Hàn Lạc Thần hắn, có yêu nàng không?
Câu hỏi của nàng như mang hắn trở về với chính lòng mình, là một đế vương, ngay cả cảm xúc của bản thân ra sao hắn cũng không chắc.
Người hắn mong nhớ từng ngày vốn dĩ không phải nàng, người hắn đã từng rất đau thương khi rời xa vốn dĩ không phải nàng.
Nhưng từ khi Mặc Dương Chi nàng trở nên thay đổi, tâm hắn dường như hướng đến nàng ngày càng nhiều, trái tim hắn giảm bớt những ngày nhớ thương về Nam Cung Tâm Như.
Nếu nói không yêu nàng, hắn lại đau lòng một chút.
Nếu nói yêu nàng, hắn thực lòng không dám khẳng định.
Hàn Lạc Thần không có quay đầu lại, cứ như vậy chìm đắm trong suy nghĩ của mình làm Dương Chi khẩn trương, lòng tràn ngập hi vọng.
Nhưng cuối cùng thì sao?
"Tiểu Chi" - cuối cùng hắn cũng quay lại nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp
"Hửm" - Tiểu Chi? Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, gọi như vậy cũng được sao?
"Từ giờ trẫm gọi nàng là tiểu Chi, được không?"
"A..cũng hay đấy" - nàng ngây ngốc cười, nam nhân này, đẹp như vậy, hoàn mĩ như vậy, cũng có thể thuộc về nàng sao?
"Trong đêm trẫm có chút say đã kể với nàng về vấn đề gì nàng chắc vẫn chưa quên.
Trong thâm tâm trẫm, vẫn còn hình bóng của nàng ấy, mãi mãi không thể quên được.
Nhưng trẫm đối với nàng là có tình, trẫm rất trân trọng nàng, đối với nàng đặc biệt hơn tất cả mọi nữ nhân hậu cung khác"
Lời nói của Hàn Lạc Thần cứ nhẹ nhẹ phát ra, như sợ nói gì đó sẽ tổn thương nàng, nhưng hắn vốn không biết, nàng sắp không thở nổi, dường như không còn đứng vững.
Vẫn còn hình bóng của nàng ấy.
Mãi mãi không thể quên?
Đối với nàng đặc biệt hơn tất cả nữ nhân hậu cung khác?
Chế giễu, thật sự rất chế giễu
Ghen tị, thật sự rất ghen tị cùng nàng ấy.
Nước mắt Dương Chi bất giác rơi xuống, Tâm Như nàng ấy giống như một đóa hoa sáng mà hắn hằng mong chạm tới.
Còn nàng như một cành hoa nhỏ trong vườn hoa của hắn, thứ mà hắn khi muốn đều có thể đến gắt đi, chỉ là yêu thích hơn những loại hoa khác một chút.
Nàng trong mắt hắn...!vốn dĩ là nhỏ bé như vậy.
Lời vừa ra khỏi miệng, tâm hắn liền đau, Hàn Lạc Thần nhìn nàng hối hận, hắn chỉ là muốn bày tỏ lòng mình cho nàng hiểu, cuối cùng dường như trong mắt nàng lại trở thành hắn đang vạch rõ giới hạn?
"Tiểu Chi, đừng khóc" - giá như, nàng xuất hiện sớm hơn nàng ấy
Dương Chi không muốn trở nên yếu đuối trước mặt hắn, không muốn bị người khác thương hại, đành giằng lòng khôi phục dáng vẻ vốn có.
Vội vàng lấy tay lau đi nước mắt
"Được rồi, chúng ta mau đến chỗ thái hậu"
--------------
Chỉ là những câu trò chuyện bình thường chỗ thái hậu.
Được một chút Hàn Lạc Thần liền rời đi.
Để lại hai nữ nhân trong Thái Hòa cung
"Tiểu nha đầu, ngươi hôm nay không vui chuyện gì?"
Dương Chi ngạc nhiên nhìn thái hậu, cứ ngỡ nàng đã che dấu rất tốt, vậy mà thái hậu vẫn nhìn ra, đúng là gừng càng già càng cay a!
"Mẫu hậu, không có gì đâu ạ" - nàng còn kèm một nụ cười ngây ngốc
Thái hậu nhíu mày nhìn nàng
"Ở đây cũng chỉ có ta là người cùng con có suy nghĩ tương đồng một chút.
Tính không tâm sự cùng ta thì cùng ai? Hậu cung lắm tâm tư, nói ra một chút lòng khắc sẽ nhẹ nhõm hơn"
Mặc dù hỏi là vậy, nhưng thái hậu một phần nào đã nhìn ra nỗi trẫm tư ấy xuất phát từ tiểu Thần nhà bà!
Nàng hai tay vo vo tà áo, buồn rầu hỏi một câu, tự cảm thấy mình thật nhỏ nhen
"Có phải mẫu hậu người rất yêu thương Tam vương phi?"
"Con cũng biết Tâm Như sao?"
Thái hậu ngạc nhiên hỏi, cũng biết thật nhanh đi!
"Con còn biết, hoàng thượng cùng nàng..."
"Ây da đứa nhỏ này, nàng bây giờ chính là Tam vương phi, cùng hoàng thượng có gì được chứ? Con không cần suy nghĩ nhiều"
Nàng nghe xong thở dài một hơi, giá như đã là chuyện quá khứ thì không nói gì, nhưng là hắn vẫn còn...
"Tiểu Chi, ta nói với con.
Đúng là hắn đã từng có tình cảm với tiểu Như, nhưng hiện tại ta khẳng định cùng con, tất cả cảm xúc bây giờ hắn đối với tiểu Như chính là thói quen"
Dương Chi không cho là đúng nhìn nhìn thái hậu
"Nhưng vừa rồi, hắn nói với con hắn mãi mãi..không thể quên nàng"
"Một người cùng con từ nhỏ lớn lên, con cũng có thể quên sao? Hắn chính là như vậy! Hơn nữa hiện tại tiểu Như là Tam vương phi, cùng hắn là quan hệ huynh đệ muội"
Dương Chi nghe thế chỉ im lặng, dù biết họ vĩnh viễn không thể bỏ qua đạo đức mà đến với nhau.
Nhưng tâm hắn luôn là hình ảnh nàng ấy, như vậy có gì khác nhau chứ?
Thái hậu nhìn thấy nàng vẫn chưa thông suốt, đành thuận theo nàng nói một câu
"Được rồi, nói ta biết, con yêu hoàng thượng? Đúng chứ"
Mặt nàng liền đỏ lự khó chối, nhưng vẫn mạnh miệng
"Không..con không có đâu..hắn không...!yêu con"
Mặc dù là chối bỏ, nhưng nhìn biểu hiện của nàng liền biết, thái hậu đập bàn cười lớn
"Tốt tốt!" - nữ nhi xuyên không? Cha con bọn họ, rất có duyên với những người xuyên không như các nàng.
Nàng hảo thích a!
"Con khắc ghi một điều cho mẫu hậu.
Chính là tam vương phi và hoàng thượng vĩnh viễn không thể xảy ra chuyện gì.
Nếu con thực sự yêu hắn, con phải giúp hắn thoát ra được thứ tình cảm không có kết quả này, cũng là giúp cho con đạt được người con yêu.
Sao nào? Mẫu hậu chính là chống lưng cho con" - thái hậu ánh mắt cương nghị quả quyết
"..." - vậy cũng được sao? Nàng bất giác cười, nụ cười thông suốt nha!
--------------
Thần Kính điện
Hàn Lạc Thần nhìn mật thư gửi từ biên cương, Hoàng Anh quốc ngày càng lộng hành, bọn chúng có rất nhiều thông tin về Linh Bắc, gây hấn liên tục cùng người dân gần biên cương, Hàn Liệt mặc dù đã có những biện pháp nhất định, nhưng chính là không thoát khỏi tổn thất.
Mà khu vực biên cương đó, là ranh giới giữa Bình Tây và Linh Bắc, Tây Vực lấy cớ Hoàng Anh quốc xâm chiếm khu vực đó, tổn hại cả hai nước.
Nhưng theo người của hắn điều tra, chính là Bình Tây tiếp tay cho Hoàng Anh quốc xâm chiếm lãnh thổ Linh Bắc.
Hàn Lạc Thần nhíu mày nhìn Thanh Phong và Dạ Hoài phía dưới
"Thông tin về khu vực biên giới bọn chúng đều nắm rõ.
Các ngươi nói xem?"
Thanh Phong nhìn hoàng thượng lạnh lùng như vậy, cũng biết hắn đã có kết quả của riêng mình, đồng ý lên tiếng
"Chính xác là nội gián"
Hàn Lạc Thần nhếch mép cười lạnh
"Không phải là nội gián, chính là phản quốc"
Phản quốc? Ánh mắt Dạ Hoài đột nhiên dao động
"Khởi bẩm hoàng thượng, vụ đột kích hoàng thượng cùng Hiền phi nương nương trên đường trở về từ Hồ Phước, manh mối đều hướng về một người" - dứt lời, Dạ Hoài mang đến trước mặt hắn những tài liệu ghi chép.
Hắn không nói gì, chỉ nhíu mày theo từng chữ
"Được rồi, các người lui đi, chuẩn bị tiếp tục cho đại hội.
Nhớ, không được để xảy ra sơ xuất"
"Rõ!"
---------------
Chiều nay, chính là buổi cuối cùng của đại hội Tứ long thiên quốc, đến hôm sau, mọi người sẽ cùng nhau trở về quốc mình.
Như thường lệ, Dương Chi đang trên đường đến đại điện, tâm trạng nàng hiện tại đặc biệt tốt, nàng quyết định nghe theo lời thái hậu, theo đuổi hoàng thượng! Giúp chàng quên đi nữ nhân kia!
"Này Phí Oanh"
"Dạ?"
"Em nhìn ta như vậy, đã đủ xinh xắn chưa?"
Phí Oanh buồn cười che miệng, nhìn thấy cái liếc mắt chả nàng, liền giả bộ nghiêm túc đáp lời
"Ây da, nương nương của ta là cực kì xinh đẹp, đẹp chết đi được ấy, nếu em là nam nhân, chắc chắn sẽ động lòng"
Dương Chi nhìn nàng cảm thán
"Không nghĩ em cũng dẻo miệng như thế ấy"
Phí Oanh sợ nàng hiểu lầm, liền vội giải thích
"Không có, em nói thật"
Sau đó, đoàn người bọn họ cùng đi, vừa lên đến cây cầu bắc ngang con sông nhỏ, nàng bắt gặp hình ảnh nam nhân cao ráo, tiêu sái một mình thưởng hoa.
Tô Hoài Phỉ?
"Thần tham kiến công chúa" - hắn nhìn thấy nàng, không nhanh không chậm hành lễ
"Miễn lễ miễn lễ, tướng quân không cần làm vậy, ngươi không đến đại điện sao?" - nàng bình thản hỏi hắn, giống như người xa lạ?
Tô Hoài Phỉ không cam lòng, chẳng phải ngày đó, nàng vẫn gọi hắn Phỉ ca ca xưng muội, vẫn luôn nhẹ nhàng quan tâm hắn, vẫn luôn nhìn trộm hắn, thậm chí còn muốn gả cho hắn.
Hiện tại không mắt nàng, hắn không còn nhìn thấy một chút cảm xúc năm xưa?
"Ta nói chuyện cùng nàng một chút, được không?" - hắn, thật sự thấy hối hận, nhìn nàng hiện tại so với lúc trước, có bao nhiêu là khác biệt
Vốn dĩ nghĩ sẽ đến Thần Kính điện đi chung cùng hoàng thượng, nhưng xem ra, nàng vẫn nên nói chuyện vơi hắn một chút, cũng là làm rõ mối quan hệ.
Để hắn chớ hiểu lầm, để tên hoàng thượng kia cũng chớ nghi ngờ nàng.
"Cũng được, Phí Oanh, Tiểu Hạ, các em qua mái đình kia, đợi ta trò chuyện cùng Tô tướng quân, chúng ta sẽ đi tiếp"
-----------
"Nàng sống tốt chứ?" - Tô Hoài Phỉ thâm tình hỏi
"Tướng quân, bổn cung dù sao hiện tại cũng là phi tử của Linh Bắc hoàng thượng, ngươi xưng hô như vậy, hình như có không phải phép"
Hắn chợt nhận ra mình thất thố như vậy, nhưng cũng không cam lòng sửa lại
"Là ta thất thố rồi, xin nương nương bỏ qua"
Dù sao người trước mặt cũng là người mà Mặc công chúa yêu thương, thâm tâm nàng cũng không muốn làm khó dễ hắn, chỉ nhẹ giọng bày tỏ
"Không sao, ngươi hiểu là tốt.
Ngươi có gì muốn nói với bổn cung?" - nàng vốn là không còn cảm tình gì với hắn nên mới lạnh nhạt như vậy.
Chẳng phải hắn là nguyên nhân làm Hàn Lạc Thần hiểu lầm nàng?
Tô Hoài Phỉ ấp úng, hắn cũng không biết vì sao đột nhiên muốn nói chuyện, muốn gặp nàng.
Hắn chỉ biết, hắn nhớ nàng.
"Thật ra, ta muốn hỏi nương nương, tình cảm năm đó..."
"Trước kia là bổn cung yêu thích ngươi, ngươi cũng biết, ta không chối.
Nhưng cũng chính ngươi ruồng bỏ từ chối, mặt mũi bổn cung lúc đó ngươi cũng không cho một chút.
Vậy nên quốc vương mới quyết đi cầu thân, ta rời đi, và hiện tại bổn cung đối với Tô tướng quân chính là không có cảm giác gì cả, thỉnh ngươi nên quên chuyện đó, ta dù sao hiện tại cũng chính là phi tử của hoàng thượng"
Một câu nói chắc nịch, làm tâm của nam nhân tuấn mỹ đứng đó không xa liền ấm áp, nụ cười bất giác nở trên môi, có lẽ ngày hôm nay, là một ngày đẹp trời nhất của hắn.
Mà Tô hoài Phỉ thì ngược lại, hắn thấy nàng quả quyết vạch rõ ranh giới như vậy thật sự không cam lòng, một tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay nàng
"Dương Chi, lúc đó là ta suy nghĩ không thấu đáo, ta đối với nàng chính là ngu muội không nhận ra, ta.."
"Buông tay"
Dương Chi vũng vẫy nhưng không thoát khỏi cánh tay hắn, nhưng chỉ một giọng nói uy nghiêm, liền như thần dược làm nàng yên tâm, làm Tô Hoài Phỉ cũng vì thế mà buông tay
Hàn Lạc Thần bước đến, kéo Dương Chi vào lòng, cánh tay nhẹ vòng qua ôm eo nàng, lạnh lẽo nhìn Tô Hoài Phỉ
"Tô tướng quân, Mặc Dương Chi trước sau đều là của trẫm, ngươi vốn dĩ không xứng đáng"
Ánh mắt hắn lại dịu đi nhìn nàng
"Sau này, không được cùng nam nhân đi riêng, nếu không, trẫm sẽ phạt nàng" - hắn vốn dĩ định đến cùng nàng đến đại điện, trên đường đi liền gặp đám người Hiền Phúc cung nhưng không có nàng.
Nghe bọn họ báo lại mọi chuyện, tâm hắn chấn động, khẩn trương, hôm nay đã là ngày cuối cùng của đại hội, hắn không thể để nàng rời khỏi, nàng vốn dĩ đã là của hắn.
Vốn là đi tìm nàng, nhưng một chút hắn đã thấy nàng cùng Tô Hoài Phỉ, nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, trái tim hắn lúc đó mới nhẹ nhõm, ấm áp nhìn nàng.
Lúc này hắn mới hiểu, có phải ông trời để Tâm Như rời hắn, chính là đã có sắp xếp của riêng mình?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...