Sau năm năm yêu nhau, cuối cùng Châu Diệc Phong cũng cầu hôn tôi.
Vào sinh nhật lần thứ 22 của, sau khi bữa tiệc kết thúc Châu Diệc Phong kéo tôi ra xích đu trước sân.
Đợi tôi ngồi lên, Châu Diệc Phong liền quỳ xuống trước mặt tôi. Lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn.
“Cuộc đời cuả anh sẽ không hoàn hảo nếu không có em và ngược lại cuộc đời em cũng vậy. Em hậu đậu, em ngốc nghếch như thế chỉ có anh mới dám cưới em. Đồng ý làm vợ anh đi, anh đẹp trai, ga lăng, tốt bụng như thế này nhiều người thích lắm đấy. Hốt nhanh còn kịp.”
Được anh cầu hôn, tôi vô cùng cảm động.
Nhưng đây là cầu hôn sao? Không biết anh đang cầu hôn hay nâng cao vẻ đẹp của anh đây.
“Nếu em không đồng ý thì sao?”
Diệc Phong trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nhìn tôi với vẻ mặt kiên định.
“Anh nghĩ kĩ rồi, anh mà không lấy em thì cũng chả ai lấy đâu. Em mà cưới ai chắc chắn cuộc đời người đó sẽ rất bi thảm. Một mình anh chấp nhận bi thảm là đủ rồi.”
Cái tên này, có thể lãng mạn như bao người khác không?
Cầu hôn tôi mà như đang bêu xấu tôi vậy.
“Anh không nhớ là hồi đại học có người thích em sao? Anh còn mắng người ta nữa.”
“Em không thấy là từ khi anh ta không thích em thì cuộc đời anh ta nở hoa không phải sao? Bây giờ lại còn cưới được một người vô cùng hoàn mĩ, cuộc đời thăng tiến. Em thấy đấy, may mà năm đó bị anh mắng cho nhục quá không dám thích em nữa, không thì cuộc đời đã rơi vào ngõ cụt rôi. Tốt nhất cưới anh đi, mình anh chịu đựng thôi.”
“Anh...vậy cho anh chịu đựng, xem anh chịu đựng được bao lâu.” Tôi tỏ ra hờn dỗi, xoè tay đưa trước mặt anh.
Châu Diệc Phong đeo nhẫn cho tôi, đặt lên đó một nụ hôn rồi anh ngước mặt nhìn tôi cười tít mắt lại.
“Đã chịu đựng mấy năm rồi, thêm mấy chục năm nữa cũng chả sao. Nếu có cơ hội anh mong kiếp sau mình có thể tiếp tục làm vợ chồng.”
Châu Diệc Phong đứng lên ngồi cạnh tôi, vén những sợi tóc loà xoà trước mặt. Anh nhìn tôi nở một nụ cười dịu dàng.
“Anh yêu em, yêu rất nhiều”
“Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều”.
Tôi ngượng ngùng nói nhỏ nhưng trên mặt đã tràn ngập vẻ hạnh phúc.
Châu Diệc Phong ôm gương mặt tôi, từ từ cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi mới nghe thấy Diệc Phong nói yêu tôi, và tôi cũng vậy. Tình yêu không phải cứ nói ra tất cả là thể hiện tình cảm của mình đối phương như thế nào. Mà tình yêu phải được thể hiện qua hành động, qua cách hai người chăm sóc nhau, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, bảo vệ và yêu thương lẫn nhau...
Tình yêu của tôi đơn giản như vậy, chỉ cần luôn có Diệc Phong ở bên, cùng tôi chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn là tôi hạnh phúc làm rồi.
Sau khi được tôi nhận lời, anh vui sướng chạy đi tìm từng người để khoe. Gặp ai anh cũng nói, “Dương Uyển Khanh, cô ấy đồng ý làm vợ tôi rồi đấy!!!”.
Khiến cho tôi vô cùng xấu hổ.
Một lần anh hai nói với tôi, trước ngày cầu hôn Châu Diệc phong đã đến tìm anh hai tôi.
“Dương Minh Tuấn anh nghĩ xem em nên cầu hôn theo cách nào?”
Vậy là suốt một ngày, anh hai tôi được thưởng thức tiết mục tấu hài của em rể tương lai mình.
Châu Diêc Phong bày ra vẻ mặt lạnh lùng, “Uyển Khanh, tôi đã cho phép em yêu tôi và em phải cưới tôi, biết chưa?”
Minh Tuấn: “Ai cho phép cậu làm thế, không được doạ em gái tôi, như thế không phải cậu ép con bé sao.”
Châu Diệc Phong biểu cảm dễ thương, “Làm vợ anh nha, nha, nha.”
Minh tuấn: “Cậu đừng làm vậy, con bé sẽ ngất liền.”
Châu Diệc Phong ngại ngùng: “Thực ra...thực ra...anh muốn cưới em, em có đồng ý làm vợ anh không?”
Lại thêm một kiểu nữa, một kiểu nữa...
Anh hai nói với tôi hôm đó anh suýt nhập viện vì phải xem gương mặt đa biểu cảm cuả Diệc Phong.
Ngày Châu Diệc Phong cầu hôn tôi đã là ngày 31 mà hôm sau đã là ngày sinh nhật của anh.
Châu Diệc Phong sinh đầu năm, còn tôi sinh cuối năm, tính ra anh hơn tôi một tuổi.
Sau ngày sinh nhật của tôi, cũng là hôm anh cầu hôn. Ngày hôm sau nhân dịp sinh nhật mình anh đã tức tốc hỏi cưới tôi với bố mẹ hai bên và tất nhiên họ đều đồng ý vì họ là những người mong chuyện này sảy ra nhất.
Mẹ tôi bảo: “Hai đứa mà không cưới nhau bố mẹ cũng bắt hai đứa cưới nhau. Ngày còn đi học mẹ với Lan Vy đã hẹn ước chắc chắn sẽ trở thành thông gia với nhau rồi.”
Thì ra, các mẹ và các ông bố đều ủ sãn âm mưu từ trước rồi.
Vậy là đám cưới của chúng tôi sẽ được tiến hành vào giữa tháng 2.
Đám cưới sắp được diễn ra, tôi không muốn làm lớn, chỉ cần một đám cưới đơn giản, ấm áp. Có gia đình hai bên và bạn bè thân thiết là đủ.
Anh biết được, liền nói, “Chỉ cần em thích anh sẽ chiều theo ý em, em không thích anh cũng sẽ không thích.”
Tôi nhìn anh, “Vì sao?”
Anh liền lại gần, ôm tôi thật chặt, “Em là vợ anh, là nguồn sống của anh, anh không chiều em thì chiều ai nữa.”
Ngày 14 tháng 2, đó chinh là ngày vui của tôi. Tôi được trang điểm, làm tóc và mặc trên mình một bộ váy cưới màu trắng vô cùng lộng lẫy. Ai nhìn cũng nói tôi vô cùng xinh đẹp.
Phù dâu của tôi chính là Hương Chi, Phương Nghi và Vy Lam. Đám cưới của tôi chúng nó đã giúp tôi rất nhiều việc.
Đến giờ làm lễ Châu Diệc Phong nắm tay tôi nở một nụ cười hạnh phúc cùng tiến vào lễ đường.
Dưới anh đèn lấp lánh, trong sự chúc phúc và tiếng hò reo của người thân, bạn bè chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau. Đó là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, giờ đây tôi và Châu Diệc Phong đã chính thức trở thành vợ chồng.
Châu Diệc Phong nhìn tôi bằng ánh mắt đậm ý tình.
“Em là của anh và mãi mãi là của anh, anh sẽ chỉ nhìn em, người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời mình. Anh sẽ yêu thương, bảo vệ em thật tốt, không để em bị tổn thương, anh không biết con đường phía trước của chúng ta sẽ gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở nhưng em hay cùng anh vượt qua tất cả nhé. Anh yêu em, Dương Uyển Khanh.”
Tôi nhìn anh, người đàn ông mà tôi yêu nhất trên đời, cả đời sẽ không bao giờ hối hận. Châu Diệc Phong chính là cuộc sống của tôi, tôi sẽ luôn ở bên anh, cùng anh tiến về phía trước, cùng anh xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Mãi yêu anh, Châu Diệc Phong.
Ở dưới, mọi người hào hứng hô to đặc biệt là Vy Lam, Hương Chi, Phương Nghi, “Hôn đi, hôn đi, hôn đi.”
Châu Diệc Phong nở nụ cười dịu dàng, anh kéo tôi vào lòng, cúi xuống hôn tôi trong sự hò reo của tất cả mọi người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...