Tạ Tinh Lâm đưa Sơ Xuân đi?
Một suy nghĩ không chắc chắn nhảy ra khỏi tâm trí Tạ Yến, nhưng từ từ bị anh dập tắt.
Lúc này, chuông di động vang lên.
Ba Tạ gọi tới.
Sau khi nhấn loa ngoài, giọng nói dày và đục của ba Tạ vang lên trong chiếc xe đóng kín cửa.
“Bây giờ anh rảnh thì đến Huy Đằng, có một hạng mục cần được thảo luận trực tiếp với tổng giám đốc bên đó.”
“Hiện tại?”
“Ừm, cháu trai của anh tạm thời không đi được.”
Xong cuộc trò chuyện, sắc mặt Tạ Yến như thường, tốc độ xe ổn định, tựa như không có gì thay đổi nhiều.
Chỉ có Vệ Chuẩn cảm thấy áp khí xung quanh đang dần dần giảm xuống.
Hôm nay thật kỳ lạ, chuyện không may liên tiếp xảy ra, hơn nữa những thứ này có khả năng liên kết với nhau.
“Giờ đi đâu?” Vệ Chuẩn hỏi.
“Làm việc.”
“Còn Sơ Xuân thì sao?”
“Có Tinh Lâm phải không?”
“…… Cũng đúng.”
Vệ Chuẩn thật sự khâm phục tâm tính của tổ tông này, không biết có phải là lời nói thật lòng hay không mà nói suôn sẻ như vậy.
Dù sao thì anh cũng không hiểu mối quan hệ giữa Tạ Tinh Lâm và Sơ Xuân là gì, càng không dám nghi ngờ lung tung rằng bạn nam ăn tối với Sơ Xuân lần trước có phải là Tinh Lâm không.
Nhưng Vệ Chuẩn không phải là người thích ngoan ngoãn im lặng, nhìn xe càng ngày càng xa phương hướng bệnh viện, không khỏi thở dài, “Ông cụ nhà cậu thiên vị Tinh Lâm thật.
Thái độ làm việc kiểu này của nó mà có thể cạnh tranh với cậu?”
“Không có cạnh tranh.”
“Hở?”
“Nó không đủ tư cách.”
“……”
Vệ Chuẩn không thể phản bác.
Nghĩ lại thì, Tạ nhị công tử đã khác người thường từ khi đi học.
Ở độ tuổi chơi xe thể thao của đám con cháu nhà giàu, anh đã có một chỗ đứng nhỏ trong giới thương nhân.
Đừng nói đến Tạ Tinh Lâm, dù có thêm người cha Tạ Minh ở bên cạnh thì thiên phú và năng lực cũng không bằng nhị công tử.
Tuy nhiên ông cụ Tạ lại thương yêu cháu nội, người tinh ý đều nhìn thấy, ông cưng chiều cháu nội trong mọi việc, hết sức nghiêm khắc đối với Tạ Yến, người chỉ hơn Tạ Tinh Lâm vài tuổi.
Điều này cũng khiến người ngoài thường bàn luận về quyền quyết định của nhà họ Tạ rốt cuộc thuộc về ai.
–
Tại biệt thự của nhà họ Tạ.
Bình thường tần suất Tạ Yến tới nhà cũ rất ít, có khi ba tháng mới đến một lần, khiến bảo mẫu đôi khi không biết Tạ nhị công tử rốt cuộc là ai.
Ba Tạ thích phong cách hoài cổ thanh lịch, phía trước có một cái hồ, hiên nhà là tường trắng ngói đen, khi không có việc gì sẽ ngắm cảnh dùng trà ở ban công trên lầu hai.
Lúc này trời lạnh, ông đang chơi cờ vây trong nhà với người khác, mặc bộ đồ Đường cách tân bằng chỉ vàng nền đen, ngồi thẳng lưng, ngón tay gầy guộc cầm quân cờ bằng sứ trắng, trông nhàn nhã.
Thật không may, lúc Tạ Yến tới, ba Tạ đang chơi cờ được nửa chừng, không có ý định dừng lại, vừa dặn dò công việc, vừa đánh cờ.
“Anh phải giúp Tinh Lâm lo bên Đằng Huy, đứa nhỏ này kiêu ngạo, cần mài giũa nhiều hơn.” Ba Tạ khẽ thở dài, “Còn nữa, hạng mục bên Đằng Huy cũng không nhỏ, chắc không đến mức khiến nó tạm thời bỏ chạy.”
Ba Tạ nói đến ngày Tạ Tinh Lâm đưa Sơ Xuân đi bệnh viện.
Thực chất, Tạ Tinh Lâm cảm thấy trong nhà cho anh thử hạng mục quá nhỏ, vốn lười phản ứng, vừa đúng hôm đó có niềm vui giúp người nên vỗ mông chạy mất.
“Ba có thể đổi cho nó cái lớn hơn.” Tạ Yến nhẹ nhàng đề nghị.
Thêm vài trăm triệu vào tay Tinh Lâm, xem thử anh chơi thoát hay là xoay xở kiếm tiền.
Ba Tạ biết ý của đứa con thứ hai, lắc đầu cười, “Anh có gì bất mãn thì có thể nói thẳng.”
Tạ Yến đương nhiên sẽ không nghe theo, tỏ thái độ về Đằng Huy theo việc công, về phần sách kế hoạch gì đó, ông cụ đang đánh cờ, không đọc được nên anh để một bên.
Toàn bộ quá trình, không có nhiều điều vô nghĩa.
Giọng điệu của Tạ Yến nói chuyện với ba mình, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, lễ phép nhưng không pha lẫn chút tình cảm nào.
Vệ Chuẩn từng nói, có lẽ đây là lý do ông cụ thương Tinh Lâm, cháu nội nghịch ngợm từ nhỏ, thích ồn ào, thẳng tính, ông cụ thích kiểu này.
Nhưng thời gian trôi qua, dường như không ai nhớ, Tạ Yến năm sáu bảy tuổi cũng từng vui nhộn, cũng không lãnh đạm và lạnh lùng như hiện tại.
Nhìn thấy con trai thứ hai sắp rời đi sau khi nói xong, ba Tạ nói: “Ba sắp sinh nhật 70 tuổi, anh định tiếp tục giằng co như vậy với ba hay sao.”
Tạ Yến: “Con chưa từng cứng nhắc với ba.”
“Ha.” Cười nhạo một tiếng, ba Tạ nói, “Từ lúc mẹ anh mất, anh có khi nào cho ba sắc mặt tốt chưa?”
Tạ Yến nhếch môi, “Ba có cần con cười với ba không?”
“Anh ——”
Mu bàn tay của ba Tạ nổi gân xanh, tức giận đến mức ngực phập phồng, thật sự có năng lực, ông tu thân dưỡng tính lâu như vậy mà vẫn dễ dàng bị đứa con thứ hai chọc giận một cách dễ dàng, tuy rằng anh không nói gì quá khích.
Ba Tạ đến bốn năm chục tuổi mới có Tạ Yến, theo lý thuyết già mà còn có con sẽ vui, nhưng được vài năm thì vợ mất.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, lục phủ ngũ tạng bị nát do va chạm, hẳn là ngã từ trên lầu xuống tử vong.
Ngày mẹ Tạ ra đi, ba Tạ bận công việc kinh doanh bên ngoài.
Lúc ấy có rất nhiều kỳ ngộ, là cơ hội tốt để kiếm tiền.
Sau khi mẹ Tạ mất một tháng, ba Tạ mới trở về.
Một giọt nước mắt rơi xuống, qua loa cho có hình thức rồi đi tiếp.
Mọi người không kinh ngạc.
Hôn nhân của nhà giàu vốn không có tình cảm, anh lo chuyện anh, tôi lo chuyện tôi, suy nghĩ thông suốt thì tốt, luẩn quẩn trong lòng như mẹ Tạ, không được hoàn trả, bị trầm cảm, khi chết vẫn mang theo sự không cam lòng.
Người vợ ban đầu của Tạ Minh cũng là công cụ để sinh con và làm thông gia, chính là mẹ của Tạ Tinh Lâm, thông minh hơn nhiều, nhìn thấu bản chất, ly hôn một cách phóng khoáng và rời đi vô cùng gọn gàng.
Người nhà họ Tạ bạc tình, từ già đến trẻ đều như thế, bởi vậy không giữ được người phụ nữ làm chủ gia đình.
Cho dù vậy, ba Tạ vẫn vui vẻ sắp đặt hôn nhân cho con trai và cháu nội, đối với cuộc hôn nhân của mình và của con trai lớn kết thúc trong bi kịch thì không đề cập tới.
“Ba biết anh chán ghét hôn nhân thương mại, vì vậy mấy năm nay ba không có quản anh, không ép anh kết hôn.” Ba Tạ tiếp tục chơi cờ, cố gắng bình thản, “Anh còn bất mãn chuyện gì?”
Tạ Yến không trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại: “Ba muốn tổ chức sinh nhật hay sao.”
“Muốn.”
“Hôm đó là ngày giỗ của mẹ.”
Ba Tạ cười, “Thì sao nào.”
“Mẹ chọn ra đi ngày đó là hy vọng ba có thể nhớ mẹ.” Tạ Yến nói, “Chứ không phải làm ba cảm thấy đen đủi.”
Năm đó người hầu trong nhà đều biết, ba Tạ không yêu vợ mình, vì vậy mấy năm nay ông không thấy áy náy, bản thân là đàn ông, ai sẽ rối rắm với tình cảm đàn bà kiểu này.
“Ba không chỉ muốn tổ chức.” Ba Tạ cố ý đối nghịch, “Ba còn muốn làm thật hoành tráng!”
Tạ Yến: “Ba thật thoải mái.”
“Ồ, thế nào.”
“Không có gì.” Tạ Yến liếc bàn cờ bế tắc, mặt vô cảm, “Ván cờ này, ba có thể chơi kém một chút cũng được.”
Tay của ba Tạ run lên.
Lúc phản ứng lại, con trai thứ hai đã rời đi.
Người đàn ông trung niên chơi cờ với ông nở nụ cười miễn cưỡng, có vẻ như từ lúc nhắc tới Tạ phu nhân, các nước cờ của ông cụ bắt đầu rối loạn, anh không dám nói rõ, đành phải làm loạn theo.
Trong sảnh chính, bảo mẫu đang nói chuyện với mọi người.
“Con gái thích hoa hồng, tiểu thiếu gia đẹp trai và nhiều tiền, nhất định sẽ không bị từ chối.”
Về phương diện dỗ dành người khác, dì bảo mẫu có cách riêng, hơn nữa, lời bà nói là sự thật.
“Tôi thấy hoa hồng và trang sức hơi dung tục, nhưng thời gian quá gấp, không biết tặng gì.” Tạ Tinh Lâm lẩm bẩm, “Ai bảo lễ tình nhân nhanh như vậy chứ.”
“Không tầm thường đâu, mọi người đều tặng vậy.” Bảo mẫu nói.
“Nhưng tôi muốn đưa cô ấy cái gì đó đặc biệt.”
Trong lúc nói chuyện, Tạ Tinh Lâm thấy người quen, vui vẻ chào hỏi, “Chú hai, sao chú về nhà.”
Tạ Yến nới lỏng cà vạt, “Có chút việc.”
“Chú xem giúp cháu, mấy thứ này tặng cho con gái có thích hợp không?” Tạ Tinh Lâm liếc nhìn trên bàn.
Tạ Yến đi tới, tùy ý nhìn lướt qua, “Ừm, cháu muốn tặng cho ai?”
“Đương nhiên là cho cô gái cháu thích.” Tạ Tinh Lâm cầm cả bộ son môi, nói một cách đương nhiên, “Cháu định nói với cô ấy hôm nay.”
“Cô ấy ở An Thành?”
“Dạ đúng, lúc trước cháu tưởng cô ấy về Hải Thành.”
“Có hình không?”
“Chú hai muốn xem à?”
Tuy chú hai đột ngột muốn xem hình của cô gái, Tạ Tinh Lâm cũng không nghĩ nhiều, mở album trong di động, tìm vài tấm hình bọn họ cùng đi du lịch trước đó.
Kỹ thuật nhiếp ảnh của anh là hàng đầu, ánh sáng và bộ lọc đạt mức độ tốt nhất, cô gái được chụp gần như hoàn hảo về cả khuôn mặt lẫn dáng người.
Xinh đẹp như nàng tiên nhỏ giữa trần gian.
Nhìn gương mặt quen thuộc trong hình, Tạ Yến thật lâu không lên tiếng.
“Cô ấy tên là Sơ Xuân, cháu gặp cô ấy trong bệnh viện.
Lúc đó cô ấy bị bệnh, không nói được.” Tạ Tinh Lâm nói, “Cháu cảm thấy cô ấy rất đặc biệt.”
“Có gì đặc biệt?”
“Cô ấy thích cười, cháu cứ nghĩ cô ấy hoạt bát và đáng yêu giống các cô gái xung quanh cháu.
Không ngờ thỉnh thoảng đôi mắt cô ấy đỏ như mắt thỏ.”
Hai tròng mắt của Tạ Yến run lên, mày nhíu lại, “Vì sao?”
“Bởi vì khổ sở.” Tạ Tinh Lâm lại nói: “Cháu hỏi tại sao, thật lâu sau cô ấy mới nói với cháu, sau khi tới Mỹ cô ấy vẫn luôn rất muốn thấy một người, nhưng không thể đi gặp, thỉnh thoảng khó chịu thì lén lút khóc một mình vào ban đêm.”
“Lúc đó cháu rất đau lòng cho cô ấy.” Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Tinh Lâm lộ ra sự tiếc nuối, “Không biết thằng khốn nào đã làm tổn thương cô nhỏ quá mức như vậy, nếu là cháu, chắc chắn sẽ không để cô ấy rơi một giọt nước mắt nào.”
Tạ Yến hít một hơi thật sâu, nhất thời không nói nên lời.
“Chú hai biết không, cháu không phải là người tốt, nhưng đàn ông cặn bã phải có điểm mấu chốt.
Chúng ta không thể trêu chọc những cô gái ngoan, cũng may sau đó.” Nhắc tới chuyện này, Tạ Tinh Lâm từ từ mỉm cười, “Cô ấy chủ động liên lạc với cháu.
Chú thấy đây có phải là duyên phận không.”
Sau đó họ trở nên quen thuộc với nhau một cách tự nhiên.
Thật ra, Tạ Tinh Lâm không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với mình và Sơ Xuân.
Lúc đầu chỉ là bạn bình thường, dù sao thì nhóm bạn rất lớn, có cả trai lẫn gái.
Nhưng định mệnh lại cố tình, anh vô thức bị hấp dẫn.
Lần đầu tiên trong đời, Tạ tiểu thiếu gia sửa tính ham chơi ban đầu, nảy ra ý định bảo vệ một người.
Đôi tay rũ xuống của Tạ Yến không khỏi nắm chặt thành quyền, dường như có tảng đá lớn đang đè trên ngực, nặng đến mức khiến người ta không thể thở bình thường.
—— Nếu là cháu, chắc chắn sẽ không để cô ấy rơi một giọt nước mắt nào.
Chẳng lẽ anh nỡ hay sao.
Rõ ràng lúc cô rời đi ba năm trước, cô rất bình thản và bình tĩnh.
Anh chưa bao giờ biết cô rời đi với tâm lý như thế nào.
Tại sao không liên lạc với anh.
Mãi đến khi phát hiện điều đó, cô đã bước ra từ bóng tối.
Hôm nay là lễ tình nhân, Tạ Tinh Lâm đã chuẩn bị quà nhưng vẫn băn khoăn, lo lắng không biết món quà của mình có dung tục quá hay không.
Lần này, Tạ Yến không động viên cháu trai, cũng không biết mình đã rời nhà cũ thế nào.
Anh gọi điện thoại cho Sơ Xuân.
Không ai nghe máy.
Cô ở đâu?
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô sẽ không bị Tạ Tinh Lâm kêu đi ra ngoài chứ.
Tạ Tinh Lâm muốn tỏ tình tối nay hay sao.
Tạ Yến tưởng tượng cảnh hai người xem phim, ăn tối và ở bên nhau.
Thật sự đau thấu tim gan.
Chạng vạng, ngủ trưa dậy, Sơ Xuân mới thấy di động có cuộc gọi nhỡ.
Tổng cộng tám lần, tất cả đều là của Tạ Yến.
Và bảy tin nhắn của anh gửi.
【Em ở đâu?】
【Sao không nhận điện thoại?】
【Em đang ở với ai?】
【Đọc được thì trả lời.】
【Sơ Xuân?】
【Tiểu Sơ Xuân.】
【Đại Sơ Xuân.】
Sơ Xuân: “……”
Sao cô lại muốn đánh anh thế nhỉ.
Không kiên nhẫn gọi lại, kèm theo giọng mũi: “Anh có chuyện gì ——”
Bên kia im lặng.
Sơ Xuân lại hỏi: “Sao anh không nói lời nào?”
Tạ Yến: “Tôi tưởng em làm lơ tôi.”
“……” Cô cảm thấy giọng nói có một xíu uất ức, nhưng phần lớn có thể là cô nghe lầm, “Vừa rồi em ngủ.”
“Ngủ lâu vậy.”
“Ừ, em là heo.”
Cô vừa tỉnh dậy, giọng nói sột soạt, âm cuối kéo dài lười biếng, nghe càng quyến rũ hơn trước.
“Anh còn chưa nói tìm em có chuyện gì.” Sơ Xuân hỏi, “Cái việc gì gấp mà anh gọi cho em nhiều lần như vậy.”
Thật là hiếm thấy.
Khi còn sống lại nhận được nhiều tin nhắn của Tạ nhị công tử.
Tạ Yến đáp: “Không có gì gấp.”
Sơ Xuân: “?”
“Tôi chỉ……”
“Chỉ cái gì?”
“Chỉ có một chút……”
“Một chút cái gì, anh có thể nói to hơn được không?”
Sơ Xuân vặn nút âm thanh lên cao nhất cũng không nghe thấy đầu kia nói gì.
Hồi lâu sau, Tạ Yến mới nói: “Có một chút lo lắng cho em.”
“Lo lắng thì lo lắng, một chút cái gì.”
“……” Có lẽ anh bị cô chỉnh đến mức mất bình tĩnh, “Em không nghe điện thoại, tôi rất lo không biết em có bị bắt cóc hay không.”
“Ồ.”
“Tôi về ngay, em ở nhà chờ đi.”
“? Ai muốn đợi anh, hôm nay em phải đi ra ngoài……”
Sơ Xuân chưa nói xong, Tạ Yến đã cúp điện thoại.
Thật là một ông già vô lý và kiêu căng.
Chạng vạng, Tạ Yến lái xe tới gần phố đi bộ, thấy có người cầm bóng bay và hoa tươi bên đường, vừa đi vừa bán.
Những bó hoa trên tay người bán đã được bán gần hết.
Có một cậu bé trông không lớn, cầm hoa hồng đỏ tươi, dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người qua đường.
Hoa hồng không đắt, mười lăm đồng một cành, nhưng người qua đường nhìn không hiểu, hơn nữa không định mua của cậu.
Suốt cả ngày, cậu chỉ bán được vài đóa hoa hồng.
Lúc đang cúi đầu buồn bã, một bóng người đàn ông đột nhiên xuất hiện.
“Tôi muốn mua hết.”
Tạ Yến phun ra bốn chữ, mở bóp da, đưa tiền mặt bên trong.
Cậu bé rất vui, ra hiệu giá cả, thấy mấy chục tờ tiền màu đỏ trong chiếc túi trống rỗng.
Quá nhiều.
【Chú chú ——】 Cậu bé không biết anh có hiểu không, vội vàng ra dấu, 【Chú đưa quá nhiều.】
Không xác định rằng cậu bé không thể nói và thính giác cũng kém, Tạ Yến trả lời bằng ngôn ngữ ký hiệu: 【Phần còn lại cho cháu mua kẹo.】
Cậu bé hơi choáng, không ngờ sẽ gặp được một ông chú tốt bụng biết ngôn ngữ ký hiệu, cậu lễ phép cúi đầu cảm ơn.
Sau đó nhìn hoa hồng đỏ trong tay người đàn ông, nhếch miệng cười, 【Chú mua hoa để tặng cho người mình thích phải không?】
Tạ Yến nói: “Mua chơi.”
Cậu bé mở to mắt nhìn, không biết có nghe thấy không, hay là cảm thấy nghi ngờ, có người đàn ông trưởng thành nào lại mua hoa cho vui trong ngày lễ tình nhân.
Ngay cả con nít mà cũng không lừa được.
Tạ Yến tạm dừng vài giây, sửa lời, “Ừ, tặng cho người chú thích.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...