“A!!!”
Lộc Hàm bị dọa sợ hai tay quào loạn, sợ hãi kêu lên, cậu nắm lấy cổ áo Ngô Thế Huân, sau đó ôm chặt lấy, lườm tên đầu sỏ một cái.
Ngô Thế Huân đắc ý cười cười, bế thốc Lộc Hàm lên cao, bỏ qua đôi mắt nai to tròn kia đang trừng trừng nhìn mình, trực tiếp bế lên tầng.
Vừa đi vừa nói: “Em đừng có đắc ý, không cho em biết tí mùi em lại được đằng chân em lân đằng đầu!”
Lộc Hàm giãy dụa: “Bỏ em xuống!”
Ngô Thế Huân nghiêng đầu tránh đi đôi tay đang khươ loạn của Lộc Hàm, đồng thời nói: “Phản đối vô hiệu lực!”
Lộc Hàm: “Cái tư thế này cũng đàn bà quá đi!”
Ngô Thế Huân: “…”
Hai người cùng nháo nhào cả đường đi, mãi cuối cùng thì cũng lên đến phòng ngủ ở tầng hai, lúc Ngô Thế Huân bước vào nhìn thấy chăn là loại dày hai lớp được bày ở trên giường, nhất thời cảm thấy rất vui mừng.
Bởi vì Lộc Hàm là nguyên nhân, cho nên chính anh cũng hình thành thói quen mở điều hòa ở nhiệt độ thấp sau đó đắp chăn dày đi ngủ, tuy là không khoa học lắm nhưng đích thực ngủ như vậy rất thoải mái.
Cho nên lúc này đây chăn đệm sẵn sàng như thế, thật đúng là hoàn toàn cho Ngô Thế Huân một cái “địa điểm gây án” tuyệt hảo.
Anh ôm lấy Lộc Hàm đi đến bên cạnh giường, không cho người ta cơ hội phản ứng, một cái nghiêng người đã đem Lộc Hàm nặng nề ép xuống chăn.
Trong nháy mắt mất đi trọng tâm, Lộc Hàm vội vàng ôm chặt lấy Ngô Thế Huân, lúc sau lưng đụng vào chăn mềm và đệm có tính đàn hồi thật ra cũng không thấy đau, nhưng Ngô Thế Huân lại đè lên người cậu, chân anh còn đè lên chân cậu.
Vì vậy Lộc Hàm trực tiếp kêu lên “a” một tiếng, Ngô Thế Huân còn tưởng là Lộc Hàm đang câu dẫn mình, vội hướng về phía khuôn mặt đang vùi ở trong chăn, không đợi cậu mở miệng nói đã lập tức hôn.
Giống như là con mèo lớn lúc đi săn mồi, đầu tiên là cắn cổ họng để cho đối phương nghẹt thở, rồi mới chầm chậm thưởng thức con mồi.
Ngô Thế Huân nhiệt tình hôn xuống, Lộc Hàm để tay lên mặt anh muốn đẩy người ra nhưng kết quả lại thành mười ngón tay đan vào nhau, sau đó bị ép xuống bên cạnh người.
Dây dưa hồi lâu, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng chịu chậm rãi dần dần nâng cánh môi lên, hai người chóp mũi chạm nhau, đều thở hổn hển.
Mặt Lộc Hàm rất đỏ, cậu khó chịu định dịch chuyển một chút cái chân bị Ngô Thế Huân đè xuống nay đã hơi đau, kết quả vừa nhấc chân lên đã chạm phải nơi nóng rực phía dưới của anh.
Sau đó Lộc Hàm ngay lập tức toàn thân trở nên cứng đờ, không biết nên là thu chân về hay tiếp tục nữa, mặt lại càng đỏ thêm.
Ngô Thế Huân khẽ cười, rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt Lộc Hàm, hôn đến mức người kia phải nhanh chóng nhắm mắt lại, lông mi còn khẽ rung động.
“Em làm anh cứng chết rồi!”
Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, cỗ nhiệt hỏa và nồng tình trong đôi mắt kia thật như muốn đốt cháy người đối diện.
Lộc Hàm mặt đầy quẫn bách, nghiêng đầu không dám nhìn Ngô Thế Huân, vô luận lúc này là thời cơ hay là không khí vẫn đều là hai người đang thực sự gần gũi, thực ra có đi đến bước cuối cùng cũng không có gì quá đáng.
Nhưng cậu lại không muốn, cũng không có lý do gì cụ thể, có lẽ chăng chỉ tại trời sinh đã bài xích chuyện này.
Lộc Hàm ngập ngừng một lúc mới nói: “Ngày mai còn phải quay phim cả ngày mà…”
Ngô Thế Huân nghe thấy thế có chút mất mát, nhưng cũng không để lộ ra, anh chỉ nói một câu “ngốc”, sau đó lại nắm lấy tay Lộc Hàm chậm rãi kéo xuống phía dưới của mình, đồng thời cũng không tiếp tục nhìn cậu, tay cũng thả lỏng dần ra bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên cần cổ nghiêng nghiêng và xương quai xanh tinh tế của Lộc Hàm.
Hai người chỉ như thế đơn giản giúp đối phương giải quyết nhu cầu sinh lý xong, trên người đều lưu lại mồ hôi cho nên người trước người sau đều đi tắm.
Trong bóng đêm, Lộc Hàm vùi mình vào trong chăn áo choàng tắm cũng bị Ngô Thế Huân cởi ra, hai người chỉ mặc quần trong nằm sát vào nhau.
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, hỏi: “Cảnh hôn đầu tiên anh quay cùng ai?”
Ngô Thế Huân nghĩ một lúc, trả lời: “XX.”
Lộc Hàm “ồ” một tiếng, lại hỏi: “Thế cảnh giường chiếu thì sao?”
Ngô Thế Huân bất lực, giơ tay lên nhéo nhéo cái tai Lộc Hàm, hỏi: “Máy tính của em dow về bao nhiêu là tác phẩm của anh, hỏi cái gì mà hỏi, rõ ràng đều xem qua hết rồi!”
Lộc Hàm bị nói trúng, có chút ngượng ngùng, sau đó lại nghe Ngô Thế Huân tiếp tục nói: “Cảnh giường chiếu anh quay rất ổn đó, kỹ thuật số một, cái này cũng có thể dạy em!”
Lộc Hàm trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó xoay người quay lưng lại với Ngô Thế Huân, nhắm mắt đi ngủ.
Ngô Thế Huân lập tức dính lại gần, ôm lấy người ta, nói: “Hừ lại giận rồi! Là người khác thì anh còn không dạy cho đâu, ngày mai em quay cảnh hôn anh còn không giận, em cũng không thể nhỏ mọn vậy chứ!”
Lộc Hàm chẳng biết làm sao lại trầm mặc, cuối cùng chịu không nổi người phía sau vừa làm nũng vừa khóc lóc om sòm, cho nên đành chậm rãi nói: “Anh cũng đâu có thành thật nói với em, phim hiện tại anh quay cũng có cảnh giường chiếu đâu!”
Ngô Thế Huân: “…”
——————————————
Ngày hôm nay không khí trong đoàn phim đều khá vui vẻ, đại khái có thể là do quay đến cảnh đại hôn của Bạch Khỏi và tiểu sư muội, xung quanh ngập tràn sắc đỏ phơi phới, khiến cho mọi người nhìn thấy khó trách cảm giác rộn rạo.
“Diễn viên vào vị trí!”
Một tiếng hô lên thật to thu hút sự chú ý của mọi người, nhân viên đoàn phim và các diễn viên khác cũng mau chóng nhìn qua, xem diễn viên chính vào vị trí sẵn sàng.
Quay phim đã nhiều ngày như vậy, đột nhiên lại bị vây lại như thế này, Lộc Hàm thật sự vẫn có chút khẩn trương.
Cậu được búi lại tóc gọn gàng trên đỉnh đầu, phát quan là màu vàng long văn, dây tơ lụa màu đỏ cột lấy tóc rủ dài xuống phía sau lưng.
Lộc Hàm da thịt trắng noãn, màu đỏ thẫm vàng kim của hỉ phục khi khoác lên người cậu lại càng toát ra vẻ anh tuấn đẹp đẽ.
Lối trang điểm càng khiến cho cậu nhìn qua chẳng còn dáng vẻ của một cậu nhóc, mà lại toát ra khí tức trưởng thành.
Vu Tiểu Dã cũng là xinh đẹp kinh động lòng người.
Môi đỏ mọng khẽ nhấp, đôi mắt to linh động, màu hoàng kim tỏa ra từ đồ trang sức đội ở trên đầu vô cùng hoa lệ.
Hai người nhìn nhau rồi vào vị trí, bọn họ cho người khác một loại cảm giác như thể bọn là thanh mai trúc mã vậy.
Người con trai rạng rỡ như ánh dương quang, còn cô gái lại đáng yêu hoạt bát, phảng phất như là motif nhân vật chính quen thuộc trong các bộ phim tình yêu thanh xuân.
Cũng từng có mấy nhân viên nữ đã từng thảo luận riêng với nhau, nói Lộc Hàm và Vu Tiểu Dã đứng cạnh nhau nào có khác gì tiểu thuyết thanh xuân vườn trường phơi bày trước mắt, còn Tiểu Dã mà đứng cạnh Lý Tiếu Trần lại lập tức trở thành tổng tài bá đạo văn.
Bắt đầu quay.
Chung quanh là sự ủng hộ của các sư đệ, sư muội trong đại hôn, hai người chậm rãi đi về phía đối phương, đi đến chính giữa.
Sau khi bái lạy một vái, dưới lớp khăn đỏ phủ lên mũ miện của tân nương, tiểu sư muội khẽ giương mắt lên, len lén nhìn về phía Bạch Khởi, vừa vặn cùng cậu đối mặt.
Vì vậy mà ngượng ngùng cười một tiếng, nhanh chóng cụp mắt, cúi xuống mặt đất.
Ở máy quay phim phía sau, Tiểu Bàn gặm móng tay cau mày, nhìn hai người kia tình nồng tình thắm mà nhìn đối phương, càng xem càng cảm thấy có gian tình.
Cuối cùng khi chuyên viên quay phim tình cờ nghiêng đầu thấy được biểu tình của cậu, còn cho là kỹ thuật quay của mình bị người ta coi thường, vì vậy còn trợn mắt nhìn Tiểu Bàn một cái.
Tiểu Bàn lập tức mỉm cười, giơ tay lên làm ra cái dáng vẻ xin lỗi, sau đó vội vàng cầm theo khăn bông đi đến thùng nước lạnh ngâm một hồi, rồi nhìn thấy Lộc Hàm đã quay xong cảnh này liền nhanh chóng chạy tới đưa khăn.
Tiểu Bàn nhìn Lộc Hàm với cái lớp hóa trang đẹp đến chết người, hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Lộc Hàm cầm lấy khăn bông thấm mồ hôi ở cổ mình, còn tránh không làm ướt cổ áo, sau đó đôi mắt hướng về chỗ bàn để đầy hộp đồ ăn xa xa kia nói: “Cũng được, màn này cũng đơn giản lời thoại cũng không nhiều.”
Sau đó Tiểu Bàn có ý muốn nói lại thôi, Lộc Hàm không có nhìn thấy, cậu đang để ý mấy hộp đồ ăn kia, hỏi: “Anh Lâm Tranh lại mang đồ ăn chiều đến sao?”
Tiểu Bàn không tập trung lắm, còn đang nghĩ đến gian tình giữa Lộc Hàm và Vu Tiểu Dã, tùy tiện trả lời: “Ừm, người ta mang đến, mà sao anh ấy lại đối tốt với anh như thế chứ, ngày nào cũng đưa đồ tới, cũng không sợ anh béo lên!”
Lộc Hàm uống nước suối, đôi mắt cụp xuống, lại nghĩ đến bàn tay háo sắc của Ngô tiên sinh tối qua để trên eo mình, nói: “Vẫn còn gầy lắm, chẳng lẽ đồ ăn anh ngày nào cũng gọi mang đến cho em, em không ăn sao?!”
Sau đó Lộc Hàm lại khẽ mỉm cười, Tiểu Bàn nhìn thấy, trong lòng lại thầm nghĩ “xong rồi, xong rồi, nụ cười rạo rực thế kia nhất định là bởi vì bạn gái Vu Tiểu Dã rồi!”
Vì vậy Tiểu Bàn liền truy hỏi: “Tối nay quay cảnh động phòng và cảnh hôn, cậu được chứ?”
Lộc Hàm ghét bỏ lườm Tiểu Bàn một cái, nói: “Làm gì có chuyện hỏi đàn ông được hay không? Anh đây là bị thiểu năng hả?”
Tiểu Bàn nội tâm co quắp, hiển nhiên là bị mặt man này của Lộc Hàm dọa sợ, thế nên lại càng khẳng định Lộc Hàm là người đàn ông có bạn gái.
Cậu âm thầm thở dài, sau đó vỗ vỗ vai Lộc Hàm, dùng cách nói chuyện kiểu người già nói: “Tôi tin cậu, thôi thì cứ theo như bình thường mà làm đi, đừng hôn nhiều quá là được!”
Lộc Hàm: “???”
Trong sự nghi ngờ, Lộc Hàm “làm chuyện xấu mà chột dạ”, đột nhiên nghĩ đến không biết có phải Tiểu Bàn đoán ra chuyện của mình và Ngô Thế Huân hay không? Trong đầu tự động chiếu đến một đoạn phim tình cảm hôn nhau thân mật, nhất thời cậu liền đỏ mặt.
Tiểu Bàn đã không thể nhẫn nhịn mà nhìn Lộc Hàm được nữa, thật cảm thấy đúng là do mình nói trúng nên cậu ấy mới xấu hổ rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...