Hổ mẹ không hiểu tại sao hổ con cứ gầm gừ mãi nhưng điều đó cũng không ngăn cản nó cảm nhận được sự phấn khích và hạnh phúc từ tiếng kêu của con non, vì vậy khi hổ con đến gần, nó đã liếm láp bộ lông hơi lộn xộn sau gáy cô.
“Grừ…” Mẹ ơi, con vui lắm…Kiều Nghệ ngẩng đầu cọ cọ vào ngực hổ mẹ.
Hổ mẹ cúi đầu cọ xát với cô.
Một lúc sau, hổ mẹ mới nhớ tới chuyện chính bèn ngậm gáy con non rồi đặt cô ở bên cạnh heo rừng, sau đó dùng móng vuốt sắc bén rạch bộ lông màu nâu sẫm trên mông heo rừng ra để lộ phần thịt mềm bên trong, cuối cùng ra hiệu cho cô nhanh chóng ăn.
Kiều Nghệ đã ăn thịt sống nhiều lần nên không còn kháng cự thịt sống như trước nữa, không đợi hổ mẹ dùng hành động thúc giục, cô nhanh chóng ăn.
Kiều Nghệ vươn móng vuốt đặt lên người heo rừng, cúi đầu cắn thịt non trên mông nó, đồng thời cũng không quên phóng ra dị năng bao phủ toàn bộ xung quanh bọn họ tránh để mùi máu tươi bay ra ngoài thu hút zombie đến.
Hổ mẹ rất hài lòng với hành động của con non, cái đuôi dài lắc lư vui vẻ trên bãi cỏ rồi sau đó cũng cúi đầu ăn heo rừng.
Kiều Nghệ vừa dùng hàm răng sữa nhỏ cố sức nhai thịt sống, vừa âm thầm tính toán thời gian, khoảng chừng mười phút sau, cô nhanh chóng thu hồi dị năng, đợi đến khi dị năng hồi phục, cô lại thả ra.
Cô cứ lặp lại nhiều lần như vậy, zombie thật đúng là không bị dẫn đến theo mùi máu tươi.
Kiều Nghệ ăn no uống đủ chợt nấc lên một cái rồi ngồi xổm xuống ở bên cạnh, vừa liếm mặt, liếm móng vuốt, vừa nhìn hổ mẹ thu dọn tàn cục.
Chờ nó dọn dẹp xong, Kiều Nghệ đang định trở về biệt thự nhưng ai ngờ hổ mẹ lại đứng lên, không có ý định ngậm lấy Kiều Nghệ mà đi theo hướng ngược lại của khu biệt thự.
“Grừ?” Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy?Kiều Nghệ không rõ nguyên nhân, mờ mịt nhìn hổ mẹ từng bước đi xa.
Hổ mẹ nghe thấy tiếng kêu của hổ con bèn quay đầu, gầm nhẹ một tiếng giống như đang ra hiệu cho cô nhanh chóng đuổi theo.
Kiều Nghệ không hiểu hổ mẹ chuẩn bị làm gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Cứ như vậy, hai con hổ trắng một lớn một nhỏ một trước một sau đi vào trong núi sâu.
Trước khi Kiều Nghệ xuyên tới đây vốn chỉ là một cô gái thành thị, chưa từng lên núi vậy nên trên đường đi, cô đều tò mò nhìn ngó xung quanh.
Cô nhìn thấy loại côn trùng mình chưa từng thấy trước đây thì sợ hãi đến gần hổ mẹ, chờ cho con côn trùng kia bay đi, cô mới thối lui vài bước, trong lúc đó chột dạ liếc hổ mẹ, thấy nó không phát hiện ra nỗi sợ hãi của mình lại thấy an tâm.
Chưa tới vài phút, cô đã nhìn thấy một con thỏ màu xám đang nhảy tới nhảy lui trong bụi cỏ, đôi mắt màu xanh nhạt đột nhiên sáng lên, cô ngẩng đầu lên nhìn hổ mẹ thì thấy nó không có ý định săn bắn.
Nhưng rồi trong lòng Kiều Nghệ lại ngứa ngáy, cô liếm lông bên khoé miệng rồi từng bước đến gần con thỏ màu xám đang nhai cỏ kia.
Có lẽ là vì Kiều Nghệ mới chào đời nên kĩ thuật đánh lén của cô chưa thể cao siêu bằng hổ mẹ, cô còn chưa tới gần được mấy bước thì đã bị thỏ xám phát hiện ra.
Nó không thèm ăn cỏ nữa mà chạy trốn với tốc độ cực nhanh.
Kết quả là khi Kiều Nghệ còn chưa kịp phản ứng lại, thỏ xám đã chạy mất tăm từ lâu.
Kiều Nghệ ngây ngốc, quay đầu nhìn hổ mẹ đang đứng cách đó không xa rồi tủi thân kêu một tiếng.
Hổ mẹ đến gần, an ủi cọ xát đầu cô rồi tiếp tục đi về phía trước.
Kiều Nghệ thấy thế cũng vội vàng đi theo sau.
Chẳng mấy chốc, Kiều Nghệ đã nghe thấy tiếng nước chảy xiết, sau khi bọn họ lướt qua một bụi cây cao tới đầu gối, trước mắt sáng ngời.
Cách đó không xa có một dòng suối, dưới ánh mặt trời lấp lánh, bên bờ còn có một con hươu cái đang cúi đầu uống nước, nghe thấy tiếng động, con hươu cái sợ hãi, hai chân mảnh khảnh vụt chạy, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Kiều Nghệ.
Hổ mẹ đã ăn no nên không có ý định săn bắn mà chỉ nhìn lướt qua con hươu cái đã chạy xa rồi từ từ đi vào dòng suối, hai chân chạm xuống đáy nước, cái đầu tròn và lớn đặt trên bờ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hổ con không theo kịp.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...