"Lâm Văn, em đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu" Triển Phong nghĩ, bởi vì Lâm Văn nghe Trương Dao la to như vậy mà sợ hãi.
"Triển....!Triển Phong, hình như, hình như em sắp sinh" Mồ hôi trên trán Lâm Văn không ngừng chảy xuống, bụng đau từng cơn.
Triển Phong nhìn Lâm Văn nhất thời đứng ngốc ra đó.
"Phong...!Triển Phong, em sắp sinh" Lâm Văn nén đau nói một lần nữa.
Lúc này Triển Phong mới phục hồi tinh thần lại "Bác sỹ, bác sỹ, vợ tôi sắp sinh, vợ tôi sắp sinh, mau tới đây!!!" Triển Phong khẩn trương hét to.
Dương Vân chạy lại thì thấy quả nhiên Lâm Văn cũng sắp sinh, cô vội chạy đi gọi bác sỹ.
"Sao rồi? Sao rồi, Văn Văn sao rồi" Chỉ một chút sau thì ba mẹ Lâm, ba mẹ Triển và Triển Tuấn cũng chạy đến.
Trước phòng giải phẩu tạm thơi chật cứng người.
Mọi người ồn ào hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.
"Các người phiền quá, câm miệng cho tôi, không thì cút hết đi" Đột nhiên Địch ló đầu ra, hết kiên nhẫn quát to.
Mọi người lập tức im bặt, còn lại chỉ là tiếng hét ầm ỉ của Trương Dao không thuyên giảm.
Vương Khiết có chút không thể kiềm chế được nắm lấy ta Địch "Trương Dao sao còn chưa sinh nữa, cô ấy thế nào rồi?"
"Buông ra, để tôi vào đó" Địch vội đẩy tay Vương Khiết ra, nhìn Vương Khiết liếc mắt một cái nói "Chờ một chút" Nói xong liền đẩy cửa đi vào trong.
Vương Khiết nhìn ra sắc mặt của Địch quả thật không được tốt, khẳng định là Trương Dao có việc gì rồi, nếu không thì giữa chừng cậu ấy cũng không đi ra ngoài la hét thế này.
Vương Khiết càng rối loạn hơn, mọi người ngoài hành lang không ngừng đi tới đi lui để giảm bớt căng thẳng.
"Oa, oa...." Một tiếng khóc trẻ con vang vọng ra, mọi người ngoài cửa đều khẩn trương nhìn vào phòng giải phẩu, một vị bác sỹ đi ra nói "Lâm Văn sinh được một bé gái, rất khỏe mạnh, mẹ con bình an, một chút nữa chúng tôi sẽ đưa cô ấy ra phòng bệnh, mọi người cứ yên tâm"
"Thật không, bác sỹ, cảm ơn cô, cảm ơn cô" Triển Phong kích động lôi kéo tay vị bác sỹ.
"Tôi biết....tôi biết cô rất vui nhưng mà, vị người nhà này làm ơn buông tay ra..." Bác sỹ rất muốn rút tay ra khỏi tay Triển Phong.
"A, xin lỗi, xin lỗi, tôi vui mừng quá" Triển Phong vội buông tay ra.
Vương Khiết thấy Lâm Văn vào trong sau Trương Dao mà đã sinh xong rồi, đứa bé cũng khỏe mạnh chào đời, mà Trương Dao thì không nghe thấy tiếng la hét nữa, không biết là sinh hay chưa nữa.
Quần áo Vương Khiết đã sắp bị mồ hôi làm ướt sũng, tuyệt đối không thoải mái hơn Trương Dao chút nào.
Triển Phong và mọi người cũng dần dần chuyển sang phòng hồi phục chờ Lâm Văn, trước cửa phòng giải phẩu chỉ còn lại Vương Khiết và Dương Vân.
"Vương Khiết, cậu đừng lo lắng, Trương Dao không có gì đâu" Dương Vân thấy sắc mặt Vương Khiết rất kém, cô vội dùng lời an ủi cô ấy.
"Trương Dao vào phòng giải phẩu từ mười một giờ sáng, bây giờ đã chín giờ tối rồi.
Đi vào đó hơn mười tiếng vẫn chưa ra nữa, làm sao mình không sốt ruột cho được" Vương Khiết lo lắng, hai tay nắm chặt vào nhau.
Khoảng hơn kém một tiếng sau thì "Oa...oa...oa..." Vài tiếng khóc to vang lên, Vương Khiết kích động đứng dậy nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẩu.
Vẻ mặt Địch mệt mỏi thong thả bước ra "Chúc mừng, là một bé gái nặng gần ba kí" Tuy rằng Địch vô cùng mệt mỏi nhưng anh vẫn tươi cười với Vương Khiết.
Cũng hy vọng rằng Vương Khiết có thể yên tâm "Mẹ con bình an"
Lúc Vương Khiết nghe được câu mẹ con bình an thì tâm trạng căng thẳng mới thả lỏng được.
Thần kinh căng thẳng suốt mười mấy tiếng đồng hồ làm Vương Khiết kích động nói không nên lời.
"Cảm ơn cậu" Dương Vân thấy Vương Khiết bất động không chút phản ứng nên cô vội nói thay cô ấy.
"Không có việc gì, Trương Dao cũng rất mệt, chút nữa sẽ đẩy ra phòng bệnh bên ngoài, tiểu tử kia thật không ngoan, làm tôi tốn nhiều sức lực như vậy mới chịu đi ra" Địch phất phất tay nói.
Vương Khiết và Dương Vân đi vào phòng bệnh thăm Trương Dao.
Vẻ mặt Trương Dao mệt mỏi, nằm trên giường, nàng nhìn thấy Vương Khiết và Dương Vân vào liền miễn cưỡng tươi cười.
Vương Khiết vội chạy lại ôm lấy nàng "Vất vả cho em rồi" Vương Khiết có chút run rẫy nói.
"Vương Khiết, Địch nói cục cưng rất giống Vương" Trương Dao cảm giác Vương Khiết run rẫy, nàng nhẹ giọng nói.
"Con khóc lớn tiếng như vậy chắc chắn rất giống em" Vương Khiêt ôm nàng trong lòng giống như sợ rằng khi cô nới lỏng tay thì Trương Dao sẽ biến mất.
"Nói bậy, tốt thì mới giống em, còn hư hỏng đều giống Vương" Trương Dao chưa khôi phục lại nhưng vẫn cố hung dữ với Vương Khiết, xem ra nàng không có sao rồi.
Dương Vân lặng lẽ lui ra ngoài để hai người họ tâm sự.
"Hâm mộ lắm phải không?"
Dương Vân ngẩng đầu nhìn thấy người cô yêu đang đứng ở cửa chờ mình, thâm tình ôm lấy cô ấy, khẽ nói "Ai nói, em chờ bọn họ sinh xong rồi thì em cũng sinh"
"Họ là vật thí nghiệm?"
"Nói bừa, em vì công ty mà mệt muốn chết đây nè" Dương Vân làm nũng nói.
"Chúng ta trở về đi"
"Uhm" Hai người ôm nhau cùng rời khỏi bệnh viện.
Một năm sau Dương Vân cũng thuận lợi sinh được một bé gái, tên là Nhã Tĩnh
Vài năm sau
"A—— Vương Ngạn Hi, tiểu bại hoại, mẹ phải làm thịt con"
Vương Khiết vừa mới bước vào nhà đã nghe tiếng hét tức giận của Trương Dao, sau đó liền thấy Ngạn Hi nhanh chân chạy trốn.
"Ba ba" Ngạn Hi gọi thật ngọt ngào.
Vương Ngạn Hi di truyền hoàn toàn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Trương Dao, làm người khác muốn ôm không buông tay.
Ngoài ra còn rất biết nhìn sắc mặt người khác, biết cách làm nũng đúng lúc, vừa nhìn thấy Vương Khiết về thì đã chạy nhanh ra mừng.
"Sao rồi, lại chọc mẹ nổi giận phải không?" Vương Khiết ôm con gái vào lòng nói.
"Con đâu có, tại mẹ thật keo kiệt đó thôi, con chỉ lén dùng một chút nước hoa của mẹ thôi à" Miệng của tiểu Ngạn Hi thật là dẻo.
"Cái này mà con gọi là một chút hả?" Trương Dao từ trong phòng đi ra hét lên "Tiểu bại hoại lấy mấy chai nước hoa Dior số lượng giới hạn của em đều đổ hết vào bồn tắm"
"Ngạn Hi, sao con đem đổ nước hoa của mẹ?" Vương Khiết buông Ngạn Hi ra.
"Vũ Hinh nói như vậy thì toàn thân sẽ rất thơm" Tiểu Ngạn Hi còn giải thích.
Ha, vừa rồi cũng cho thấy tiểu Ngạn Hi di truyền một phần dễ tin người của Trương Dao.
"Lời của tiểu quỷ kia mà con cũng tin nữa" Trương Dao vô cùng khó chịu con gái cưng của Triển Phong, nhóc con đó rõ ràng là con gái của hai tổng tài lớn, không có chuyện gì làm lại giả vờ đáng thương dụ dỗ lừa đồ ăn vặt của con gái nàng.
"Đừng nghe Vũ Hinh nói lung tung, con bé đó chỉ gạt con thôi" Chắc chắn tám phần là vì chuyện lần trước Trương Dao phát hiện Vũ Hinh đoạt lấy keo que của Ngạn Hi rồi đoạt trở về, cho nên lần này thay đổi sách lượt để cho Ngạn Hi đem nước hoa của Trương Dao đều đổ vào bồn tắm.
"Có thật không ba ba?" Ngạn Hi nhìn Vương Khiết hỏi.
Ngạn Hi cũng chính là tiểu bá vương trong nhà, nhưng mà ra cửa liền thành con mèo nhỏ, luôn bị Vũ Hinh lừa lấy đồ ăn vặt trên tay.
"Tại sao Vũ Hinh không đi lừa đồ ăn vặt của Nhã Tĩnh?" Trương Dao cảm thấy thật kỳ lạ, không biết tại sao Vũ Hinh luôn lừa bảo bối của nàng.
"Bởi vì Nhã Tĩnh chưa bao giờ ăn quà vặt" Tiểu Ngạn Hi trả lời rất nhanh.
"Khó trách" Trương Dao lầu bầu.
"Ba ba, ba ba nói ngày mai sẽ dẫn con ra ngoài chơi mà" Ngạn Hi ôm chân Vương Khiết làm nũng.
"Uh, hứa với con thì nhất định sẽ dẫn con đi" Vương Khiết nhéo nhéo cái mũi Ngạn Hi.
"Hay quá, hay quá, ngày mai con được đi khu trò chơi rồi" Tiểu Ngạn Hi vui vẻ chạy khắp phòng.
"Vũ Hinh nhà Triển Phong luôn gạt lấy quà vặt của Ngạn Hi" Trương Dao bất mãn nói.
"Chỉ có mấy túi bánh kẹo thôi mà em, không cần để ý" Vương Khiết ôm Trương Dao nhẹ giọng nói.
"Vương vẫn cưng chiều bọn nhỏ như vậy?"
"Em không thích sao?" Vương Khiết cưng chiều hôn Trương Dao, làm cho nàng không có thời gian và sức lực đi cãi với cô nữa.
Sáng hôm sau, Vương Khiết lái xe chở con gái bảo bối và Trương Dao đi khu trò chơi.
Đột nhiên từ đâu chạy ra một đứa bé, Vương Khiết phải thắng xe gấp lại.
"A..." Trương Dao hét to một tiếng, vội vàng cùng Vương Khiết xuống xe xem đứa trẻ kia có sao không.
"Bạn nhỏ, không sao chứ?" Trương Dao nhìn đứa bé chỉ khoảng sáu bảy tuổi trước mặt, quần áo rách nát, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu không thể nhìn ra bé có bị thương gì hay không.
Vương Khiết cũng ôm Ngạn Hi chạy nhanh lại "Này, mau đứng lên, đừng chậm trễ mình đi khu vui chơi" Tiểu Ngạn Hi rất không khách sáo nói với đứa bé nằm trên mặt đất.
"Ngạn Hi, không thể nói như vậy" Vương Khiết nhỏ giọng dạy dỗ Ngạn Hi.
"Vương Khiết, vừa rồi Vương có đụng trúng thằng bé không, hay là chúng ta đưa thằng bé đi bệnh viện đi" Trương Dao nhìn thấy đứa bé trên mặt đất có chút không đành lòng.
Tuy bây giờ thời tiết cũng không quá lạnh, nhưng mà quần áo của đứa trẻ mong manh như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.
"Tiểu Thần a" Đột nhiên một người đàn ông trong góc chạy ra, ôm đứa bé trên mặt đất khóc to.
"Tiên sinh, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Chúng ta mau mang thằng bé đến bệnh viên kiểm tra đi" Vương Khiết bình tĩnh nói.
"Chúng tôi không đi, chúng tôi không đi, đừng nghĩ các người là kẻ có tiền thì các người muốn làm gì thì làm, các người đưa chúng tôi đến bệnh viện rồi bỏ ở đó, thì chúng tôi biết tìm ai" Hắn lớn tiếng kêu lên.
"Vậy ông muốn gì? Để cho đứa trẻ nằm trên mặt đất chịu lạnh hay sao? Ông có biết bây giờ nằm trên đất lạnh như thế nào không?" Trương Dao tức giận trước cách đối xử với đứa trẻ của người đàn ông này.
"Đưa tiền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tự mình đi" Hắn liếc mắt Vương Khiết một cái rồi nói, hắn thấy ánh mắt Vương Khiết thật dọa người, hắn lấy can đảm lớn tiếng kêu lên.
"Được"
"Vương..." Trương Dao nghĩ ngăn Vương Khiết lại, nhưng Vương Khiết đã nhanh chóng quay lại nháy mắt với nàng.
Trương Dao lập tức hiểu ý, im lặng.
Vương Khiết cầm một xấp tiền đưa cho hắn, ít nhất cũng có vài ngàn tệ, hắn thấy tiền thì con mắt liền sáng lên, nhìn chằm chằm.
"Còn không mang đứa nhỏ đi bệnh viện" Trương Dao nhìn thấy người đàn ông kia nhìn chằm chằm tiền trên tay Vương Khiết thì nàng liền nghĩ đến ba của mình.
"Đi ngay, đi ngay" Hắn ôm đứa bé trên mặt đất lên chạy đi xa.
"Trương Dao, em mang Ngạn Hi vào xe ngồi đi, tôi sẽ lập tức quay lại" Vương Khiết đưa Ngạn Hi cho Trương Dao bế lên xe, khóa cửa xe lại, sau đó mới đi về phía người đàn ông khi nảy vừa đi.
Quả nhiên đứa bé vừa rồi còn nằm trên mặt đất bây giờ đã đứng ở đằng kia.
Lúc Vương Khiết thắng xe lại, rõ ràng cô chừa hề đụng thằng bé..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...