Cao Tuấn Lãng còn chưa kịp đuổi theo đã bị ả bên cạnh ghì chặt, nói:
- Anh sao thế, Tuấn Lãng? Mau xem xem người ta mang cái váy này có đẹp không?
- Đẹp!
Anh thuận miệng khen một câu, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đến người con gái vừa bắt gặp kia.
Anh có kế hoạch rồi!
Sáng hôm sau, Cao Tuấn Lãng ăn vận đơn giản, chiếc áo phông đen in vài hình graffiti với quần vải thoải mái.
Mới khoảng bảy giờ, anh đã lái xe ra khỏi nhà, lúc đi ngang qua bàn trà thì bị ông Cao giữ lại, hỏi han một lượt:
- Mới sáng sớm con đã định đi chơi à?
Cao Tuấn Lãng thở hắt ra, nghênh mặt nói với ông Cao:
- Con đi khám bệnh, được chưa?
Ông Cao đang uống trà, nghe anh nói đi khám bệnh thì khựng lại, nhăn mày hỏi:
- Con bị gì sao? Gọi chú Lý đi cùng con đi.
- Ai dà, con không sao, ba không cần lo.
Vậy nhé, con đi đây.
Ông Cao căn bản không theo kịp cậu trai trẻ kia nên chỉ đành thở dài lắc đầu.
Đứa con này bị chiều đến hư rồi.
Cao Tuấn Lãng lái xe đến bệnh viện, đàng hoàng đăng kí thủ tục và nhận số chờ đợi như người ta.
Anh ngồi ở băng ghế hành lang, cúi đầu nhìn tấm giấy nhỏ in số bên trên mà bật cười.
Thế này có phải ấu trĩ quá không nhỉ?
Đợi đến mười mấy phút, cuối cùng cũng vào được bên trong.
Mộc Yên Chi đang ngồi ở phòng làm việc, mang chiếc áo blouse trắng, trên cổ đeo thêm ống nghe.
Cô nói:
- Mời ngồi!
Cao Tuấn Lãng ngoan ngoãn kéo ghế ngồi, còn cố tình ngồi gần với cô.
Mộc Yên Chi ngẩng đầu lên nhìn, giật mình nói:
- Sao lại là cậu?
- Tôi không được phép đi khám bệnh à?
Thấy nét mặt tự đắc của anh, cô chỉ có thể mỉm cười, sau đó hỏi:
- Cậu bị gì?
Cao Tuấn Lãng nghiêng đầu, mắt chớp chớp, hỏi lại:
- Nếu tôi biết tôi bị gì thì cần tìm đến bác sĩ như chị làm gì?
Mộc Yên Chi tức anh ách, bèn đeo tai nghe lên, bảo anh:
- Ngồi yên!
Anh liền ngồi thẳng lưng lại, ưỡng ngực ra để cô khám, bặm môi cười.
Mộc Yên Chi tháo ống nghe ra, tiếp tục dùng que đè lưỡi khám họng cho anh.
Cao Tuấn Lãng như chú mèo nhỏ, rất biết nghe lời.
Đợi đến khi gương mặt hai người kề sát, anh mới đưa tay lên chọt nhẹ vào má cô.
Mộc Yên Chi giật mình, vội vàng lùi lại, kêu lên:
- Cậu làm gì vậy? Đây là bệnh viện đấy!
- Ơ, tôi đã làm gì đâu.
Tôi thấy trên khẩu trang chị có dính gì kìa.
Cô không nói lại anh, bèn tức giận đáp:
- Xong rồi đấy, sức khỏe cậu hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo ngại.
Cao Tuấn Lãng không ngờ cô khám nhanh như thế, nhanh nhảu nói:
- Chị có khám nhầm không đấy? Họng tôi đau muốn chết đây, còn ho nữa.
Nói rồi, anh cố tình ho khục khặc vài cái.
Mộc Yên Chi thực sự hết kiên nhẫn với anh nên mới nói bừa:
- Vậy thì anh sang bên kia xét nghiệm máu đi, không chừng mắc bệnh nan y đấy.
Cô lườm anh một cái, sau đó tiếp tục cắm mặt vào máy tính, nhất quyết không để ý đến nữa.
Cao Tuấn Lãng gật gật đầu, mỉm cười nói:
- Được, lát nữa tôi tới tìm chị.
- Bệnh nhân tiếp theo!
Mộc Yên Chi cố tình phớt lờ anh, lên tiếng gọi người khác.
Anh sửa lại áo, sau đó đi ra ngoài.
Đồng hồ vừa điểm mười một giờ ba mươi, Mộc Yên Chi đang định gấp tài liệu lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Cô rướn người nhìn ra, thấy Cao Tuấn Lãng đang đứng ở đó, trên tay vẫy vẫy xấp giấy toàn chữ là chữ.
- Tôi đi xét nghiệm về rồi, chị mau khám cho tôi đi.
Mộc Yên Chi hết nói nổi, khó chịu bảo anh:
- Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi, ăn uống chứ, chiều hẵng quay lại.
Cao Tuấn Lãng giả vờ như không biết, lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay thời thượng của mình, đáp:
- Úi, chút nữa là tôi quên mất rồi.
Vậy hay là chúng ta đi ăn trưa đi? Vừa ăn vừa bàn bạc về phương án chữa bệnh cho tôi.
- Để tôi nhắc lại lần nữa, cậu không hề bị bệnh.
Mấy chữ cuối cô cố tình nhấn mạnh, ý để đuổi khéo anh đi.
Nhưng mà đối với người mặt dày như Cao Tuấn Lãng mà nói, nó hoàn toàn không có tác dụng.
Điện thoại rung lên, Mộc Yên Chi nhanh chóng nhấc máy.
Đây là cái cớ cuối cùng để cô thoát được khỏi anh.
- Alo, mẹ ạ? Con sắp về rồi, mẹ đợi con chút nhé!
Mộc Yên Chi kẹp điện thoại giữa tai và vai, hai tay lo thu xếp đồ đạc rồi biến đi mất.
Cao Tuấn Lãng đứng ở giữa phòng, nhếch mép cười.
Lúc anh về nhà đã là đầu giờ chiều.
Bà Cao ở nhà đứng ngồi không yên, thấy anh vừa về liền chạy ra hỏi:
- Tiểu Lãng, con bị sao vậy? Đau ở chỗ nào à? Có cần mẹ hẹn bác sĩ riêng cho con không?
- Con không sao.
- Thế sao lại đi bệnh viện? Người ta bảo con bị gì?
Cao Tuấn Lãng nhớ lại chuyện trong bệnh viện, khóe môi khẽ nhếch lên, nói:
- Bác sĩ không chịu khám, cô ấy bảo con bình thường.
Vừa dứt lời, anh đã cất bước đi lên lầu.
Cao Như Tuyết đang định đi xuống, bắt gặp em trai mình thì thuận miệng hỏi một câu:
- Sao thế, ăn chơi quá nên bị bệnh à?
Câu hỏi mang ý đùa cợt, còn phảng phất ý cười.
Cao Tuấn Lãng không thèm đáp lại, đi thẳng một mạch về phòng mình.
Cao Như Tuyết coi như cũng quen với tính cách này của em trai mình rồi nên không nói gì, xuống lầu ngồi nói chuyện với mẹ.
Mộc Yên Chi ăn cơm nhà xong thì trở lại bệnh viện.
Vừa vào thang máy đã gặp Thẩm Nhược Giai.
Cô cười,
hỏi:
- Đi ăn trưa với lão Phạm mới về đấy à?
- Không có, đi ăn với đồng nghiệp thôi.
Anh ấy đi công tác rồi.
Nhược Giai lấy từ trong túi bóng ra một lon nước ngọt, đưa sang cho cô rồi nói:
- Mà cậu biết gì chưa? Sáng nay Cao Tuấn Lãng ghé bệnh viện chúng ta đấy.
Khốn nạn thì khốn nạn nhưng phải công nhận anh ta đẹp trai thật chứ.
Mấy cô y tá ở chỗ tớ cứ rì rầm bàn tán mãi.
Mộc Yên Chi nghe đến tên anh thì phát bực, mặt hầm hầm.
- Sáng nay cậu ta ghé chỗ tớ, cứ đòi khám cho bằng được trong khi chẳng có vấn đề gì.
Nhược Giai đang ngửa cổ uống nước, nghe cô nói thế thì sặc, ho khục khục vài tiếng, mặt đỏ ửng cả lên.
- Cậu nói sao? Cao thiếu gia ghé chỗ cậu? Có khi nào anh ta thích cậu rồi không?
Cô rút tờ khăn giấy trong túi áo ra, đưa cho Thẩm Nhược Giai rồi bĩu môi, đáp lại:
- Tôi gọi cậu ta là cậu nhóc, chắc muốn đến trả thù thôi.
Thẩm Nhược Giai lại ho thêm vài tiếng.
- Cái gì? Cậu nhóc? Người ta thua cậu bao nhiêu tuổi chứ? Nghe nói đã hai mươi lăm rồi đấy.
- Vẫn là thua ba tuổi.
Ở nhà tớ vẫn gọi Mộc Hào là cậu nhóc đấy thôi.
Cả hai đi hết hành lang, rẽ sang hai nơi để về phòng làm việc.
Mộc Yên Chi mặc áo blouse vào, tiếp tục công việc của mình.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...