Triệu Lộ Dung như phát điên, đi gửi thư nặc danh cho hàng loạt tòa soạn.
Bởi vì liên quan đến bác sĩ nổi tiếng cũng là con gái lớn của Trương gia, cho nên không ai dám có động tĩnh gì.
Không có chứng cứ thì không thể tùy tiện nói xấu người có nhiều gậy chống lưng như vậy được, tránh rước họa vào thân.
Oán hận của Triệu Lộ Dung đối với Trương Mẫn Nhi ngày càng sâu đậm.
Giống như ngày đó Lục Dương từng nói với bà, dù bà có làm gì hay nói gì cũng sẽ không có ai tin tưởng.
Từng câu từng chữ bà nói ra vậy mà bị người ta xem như rác rưởi, bà sống thê thảm như ngày hôm nay tất cả là do Trương Mẫn Nhi.
Cục tức này bà không tài nào nuốt trôi.
Đêm đầu tiên Lục Dương đi thành phố X, Trương Mẫn Nhi ngủ không ngon, trước mặt là khung cảnh Triệu Lộ Dung cao giọng la lối chỉ tội cô, xung quanh là những gương mặt mơ hồ đang chỉ trỏ.
Ác mộng đen tối làm cô không thở nổi, mãi đến rạng sáng cô mới chợp mắt được một lúc.
Hôm sau đến bệnh viện, y tá Vu chú ý đến sắc mặt mệt mỏi của cô, quan tâm hỏi, “Bác sĩ Trương, chị có chuyện gì sao?”
Trương Mẫn Nhi vực dậy tình thần nói, “Tôi không sao.
Chỉ là tối qua nghỉ ngơi không đủ mà thôi.”
“Vậy có cần tôi sắp xếp lại công việc ngày hôm nay không, để chiều về sớm nghỉ ngơi?”
“Không sao đâu, cứ như cũ đi.” Nếu không có việc gì quan trọng, Trương Mẫn Nhi cũng không muốn dời công việc.
“Vâng, vậy chị có gì cần thì cứ gọi tôi nhé.”
“Làm phiền cô rồi.”
Việc đàm phán hợp đồng với bên đối tác cũng không mấy thuận lợi.
Bên đối tác cố ý ép chiết khấu phần trăm xuống rất thấp, giống như biết dù làm vậy Lục Dương và Lý Kiệt cũng sẽ không bỏ qua hợp đồng lần này.
Theo như dự tính của Lý Kiệt, họ đã không ngủ suốt mấy đêm để soạn ra hợp đồng.
Nếu như lần hợp tác này không thành, đôi bên đều không có lợi.
“Ba mươi phần trăm, không thể thấp hơn được nữa.” Lục Dương nhìn giám đốc của bên đối tác nói, “Kế hoạch lần này của Nhân Phúc với chúng tôi cũng là một bước quan trọng của quý công ty.
Tôi nghĩ các anh cũng không muốn bỏ lỡ đâu nhỉ?”
“Lục tổng, thế này đi.” Giám đốc của Nhân Phúc nhìn Lục Dương cười cười, “Chúng ta đều nhường nhau một chút.
Hai mươi phần trăm được không?”
“Ba mươi phần trăm, không thể thấp hơn.” Đối với cuộc chiến dài hơi này, Lục Dương đã không còn kiên nhẫn, “Nếu như quý công ty không có thành ý muốn hợp tác, lần này tôi và Lý Kiệt xem như phí công một chuyến đến đây thôi.
Nhưng tôi tin các anh sẽ không thể tìm được công ty nào ra giá thích hợp bằng chúng tôi đâu.”
“Lục tổng nói quá rồi.” Giám đốc bên Nhân Phúc ngoài cười nhưng trong lòng cười không nổi.
“Giám đốc Cố, chúng ta đều hiểu.
Tôi đâu cần nói quanh co nữa.” Lục Dương gấp hợp đồng lại nói thẳng, “Nếu như Nhân Phúc thực sự tìm được bên khác hợp tác tốt hơn chúng tôi, cũng sẽ ko phí thời gian ngồi đây đôi co với chúng tôi đâu nhỉ? Tôi nói có đúng không?”
Lục Dương còn chưa dứt lời, nụ cười của giám đốc Cố đã bắt đầu cứng nhắc.
“Nên là, ba mươi phần trăm, không giảm nữa.” Lục Dương chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng, “Tôi và Lý tổng đều đói rồi, chúng tôi xin phép về trước ăn cơm.
Nếu như giám đốc Cố đổi ý, rất hoan nghênh anh liên lạc với tôi.”
Sau khi rời khỏi Nhân Phúc, cả hai chọn một nhà hàng gần đó để ăn cơm, nhân lúc rảnh rỗi Lục Dương nhắn cho Trương Mẫn Nhi một tin nhắn, “Bé ngoan, em ăn cơm chưa?”
Lý Kiệt không cần đoán cũng biết Lục Dương đang nhắn tin cho ai.
Anh dùng đũa gõ nhẹ lên chén, “Mới đi chưa được bao lâu, còn chưa tới hai mươi bốn tiếng, nhắn bao nhiêu cái tin rồi hả?”
“Hừ, mày ghen tị à?” Lục Dương câu môi cười, để điện thoại sang một bên, ánh mắt cứ một chốc lại nhìn điện thoại thêm một cái.
Lý Kiệt khịt mũi khinh thường, “Cái con khỉ! Mày xem tao là ai, nói như thể tao không có ai để nhắn tin như tụi mày ấy.”
“Ghê, nói nghe coi, ai thu mua hàng tồn kho….”
Lục Dương còn muốn nói gì đó, điện thoại đột nhiên rung lên, hắn gấp gáp nhìn, là tin nhắn trả lời của Trương Mẫn Nhi.
“Chưa ăn.”
Đang muốn trả lời, một tin nhắn khác của cô lại được gửi tới.
“Anh thì sao?”
Trong ấn tượng của Lục Dương, đây là lần đầu tiên Trương Mẫn Nhi trả lời tin nhắn của hắn.
Càng khiến cho người ta bất ngờ hơn, chính là trong tin nhắn còn chất chứa quan tâm mà cô dành cho hắn.
Công việc chất đống khiến Trương Mẫn Nhi bận đến sứt đầu mẻ trán.
Tranh thủ nhắn tin trả lời Lục Dương xong lại phải lao đầu vào làm việc.
Lưu Việt không nghe lời chị gái khuyên, lấy lý do công việc tới tìm Trương Mẫn Nhi.
Cô không muốn nhìn thấy cậu, nhưng nghĩ lại có lẽ đối phương có việc gấp cần bàn bạc, thế là bảo với y tá Vu cho cậu vào.
“Nói đi, có việc gì?” Trương Mẫn Nhi không ngẩng đầu nói.
Thái độ lạnh lùng của cô khiến Lưu Việt có hơi đau lòng.
Cậu mang tập văn kiện đặt lên bàn, nhẹ giọng nói, “Đây là bản hợp đồng cần bác sĩ Trương xem qua, bên trong chưa chỉnh sửa bất cứ gì cả.”
“Cậu để đó đi, chờ tôi làm xong việc bên này tôi sẽ xem qua.
Xem xong tôi sẽ bảo y tá Vu đem qua bên đấy.”
Lưu Việt còn chưa kịp mở miệng, Trương Mẫn Nhi đã trực tiếp tiễn khách, “Không còn chuyện gì thì đi đi.
Tôi còn rất nhiều việc phải làm.”
“Bác sĩ Trương, hôm nay em đến đây còn một việc nữa.”
Trương Mẫn Nhi nhíu mày, ngừng bút trong tay lại, thuận miệng hỏi, “Còn việc gì? Mau nói đi.”
“Ngày mốt là sinh nhật của em, chị có thể đến dự sinh nhật của em được không?”
“Không.” Trương Mẫn Nhi ngẩng đầu, biểu tình lãnh đạm khiến cho Lưu Việt hoàn toàn thất vọng, “Sinh nhật nên ở cùng người nhà, còn tôi với cậu hoàn toàn là người ngoài.”
“Đối với em, chị không phải là người ngoài.” Lưu Việt gấp gáp giải thích, “Chẳng lẽ chị ghét em đến thế sao? Ngay cả sinh nhật em, chị cũng không muốn đến?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...