Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em


Lâm Tranh ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, trong hộp thư có rất nhiều kịch bản mới được gửi đến, hầu như toàn là phim điện ảnh dẫu sao cũng tại Ngô Thế Huân từ trước đến nay chỉ đóng phim điện ảnh, phim truyền hình chưa từng nhận một bộ nào, cho nên cũng không có kịch bản phim truyền hình nào được gửi tới là điều đương nhiên.
Hiện tại Lâm Tranh dẫn dắt không chỉ có mỗi Ngô Thế Huân mà còn có cả Lộc Hàm, cho nên anh cũng phải tính toán một chút cho tiền đồ của cậu ấy.

Nghĩ đến cũng buồn cười, Ngô Thế Huân vì muốn theo đuổi người ta, mà giành người ta từ tay người khác, đồng thời để cho mình an tâm còn để Lộc Hàm ký hợp động dưới quyền quản lý của anh.

Tạm thời không nói đến việc Ngô Thế Huân làm cách nào mà thuyết phục được ngài chủ tịch đồng ý chuyện Lộc Hàm như thế, dù sao cũng là Boss mở miệng nói, Lâm Tranh bắt buộc phải tiếp nhận.
Cho dù dẫn dắt một mình Ngô Thế Huân cũng đã đủ bận đến phát điên rồi!
Lướt qua lướt lại hộp thư, đột nhiên ánh mắt Lâm Tranh sáng bừng lên, bởi vì anh vừa mở ra một văn bản, anh hơi nhướn cổ lên mắt cũng hơi nheo lại, ngón tay cử động linh hoạt, đọc từng dòng từng dòng kịch bản.
Cửa bị người mở ra, Lâm Tranh ngẩng đầu nhìn qua liền thấy Ngô Thế Huân đang tiến vào ngồi xuống sô pha, sau đó thấy anh vô lực ném điện thoại qua một bên, ngón tay khẽ xoa xoa mũi, thấp giọng nói “AAA”.
Lâm Tranh đại khái đoán được điều gì, bèn hỏi: “Điện thoại đến nói gì đó?”
Ngô Thế Huân mới ban đầu không để ý đến Lâm Tranh lắm, sau đó qua một lát mới kể lể: “Là Thanh Thủy! Cái tên nhóc đáng trách đó!”
Lâm Tranh cảm thấy vạn phần đồng cảm với Ngô Thế Huân, vượt qua sự giận dữ của ngài chủ tịch mà đi nghe điện thoại của vợ yêu, sau đó khi điện thoại kết nối mới phát hiện không phải là cậu ấy, tình tiết cũng quá là kịch tính đi.
Lâm Tranh khẽ cười, sau đó mới hỏi: “Em ấy đã nói gì? Sao lại dùng điện thoại của Tiểu Lộc thế?”
Ngữ khí của Ngô Thế Huân tràn đầy bất mãn, nói: “Điện thoại của cậu ấy hết pin!”
Lâm Tranh nghi hoặc: “Thế sao không gọi cho tôi?”
Ngô Thế Huân vừa nghe thấy thế lại càng thêm tức giận, trả lời: “Cậu ấy nói cậu ấy muốn ăn bánh cay của Trung Quốc! Muốn tôi gửi cho cậu ấy một thùng để còn tặng cho cả bạn học! Anh dạy dỗ thế nào sao cậu ấy điên khùng vậy? Ăn ba cái thứ linh tinh đó!”
Mặt Lâm Tranh tối sầm.

Anh còn nhớ Tống Thanh Thủy lần đầu tiên ăn bánh cay của Trung Quốc thì liền coi đó là báu vật của trời ban, đã thế trước khi đi còn nhất định mua một đống để làm quà tặng cho những người bạn nước ngoài của mình, sau đó liền bị anh giữ lại vứt đi toàn bộ không lưu lại bất cứ gói nào.
Thanh Thủy tìm Ngô Thế Huân mà không tìm anh, đại khái là vì sợ anh phát hiện âm mưu này đi.

Sau đó, Lâm Tranh càng thêm đồng cảm với Ngô Thế Huân, rồi bỗng nhiên anh nghĩ đến một chuyện, bèn nói: “Cậu có biết lần đầu tiên em ấy ăn món đó là lấy từ đâu không?”
Ngô Thế Huân không vui vẻ gì, nói: “Tôi làm sao mà biết được!”
Lâm Tranh bất lực nói: “Là từ đồng quà ăn vặt mà fans tặng cậu đó!”
Ngô Thế Huân: “…”
Cho nên anh thua bởi gói quà ăn vặt fans tặng tôi còn quay lại trách tôi???
Tránh đi ánh mắt phẫn nộ của Ngô Thế Huân, Lâm Tranh khẽ cười làm giảm không khí ngột ngạt, anh cảm thấy mọi chuyện Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm đều hăng hái như đánh tiết gà, có chút trẻ con, cho nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Lâm Tranh vẫy tay với Ngô Thế Huân, ý gọi anh bước qua, sau đó nhìn vào màn hình máy tính, nói: “Bộ phim điện ảnh này được lắm, tôi cảm thấy cậu và Tiểu Lộc nhất định phải cùng nhau đóng phim này.”
Ngô Thế Huân nghe thấy thế lập tức đi qua, cúi người xuống nhìn, sau đó nhìn đoạn tóm tắt nội dung có chút nghi hoặc hỏi: “Anh là muốn chúng tôi bán hủ?”
Lâm Tranh nâng cùi chỏ của mình huých một cái vào ngực Ngô Thế Huân, đối với cái tên không hiểu phong tình này anh thật sự cảm thấy bất lực, rõ ràng có rất nhiều chuyện vô cùng nghiêm túc lại bị Ngô Thế Huân giải thích bóp méo, hơn nữa cách lý giải nghe còn có chút đạo lý nhất định…
Anh đỡ lấy trán mình, nói: “Diễn tay đôi không phải là bán hủ…”
*Bán hủ: hình như là chiêu trò câu khách cố tình tỏ ra có những hành động mập mờ ám muội giữa hai người đàn ông.
————————————————
Tống Thanh Thủy liên tục bận bịu một tuần, cuối cùng cũng hoàn thành xong đống nhiệm vụ bài tập mà giáo sư giao phó, hôm nay đúng là ngày nghỉ hiếm có.


Buổi sáng cậu cứ ngủ suốt, muốn ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi, nhưng dù sao cũng vì đồng hồ sinh học mấy hôm trước nên cậu cũng dậy từ sớm, cho nên cậu dứt khoát tỉnh, sờ sờ lên đầu giường theo thói quen lại phát hiện Carson không có ở đây.
Carson là chú mèo hai tuổi giống Russian Blue, tính cách đặc biệt kiêu ngạo, nhưng dưới sự chăm sóc cua Tống Thanh Thủy mà cậu chàng lại biến thành vô cùng quấn người, còn có thói quen rất đặc biệt đó là chỉ cần Tống Thanh Thủy lên giường đi ngủ, thì cậu chàng nhất định không chịu ngủ trong cái ổ của mình mà phải cuộn tròn lại thành cục bông ngủ bên cạnh gối của Tống Thanh Thủy mới chịu.
Sáng nay thật không bình thường, vì Carson sao lại không ở đây?
Tống Thanh Thủy cũng không nghĩ nhiều, đánh răng rửa mặt xong rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung Quốc, cậu sợ Lộc Hàm ăn không quen, cho nên vẫn luôn không ngại phiền phức mà làm bữa sáng kiểu Trung cho Lộc Hàm.
Tất cả đã chuẩn bị tươm tất xong, cậu cúi xuống nhìn đồng hồ, 8 giờ rồi, cũng nên gọi Lộc Hàm dậy, cho nên Tống Thanh Thủy lại đi lên tầng hướng phòng ngủ của Lộc Hàm bước tới.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, cậu ló đầu nhìn vào quả nhiên Lộc Hàm vẫn đang ngủ.
Giường của phòng cho khách cũng vô cùng rộng lớn, cùng với màu trắng tinh trang nhã, trong phòng điều hòa mở khá lạnh còn Lộc Hàm thì rúc vào trong chăn ngủ rất ngon.
Tống Thanh Thủy đứng từ xa nhìn người đang ngủ ngon lành kia, không tránh khỏi yêu thích trong lòng bèn thầm nghĩ chẳng trách Ngô Thế Huân đột nhiên lại nhiệt tình theo đuổi Tiểu Lộc như thế, thật sự là bất kể dáng vẻ hay tính cách, Tiểu Lộc đều quá phù hợp với thẩm mỹ của Ngô Thế Huân.
Cậu âm thầm lôi điện thoại ra, chụp ảnh Lộc Hàm một cái, sau đó gửi cho Ngô Thế Huân kèm lời nhắn: Đang chuẩn bị gọi cậu ấy dậy, bỗng nhiên thấy cảnh này đẹp quá nên phải gửi cho anh.
Sau đó quả nhiên Ngô Thế Huân nhanh như chớp trả lời: Đi ra, để tôi gọi em ấy!
Tống Thanh Thủy chẹp chẹp hai tiếng, rồi cũng thành thành thật thật đóng cửa lại.

Cậu từ từ đi xuống dưới tầng, sau đó ngồi xuống sô pha chiêm ngưỡng ảnh đẹp mà mình mới chụp được, bỗng nhiên trong bức ảnh xuất hiện một thứ thu hút sự chú ý của cậu.
Ở trên chăn của Lộc Hàm nhô lên một cuộn tròn tròn màu xám, Tống Thanh Thủy phóng to ảnh lên xem, sau đó trợn to hai mắt.
Carson?!
Ngô Thế Huân đã tắm xong rồi nằm xuống giường, anh đang cầm điện thoại lướt weibo đọc tin nhắn riêng fans gửi cho mình cười đến thật vui vẻ.

Sau đó trong đám người mà anh follow, cái tên có ava Doraemon gửi đến cho anh một tin nhắn bằng hình ảnh, Ngô Thế Huân liền nhấn vào để xem.
Trong ảnh là Lộc Hàm đang nằm nghiêng trong chăn, chỉ lộ ra một chút cái đầu nho nhỏ ngủ an ổn vô cùng, trong căn phòng ánh sáng cũng rất tối, những tia nắng từ bên ngoài mới le lói chiếu vào lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh.

Vì vậy Ngô Thế Huân nhanh chóng ngăn Tống Thanh Thủy đánh thức Lộc Hàm, sau đó mở danh bạ ra nhìn vào số điện thoại của “Vợ”, cười cười rồi gạt phím gọi đi.
Lộc Hàm bị tiếng chuống điện thoại càng ngày càng vang đánh thức, cậu hơi nheo nheo mắt với lên tủ đầu giường, nhìn tên hiển thị người gọi đến có chút khẩn trương, nhưng cuối cùng vẫn là nghe máy.
Mấy ngày qua điện thoại của Ngô Thế Huân không nhiều, Lộc Hàm cũng không còn cảm thấy lúng túng khi đối diện với Ngô Thế Huân như lúc đầu nữa, bởi vì cậu đã bị anh từng bước từng bước xâm chiếm cánh cửa trái tim, không những thế còn có cảm giác an toàn, càng làm cho cậu âm thầm yêu thích.
Cuộc điện thoại của kẻ đáng ghét tối qua làm cậu phiền não bất an, cũng làm cậu rốt cuộc hiểu được ai mới là người muốn tốt cho cậu, quan tâm cậu…
“Alo…”
Lộc Hàm mở lời trước, thanh âm rất nhẹ, Carson đang ngủ say trong lòng cậu có chút bất mãn mà hơi duỗi người…
Đầu dây bên kia lại truyền đến thanh âm khàn khàn ấm áp: “Đã dậy chưa?”
Lộc Hàm thành thật trả lời: “Vẫn chưa!”
Có tiếng cười của Ngô Thế Huân truyền đến, anh nói: “Nói như thế là chúng ta bây giờ đều cùng nằm trong chăn này!”
Lộc Hàm liền liên tưởng đến cảnh tượng đó, nghĩ đến chuyện hai người ở cách xa nhau như thế, mỗi người nằm trên một chiếc giường yên tĩnh lặng nghe giọng nói của đối phương, dường như khoảng cách cũng sẽ không trở thành vấn đề.
Sau đó lỗ tai của cậu hơi hơi nóng lên, có chút ngại ngùng mà “ừ” một tiếng.
Ngô Thế Huân tiếp tục nói: “Ngủ rất ngon phải không? Giọng nói lười biếng như thế, thật không giống mất ngủ chút nào!”
Lộc Hàm cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng nghe được những lời uy hiếp của người kia mà cậu lại vẫn có thể ngủ một giấc ngon như vậy, hơn nữa khi tỉnh dậy lại có Carson đáng yêu nằm bên cạnh, và còn điện thoại của ai đó.
Cậu trả lời: “Cũng thật kỳ lạ, thế mà lại ngủ được!”
Ngô Thế Huân bên này trầm mặc một lúc, Lộc Hàm dường như còn nghe thấy cả tiếng hít thở của anh, ngón tay khẽ vuốt ve đầu của Carson đổi lại tiếng rên hừ hừ sung sướng của cậu chàng.
Ngô Thế Huân: “Đã nhớ tôi chưa?”
Lộc Hàm chậm rãi chớp mắt, cánh môi hơi khẽ cong lên mà không nói gì.

Ngô Thế Huân tiếp tục nói: “Được rồi, không thừa nhận thì thôi, dù sao cũng phải nhớ nửa năm, rồi sẽ đến lúc em phải thừa nhận!”
Lộc Hàm bị anh chọc cười, không cảm thấy chính mình cũng đang mỉm cười.
Ngô Thế Huân: “Bên tôi bây giờ là 9 giờ tối, hôm nay phải ngủ sớm ngày mai còn quay cảnh phải treo dây cáp.”
Lộc Hàm nghe thấy thế, bèn nói: “Vậy anh cẩn thận một chút!”
Dù sao diễn viên treo dây cáp quay phim bị thương cũng không phải hiếm gặp.
Nghe được những lời quan tâm của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng được an ủi, cảm giác trong lòng mang theo bóng hình của một người thật sự quá tốt, cho dù chỉ là được nghe người ấy nói một câu quan tâm thôi cũng ngọt ngào đến tận trong tim.
Anh liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng nói: “Ừ, được rồi, thế bây giờ tôi nên nói gì đây?”
Qua một lát, Ngô Thế Huân nói: “Chào buổi sáng!”
Lộc Hàm cảm thấy ắt hẳn khuôn mặt mình lúc này đã đỏ ửng lên, Carson đang nằm trong tay cậu cũng tỉnh dậy còn ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm, lè ra cái lưỡi nho nhỏ liếm cằm dưới của cậu cái đuôi thì quẫy quẫy không ngừng.
Sau đó cậu trả lời: “Ừm, chúc ngủ ngon…”
————————————————
【Tiểu kịch trường】
Ngô ảnh đế: Chào buổi sáng! |。・㉨・)っ♡
Vợ Ngô ảnh đế: Chúc ngủ ngon!|。・㉨・)っ♡
Quần chúng cắn hạt dưa hóng chuyện:(¬㉨¬) Y~~~
Thanh Thủy: Thật cảm thấy cái kiểu show ân ái này quá rợn người ԅ(¯㉨¯ԅ)
Lâm Tranh: …
Nam thần Thanh Sơn: Các người có còn nhớ câu chuyện này còn có một thẳng nam đẹp trai mà cô đơn không? (╥㉨╥‘).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui