Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy

Lúc Lục Trác Phong về đến phòng, trời vẫn còn chưa sáng, tối tăm mù mịt, anh dựa vào bên giường hút một điếu thuốc.

Tối hôm qua Minh Chúc một mực hô đau, lần đầu tiên kết thúc rất vội vàng, anh cho dù có nhiều khí lực và tâm tư hơn nữa cũng đều phải nhịn xuống, ôm cô gái trong ngực nhìn chăm chú hơn nửa đêm, cảm thấy có chút không chân thực, anh quen biết cô tại nơi này, cũng đã từng đánh mất cô.

Đã từng vững tâm như bàn thạch, từng nói không hề hối hận, chịu đựng không quay đầu lại, vì vậy đã bỏ qua rất nhiều thứ, không biết rằng cô vẫn đứng yên ở chỗ cũ.

Quanh đi quẩn lại.

Trở về điểm xuất phát.

Rốt cuộc vẫn là biến cô thành người của mình.

Lục Trác Phong cảm thấy tất cả niềm vui và may mắn của mình trên đời này đều do cô mang lại, nghĩ tới thôi tâm cũng trở nên mềm mại.

Bảy giờ, trời dần dần sáng lên.

Anh dập tắt tàn thuốc, đứng lên, bà Từ vẫn còn đang ngủ, ‘Kẽo kẹt’ một tiếng, cửa sân mở ra, đi hai mươi phút là đến cửa hàng bán điểm tâm sáng mà Minh Chúc thích nhất mua bốn phần điểm tâm. Quán hơi đông người, phải bỏ chút thời gian ra đứng xếp hàng, lúc trở lại Hán Quân tú phường vừa đúng lúc cổng lớn được mở ra.

Lục Trác Phong dừng chân, nhìn về phía bà lão đang đứng bên cửa, cười cười: “Bà ngoại, con mua điểm tâm, cùng sang ăn đi ạ, bà Từ cũng không ăn hết được.”

Ánh mắt bà ngoại đảo qua cái túi anh đang xách trên tay, nở nụ cười hiền từ: “Được, con qua trước đi, bà đi gọi Minh Chúc dậy đã.”

“Đợi một chút.” Lục Trác Phong cười cười, “Để cô ấy ngủ đi ạ, giữ lại một phần điểm tâm cho cô ấy là được rồi.”

Bà ngoại nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Vậy để nó ngủ vậy, nha đầu này sợ lạnh, vừa đến mùa đông liền thích ngủ nướng, không chừng chín giờ mới dậy nổi.”


Hai người đi vào Từ gia, bà Từ đã thức dậy.

Ba người cùng ngồi tại bàn ăn ăn điểm tâm, nói chuyện phiếm vài câu, căn bản là hai bà hỏi, Lục Trác Phong trả lời, anh ăn rất nhanh, ăn xong một cái bánh bao chiên cuối cùng liền để đũa xuống, cầm lấy ly sữa đậu nành dựa vào ghế, nhìn về phía hai bà lão.

Bà Từ nhìn Lục Trác Phong một chút, cười hỏi: “Hôm nay khi nào thì đi?”

“Hai giờ chiều ạ.” Lục Trác Phong uống xong sữa đậu nành, thu dọn trên bàn một chút, ném vào thùng rác.

“Minh Chúc trở về cùng con à?”

“Cô ấy ở với hai người thêm một ngày nữa.”

Tối hôm qua mười giờ bà Từ có tỉnh lại một lần, đi nhà bếp rót nước, không cẩn thận đánh rơi một cái bát, trước đây nếu bà có động tĩnh gì lớn trong đêm, Lục Trác Phong liền chạy như gió từ lầu ba xuống đến, hỏi bà có cần giúp gì không.

Tối hôm qua, tiếng động lớn như vậy mà Lục Trác Phong vẫn không xuống, bà có chút tò mò hỏi, “Tối hôm qua con đi ra ngoài sao?”

Lần đầu tiên Lục Trác Phong có cảm giác chột dạ, anh liếm khoé môi một cái, “Dạ, đi ra ngoài một chuyến.”

Chuyến này, đi mất một đêm.

Bà Từ nhìn anh một chút, ngay cả bà ngoại cũng nhìn anh nhiều hơn một chút, Lục Trác Phong có chút khó xử cười cười, không muốn lừa gạt ai thêm nữa, lúc đầu tới đây anh đã muốn nói chuyện thẳng thắn trung thực với hai bà lão, nhưng Minh Chúc muốn giấu, anh cho rằng cô vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị, liền chiều theo cô.

“Bà Từ, bà ngoại.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng, “Con và Minh Chúc đang hẹn hò, bạn trai của cô ấy là con.”


Bà Từ và bà ngoại đều sửng sốt, thật bất ngờ, những cũng không nằm ngoài ý muốn, trước đó cũng đã lờ mờ đoán được đến lúc này nghi ngờ đã được chứng minh, hai bà lạo không nói gì mà nhìn anh, không biết nên bày ra vẻ mặt gì, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Lục Trác Phong nhìn xem bọn họ, cười cười: “Con biết hai người đang lo lắng điều gì, Minh Chúc chưa từng hỏi qua con, cũng không biết chuyện trước kia. Nhưng cô ấy biết Từ Duệ là tâm bệnh của hai người, con cũng biết, mấy năm trước con xem chút nữa là mất mạng, nhưng con cũng đã gắng gượng qua được, những năm gần đây chưa từng bị thêm những tổn thương nghiêm trọng nào khác, có thể lần đó đã dùng hết vận xui rồi, sau này nếu có nhiệm vụ nguy hiểm nào khác, con sẽ càng chú ý hơn.”

Hai bà lão cũng không biết chuyện Minh Chúc thêu đồ cưới cho anh, cũng không hề biết Minh Chúc đã thích anh từ sớm đến vậy, hai người cứ tưởng rằng Lục Trác Phong theo đuổi Minh Chúc, nhưng cũng nhìn ra được là Minh Chúc rất thích anh. Sự hi sinh của Từ Duệ năm đó đối với hai người là một đã kích rất lớn, bà ngoại cũng rất thích Từ Duệ, nếu như không phải Từ Duệ hi sinh lúc tuổi còn rất trẻ, hai người cũng không phản đối Lục Trác Phong đến với Minh Chúc.

Nguyện vọng của Từ Duệ cũng chỉ hi vọng có một người đàn ông có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh Minh Chúc, không trải qua nguy hiểm, cũng chẳng bận rộn, chăm sóc cô gái nhỏ ấy một đời bình an vui sướng là đủ rồi.

Nguyện vọng, gông xiềng này có chút nặng nề, Từ Duệ vì Lục Trác Phong mà đỡ đạn, lại thêm một tầng xiềng xích.

Khi đó Lục Trác Phong còn trẻ, cũng thật lòng thích Minh Chúc, vì thích nên mới bị uy hiếp, mới có thể sợ hãi đến vậy.

Bà Từ thở dài: “Bà biết con thích Minh Chúc, mới đầu cũng nghĩ đã nhiều năm như vậy liền buông xuôi rồi, không nghĩ tới …. Ngay cả Minh Chúc cũng ….”

Bà ngoại không biết nên nói gì, từ nhỏ đến lớn, Minh Chúc thích gì, muốn cái gì, bà cũng chưa hề ngăn cản, chuyện này là chuyện duy nhất của Minh Chúc mà bà nhúng tay vào, khi đó chỉ có thể nói là tuổi Minh Chúc còn nhỏ.

Hiện tại, Minh Chúc đã 25 tuổi rồi.

Lục Trác Phong nhìn về phía bà ngoại, “Bà ngoại, con không thể cam đoan với bà những chuyện như không thể hi sinh này kia, con chỉ có thể đảm bảo sẽ đối xử thật tốt với Minh Chúc, con thật sự thích cô ấy, trước đây còn có thể khống chế nhưng hiện giờ thì không được, nếu như phải kết hôn, cô ấy là cô gái duy nhất mà con muốn cưới.”

Điều nên nói, anh đều đã nói cả rồi.

Những cái khác, hai bà lão đều hiểu.


Đã nhiều năm như vậy, cho dù có chấp niệm thì cũng đã phai nhạt vài phần.

Trầm mặc một lát, bà ngoại thở dài, không nhìn được nói: “Nha đầu kia làm sao có thể không nói gì với bà? Còn giấu giếm hai bà già đây … nói cái gì mà lần sau mang về để cho bà tự mình hỏi, còn nói cái gì quan hệ với bạn trai vẫn chưa ổn định.” Bà dừng một chút, nhìn về phía Lục Trác Phong, “Thật sự là không ổn định sao?”

Lục Trác Phong đỡ trán, vẻ mặt nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói: “Không có, vô cùng ổn định, chỉ cần bà đồng ý, con trở về nộp báo cáo kết hôn đều được.”

Bà ngoại sững sờ, nói: “Chờ nha đầu Minh Chúc đến nói với bà đã, bà còn phải đánh tiếng với cha mẹ nó một chút … Kết hôn không phải việc nhỏ, không vội vàng được, không vội vàng được.”

“Vâng, con biết.” Lục Trác Phong biết bà đã lơi lỏng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Bà ngoại lắc đầu, còn nói: “Hai đứa lừa gạt hai bà già này mất hồn mất vía một phen, một đứa nói có bạn trai, một đứa nói có bạn gái. Minh Chúc còn nói đã gặp qua bạn gái của con, nói cứ như thật, hai bà già này thiếu chúng nữa là đã bị hai đứa dắt mũi …”

Lục Trác Phong nhớ lại tối hôm qua, cô gái kia vẻ mặt nghiêm túc khen mình xinh đẹp, nhịn không được cười nhẹ một tiếng.

Bà ngoại lại nhìn về phía anh: “Tối hôm qua Minh Chúc có ra ngoài cùng con không?”

Lục Trác Phong mặt không đổi sắc nói: “Không có, chỉ có một mình con ra ngoài, nếu cô ấy mà đi ra, bà hẳn là phải nghe thấy tiếng mở cửa chứ.”

Bà ngoại nghĩ lại, cũng đúng.

Sát vách, có người gọi.

Bà ngoại nhìn xem thời gian, đã nhanh chín giờ, hẳn là mấy tú nương tới làm, vội vàng đứng lên: “Bà đi trước qua mở cửa.”

Lục Trác Phong: “Vâng.”

Sau khi bà ngoại đi, bà Từ cũng không nói thêm gì nữa.

Mười giờ rưỡi.


Minh Chúc tỉnh lại, mặc quần áo tử tế đem ga giường tối hôm qua thay ra bỏ vào trong túi, bà ngoại tương đối truyền thống, ga giường bị dính bẩn cô cũng không dám cầm đi giặt, đoán chừng rửa cũng không sạch được, trực tiếp nhét vào dưới ngăn tủ chót nhất dưới cùng.

Kéo màn cửa sổ ra, đã nhìn thấy Lục Trác Phong đứng phía đối diện.

Anh dựa trên lan can, trên tay kẹp lấy nửa điếu thuốc đang hút dở, cười nhìn cô: “Tỉnh rồi sao?”

Mặt Minh Chúc đỏ lên, gật gật đầu, chỉ chỉ bên kia, “Lát nữa em qua tìm anh.”

Lục Trác Phong đem điểm tâm đã hâm nóng mang lên lầu ba, Minh Chúc rửa mặt xong trực tiếp đi lầu ba.

Lục Trác Phong dựa trên ghế sa lon, đợi cô đi đến trước mặt, kéo người ôm vào trong ngực, hất cằm chỉ chỉ vào bữa sáng trên bàn, thấp giọng hỏi: “Tối hôm qua đi ngủ sớm lắm mà, sao lại dậy muộn như vậy?”

Anh đã biết rõ còn cố hỏi, được tiện nghi còn khoe mẽ.

Minh Chúc ngồi trên đùi anh, đỏ mặt không thèm nhìn anh, tối hôm qua đúng là đi ngủ sớm, nhưng tỉnh dậy cũng rất sớm, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, người còn quấn chặt trong chăn, còn chưa nói được lời nào lại làm thêm một lần, lần đó thời gian rất dài, trước trước sau sau bị giày vò thật lâu.

Lục Trác Phong dựa trên ghế sa lon, chân chống lên bàn trà trước mặt, vuốt vuốt tóc cô từ phía sau, lại thấp giọng hỏi một câu: “Còn đau phải không?”

Minh Chúc quay người, ôm lấy cổ anh, cố ý nói: “Đau chứ, đau chết đi được, vết thương cũng đau.”

“Phải không?Anh xem một chút.” Lục Trác Phong vừa nói liền muốn kéo quần áo của cô.

“Không muốn.” Minh Chúc bị hù doạ, vội vàng che cổ áo, “Em không sao, vết thương cũng không đau rồi.”

Lục Trác Phong cười nhẹ thành tiếng, xoa xoa đầu cô, đưa đũa cho cô, “Được rồi, biết em thẹn thùng, không đùa em nữa, ăn điểm tâm đi, không thôi lại thành ăn trưa mất.”

- Hết Chương 69-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui