Tiếng máy hút bụi ồ ồ vang lên, Tử Cách nhẹ nhàng đưa máy hút bụi lên xuống để hút xung quanh phòng.
Căn phòng này ít khi nào Lục Lăng ngủ lại, nhưng Tử Cách vẫn muốn dọn dẹp cho sạch sẽ, bình thường những việc này sẽ do người giúp việc trong nhà làm.
Thế nhưng bây giờ cả nhà rộng lớn chỉ có mỗi mình cô, Tử Cách cũng không hay cho người giúp việc dọn phòng riêng của cô và Lục Lăng.
Vậy nên hai phòng của hai người thì do cô dọn, còn lại Tử Cách mướn người giúp việc theo giờ, hầu hết là canh giờ Lục Lăng chưa về tới mà dọn.
Mà Lục Lăng cũng kiếm được một công việc văn phòng nào đó, Tử Cách cũng chưa từng hỏi, cũng không đến công ty của Lục Lăng xem thử lần nào.
Cô chỉ biết là con bé đi làm, tới năm giờ mười lăm sẽ có mặt ở nhà, ngày nào cũng vậy.
Tử Cách cúi người xuống cạnh giường để cho máy hút bụi vào sâu bên trong hơn, vô tình chạm phải thứ gì đó cứng rắn, hệt như một cái hộp to.
Cô bèn ngồi sụp xuống, nhìn vào bên trong xem thử, quả thật là một chiếc hộp.
Cô với tay lấy chiếc hộp ra khỏi giường, sau đó thổi đi một lớp bụi bên trên, thì ra Lục Lăng cũng có thứ giấu cô.
Bên trong chiếc hộp có một con gấu bông màu đen, có vẻ không còn mới nữa, cô lấy gấu bông ra, sau đó xem một tấm hình.
Trên hình là một cô gái đang mặc đồ tốt nghiệp, dáng vẻ còn non nớt như vậy, ắt hẳn không phải tốt nghiệp đại học.
Người con gái này đang cười thật tươi nhìn vào ống kính, Tử Cách biết tỏng bức hình này ai chụp, nhìn góc máy đặc biệt như thế này, chỉ có thể là Lục Lăng chụp.
Lật bên dưới tấm hình xem thử, Tử Cách thấy bên dưới đề ngày tốt nghiệp của cô nàng, còn ghi hai chữ Tiểu Trư nho nhỏ.
Tâm hồn mỏng manh của Tử Cách cảm thấy tổn thương không ít, thì ra không phải cô mới là heo ngốc, heo ngu xuẩn của Lục Lăng, mà trước đó còn có heo nhỏ, heo đáng yêu, n loại heo khác.
Thì ra cũng chỉ đến thế là cùng, người ta chỉ xem cô là thứ thay thế, thứ để trút giận.
Tử Cách thấy hình của cô nàng kia là chủ yếu, vì Tử Cách biết trước đây Lục Lăng từng làm bên mảng chụp hình cưới, cho nên những tấm hình như vậy, Lục Lăng không chụp thì chẳng còn ai khác.
Cô thấy lửa giận sắp sửa công tâm rồi, heo ngốc khỉ gì chứ? Cô chẳng qua chỉ là thứ thay thế cho cô nàng heo bé bỏng này! Lục Lăng cũng quá vô ý rồi, còn lưu hình của cô nàng ấy lại.
Cô cho tất cả hình vào trong hộp lại, sau đó để hộp xuống dưới đất, một cước đá thẳng vào bên trong gầm giường.
Hai người này khó ưa quá rồi! Tử Cách dừng hẳn không hút bụi nữa, cô đem máy hút bụi cất đi, còn bản thân thì đi ra vườn, cố ý dùng sự thanh thoát của khí trời làm cho tâm hồn dịu lửa.
Buổi chiều đó Lục Lăng trở về đúng giờ, nàng thấy Tử Cách đang đứng nấu ăn trong bếp, động tác hệt như đang đi chiến đấu.
Hệt như bát đũa chảo nồi đều có hận với dì ấy, Lục Lăng thấy thế bèn hỏi, "Mình ơi, có chuyện gì hả?"
"Mình ơi cái gì? Mau cút ra bàn ngồi đợi cơm." Tử Cách đi lại gần tủ lạnh, cô lấy ra hai quả trứng, sau đó lườm Lục Lăng một cái sắc lẹm rồi đập trứng vào cạnh chảo.
Hệt như đang muốn cầm Lục Lăng đập vào trong thành chảo rồi ném vào xào với rau.
Lục Lăng cảm thấy có chuyện không ổn, thế nên nàng ôm lấy eo Tử Cách từ phía sau, nho nhỏ giọng dỗ dành, "Có chuyện gì vậy, dì nói tôi nghe đi?"
"Không có gì" Tử Cách thấy mình ghen tuông cũng quá vô lý rồi, bây giờ hạch sách chuyện trong hộp kia, không chừng con bé sẽ cười cô trẻ con.
Thế nên Tử Cách không nói, chỉ yên lặng.
Mà tâm tình của Lục Lăng cũng đơn giản, Tử Cách nói không có gì, nàng cũng đinh ninh là không có gì.
Thế nên nàng chỉ hôn vào má Tử Cách một cái, nói, "Vậy tôi đi tắm, một chút sẽ xong ngay."
"Đi đi" Tử Cách nói Lục Lăng đi đi, nhưng trong lòng chỉ mong Lục Lăng ở lại chủ động giải thích cho cô.
Cô đã bị chính sự ghen tuông của mình nhấn chìm, thế nhưng lòng tự tôn không cho phép cô phát tác, cô sợ mình phạm sai.
Buổi tối đó Tử Cách thao thức cả một đêm không ngủ, Lục Lăng đã sớm ôm chầm cô ngủ say.
Điện thoại trên bàn của Lục Lăng như một thứ hấp dẫn ánh mắt của Tử Cách, chúng giục cô làm chuyện sai trái, giục cô phải chạm vào.
Tử Cách với tay cầm điện thoại, sau đó lại chần chừ buông xuống, sau đó lại cầm lên.
Chiếc điện thoại này có gắn định vị, là thứ thường giúp Tử Cách tìm thấy con bé, bây giờ cầm trong tay lại thấy lạ lẫm.
Cô nhập mật mã là ngày sinh của Lục Lăng, không đúng, nhập đảo ngược lại cũng không đúng, nhưng khi nhập thử ngày sinh của mình, điện thoại đã cho phép cô truy cập vào trong.
Tử Cách trước tiên hết vào mục tin nhắn xem thử, hầu hết đều là tổng đài.
Cô vào bên trong ứng dụng chat, tìm trong hai ba ứng dụng, rốt cuộc cũng tìm ra được cô nàng tiểu trư kia.
Thì là tên là Hiểu.
Cô ấn vào bên trong cuộc hội thoại của hai người, ngoài ý muốn thấy được hai người chẳng nói chuyện gì nhiều.
Lục Lăng: "????????????"
Hiểu: "????????????????????????"
Có khi họ gửi nhiều icon hơn, có khi gửi ít.
Tử Cách không biết đó rốt cuộc là gì, ám hiệu chăng? Họ muốn nói gì với nhau? Đang sắp xếp chuyện gì mờ ám sau lưng nàng? Họ có cả ngôn ngữ riêng để hiểu nhau sao?
Ánh mặt trời dần dần chiếu sáng, ánh nắng cũng len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu vào bên trên giường.
Tử Cách cả đêm không ngủ vì suy nghĩ quá nhiều, mắt cô đỏ au lên, Lục Lăng thức dậy bèn giật mình, nàng lật đật hỏi, "Sao cả tối dì không ngủ?"
"Không thích ngủ." Tử Cách hờ hững trả lời.
Lục Lăng bèn tức giận nói, "Ngủ mà không thích? Dì quá coi thường sức khỏe của mình rồi.
Xem ra ngày nào cũng phải được ăn thì dì mới ngủ ngon, bắt đầu từ ngày mai ngày nào cũng phải bị ăn."
"Nói nhảm gì đấy?" Tử Cách hờ hững buông mi, chẳng buồn nhìn mặt Lục Lăng nữa.
Lục Lăng ôm Tử Cách, hôn lên má dì ấy một cái, hạ giọng xuống hỏi, "Mình ơi… nói tôi nghe mình đang nghĩ gì đi.
Tôi sai tôi sửa mà."
"Người tên Hiểu là ai?" Lần này Tử Cách cũng không giấu trong lòng mình nữa, cô muốn hỏi rõ ràng rành mạch, nếu mà chỉ là thế thân của người ta, cô chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt của con bé nữa.
Cô ghét nhất là như thế, không rõ ràng.
Lục Lăng ngớ người một chút ra để suy nghĩ, sau đó gãi gãi cằm, "Đó giờ chỉ biết mỗi một Hiểu, đó chính là Lục Hiểu em gái tôi.
Sao vậy? Có chuyện gì hả?"
"Vậy nhắn một đống icon như vậy làm gì? Hai chị em các người đang tạo ra ngôn ngữ riêng à?" Tử Cách tức giận đưa điện thoại cho Lục Lăng xem, khóe miệng Lục Lăng hơi giật một chút, sau đó mỉm cười, "Đó là cách chào hỏi của tộc heo thông minh, heo ngốc không bao giờ hiểu được đâu.
Nhà của tôi còn có Lục Hiểu, Lục Lâm, Lục Hiểu nhỏ hơn tôi hai tuổi, Lục Lâm thì nhỏ hơn năm tuổi.
Vài hôm nữa con bé về nước sẽ dắt con bé qua gặp mình."
"Cũng không cần thiết đâu.
Đi làm đi, giờ dì ngủ" Nói rồi Tử Cách ngại ngùng nằm xuống giường, cô vừa mới ghen với ai đây, ghen với em gái của Lục Lăng? Ôi trời ạ.
Lục Lăng treo trên miệng một nụ cười man rợ, rõ ràng là gương mặt xinh xắn đến thế, khi cười ra lại thấy bệnh hoạn, đúng là ông trời trêu ngươi.
Tử Cách mắng thầm trong lòng.
Bây giờ nhìn thế nào cũng thấy Lục Lăng khó ưa.
"Mình đang ghen?" Lục Lăng vẫn giữ mãi nụ cười ngây ngô trên môi.
Tử Cách che hai tai của mình lại, bảo rằng, "Không nghe thấy gì cả, mất sóng rồi."
"Mình ghen."
"Không nghe rõ…"
"Ghen."
"Không có, mau cút đi làm!" Nói rồi Tử Cách đỏ ửng mặt đuổi Lục Lăng ra khỏi phòng.
Lần đầu tiên Tử Cách ghen, lại là ghen hụt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...