưng Katie thông cảm. Cả hai đều là những ông già mệt mỏi, đắng cay, vì họ đều đã từng mất đi trang trại của mình. Họ không có cái động cơ đã đẩy Harry và nàng làm việc hết mình. Họ làm việc chỉ để cho gia đình họ khỏi chết đói.Cuối tháng Tám - khi Texas đang phải chống chọi với một đợt nóng khủng khiếp - Harry về nhà với một chiếc hộp mua ở cửa hàng Neiman - Marcus.- Hãy thử đi, Katie - Anh ra lệnh trong khi nàng dán mắt vào món quà.- Nào, mở hộp ra. Người bán hàng nói rằng nhất định nó phải vừa với em. Anh đo một chiếc áo của em tối qua và đưa cho bà ấy số đo.- Harry, chắc là nó phải đắt lắm, - Katie thì thầm, tay run run mở chiếc hộp.- Tối mai, mình sẽ ăn ở khách sạn Adolphus - Anh bảo nàng, - và ngày hôm sau, sẽ đến cửa hàng Newman - Marcus mua áo khoác cho em.- Vào tháng Tám ? - Nàng cười rũ cả người.- Họ bán áo khoác ngay cả ở tháng Tám, - Harry cũng cười - Đây không giống như tầng hầm ở cửa hàng Klein.Harry biết rằng, đối với mọi phụ nữ Dallas, một chiếc váy hay áo khoác mua ở cửa hàng Neiman - Marcus là một cái gì đó đáng để ao ước.- Harry, - Katie thăm dò anh với sự tự hào và e sợ lẫn lộn - Anh định giở trò gì thế ?- Hôm nay anh kiếm được món bở. Anh sẽ bỏ việc. Anh không cần đến Wilson nữa. Hàng ngày anh sẽ đến chỗ người môi giới chứng khoán của mình để điều hành công việc. Còn em, Katie, anh muốn em xuống Houston để thương lượng với Amelia một việc.- Việc gì, Harry. Anh đang nói về cái gì đấy.- Anh đã hình dung ra Amelia chờ đợi những gì từ phần lợi nhuận của bà ấy trong chín vụ mà nữa. Anh đã chuẩn bị để trả bà ấy một lần, ngay bây giờ.Anh cười khùng khục trước vẻ ngạc nhiên của Katie, rồi tiếp:- Anh đã nói với em, hôm nay anh vớ bẫm. Anh muốn trang trại thuộc về chúng ta, hoàn toàn, và ngay bây giờ. Anh sẽ đến gặp luật sư thảo giấy tờ. Em sẽ đáp chuyến tàu đêm xuống Houston nói chuyện với Amelia. Sau đó lấy chữ ký của bà ấy và đưa trả cho tấm séc. Bà ấy sẽ rất hạnh phúc vì sẽ không còn phải chờ đợi phần tiền của mình trong chín năm nữa.- Anh muốn em đi Houston một mình ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...