Mọi người đối với việc khống chế tin tức dừng quay phim hiển nhiên không có được kết quả như kỳ vọng, việc cũng đã qua hai, ba ngày, trên mạng bắt đầu đã có những nick nhỏ marketing đăng các bài weibo tương tự với chủ đề “có cư dân mạng hỏi tôi về tình hình hợp tác giữa W tiên sinh và L tiên sinh?”
Tuy là không có dẫn đến việc gì bạo phát, nhưng mà tổ phụ trách bộ phim 《Tầm Mịch》, mỗi người lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng không thôi, chỉ sợ là hiện nay giới giải trí không có tin tức nào hot thì sẽ nắm lấy cái đuôi này mà điều tra đến tận căn cơ.
Dù sao lắm người cùng nhiều chuyện, trong đoàn phim có bao người như vậy giới giải trí không ít thì nhiều cũng có người đã biết bộ phim hiện đang bị dừng quay, chẳng qua là cũng không có ai chịu đứng ra chọc vào mà thôi.
Tình hình bên chỗ đạo diễn Vương vẫn như cũ chưa có biến chuyển, ông hồi phục rất chậm.
Đối với hiện trường hôm đó điều tra cũng không có kết quả, vốn dĩ quán bar đó cũng không trang bị camera giám sát chất lượng cao, dưới tình huống tối mờ người lại đông như thế hiển nhiên là càng xem không rõ.
Nghe người ở tổ đạo cụ và tổng phụ trách nói hình như tình hình sự việc kia cũng có chút kỳ lạ, trên ốc vít bị nới lỏng có dấu hiệu là do người làm, nhưng lại không có chứng cứ, người khác cho dù cảm thấy có lý nhưng cũng không có tư cách nói điều gì, chỉ có thể nói là tổ đạo cụ vì muốn chối bỏ trách nhiệm nên nói như vậy mà thôi.
Đối với sự lo lắng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng biểu thị là mình không hiểu, cho nên cậu đành chuyển hướng sang Lâm Tranh, vẫn luôn một mực suy đoán rằng chuyện hôm đó tuyệt đối không phải sự cố mà rất có khả năng là âm mưu mưu hại mình và Ngô Thế Huân.
Cẩn thận phân tích lại, Lâm Tranh cũng cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng mà thêm một chuyện không bằng bớt một việc, anh nhắc Lộc Hàm đừng nói linh tinh cũng hứa sẽ quan tâm đến vấn đề an toàn hơn, Lộc Hàm mới buông xuống lo lắng.
Gần đây Lộc Hàm không có tác phẩm tiêu biểu nào, cho nên để đáp lại tấm lòng của người hâm mộ, Ngô Mặc cảm thấy cậu nên tham gia chương trình tạp kỹ để nâng cao độ nhận biết và tạo nên hình tượng.
Sự lựa chọn tốt nhất chính là loại chương trình tạp kỹ như《Khoái x Đại bản doanh》, nhưng mà đối với loại chương trình như vậy thường là khi có một bộ phim sắp ra mắt mới được mời dàn nghệ sĩ đến tham gia, bởi vì luật bất thành văn như vậy cho nên Lộc Hàm đành nhận vai nam ba trong bộ phim hài《Thiên Hàng Kỳ Tài》để cùng đoàn phim tham gia chương trình kia, rồi cũng sẽ là chuyện sớm muộn.
Bộ phim này cũng đã quay được hơn phân nửa, cảnh diễn của Lộc Hàm cũng không nhiều, chỉ cần đến đoàn phim quay hai đến ba ngày là có thể hoàn thành.
Trong phòng nghỉ, Lộc Hàm đang ngồi trên sô pha lướt weibo, Tiểu Bàn thì ngồi ở bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng tức giận vô cùng.
Cậu nhìn Lộc Hàm hoàn toàn thoải mái, mới thấp giọng lẩm bẩm: “Dựa vào cái gì, giở trò đại bài như vậy? Nhân vật nhỏ thì muốn chèn ép thế nào cũng được sao? Đúng là không tự mình tích đức!”
Rõ ràng đã nói chiều nay 3h sẽ quay các cảnh của Lộc Hàm, kết quả là đồ cũng thay rồi bên kia lại nói là để Lộc Hàm ở phòng nghỉ đợi đã, nhân vật nữ chính ngày mai có lịch trình quay gấp nên buổi chiều sẽ quay trước cho cô ấy.
Tiểu Bàn nhìn Lộc Hàm một bộ dạng như là không nghe thấy gì, bèn dùng lực lắc lắc cánh tay của cậu.
Lộc Hàm nghiêng đầu qua, nhìn Tiểu Bàn nói: “Thì đợi thôi, nhân vật nhỏ còn mong người khác vồ vập sao? Làm gì có cái đạo lý đó!”
Tuy là nói như thế, nhưng thấy người khác thẳng thừng bắt nạt người mới như vậy, Tiểu Bàn không sao nén giận được.
Lộc Hàm lại chém thêm một đao: “Cậu là đi cùng Ngô Thế Huân lâu quá rồi, anh ấy nổi tiếng như vậy làm gì phải nhận loại đãi ngộ thế này, cho nên nhất thời cậu mới không quen thôi!”
Lời có lý như thế, nhưng mà vị nào đó lại cho cậu cái cảm giác mắc phải “bệnh công chúa”, vì vậy Tiểu Bàn thẹn quá thành giận lúc lắc cái mông đứng dậy, nói: “Tôi đi rót cốc trà sữa nóng cho cậu, thật là, trời lạnh như thế này còn dày vò người khác!”
Nói xong, Tiểu Bàn liền ra ngoài.
Sau khi cậu ấy đi, Lộc Hàm lại cúi đầu nhìn cái áo khoác to sụ của mình, bởi vì bên trong mặc quần áo mỏng lại có phần sặc sỡ cho nên trông rất buồn cười, hơn nữa máy sưởi trong phòng nghỉ cũng hỏng, gió lạnh thỉnh thoảng lại thổi tới rét run.
Để người ta mặc đồ như thế này lại bắt ở đây đợi, đúng thật là không được tốt đẹp cho lắm!
Lộc Hàm nhíu mày lại, cũng không nói gì.
Trên weixin, bỗng nhiên có tin nhắn của Ngô Thế Huân gửi đến.
【Ngô Thế Huân】: (Ảnh) (Ảnh)
Lộc Hàm: “…”
Vừa mở ra xem, Lộc Hàm nhất thời liền trợn tròn mắt
!!!
Cái này cái này cái này…
Cậu lờ mờ nhớ lại hai ngày trước trong lúc cậu còn đang chần chừ chuyện tai nạn kia, Ngô Thế Huân có nói với cậu, anh có bộ phim mới hợp tác với người nước ngoài.
Cụ thể thế nào Lộc Hàm cũng không rõ, chỉ biết là quy mô cũng lớn như phim của Hollywwood cùng với diễn viên nổi tiếng của Mỹ hợp tác còn có khả năng tham gia tranh cử Oscar.
Nếu như cậu nhớ không nhầm, nguyên bản câu nói của Ngô Thế Huân là: “Bộ phim này anh sẽ hợp tác với một nữ diễn viên người Mỹ có quan hệ yêu đương, cũng có rất nhiều cảnh thân mật!”
Sau đó ở bức ảnh hiện tại:
Bức thứ nhất là trong hồ nước xanh biếc ở trong rừng, phía sau hàng cây thông cao tắp, Ngô Thế Huân ở trần, bắp thịt cường tráng rẽ nước vuốt tóc ra sau gáy, biểu tình của anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ được mình ôm trong nước.
Người phụ nữ kia có mái tóc vàng mềm mại, áo sơ mi mỏng manh bị nước làm ướt dính sát vào da, đang đặt hai tay lên vai Ngô Thế Huân, cả thân người có vẻ hơi cao hơn Ngô Thế Huân một chút lúc này lại đang cúi đầu nhìn cái bóng nước in hình người đàn ông đang ôm lấy mình, đôi mắt thập phần kinh ngạc, đôi môi hấp dẫn lại đầy đặn còn hơi khẽ mở ra.
Ở bức thứ hai với góc độ gần hơn, vì hai người là mặt đối mặt, cho nên hai người tựa như dính sát vào nhau, nữ diễn viên kia còn ngực tấn công mông phòng thủ thân hình tuyệt mỹ ở dưới nước lại tăng thêm vài phần mỹ lệ, chỉ có nửa cánh mông không dính nước quần áo vừa vặn che lại càng làm người khác không thể nghĩ thêm chỗ dưới nước còn lại không biết là cái dạng gì.
Dường như là ảnh chụp bắt đầu từ vùng bụng của Ngô Thế Huân đổ lên, ôm lấy eo của người phụ nữ kia dính sát vào người mình, bộ ngực đầy đặn của cô ấy cũng chạm vào bộ ngực rắn chắc của anh, cả người đều toát lên trạng thái được ôm ấp, động tác vô cùng tự nhiên, người đàn ông lạnh lùng bình tĩnh còn người phụ nữ lại có chút giật mình ngượng ngùng.
Đây là cái quái gì??? Thật đáng xấu hổ???
Chưa quay phim đã chụp ra cái thể loại này?
【Lộc Hàm】: …
Bên kia nhanh chóng trả lời.
【Ngô Thế Huân】: Bị đánh vào thị giác có đúng không?
【Lộc Hàm】: …
Shit, đúng là cay mắt! Anh nên đổi sang đóng phim 18x đi Ngô tiền bối!
【Ngô Thế Huân】:Cái poster tuyên truyền này chụp cũng quá đẹp mà, nhiếp ảnh gia đúng là số 1 có khác!
【Lộc Hàm】:Anh gửi cho em hai cái này làm gì?
【Ngô Thế Huân】:Một cái là ảnh gốc, cái còn lại là do anh sợ em nhìn không rõ!
【Lộc Hàm】: …
Chẳng có ai nói với cậu phim mới của Ngô Thế Huân đến mức độ này, nhìn qua đã thấy sắc tình tràn ngập.
Lộc Hàm tạm thời không thể bình tĩnh bèn vờ như không quan tâm Ngô Thế Huân ở bên kia đang lải nhà lải nhải, cậu đang yên tĩnh ngồi ngẫm lại hai ngày này Ngô Thế Huân đã nhắc đến những vấn đề gì liên quan đến nội dung của bộ phim kia.
“Em mau xem kịch bản mới của anh đi, mau xem nè!”
“Đừng quan tâm đến tai nạn đó nữa được không? Em không xem thì sẽ hối hận đó!”
“Được rồi, em cứ chờ đấy mà hối hận đi, anh không cho em xem nữa!”
“Bỏ đi, vẫn là nên gửi những cảnh nhạy cảm vào mail cho em, đừng có mà ghen đấy!”
Nghĩ tới đây, Lộc Hàm âm thầm liền mở hộp thư ra kiểm tra một lúc, quả nhiên hôm trước đã có thư của Ngô Thế Huân gửi đến.
《Dị thế: Nguyên》là tên của bộ phim này, Ngô Thế Huân ở trong bộ phim này ở giữa thế giới dị thế là người có dị năng về ngôn ngữ, giữa thế giới sống cuộc sống cá lớn nuốt cá bé, người kia lại chọn cuộc sống nơi rừng rậm thần bí giống như vị vua độc tôn lặng thầm nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Đọc những dòng giới thiệu sơ lược, Lộc Hàm bất giác lại nhớ đến những bức ảnh kia, Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối đều là biểu tình lạnh lùng, mái tóc đen và ngũ quan người phương Đông.
Những thứ này cùng bối cảnh rừng rậm và người phụ nữ Âu Mỹ tóc vàng hấp dẫn tuy là có điểm bất đồng, nhưng lại cực kỳ cân đối xen lẫn nhau để tỏa sáng.
Không thể phủ nhận, đạo diễn rất biết chọn diễn viên.
“Victoria nhìn người đàn ông không có biểu tình trên khuôn mặt, dò xét đưa cánh tay ra, lại cảm thấy đối phương không có ý hại cô, cô mới chậm rãi chạm vào làn da của người đàn ông kia…”
“Người đàn ông cái đầu lười biếng xù lên giống như sư tử, nhìn thấy người trên giường mới tỉnh lại, bèn cúi người xuống chạm lên gò má của người phụ nữ nhẹ nhàng gọi: “Victoria.
.
”
Cái thể loại quần què gì mà toàn cảnh ngọt ngào ân ái hôn môi với giường chiếu là như thế nào hả? Ngô Thế Huân anh tự mình tạo ra cho mình một cái văn bản tìm chết sao?
Mặc dù thiết kế nhân vật rất đẹp trai, tình tiết cũng rất hay, tạo hình cũng rất đẹp nhưng mà thân mật đến mức độ này sao không có ai nói với cậu?
Lộc Hàm thật sự như muốn nổ tung tại chỗ, hoặc là bây giờ phải bay ngay ra nước ngoài để hỏi cái vị kia nhà mình, cái tư vị được người phụ nữ hấp dẫn ngực to kia nép trong lồng ngực là như thế nào?
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, xem ra là Tiểu Bàn quay lại.
Lộc Hàm vội vàng muốn tìm người đến than vãn nếu không bản thân sẽ vì đang ghen, à không, là vì không chịu nổi những thứ chướng mắt kia mà phát điên mất.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lộc Hàm tựa như sắp hét lên “cậu mau đến xem này” thì đồng thời, tiếng bước chân lại đột nhiên dừng lại sau đó ở trước cửa phòng nghỉ, có giọng nói ngọt ngào nũng nịu của con gái vang lên: “Anh mà cũng biết đến thăm em à? Hứ!”
“Không phải đã đến rồi sao!” Sau đó có giọng nói trầm thấp của người đàn ông trả lời.
———————————————————–
【Tiểu kịch trường】
Lộc trong suốt: Không còn mặt mũi nào cả! Dám đóng loại phim này…
Ngô ảnh đế: Không phải anh đã sớm tiêm phòng cho em sao…
Lộc trong suốt: Không được! Em từ chối! Độ thân mật này quá nhiều!
Ngô ảnh đế: Ai da, đóng phim thôi mà đừng nghiêm túc thế…lúc trước cũng không phải chưa từng đóng qua…
Lộc trong suốt: Không được, thân hình này quá đẹp, anh nhìn xem, ngực to như thế!
Ngô ảnh đế: ….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...