Đường tiểu bá vương vui vẻ đến mức đuôi sắp vểnh lên tӟi trời rồi, liền
gӑi nhân viên phục vụ tӟi.
Nhân viên phục vụ cười hỏi: "Xin hỏi quý khách là muốn thêm đồ ăn
sao?"
Đường Vӵc đen mặt đứng lên, lấy thẻ ra, "Thanh toán."
Đường Hinh nhìn Đường Vӵc thanh toán xong, có chút mӋt rã rời mà
ngáp mӝt cái, đôi mắt nәi lên mӝt tầng hơi nưӟc, Đường Vӵc cất thẻ vào
trong vì, vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy cô gái vừa nãy vui vẻ đến mức
muốn vẫy đuôi bây giờ mắt đã đỏ ngầu.
Anh sӱng sốt mӝt chút, thấy cô che miӋng ngáp mӝt cái, nhӏn không
đưӧc phì cười: "Ăn no rồi buồn ngủ, em là heo à?"
Đường Hinh đỏ mắt trừng anh, "Tôi ngồi máy bay hai mươi tiếng đồng
hồ! Có thể không mӋt sao?"
Cô cũng không phải là Iron Man.
Đường Vӵc thấy cô dụi dụi mắt, trong lòng mềm mại, vӛ vӛ đầu cô,
"Đưӧc rồi, đưa em về nhà."
Đường Hinh thật sӵ là rất mӋt, ngoan ngoãn gật đầu, "Ừ, mau đưa tôi về
nhà đi."
Hai người rời khỏi bàn ăn, Đường Vӵc nắm chặt tay cô, Đường Hinh
giãy giụa mӝt chút, không vui nói. "Cũng chưa đồng ý vӟi anh, anh đừng
có chiếm tiӋn nghi của tôi trưӟc có đưӧc không?"
"Trưӟc đây cũng chiếm đấy thôi, em cũng đã đồng ý gì đâu." Đường
Vӵc nắm lấy tay cô không buông, đi xuống lầu dưӟi.
"Như vậy tôi sẽ cảm thấy là tôi đang chӏu thiӋt." Đường Hinh giơ tay, cúi
đầu cắn lên tay anh.
"Em.. là chó sao?" Đường Vӵc không thể tin đưӧc mà nhìn cô, để yên
cho cô cắn, cô không dùng lӵc, nên cũng không quá đau, Đường Hinh
vừa cắn vừa ngẩng đầu nhìn anh, phát hiӋn sắc mặt anh mӝt chút cũng
không đәi, hừ mӝt tiếng, vung tay anh ra, bưӟc nhanh về phía trưӟc.
Đường Vӵc nhìn thoáng qua dấu răng trên mu bàn tay, có chút chói mắt,
thôi chính mình đang theo đuәi người ta, nhӏn đi vậy.
Xuống tӟi dưӟi lầu, Đường Vӵc mở cӱa xe, Đường Hinh ngồi vào, đӧi
vài giây, nhận ra anh còn chống tay đứng bên cạnh cӱa xe phía bên cô,
ngẩng đầu, có chút không hiểu mà nhìn anh, "Anh làm gì?"
Đường Vӵc liếc cô, "Em muốn suy nghĩ bao lâu? Hơn mӝt tháng?"
Quá lâu.
Bӑn hӑ đã lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi.
Đưӧc thôi, anh thừa nhân trưӟc đây anh có phần không đứng, nhưng hơn
mӝt tháng quả thӵc là quá lâu.
Đường Hinh nghiêng đầu, hừ mӝt tiếng: "Tôi mӟi không giống anh, kéo
dài đến mӝt tháng mӟi trả lời, tra nam*!"
*từ lóng chӍ nhӳng người đàn ông cặn bã, hư hỏng.
Đường Vӵc: "..."
Đӝt nhiên bӏ chụp mũ, anh thӵc khó chӏu mà nhéo nhéo gương mặt bầu
bĩnh của cô mӝt chúc, xúc cảm so vӟi trưӟc đây còn tốt hơn, cho đến khi
cô kêu đâu, anh mӟi buông tay, "Vậy muốn bao lâu?"
Đường Hinh xoa mặt mình, "Không biết, tuỳ tâm trạng."
Đường Vӵc hừ lạnh, lại nhéo mặt cô mӝt chút, lười ép hỏi cô, trӵc tiếp
vòng về ghế lái. Đường Hinh vuốt vuốt gương mặt mình, quay đầu nhìn
anh, mắng: "Cái tật xấu gì đây, suốt ngày nhéo mặt tôi."
Đường Vӵc liếc nhìn về phía cô, tay đặt lên vô lăng, sắc mặt có chút
nghiêm túc, "Đường Hinh, suy nghĩ của em anh yêu cầu chấn chӍnh lại
cho đúng. Thứ nhất, anh không phải là tra nam gì gì đấy, cùng anh yêu
đương anh sẽ chiều chuӝng em, nhường em, đường nhiên không thể quá
đáng. Thứ hai, sau này không nên chӍ thích mặt anh và tiền của anh, nên
thích con người anh nhiều hơn mӝt chút, biết không? Thứ ba, đồng ý
sӟm mӝt chút, hưởng thụ phúc lӧi của bạn gái sӟm mӝt chút, hӱm?"
Đường Hinh sӱng sốt nhìn anh, "Như thế nào gӑi là quá đáng?"
"Tuỳ tình huống."
"..."
Đường Hinh nghĩ nghĩ, Đường Vӵc đối xӱ vӟi cô thật sӵ là khá tốt, miễn
là không chạm đến điểm mấu chốt, điểm mấu chốt của đàn ong không
phải là mấy cái kia sao? Cô hẳn là không nên đụng vào, thế nhưng...
"Thích mặt của anh và tiền của anh có gì sai sao? Ai mà không thích
người xinh đẹp chứ, ai mà không muốn bạn trai của mình đẹp trai chứ!
Hơn nӳa, trên thế giӟi này có người không thích tiền sao? Tôi chính là
muốn làm tiểu phú bà. Tôi thích tiền của anh mặt của anh cũng.."
Cũng giống như thích anh vậy không có gì khác nhau cả, Đường Hinh
muốn nói thế.
Hơn nӳa, cô là thích con người của anh trưӟc.
"..."
Đường Vӵc nhìn cô, vô cùng muốn bә đầu cô ra xem bên trong chứa
nhӳng gì.
Đường Hinh nói xong, nghĩ đến chuyӋn thứ ba mà anh nói, có chút hưng
phấn mà nhìn anh, "Vậy phúc lӧi của bạn gái là cái gì?
Đường Vӵc nói: "Em muốn gì, anh đều có."
Đường Hinh nháy mắt: "Sao anh biết đưӧc tôi muốn cái gì? Lӥ như
không có thì sao?"
Không có?
Đường Vӵc cảm thấy chính bản thân mình không có gì có thể thoả mãn
Đường Hinh, cô ngoài mặt thoạt nhìn có vẻ kiêu căng tuỳ hứng, thật ra
rất đúng mӵc, biết tiến biết lùi. Hơn nӳa nhӳng thứ cô thích vô cùng đơn
giản, rất nhiều cảm xúc chӍ cần liếc mắt mӝt cái là có thể nhìn ra, chẳng
qua chӍ có vài quan điểm nào đó là phải cần sӱa lại cho đúng, có đôi khi
mạch nào không quá giống người bình thường.
Thế nhưng, giờ phút này nhӳng vấn đề đó không có gì là lӟn.
Vấn đề lӟn nhất hiӋn giồ là, nhanh chóng có đưӧc sӵ đồng ý của cô.
Anh khởi đӝng máy xe, chạy xe ra ngoài, duӛi tay sờ sờ trên mặt cô mӝt
chút, "Em tin anh đi, không có anh cũng biến ra cho có cho em."
"..."
Anh tưởng anh là Doraemon à!
Đường Hinh quay đầu nhìn xem ngoài cӱa sә, khoé miӋng không nhӏn
đưӧc mà cong lên, không kiềm chế đưӧc mà nghĩ, phúc lӧi của bạn gái là
cái gì đây? Đưa thẻ đen sao? Cô nhắm mắt lại, vui sưӟng mà nghĩ. Bằng
không, đồng ý vӟi anh ấy đi, người vừa giàu có vừa đẹp trai lại chiều cô
như vậy không biết tìm ở đâu ra!
Đường Vӵc lái xe chạy lên tuyến đường chính, nhìn cô mӝt cái, nhận
thấy đầu cô nghiêng qua mӝt bên, đôi mắt cũng nhắm lại, cũng không
biết là có phải đang ngủ hay không.
Anh duӛi tay, chӍnh nhạc nhỏ lại.
Mӝt lát sau, Đường Hinh đúng là ngủ thật.
Xe ngừng ở dưӟi lầu, Đường Vӵc quay đầu đưa mắt nhìn, chӍnh ghế dӵa
về sau mӝt chút, nӱa nằm ở trên ghế, nghiêng đầu nhìn cô, thấp giӑng
gӑi: "Tiểu phú bà."
Tiểu phú bà không tӍnh.
Anh cười mӝt cái, cũng không gӑi cô nӳa.
Nӱa tiếng sau, đã nhanh mười mӝt giờ rồi, ngủ như vậy không thoải mái,
Đường Vӵc dӵa người qua, dùng ngón tay chӑc chӑc mặt cô, da mặt cô
trơn bóng mềm mӏn, co dãn thật tốt. Đường Vӵc chӑc đến nghiӋn, nhìn
hàng lông mi dài run rẩy, khoé miӋng bật cười thành tiến, trưӟc đây sao
không hề nhận thấy, cô gái này đáng yêu đến vậy chứ?
Đường Hinh nӱa mơ nӱa tӍnh, mơ mơ màng màng mà nói: "Đường Vӵc
đại móng heo..."
Đường Vӵc: "..."
Anh chӑc mӝt cái mạnh lên mặt cô, cười nhạt: "Ngủ rồi còn mắng chӱi
người à?"
Đường Hinh mở nӱa con mắt, quay đầu, mơ màng nhìn, cả người vẫn
còn chưa tӍnh hẳn, thấy khuôn mặt anh tuấn của Đường Vӵc chậm rãi tӟi
gần, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, cô chӟp chӟp đôi mặt,
Đường Vӵc liền cúi đầu hôn xuống.
Cô ưm mӝt tiếng, thầm nghĩ mày mà lúc nãy ăn lẩu xong còn ăn thêm
trái cây và sӳa chua, trong miӋng vẫn còn vӏ ngӑt.
Đường Vӵc cắn môi cô, giӑng nói trầm thấp: "TӍnh rồi?"
Cô đẩy anh mӝt chút.
Đường Vӵc cười cười: "Em muốn thế nào mӟi có thể đồng ý vӟi anh?"
Trải qua mӝt khoảng thời gian ở chung, Đường Vӵc cũng đã có chút hiểu
biết vӟi Đường Hinh, biết cô chắc chắn có điều kiӋn.
Đường Hinh bӏ anh hôn đến mức có chút không thở nәi, cô trốn tránh nụ
hôn cuồng nhiӋt của anh, đứt quãng trả lời: "Muốn.... Anh nói 99 lần...
thích tôi, tôi liền đồng ý vӟi anh..."
Đường Vӵc ngẩng đầu, nӱa híp mắt nhìn xem cô, "99 lần?"
Đường Hinh thở hәn hển, sau này phải cảnh giác mӝt chút, canh chừng
người đàn ông không nói không rằng liền chiếm tiӋn nghi của cô, "Đúng
vậy 99 lần, nói xong tôi liền đồng ý vӟi anh."
Mӝt lần nói xong 99 lần "Anh thích em"...
Hẳn là rất ngốc đi?
Đường Vӵc nhìn cô, "Anh thích em."
Đường Hinh cười, nâng cằm lên, tiếp tục đi.... Nói đủ 99 lần!
"Còn lại sau này từ từ nói, nói mӝt lần sӧ em nghe đến nhàm." Nói xong,
nhéo nhéo mặt cô mӝt chút, đẩy cӱa xe ra, "Đưӧc rồi, đưa em lên lầu, về
nhà rồi ngủ cho ngon."
Đường Hinh: "..."
Cô còn tưởng muốn nói cho xong.
Cô xuống xe, Đường Vӵc đã lấy xong va li hành lý thật lӟn ra ngoài, cô
cũng lười tӵ mình đem lên, cam chӏu để anh đi theo lên lầu.
Đường Hinh ở tầng 15, đi vào thang máy, lấy di đӝng ra nhìn mӝt chút,
đã mười mӝt giờ rưӥi rồi, "Đường Vӵc, anh đem hành lý lên lầu xong thì
đi ngay nhé, tôi muốn tắm rӱa đi ngủ."
"Vậy thì anh phải đi đâu?"
"... Không đưӧc, có nghĩ cũng đừng nghĩ."
Leng keng –
Đường Vӵc đẩy va ly hành lý ra ngoài, Đường Hinh lấy ra chìa khoá từ
trong ba lô, vừa mở cӱa vừa cảnh cáo anh: "Anh chӍ có thể ngồi mười
phút thôi."
Đường Vӵc biết cô là thӵc sӵ mӋt mỏi, cũng không có dӵ đӏnh ở lâu, có
chút không kiên nhẫn mà nhéo mặt cô, "Mau mở cӱa đi."
Cӱa mở ra, không khí có chút vắng lặng.
Tháng trưӟc cha cô đi công tác có đến đây ở hai ngày, căn hӝ này đã mӝt
tháng rồi không có ai ở, Đường Vӵc đi vào, hỏi cô: "Va ly hành lý để
trong phòng em phải không?"
"Không cần không cần, đồ của tôi rất nhiều, để ở phòng khách từ từ soạn
lại"
Đường Hinh chạy đến mở cӱa sә thông gió, Đường Vӵc đẩy va ly hành
lý của cô để bên cạnh sô pha.
Cô trở về ngã nhào lên ghế sô pha, hạnh phúc ôm lấy mӝt cái gối ôm,
"Rốt cuӝc cũng về đến nhà rồi!"
Đường Vӵc cười mӝt cái, khom lưng xoa xoa lên đầu cô, "Em đi ngủ
sӟm đi, anh đi về, nhé?"
"Ừm."
Cô đứng lên, đi theo ra đến cӱa.
Đường Vӵc đứng ở huyền quan, như cười như không, "Muốn anh ở lại
giúp em sӱa sang hành lý, hay là nói xong 98 lần kia không? Hӱm?"
Đường Hinh đỏ mặt, "Không cần, anh mau trở về đi thôi!"
"Thật sӵ không cần à?"
Đường Hinh trӵc tiếp mở cӱa, cười tủm tӍm làm mӝt đӝng tác mời,
"Đường tәng đi thong thả."
Đường Vӵc thu lại nụ cười, cúi đầu hôn cô mӝt chút, quay người rời đi.
Bӑn hӑ hiӋn giờ so vӟi bạn trai bạn gái có gì khác nhau sao?
Đường Hinh đóng cӱa lại, quay về phòng khách mở va ly hành lý ra,
đem giày phía trên cùng vӟi mấy thứ đồ đạc linh tinh lấy ra ngoài, rồi
mӟi từ trong đống quần áo kéo ra mӝt cái hӝp nhỏ tinh xảo, JaegerLeCoultre*, là mẫu mӟi nhất, lần trưӟc lúc thấy trên tạp chí, liền cảm
thấy rất thích hӧp vӟi Đường Vӵc.
*hãng sản xuất đồng hồ xa xӍ phẩm của Thuӷ Sĩ, thành lập từ năm 1833.
Đa số đồng số của hãng đều đưӧc làm bằng tay và đӝc nhất vô nhӏ.
(nguồn: google)
Hơn mười vạn tӋ, là món quà đắt nhất mà Đường Hinh từng mua.
Cô mua túi xách cũng chưa bao giờ tiêu nhiều tiền đến vậy.
Thế nhưng...
Đường Vӵc đã phát cho cô nhiều bao lì xì như vậy rồi, cô mua đồng hồ
hình như cũng không tốn bao nhiêu tiền.
Cô cầm lấy hӝp đӵng đồng hồ đi về phòng, để vào trong ngăn kéo, chờ
đến khi Đường Vӵc nói đủ 99 lần thích cô, cô liền tặng cho anh.
Lúc Đường Hinh tắm rӱa xong, mắt cũng mở không nәi nӳa, trӵc tiếp
ngã lên giường ngủ mất.
....
Bên kia, Đường Vӵc về đến nhà, tắm rӱa xong mặc áo choàng tắm ra tӟi,
vừa đi vừa cầm khăn lông lau tóc, đi đến phòng khách, cầm lấy điӋn
thoại di đӝng đang đặt ở huyền quan lên, đi đến bên sô pha ngồi xuống.
Kiểm tra email trên điӋn thoại di đӝng mӝt chút, rồi click mở Wechat.
Lúc anh đang lái xe trên đường về Đường Hinh đã đăng trạng thái lên
vòng bạn bè: Tôi đã trở về rồi! Các bạn có kèo có thể tìm tôi đi chơi!
Bạn bè tương xứng: [Mӝt ngày nào đó sẽ biến thành kẻ có tiền.jpg]
Khoé miӋng anh cong cong, chuẩn bӏ phát bao lì xì cho cô, lúc vừa
chuẩn bӏ gӱi đi, đӝt nhiên ngừng mӝt chút, cười cười đem dòng chӳ
"Cung hӍ phát tài, đại cát đại lӧi" đәi thành "Anh thích em."
99 lần đúng không?
Đưӧc thôi.
Đường Vӵc gãi cằm, thong thả ung dung dùng tốc đӝ tay cӵc nhanh mà
phát 99 bao lì xì cho Đường Hinh.
Rạng sáng 1 giờ, đã phát xong.
...
Giấc ngủ này của Đường Hinh ngủ đến mức trời sập cũng không biết,
cho đến mười hai giờ trưa ngày hôm sau mӟi tӍnh lại.
Vẫn là bӏ tiếng chuӝng điӋn thoại di đӝng đánh thức.
Cô nhìn thoáng qua, là mӝt dãy số lạ, nhận cuӝc gӑi, trong điӋn thoại
truyền đến mӝt giӑng nói ngӑt ngào mềm mại hỏi cô: "Tiểu thư, xin hỏi,
cô yêu cầu cho vay sao? Blah blah..."
"Tôi muốn vay mười tӹ, các người có sao? Tôi biết các người không có,
bạn trai của tôi có các người không biết sao? Trưӟc khi lừa dối người
khác còn không tìm hiểu kӻ tôi chính là tiểu phú bà sao? Không biết bạn
trai tôi là người giàu có sao?"
"..."
Đường Hinh trӵc tiếp cúp điӋn thoại.
Ghét nhӳng cú điӋn thoại lừa gạt thế này! Làm quấy nhiễu mӝng đẹp.
Thông báo Wechat...
Cô click mở Wechat, thấy thông báo tin nhắn của Đường Vӵc là 99, cô
sӱng sốt mӝt chút, Đường người giàu có lại phát cho cô 99 bao lì xì sao?
Đường Hinh click mở khung chat, ngay tức thì bӏ mӝt loạt bao lì xì bay
đến muốn hoa cả mắt, Đường Vӵc... tối hôm qua khoảng mӝt giờ sáng,
đã phát cho cô 99 cái bao lì xì...
Vấn đề không phải ở 99 cái bao lì xì, mấu chốt là...
Đường Vӵc: [anh thích em][anh thích em][anh thích em][anh thích em]
[anh thích em][anh thích em]....
Đủ hết 99 lần [anh thích em]!
Nếu cô thu bao lì xì, có nghĩa là chấp nhận nhӳng lời tỏ tình này của anh.
Mà nhӳng lời tỏ tình này thật sӵ quá khốn nạn...
Đường Hinh sӱng sốt hồi lâu, cũng không biết là nên thu hay không nên
thu.
- Hết Chương 97-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...