Chỉ Là... Tôi Yêu Em!
Anh đè lên tấm thân bé nhỏ kia, miệng không ngừng cười một nụ cười ma quái. Cô hoảng hốt cố chống cự đẩy anh ra:
- Buông tôi ra đi! Anh làm gì thế?!
- Thôi nào! Đã nói là tôi sẽ dạy dỗ em mà ~
- Tôi không cần dạy dỗ gì cả! Buông ra!
- Không dạy dỗ lỡ em đâm ra hư hỏng thì tôi biết làm sao?
Cô ngẫm một lát:
- Tôi sẽ ngoan mà!
- Nếu em đã nói vậy~ thì làm ơn, ngoan ngoãn nằm im, đừng chống cự!
- Hả! Không được!
- Tại sao? Dù gì 1 tháng nữa chúng ta cũng chia tay! Tại sao không ngủ cùng nhau một đêm?
- Ah~ anh nói gì vậy! Thật hãm tài!
Anh như bị thân thể kia quyến rũ, rõ ràng là chỉ muốn dọa cô một chút nhưng hiện tại... không thể dừng lại nữa rồi!
Khải Phong cắn nhẹ lên vành tai đang nóng bừng vì xấu hổ kia, rồi từ từ lần mò đến đôi môi thơm ngọt. Đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy, nó khiến cô không thở được nên cô liên tực đánh vào lưng anh ra hiệu. Nhưng có vẻ, con quái thú kia không chịu tha mạng rồi!
" Ding dong!"
Tiếng chuông cửa vang lên làm phá hỏng cả bầu không khí, Khải Phong bực bội rời xa bờ môi bị anh cắn đến sưng tấy kia rồi ra ngoài.
Cô bơ phờ nằm trong phòng, đưa tay vuốt nhẹ tráng.
" Ha~ gì thế này! Suýt chút nữa là mất cả đời con gái! Ai bấm chuông cứu tui thế hả trời!"
Cô nhanh chóng rửa mặt, nhưng môi cô đã bị thương nhẹ do anh í cắn.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, bên ngoài, Khải Phong đang ngồi đối diện với một người phụ nữ đẹp lão. Bà ta vừa đập bàn vừa quát tháo:
" Chết tiệt!! Đính hôn với con nhỏ đó rõ ràng chỉ là giả! Vậy mà sao con lại chia tay với Bảo Anh!
" Con không thích Bảo Anh nữa! Hơn thế, mẹ con cũng chẳng thích con gái bác!"
" Đúng là tức chết được!"
Người đàn bà đó lánh mắt ngang qua cánh cửa gỗ nâu, bà lập tức đứng dậy, đạp mạnh cửa rồi kéo đầu Hàn Mi ra ngoài. Bà giật mạnh mái tóc đen mượt rồi quát:
- Con đĩ này thì xinh đẹp gì?! Mày chỉ giỏi quyến rũ trai để lấy tiền, đĩ thì lo đi làm đĩ, đừng ở đây phá vỡ hạnh phúc của người khác! Mày đừng sống như những thứ cặn bã của xã hội, xã hội người ta khinh cho!
Khải Phong đứng phắt dậy gạt tay bà ta ra. Xoa nhẹ đầu cô rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cô có sao không?
- Hơi đau một chút nhưng mà cũng ổn!
Người phụ nữ đó vung tay tát vào mặt Hàn Mi:
- Con đĩ giả tạo! Nhìn là ngứa mắt, mày diễn sâu quá rồi đấy!!
Khải Phong tức giận to tiếng:
- Bà vừa phải thôi nhá!! Nể bà là người lớn nên tôi không nói nhiều rồi bà làm tới à?! Tôi không thích Bảo Anh nữa, đồng nghĩa, chẳng còn quan hệ với gia đình bà! Bà là ai mà vào đây phách lối?
- Mày! Tao nói với mẹ mày để xem mày khốn đốn thế nào nhá! Còn con đĩ kia, tao nhất định không cho mày sống yên ổn!
Nói rồi bà tức giận bỏ đi.
Anh vỗ vai cô nói:
- Cô đừng bận tâm! Bà ta nổi tiếng độc mồm đồng miệng đừng để ý!
- Ừm...
Anh chợt trông thấy vết thương ở môi của cô:
- Miệng cô bị sao vậy?
- Hả?
Cô chạm vào miệng mình rồi mặt cô đỏ bừng:
- Cô sao thế?
- Ah~ chả sao cả!
Rồi cô hấp tấp chạy vào phòng. Anh ngẫm nghĩ gì đó rồi mặt cũng từ từ đỏ ửng lên, anh vội chạy vào phòng.
Rõ ràng là anh hôn rồi cắn đôi môi của cô nên mới bị vậy! Thế mà còn hỏi, anh không biết xấu hổ sao?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...