Chỉ Dung Túng Mình Em


Từ công ty đi ra, Hề Phán đã thấy xe của Nguyên Hoành Viễn.

"Không sao, vừa rồi có chút việc làm trễ nải."
"Em không cần khách sáo với anh như thế, anh chờ em được mà." Đuôi mày của Nguyên Hoành Viễn hiện lên ý cười, "Đi thôi, hôm nay anh dẫn em tới một cửa tiệm."
"Cái gì?"
"Nghe nói là một chỗ mới mở bán canh cá*, đi nếm thử."
*Hay còn gọi là món Shui zhu yu, đặc sản của tỉnh Tứ Xuyên, Shui zhu yu có nghĩa là cá nấu trong nước, tuy nhiên khi thưởng thức món này thì bạn sẽ nhận ra phần nước dùng này không hẳn là nước mà thực chất lại được sử dụng rất nhiều dầu thực vật.

Hề Phán gật đầu.

Nguyên Hoành Viễn định trả lời thì đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Phán Phán, có một chuyện anh nghĩ vẫn nên sớm nói với em một tiếng...!Buổi tối hôm qua lúc chúng ta gọi điện thoại, bị mẹ của anh nghe được, cho nên bà ấy đã biết sự tồn tại của em."
Hề Phán ngây người, "À..."
"Nhưng mà em cứ yên tâm, anh đã giải thích rõ, biết anh theo đuổi em thì bà ấy rất vui vẻ, bởi vì trước đó hai người cũng đã gặp mặt nên bà ấy rất thích em."
Nguyên Hoành Viễn nóng lòng, "Thật ra anh cũng rất hi vọng, có thể sớm một chút đưa em tới giới thiệu cho người nhà của anh, không phải trên danh nghĩa đóng giả như lúc trước."
Hề Phán chỉ cười cười, không trả lời.

-
Sáng ngày thứ hai, là cuộc họp thường kỳ của phòng thiết kế.

Vừa đúng chín giờ rưỡi, trong phòng họp có chút trầm lắng.

Hề Phán ngồi tại vị trí phía sau, nghe thấy người bên cạnh đang nhỏ giọng nói chuyện: "Cô nói xem, sao Cố tổng còn chưa tới..."
"Ai mà biết, từ trước đến nay anh ấy luôn là người đúng giờ."
Trong lòng Hề Phán xẹt qua một tia rối loạn, cúi đầu xuống chuyên tâm xem tài liệu.

Chín giờ ba mươi hai, trong lúc đám đông mong mỏi thì cửa phòng họp bị đẩy ra.

Hề Phán ngẩng đầu lên thì đã thấy anh đi đến, ngồi xuống vị trí chủ toạ.

Xem ra Cố Viễn Triệt không có gì khác lắm so với ngày thường, khôi ngô lãnh đạm, ngoại trừ quầng thâm dưới mắt.

Anh nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở trước màn hình Laptop, đi thẳng vào chủ đề.

Thời gian họp cả một buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, Cố Viễn Triệt tuyên bố tan họp, là người đầu tiên rời khỏi phòng.

Nhạc Dung đến bên cạnh Hề Phán, cười hì hì nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi?"
"Ừm."
Hai người đi ra ngoài, Nhạc Dung tán gẫu với cô chuyện ngoài lề vừa mới nghe được: "Tôi nghe nói, tối hôm qua hình như Cố Tổng đi uống rượu."
Hề Phán nghi hoặc: "Uống rượu?"
"Đúng vậy, có người nói nhìn thấy Cố tổng đi vào quán bar, cũng không biết là thật hay giả..."
Hề Phán mím môi, "Đi thôi, nhanh lên."
- ---
Mấy ngày sau đó, Cố Viễn Triệt đều chưa từng xuất hiện trước mặt cô.

Hề Phán cảm thấy Cố Viễn Triệt nghe xong những lời mà cô nói ngày hôm đó, có lẽ, anh đã thật sự quyết định từ bỏ.

Lúc trong đầu cô nhận ra những chuyện này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng cảm thấy vui thay anh.

Chuyện hợp tác với Warren vẫn còn đang khua chiêng gõ trống, buổi chiều thứ tư, Liya cũng tới gia nhập nhóm, lúc trời chạng vạng tối, Liya gọi lại Hề Phán đang muốn rời đi, đưa cho cô một phần văn kiện.


"Đây là bản phác thảo áo cưới khác trong ba tháng, cô tổng hợp với nội dung hôm nay của chúng ta với Warren, đưa lên cho Cố tổng.

Anh ấy nói muốn đích thân theo dõi mọi bản thiết kế chủ chốt." Liya đứng lên, "Tạm thời tôi có chút việc, cô giúp tôi đưa đi nhé."
"...!Được."
Cô đi lên tới tầng cao nhất, nhờ Bùi Nam thông báo một tiếng, người nọ nói cho cô biết, Cố Tổng đang mở một hội nghị trực tuyến vô cùng quan trọng, bảo cô đợi một chút.

Hề Phán gật đầu, nghĩ chỉ mất chừng mười phút đồng hồ, ai ngờ chờ đợi ròng rã đã nửa giờ.

Mãi đến khi Bùi Nam tới thông báo bảo cô đi vào thì bên ngoài, màn đêm đã buông xuống.

Hề Phán đứng ở trước cửa văn phòng hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa vào.

Đến khi đi đến trước mặt người đàn ông kia, từ đầu đến cuối anh cũng không hề ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.

"Cố tổng, đây là văn kiện hôm nay..."
Sau khi cô nói xong, thấy anh vẫn chậm chạp không trả lời, thế là rũ mi nói: "Tôi đi trước."
Cho đến lúc cô rời khỏi phòng làm việc, tầm mắt của người kia mới chậm rãi ngước lên.

Một bên khác, Hề Phán trở lại trước bàn làm việc của mình, không hề gấp gáp rời đi, hôm nay cô phải ở lại tăng ca, tiếp tục hoàn thành bản thảo thiết kế.

Kế hoạch là trước khi ăn tết, cô và Warren phải hoàn thành bản thảo áo cưới.

Đồng nghiệp trong công ty dần dần rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có một mình cô, lúc buông chiếc bút đánh dấu* xuống, cô tựa lưng vào ghế, thở một phào một hơi, nhìn về phía đồng hồ treo tường.

* Bút dạ, bút đánh dấu, tiếng Anh: marker pen là một cây bút có nguồn mực riêng và một đầu làm bằng sợi xốp, ép như ống nỉ
Chín giờ rưỡi.

Cũng không chênh lệch gì nhiều.

Cô vừa lòng thỏa ý, vừa ngâm nga hát vừa thu dọn đồ đi xuống lầu, bởi vì không biết phải làm thêm đến mấy giờ, cho nên cô không để Nguyên Hoành Viễn tới đón.

Đi ra từ cao ốc Tầm Trí, cô đi về phía ga tàu điện ngầm, cùng lúc đó, một chiếc xe Maybach* màu đen chạy ra khỏi tầng hầm.

* Maybach-Motorenbau GmbH (phiên âm: [ˈmaɪ.bax]) là một nhà sản xuất ô tô hạng sang của Đức, thành lập năm 1909 bởi Wilhelm Maybach và người con trai của ông Karl Maybach.

Lúc đầu, Maybach chỉ là một công ty con của Luftschiffbau Zeppelin/GmbH và được biết đến với cái tên "Luftfahrzeug-Motorenbau GmbH" (công ty động cơ khí cầu) cho tới năm 1918.

Ngày nay, nhãn hiệu Maybach thuộc quyền sở hữu của Daimler AG, trụ sở chính của công ty được đặt tại Stuttgart.(Wikipedia)
Hề Phán ra khỏi tàu điện ngầm, cúi đầu chơi điện thoại di động, chậm rãi ung dung đi về phía tiểu khu, cuối cùng tiến vào một khu nhà ít người lui tới.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau chiếc Maybach nhìn bóng dáng cô biến mất trong tầm mắt, thần sắc hòa vào trong bóng đêm tối mịt, nửa ngày anh mới cụp mắt, mở miệng nói: "Đi thôi."
Bùi Nam gật đầu, đang tập trung lái xe, thì thấy một người đàn ông mặc áo dài màu đen mang khẩu trang đi vào tầm mắt.

"Cố tổng..."
Cố Viễn Triệt ngẩng đầu, nhìn theo hướng ánh mắt của Bùi Nam, đã nghe anh ta nói, "Dường như từ lúc cô Hề vừa ra khỏi tàu điện ngầm, người đàn ông đó vẫn đi theo sau lưng, không biết có phải tôi nhìn lầm hay không..."
Bùi Nam dứt lời, đã nhìn thấy người đàn ông áo đen kéo ra cửa số mười tiến vào chỗ ở của Hề Phán
Đi vào.

Cố Viễn Triệt cảm thấy trầm xuống, đẩy cửa xe ra.


Hề Phán đi vào thang máy, ấn xuống số tầng lầu, cửa thang máy đang muốn khép lại, một người đàn ông áo đen đi đến, mang theo vào một luồng gió lạnh.

Cô tự giác nhích sang bên cạnh một chút.

Cửa thang máy khép lại.

Cô tùy ý liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy người bên cạnh toàn thân đều là màu đen, mang khẩu trang và mũ lưỡi trai, vẫn luôn cúi thấp đầu.

Cô phát hiện cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua người này.

Không hiểu sao, trong lòng cô thoảng qua một cảm giác kỳ lạ, theo số tầng thang máy không ngừng đi lên, nhịp tim của cô bắt đầu tăng tốc, dần dần nắm chặt phun sương phòng sói trong túi áo.

"Tinh—— "
Cửa thang máy mở ra, Hề Phán nhanh chóng đi ra ngoài, mãi đến khi xác định người đàn ông trong thang máy không cùng đi ra, rốt cuộc cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô đi về phía cửa nhà, ai ngờ lúc này trong hành lang trống trải, vang lên tiếng "Tinh" thứ hai.

Bước chân của cô dừng lại, sợ đến mức quay đầu nhìn lại, một giây sau bỗng ngốc ngay tại chỗ ——
"Cố Viễn Triệt, anh..."
Sao anh lại xuất hiện ở chỗ này?!
Vẻ mặt cô mờ mịt nhìn anh đi tới.

Cố Viễn Triệt từ một thang máy khác đi đến, xác nhận cô bình yên vô sự, lông mày đang nhíu chặt dần dần dãn ra.

"Em không sao chứ?"
Anh mở miệng, cảm giác như có tiếng quạ kêu hai bên.

"Sao cơ? Không sao, xảy ra chuyện gì à?"
"...!Không có."
"Sao anh lại..." Hề Phán vừa định hỏi thì anh đã ngắt lời cô: "Sau này đêm hôm khuya khoắt thì gọi xe mà về, không được đi tàu điện ngầm nữa, rất nguy hiểm."
"?"
Hề Phán kinh ngạc nhìn anh, sau đó anh dời tầm mắt đi: "Anh chỉ là có ý tốt nhắc nhở em."
"Ừm..." Cô nhớ lại vừa rồi trong thang máy gặp phải người đàn ông kia, Cố Viễn Triệt lại nói cô chú ý một chút, đặc biệt là sớm tối lúc ra cửa.

Lúc Hề Phán mở cửa nhà ra, anh nói: "Nếu như sáng sớm ngày mai em còn nhìn thấy người đàn ông kia thì phải nói với anh.

Không thì để sáng sớm ngày mai tôi cho người đến đón em đi làm."
"Không sao." Cô lắc đầu, "Nguyên Hoành Viễn...!Sẽ đưa tôi đi."
Người đàn ông rơi vào trầm mặc.

"Vậy tôi đi vào trước.

Gặp lại sau."
"Ừm."
Sau khi nhìn thấy cô đóng cửa lại, Cố Viễn Triệt kéo cà vạt, tựa vào tường đốt điếu thuốc, đến khi hút xong một điều, mới đi xuống lầu.

Trở lại bên trong Maybach, anh nói với Bùi Nam: "Mỗi ngày mặc kệ cô ấy đi đâu, đều phải bảo đảm an toàn cho cô ấy."

"Vâng."
-
Gần cuối năm, thời hạn giao nộp càng ngày càng gần, mấy đêm tiếp theo, Hề Phán đều giam mình trong phòng làm việc.

Ngoại trừ Warren ở lại, còn có mấy nhà thiết kế ở bộ phận thiết kế khác cũng đến giúp đỡ, cùng nhau tạo nên một cơn lốc sáng tạo.

Nghe Warren vừa đọc thiết kế vừa tán gẫu, Hề Phán quay đầu thì thấy Cố Viễn Triệt đã đứng phía sau phòng làm việc từ khi nào, đang nghe bọn họ nói chuyện.

Mấy buổi tối gần đây, Cố Viễn Triệt cũng luôn tự mình đến giám sát, có thời gian rảnh ở đây.

"Chào Cố tổng ——" mọi người rối rít chào hỏi, anh lên tiếng: "Nghỉ ngơi trước đi, cũng cho thầy Warren nghỉ ngơi một chút, mọi người ăn chút gì đi."
Ánh mắt của anh ra hiệu cho Bùi Nam, người nọ đưa tới bữa tối nóng hổi và trà sữa.

"Được, cảm ơn Cố tổng!"
Hề Phán vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhìn bản thảo thiết kế, mãi đến khi bên cạnh vang lên giọng nam lãnh đạm: "Đi ăn cơm đi."
Cô vừa ngẩng đầu đã đối diện với tầm mắt của Cố Viễn Triệt, đành phải đứng dậy đi lấy cơm.

Cơm nước xong xuôi, mọi người tiếp tục rơi vào trạng thái bận rộn, lúc gần chín giờ, điện thoại Hề Phán rung lên, cô xem nội dung tin nhắn, sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng làm việc.

Cô đi ra ngoài, đã thấy bóng dáng Nguyên Hoành Viễn.

"Hắc."
Anh nhìn thấy cô thì cười đi lên trước, "Công việc còn chưa kết thúc sao?"
"Ừm, chúng em còn đang bận rộn...!Sao anh lại tới đây?"
"Đây là hoa quả và salad chuẩn bị cho em, anh sợ em quá mệt mỏi." Anh đưa chiếc hộp trong tay vào tay cô, "Vất vả rồi, anh đau lòng nên muốn tới thăm em."
Hề Phán mỉm cười, vừa nhận lấy đã nghe sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng ——
"Hiện tại vẫn đang trong giờ làm việc."
Cô quay đầu thì thấy Cố Viễn Triệt một tay đút túi, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, mặt lạnh như băng.

Hề Phán: "..."
Nguyên Hoành Viễn thu hồi ánh mắt, chỉ mỉm cười nhìn cô: "Ừm, em đi làm đi, anh vào trong xe chờ em."
"Ôi không sao đâu, hay là anh về trước đi."
"Không được, mấy ngày nay đều không đưa đón em đàng hoàng."
Cố Viễn Triệt: "Trò chuyện đủ rồi hả?"
Hề Phán: "......"
"Vậy anh đợi em đi, em cũng sắp xong rồi."
"Được."
Sau khi Nguyên Hoành Viễn rời đi, Hề Phán quay người đi về phòng làm việc, lướt qua Cố Viễn Triệt đang đứng bên cạnh, cứ thế một câu cũng không để ý tới anh.

Gần mười giờ đêm công việc mới chính thức kết thúc.

Hề Phán che miệng ngáp một cái, thu dọn đồ một chút rồi đi đến thang máy, lúc đến lầu hai, đúng lúc nhìn thấy Cố Viễn Triệt từ một cửa thang máy khác đi tới.

Cô đi thẳng về phía trước, cho đến khi anh gọi: "Em trở về thế nào."
Hề Phán thầm lườm anh một cái, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: "Không phải mới vừa rồi Cố tổng đã nghe thấy rồi sao?"
"..."
Anh nhìn cô đạp giày cao gót đi về phía xe của Nguyên Hoành Viễn.

Sau khi Cố Viễn Triệt lên xe Maybach, Bùi Nam nhìn thấy sắc mặt anh còn đen hơn mực, mở miệng định trấn an: "Cố tổng, ngài hạ nhiệt."
"Đổi lại là cậu, cậu tiêu được không?"
"..." Bùi Nam thở dài, "Cố tổng, những chuyện này không phải anh đều đã sớm dự liệu được rồi sao? Nhưng cũng không phải là kết quả xấu nhất, dù sao hai người họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau, kết cục chưa định."
Nửa ngày sau Cố Viễn Triệt mới thấp giọng đáp, giống như hết thảy nóng nảy đều đã tan biến:
"Tôi còn có thể làm thế nào chứ."
-
Cuối tuần, thời gian của Hề Phán tất nhiên là bị Nguyên Hoành Viễn hẹn trước.

Gần tới giữa trưa, khi Hề Phán xuống lầu thì đã thấy đối phương đang đợi.


"Em chỉ nướng một lát..."
Anh chỉ cười, mắt nhìn như nắng chói chang đầu ngày: "Anh thấy cũng không phải là một chút đâu?"
Hề Phán ngượng ngùng che mặt, đối phương vỗ vai cô, "Đùa em thôi, lên xe, chúng ta đi ăn cơm trưa."
Lúc đến tiệm, Hề Phán lại nhận được điện thoại của Giả Hạm Mai: "Trưa nay sao không về ăn cơm?"
"Dạ...!Con có hẹn với bạn, đi ăn ở ngoài."
"Ôi chao các con đi ăn chỗ nào?"
Hề Phán thuận miệng nói tên nhà hàng, "Sao vậy ạ?"
"Mẹ chỉ hỏi vậy thôi, tiệm này mẹ đã đi rồi, hương vị cũng không tệ lắm.

Được rồi mẹ cúp máy đây, ngày mai về ăn cơm nhé."
"Vâng."
Cúp điện thoại, Nguyên Hoành Viễn hỏi: "Là bác gái à?"
"Ừm." Hề Phán cất điện thoại, "Bà ấy nói đã từng ăn ở nhà hàng mà chúng ta sắp đến, cũng không tệ."
"Quả nhiên anh với bác gái thật có mắt nhìn." Anh bắt đầu nói đùa.

Sau khi đậu xe xong, hai người tìm được nhà hàng, bởi vì tới quá trễ, cộng thêm tiệm này rất nổi tiếng nên bọn họ phải xếp hàng chờ.

Cuối cùng cũng có chỗ, hai người ngồi xuống, Nguyên Hoành Viễn đưa thực đơn cho cô: "Hôm nay em toàn quyền gọi món nhé, ngại quá em chưa ăn điểm tâm, anh dẫn em đi mà còn phải tới chỗ này xếp hàng, đói bụng lắm không?"
"Cũng tạm nha."
Hề Phán vừa gọi xong đồ ăn, lại nghe sau lưng vang lên một tiếng gọi: "Phán Phán —— "
Cô quay đầu, nhìn thấy Giả Hạm Mai một thân sườn xám cầm túi xách đi về phía cô.

"!"
Hề Phán ngây ra như phỗng.

"Sao thế nhìn thấy mẹ mà lại trợn tròn mắt như vậy?" Giả Hạm Mai đi đến bên cạnh cô, mắt nhìn Nguyên Hoành Viễn, cười nhạt nói: "Đây là người bạn mà con nói sao?"
Nguyên Hoành Viễn cũng một mặt mơ hồ, "Hề Phán, vị này là —— "
"Bác là mẹ của Hề Phán."
Nguyên Hoành Viễn khiếp sợ lập tức đứng lên, vội vươn tay ra: "Thật xin lỗi bác gái, xin chào bác, cháu là Nguyên Hoành Viễn, là bạn của Hề Phán."
"Chào cháu, chào cháu."
Hề Phán: "Mẹ, mẹ hỏi con ăn cơm ở đâu, chính là tới chặn đầu con sao?!"
"Đứa nhỏ này, con sao lại nói vậy! Đúng lúc mẹ và bạn không biết nên đi đâu ăn cơm, nghe con vừa nói nên cũng đúng lúc đến đây, đứa nhỏ này, con như thế là không muốn gặp mẹ à?"
"..." Quả nhiên mãi mãi Hề Phán cũng không đoán ra mẫu hậu đại nhân thân yêu của cô sẽ làm ra chuyện gì ở giây tiếp theo.

Giả Hạm Mai và Nguyên Hoành Viễn trò chuyện trong chốc lát, cuối cùng hỏi: "Nếu không chúng ta ăn chung đi? Đúng lúc bàn chúng ta chỉ có hai người, còn không bằng bốn người cùng ngồi cho náo nhiệt chút.

Cậu Nguyên, cháu không ngại chứ?"
"Dạ đương nhiên không ngại, bác gái…" Nguyên Hoành Viễn tất nhiên có hơi hiểu ý của Giả Hạm Mai, anh nhìn về phía Hề Phán, rất hào hứng: "Anh không có vấn đề gì."
"Không cần..."
Hề Phán vừa muốn cự tuyệt, đã bị mẹ cô kéo lên, "Nhiều người cũng có thể vui hơn một chút, với lại con xem lại chỗ này một chút rất ồn ào, không khí cũng không tốt."
Cuối cùng Hề Phán đỡ không được chiêu vừa đấm vừa xoa của mẹ cô, đành phải đi theo bà đến phòng riêng đã được đặt trước, cô và Nguyên Hoành Viễn đi theo phía sau, tỏ vẻ áy náy với anh:
"Xin lỗi, mẹ em chính là như vậy, rất nhiệt tình..."
"Không sao, em đừng sợ anh sẽ không được tự nhiên, anh chính là người rất biết chiều lòng mấy cô bảy dì tám, khi còn bé vào ngày lễ tết, cha anh dẫn theo anh đi thăm người thân, lì xì của anh luôn luôn cầm nhiều nhất."
Hề Phán bị anh chọc cười.

Hai người đi theo Giả Hạm Mai đến phòng riêng, đẩy cửa ra, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy trong phòng riêng cổ kính, một người đàn ông âu phục phẳng phiu đang ngồi yên vị.

Giả Hạm Mai cười niềm nở đi vào trong, "Tiểu Cố, chờ lâu không? Gọi đồ ăn chưa?"
Cố Viễn Triệt thả cái chân đang bắt chéo xuống rồi đứng lên, vui vẻ nói: "Chờ mọi người đến mới gọi món ăn."
"???"
Hề Phán triệt để trợn tròn mắt.

*****
Editor: Mình mới nhận ra ở chương 17 bị sót một đoạn khá dài và mình đã bổ dung rồi.

Đoạn này cũng chứa nhiều chi tiết logic với đoạn sau nên mấy bạn đã đọc tới chương 21 có thể quay lại đọc nhé..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận