Trong căn phòng trống vắng, dường như vẫn còn lưu lại bầu không khí cứng ngắc ban nãy, Lộc Hàm ngồi trên xe lăn không biết nên làm thế nào, tiếng đóng cửa rầm rầm lúc nãy của Ngô Thế Huân vẫn văng vẳng bên tai, thậm chí còn khiến Lộc Hàm không dám quay đầu, cậu sợ chỉ cần cậu quay đầu liền có thể nhìn thấy anh xông cửa vào hỏi rõ.
Vừa nói xong vấn đề mà mấy ngày qua Lộc Hàm đã suy nghĩ rất lâu, cậu đem quyết định nói với Ngô Thế Huân vốn dĩ ban đầu còn tưởng đây là kế sách vẹn toàn, nào có ngờ được Ngô Thế Huân vừa nghe thấy thế mặt mũi liền biến sắc.
Vốn dĩ Ngô Thế Huân còn đang mang sắc mặt đầy lo lắng Lộc Hàm cảm thấy mình là gánh nặng nên muốn an ủi cậu, vậy mà ngay đột nhiên lại biến thành không thể tin nổi sau đó là tức giận.
Lộc Hàm nhất thời tay chân lúng túng, cho nên còn đang nghĩ có phải mình nói gì hơi quá hay không, còn đang tính toán xin lỗi, Ngô Thế Huân đã đứng dậy đi đến trước mặt Lộc Hàm, ngồi thụp xuống nhìn cậu, hỏi: “Em cho rằng tôi là gánh nặng của em?”
Lộc Hàm có cảm giác người trước mặt có thể ngay giây sau sẽ muốn đánh cậu, cho nên vội vàng cúi đầu xuống giải thích: “Không…không phải!”
Ngô Thế Huân nâng cằm của cậu lên, nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, nói: “Cho nên những hành động có vẻ như đã tiếp nhận tôi lúc trước là giả vờ sao? Thật ra em lại cảm thấy rất ghê tởm có phải không?”
Lộc Hàm bị những lời nói đanh thép như thế làm cho đứng hình, mắt mở trừng trừng mà không dám nói gì, nội tâm hỗn loạn vô cùng.
“Không…”
Ngô Thế Huân buông lỏng cậu ra, ngồi qua một bên, có chút tức giận mà vò lấy tóc mình, sau đó hai người cùng nhau im lặng khoảng 5 phút, Ngô Thế Huân mới từ sô pha đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình, một câu cũng không nói rồi rời khỏi.
Cánh cửa lúc đóng lại, bị Ngô Thế Huân dùng lực, tiếng đóng cửa rầm rầm làm Lộc Hàm giật mình.
Trong căn phòng, hiện tại chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, cũng chỉ có phòng khách là mở đèn, còn lại phòng ngủ, phòng tắm và phòng bếp vẫn là một mảng tối tăm.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Lộc Hàm từ từ rút từ trong túi ra, sau đó nhìn thấy dãy số xa lạ gọi đến, cảm giác bất an to lớn dần dần dâng lên.
Cậu cứ nhìn chằm chặp vào cuộc điện thoại gọi đến kia, nhạc chuông vang lên trong căn phòng tĩnh lặng làm trái tim Lộc Hàm đập càng ngày càng nhanh.
Sau đó Lộc Hàm cứ đợi đến khi tiếng chuông tắt hẳn màn hình điện thoại lại quay về màu đen, đến cuối cùng cũng không có nghe máy.
Qua được 5 phút, một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là số điện thoại đó, Lộc Hàm nuốt nước bọt, nâng tay lên, ngón tay dừng lại cách phím nghe chỉ còn vài tấc, sau cùng vẫn là quyết định gạt sang nghe.
“Lộc Hàm!”
Lộc Hàm toàn thân run run, ngón tay cũng trở nên run rẩy, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
“Đã biết sợ chưa?”
Kẻ ở đầu dây bên kia khẽ cười, nghe thấy Lộc Hàm ở đầu dây bên này không dám trả lời, cảm thấy buồn cười sau đó cúp máy.
——————————————
Lâm Tranh vừa bước vào phòng của Ngô Thế Huân đã ngửi thấy một mùi khói thuốc nồng nặc, sau đó cẩn thận nhìn một chút liền thấy Ngô Thế Huân đang đứng ở ban công hút thuốc.
Lâm Tranh có hơi bực mình, liền đặt đồ ăn mua từ bên ngoài về cho Ngô Thế Huân sang một bên sau đó bước đến bên cạnh Ngô Thế Huân, từ từ dừng bước rồi nhìn anh đang chống tay lên lan can bằng thạch đá cúi đầu xuống.
Lâm Tranh tiện tay lấy bao thuốc từ chỗ Ngô Thế Huân, rút một điếu ra rồi rất tự nhiên mà đưa đến gần miệng mình châm lửa hút một hơi, rồi nói: “Để tôi đoán xem nào, có phải Lộc Hàm đã nói gì?”
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn xa xăm, rồi thở dài nặng nề.
Sau đó mới nói: “Em ấy nói em ấy không thể tiếp nhận chuyện hai người đàn ông ở bên nhau.”
Trong lòng Lâm Tranh thầm nghĩ quả nhiên câu trả lời không nằm ngoài dự liệu của anh.
Vì vậy Lâm Tranh thành thật nói ra cách nghĩ của mình: “Người ta vốn dĩ không phải là đồng chí, cậu cưỡng cầu như thế thì có kết quả gì?”
Ngô Thế Huân: “Nhưng mà rõ ràng em ấy không có biểu hiện muốn phản kháng, em ấy tuyệt đối là…”
Lâm Tranh không nhịn được bèn chen ngang vào lời Ngô Thế Huân, nói: “Đó là tự cậu cho là như thế thôi!”
Ngô Thế Huân nghẹn lời rồi rơi vào trầm mặc.
Lâm Tranh: “Cho dù cậu ấy có phải như thế thì hiện tại chính bản thân cậu ấy cũng chưa nhận ra, nhưng mà ấn tượng đầu tiên về chuyện giữa hai người đàn ông với cậu ấy, lại là chuyện cậu ấy bị Hà Miễn quấy rầy, cậu nói xem cậu ấy phải tiếp nhận cậu thế nào?”
Ngô Thế Huân dường như nghe được những lời Lâm Tranh nói có chút đạo lý, cho nên mới nghiêng đầu qua nhìn anh dù không lộ rõ thái độ gì.
Lâm Tranh nhìn Ngô Thế Huân, khẽ cười, nói: “Cậu có biết khi đó Thanh Thủy có bao nhiêu điên cuồng không? Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, em ấy mới có 18 tuổi, vậy mà ngay ngày hôm sau đã gọi điện dùng tiếng Anh tỏ tình với tôi.”
“Khi đó, tôi còn cho rằng em ấy chỉ náo loạn chơi bời vậy thôi, cho nên không để ý đến, nhưng có ai ngờ được Tống Thanh Sơn lại có cậu em trai tư tưởng cực kỳ Tây hóa như vậy, nhưng mà sống chung lâu ngày, tôi mới phát hiện ra, em ấy thật sự bất kể lúc nào cũng muốn tiếp cận học tập lối sống, văn hóa Trung Quốc để qua đó có thể hiểu rõ về tôi hơn.”
“Khi cậu biết được chuyện tôi quyết định ở bên em ấy, cậu đã rất ngạc nhiên nhưng thật ra thời gian đó chúng tôi đã đi lại được hai năm, em ấy đã từ người chỉ biết nói thứ tiếng Trung tệ hại trở thành người có thể nói được khẩu âm y hệt như người bản địa, em ấy còn vì muốn tôi bỏ qua những chướng ngại tâm lý về tuổi tác, mà kiên trì những hai năm.”
“Cho nên cậu mới có một tháng, một chuyện đả kích nhỏ như vậy đối với người mới như cậu ấy có thể không chịu được là điều dễ hiểu, cậu mà cũng không được sao?”
Ngô Thế Huân không nói gì, sau đó lại đột nhiên xoay người lại đi ra cửa.
Lâm Tranh còn tưởng chưa thuyết phục được Ngô Thế Huân, vô cùng không hiểu bèn đi nhanh đến kéo tay Ngô Thế Huân lại hỏi: “Cậu định đi đâu?”
Ngô Thế Huân không quay đầu, nói: “Tôi để em ấy ở ký túc một mình mất rồi!”
Lâm Tranh: “…”
——————————————
Quán cafe lúc 3 giờ chiều thường không đông khách.
Tiếu Nhất Lâm đúng giờ hẹn ngồi ở vị trí đã sắp xếp trước nhẫn nại ngồi xem những bức ảnh đó, khi nhìn thấy tấm ảnh vô cùng rõ mặt Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, khóe miệng của cậu ta hơi cong lên, trên vẻ mặt toát ra tia âm hiểm.
Sau đó có người ở phía đối diện ngồi xuống trước mặt Tiếu Nhất Lâm, cậu ta bèn vội vàng cất đi những tấm ảnh kia, rồi nhìn người đối diện mỉm cười, khẽ gọi: “Anh họ!”
Người ở phía đối diện một thân đồ vest phẳng phiu, tóc đen mềm mại, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiếu Nhất Lâm, còn giơ tay lên vuốt tóc cậu ta, nói: “Lại làm loạn sao?”
Tiếu Nhất Lâm ngại ngùng cười cười, đem những bức ảnh ở trên tay đặt xuống bàn, sau đó ngậm ống hút hút một hơi nước sinh tố, mới nói: “Cái tên thực tập sinh kia thật đáng ghét, nhờ trèo lên giường người khác mà giành được vai diễn của em.
Mãi mới có cơ hội được hợp tác với thần tượng của em, ai mà biết được nó…”
Người đối diện cầm lên những bức ảnh kia, cúi đầu xuống nhìn, rồi ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt người trong ảnh không để lộ ra vẻ gì.
Tiếu Nhất Lâm tiếp tục nói: “Tóm lại là vẫn phải cảm ơn anh họ, vẫn là anh tốt nhất, có thể tìm người giúp em tìm thấy những bằng chứng này, để cho em nắm được điểm yếu của nó.
Sớm muộn sẽ đến ngày người như nó sẽ không có được một ngày tốt đẹp nào đâu!”
Sau đó Tiếu Nhất Lâm cúi xuống, hai bên tai ửng đỏ, dè dặt hỏi: “Anh họ hôm nay anh có bận không? Có phải làm thêm không?”
Người đàn ông ở phía đối diện khẽ cười, như đã hiểu rõ trong lòng, bèn nói: “Ừ, không bận lắm!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...