Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy

Mười giờ rưỡi tối, trong phòng bao của hội sở.

Minh Chúc ngồi trên ghế sa lon, nhìn xem An Tình ngồi trên ghế chân cao đang hát karaoke, An Tình hát rất êm tai, nằm trong trong top ba những người Minh Chúc quen biết thì biết có bộ dạng rất tĩnh lặng khi hát, so với lúc bình thường hồ hồ nháo nháo một trời một vực.

Hội sở này là sản nghiệp của cha Lục Trác Phong, năm đó Lục lão gia muốn Lục Thăng tham gia quân ngũ, nhưng Lục Thăng bị trọng thương, ngược lại làm ăn kinh doanh lại rất phát đạt. Vừa nãy Lục Trác Phong đứng bên ngoài hành lang đã bị người quen gọi đi, An Tình nói là bạn của cha anh.

Đã nửa tiếng rồi, Lục Trác Phong còn chưa quay lại.

Minh Chúc đứng lên, đi đến cửa, An Tình hét vào trong microphone: “Chị dâu, chị muốn đi đâu vậy?”

“Chị ra ngoài … gọi điện thoại.” Minh Chúc nói.

Đi ra khỏi phòng bao, tìm kiếm một lúc lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy Lục Trác Phong đứng trước quầy tiếp tân ở đại sảnh, vóc dáng người đàn ông cao lớn thân hình mạnh mẽ rắn rỏi đưa lưng về phía cô, đang nói với nhân viên phục vụ cái gì đó, Minh Chúc không nghe rõ nhưng cô có linh tính sâu xa, có thể là chuyện gì đó có liên quan đến cô.

Cô quay người lại, ngồi trong phòng bao khoảng mười mấy phút, Lục Trác Phong trở về.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, “Sao em không hát đi?”

Minh Chúc có chút túng quẫn, “Em hát … rất doạ người, nghe An Tình hát là được rồi.”

Lục Trác Phong cười nhẹ, kéo mâm trái cây trên bàn trà qua, dùng cây tăm xiên một miếng táo đưa cho cô, Minh Chúc ăn xong một miếng táo, An Tình ném microphone đi, nhảy xuống khỏi chiếc ghế dựa chân cao, hét lớn: “Hạ Trình, khui rượu nhanh lên.”

Trên bàn bày rất nhiều rượu, tửu lượng của An Tình vô cùng tốt, trên bàn chủ yếu toàn rượu mạnh, Lục Trác Phong mở một chai rượu vang cho Minh Chúc.

An Tình hô: “Cụng ly! Chúc mừng anh Lục vừa được thăng chức vừa quen được bạn gái!”

Lục Trác Phong cúi đầu cười cười, nâng ly cụng với bọn họ một cái, cũng chỉ là chạm môi chứ không uống. Hạ Trình đá đá Từ Kính Dư, “Người phụ nữ làm cậu phá giới đâu rồi? Gọi người ta tới luôn đi chứ.”

Từ Kính Dư híp mặt một chút, đá trả lại: “Biến.”

“Thật sự phá giới rồi sao?” Hai mắt An Tình toả sáng.

An Tình nâng ly đưa đến trước mặt anh, cười híp mắt nói: “Đã lỡ phá sắc giới rồi, giờ phá luôn tửu giới cũng không sao chứ nhỉ?”

Hôm nay Từ Kính Dư đấu hai trận, khoé miệng cùng xương gò má có hơi sưng, nhưng mấy vết thương nhỏ này không ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai kia, anh bực bội ngồi dựa lên ghế sa lon, có chút hờ hững nói: “Ai con mẹ nó nói với em là anh phá giới?”

“Không phải sao? Anh Lục nói anh yếu hẳn.”

“Đủ rồi.”

Từ Kính Dư đá chân bàn một cái, là đàn ông ai mà chịu được bị nói yếu chứ?

Minh Chúc bây giờ nghe xong hai chữ phá giới này liên vô thức nhìn về phía Lục Trác Phong, Lục Trác Phong như cười như không nhìn cô, Minh Chúc cúi đầu, môi đỏ nhấp một ngụm rượu, tay anh khoác lên vai cô, “Đừng uống nhiều quá.”

“Vâng, rượu vang thì không sao đâu, mấy năm nay tửu lượng của em đã khá hơn nhiều rồi.” Minh Chúc lại uống một ngụm.

“Thật vậy sao? Có thể uống được mấy ly?”

“Cũng phải năm ly đấy.”

Anh cười nhẹ, “Không tệ, có tiến bộ.”

11 giờ, nhân viên phục vụ đẩy xe bánh kem tiến vào, bánh kem là do Lục Trác Phong nhờ An Tình đi đặt trước, Minh Chúc rất ít khi tổ chức sinh nhật như thế này, sinh nhật cô luôn luôn đơn giản, Từ Duệ mất đi thì dường như ngày đó cũng không còn nữa.

Đây cũng là lần đầu tiên cô đón sinh nhật cùng với Lục Trác Phong, mặc dù là đón sớm.

Lục Trác Phong dẫn Minh Chúc đến trước xe bánh kem, An Tình mở bài hát chúc mừng sinh nhật, trong nháy mắt nhảy đến trước mặt cô, “Chị dâu, sinh nhật vui vẻ!”

Minh Chúc cười to, “Cám ơn.”

Lục Trác Phong cắm cây nến vào, lấy bật lửa ra đốt nến, Từ Kính Dư vẫn đang ngồi ở trong góc thuận tay tắt đèn, chỉ còn ánh sáng phát ra từ màn hình tinh thể lỏng lập loè nhấp nháy, ánh sáng của ngọn nến rọi vào mặt Minh Chúc, dịu dàng thanh lệ.

Anh nói: “Cầu nguyện, nhé?”

Minh Chúc gật gật đầu, nhắm mắt lại, An Tình dẫn đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật, ba người đàn ông câu được câu không hát theo.


Cầu nguyện xong, Minh Chúc mở mắt ra hít sâu một hơi thổi tắt ngọn nến.

“Cầu nguyện cái gì vậy?” Lục Trác Phong đưa con dao cắt bánh kem cho cô.

Minh Chúc cúi đầu cắt bánh kem, nhỏ giọng nói: “Nói ra mất linh, sau này sẽ nói cho anh biết.”

Lúc ăn bánh kem An Tình và hạ Trình lại cãi vã, bọn họ toàn cãi nhau vì những lý do mà không ai giải thích được, Minh Chúc cũng không hiểu tại sao bọn họ lại ầm ĩ lên như vậy, An Tình đặt mông ngồi xuống ghế sa lon, buồn buồn rót một ly rượu, nhìn qua nhìn lại, đã bị Hạ Trình đoạt đi mất, “Có người nào uống rượu liền tù tì như em sao? Uống như vậy còn chưa đến nửa tiếng đã say rồi, ngày mai em còn có tiết mục biểu diễn, đây là muốn ngày mai vào đội bị mắng đúng không?”

An Tình hai tay ôm chai rượu lấy được từ anh ta, dựng râu trừng mắt, “Say thì say, cũng không cần anh lo.”

Hạ Trình hừ lạnh: “Không cần anh lo? Được, tối nay em ra ngoài phòng khách ngủ đi, để xem anh có lo hay không?”

“Kệ em kệ em! Trên đời này không chỉ có mình anh là đàn ông mà muốn lo cho em.” An Tình thét lên, lấy lại chai rượu.

“Em nói lại lần nữa xem?” Hạ Trình chính thức sầm mặt.

Từ Kính Dư vốn dĩ đang phải uống rượu mà không có phụ nữ bên cạnh, một mình buồn bực ngán ngẩm nhìn điện thoại, chân chống lên chân bàn, có chút vui vẻ xem bọn họ cãi nhau, “Hai người cứ dứt khoát đánh một trận đi là xong ngay.”

Hạ Trình cười thành tiếng: “Mấy người coi bọn tôi là diễn viên hài sao? Không phải mấy người muốn làm khán giả thật đấy chứ?”

Đề tài này nói không nổi nữa.

Từ Kính Dư hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài.

Minh Chúc nhìn sang, Lục Trác Phong dựa người tới, nhỏ giọng nói: “Không có gì đâu, Hạ Trình nếu mà muốn dỗ thì mấy phút là dỗ xong thôi.”

Minh Chúc sững sờ, nghĩ nghĩ cũng đúng, nhỏ giọng nói một câu: “Vậy là An Tình rất dễ dỗ?”

“Ừ, em thì tương đối khó dỗ.” Anh cười nhẹ trêu chọc.

“Thật vậy sao?” Minh Chúc nhìn anh một cái, cẩn thận nhớ lại, cảm thấy mình cũng không phải là rất khó dỗ, cô hừ một tiếng, “Cục tức của em là tích góp trong năm năm cho nên oán khí tương đối nhiều, nếu mà … nếu mà trước đây anh dỗ sớm một chút, thì em cũng rất là dễ dỗ.”

Bàn tay Lục Trác Phong đặt sau gáy cô vuốt vuốt, cúi đầu nhìn cô: “Bây giờ vẫn còn giận sao?”

Minh Chúc nhìn anh, chậm rãi lắc đầu: “Không có.”

Anh lại cười thành tiếng.

Lục Trác Phong nhìn đồng hồ, đã 11:30 rồi, Từ Kính Dư cũng không biết đã đi đâu mất, một lúc lâu rồi còn chưa quay về, anh liếc mắt về góc khuất của sô pha nơi An Tình và Hạ Trình vẫn còn đang lườm nhau, “An Tình, đưa chìa khoá nhà cũ cho anh.”

An Tình sửng sốt một chút, “Anh muốn về nhà cũ sao?”

“Quay về lấy chút đồ.” Lục Trác Phong ừ, lúc đầu cũng không có ý định quay về hôm nay, thế nhưng bây giờ lại muốn trở về một chuyến, nhà cũ Lục gia và Hạ gia cùng với Từ gia nằm trong cùng một đại viện, An Tình có chìa khoá, để có thể canh thời gian cho người ta tới quét dọn, “Trong nhà không có gì thay đổi đấy chứ?”

“Không có, lần trước anh về thế nào thì bây giờ vẫn y nguyên như vậy …” An Tình nói, chợt nhớ tới gì đó, “À, đúng rồi, gần đây em có cãi nhau với Hạ Trình rồi bỏ nhà ra đi, em có về ở một đêm, dọn dẹp lại giá sách đựng sách giáo khoa cấp hai, cấp ba, phát hiện được rất nhiều thư tình của anh nha.”

Mi tâm Lục Trác Phong giật một cái, “Cái gì?”

Minh Chúc quay đầu nhìn anh, “Thư tình thời đi học đến giờ anh vẫn còn giữ sao?”

“Không phải, anh …” Lục Trác Phong nhíu mày, không biết nên giải thích thế nào, nhìn về phía An Tình, “Cái gì mà thư tình của anh, anh làm gì có thư tình bao giờ?”

An Tình không thèm đếm xỉa đến ánh mắt cảnh cáo của Hạ Trình, lại uống thêm nửa ly, cười híp mắt nói: “Á anh không biết sao? Trước đây rất nhiều người đưa thư tình cho em, nhờ em chuyển cho anh, còn lôi kéo làm quen với em, không riêng gì anh, Hạ Trình và anh Kính cũng có, các anh không phải là không chịu nhận đó sao? Em vẫn đặt vào ngăn tủ, không đặt nhầm lần nào đâu.”

Lục Trác Phong: ….

Hạ Trình: ….

Minh Chúc nhìn Lục Trác Phong một chút, lạnh nhạt nói: “Em cứ tưởng anh chỉ hấp dẫn nữ bác sĩ thôi chứ, thì ra lúc học cấp ba cũng rất đào hoa nha.”

“…”

Chuyện này Lục Trác Phong thật sự là không biết.

An Tình lấy chìa khoá ra, “Em gom thư tình của anh để vào cùng một chỗ rồi, trong ngăn tủ trong phòng ấy.”


Hạ Trình lạnh giọng: “Em cũng đủ quan tâm rồi đấy.”

Lục Trác Phong đón lấy chìa khoá An Tình ném qua, lười nói chuyện với hai người này, kéo Minh Chúc rời đi. Trên đường, Lục Trác Phong vịn vô lăng, nhìn thẳng phía trước, “Ông nội của anh rất thích An Tình, khi còn bé An Tình ở nhà anh là lâu nhất, sau khi ông nội anh qua đời mới đi sang nhà họ Hạ, trước khi qua đời ông nội có nói qua, về sau nhà họ Lục chính là nhà mẹ đẻ của An Tình, nếu như sau này con bé ấy có bạn trai hay là lập gia đình, bị khi dễ, thì luôn có thể về nhà họ Lục, cho nên nhà cũ cũng là nhà của An Tình, con bé ấy có chìa khoá.”

Minh Chúc gật đầu, “Em biết, em đã gặp qua An Tình và Hạ Trình, sẽ không hiểu lầm nữa đâu ….” Dừng lại một chút, tò mò hỏi: “Anh trở về lấy cái gì?”

“Đợi lát nữa em sẽ biết.”

“….”

Xe chạy vào cổng đại viện, Lục Trác Phong đậu xe trước nhà, dẫn Minh Chúc đi vào.

Nhà cũ Lục gia rất lớn, thư phòng và phòng của Lục Trác Phong đều ở lầu ba, Lục Trác Phong trực tiếp dẫn cô lên lầu ba, lúc này đã rạng sáng hơn 12 giờ đêm rồi, Minh Chúc bị anh mang vào phòng, cô đứng ở cửa phòng nhìn lướt qua căn phòng mang đầy hơi thở của người đàn ông.

Mọi thứ đều rất sạch sẽ, chỉ có điều trên giường không có ga trải giường và vỏ chăn.

Cô tháo khăn quàng cổ xuống, cởi áo khoác, Lục Trác Phong cầm lấy áo khoác của cả hai người treo lên, đi đến trước ngăn tủ, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một vật, sau đó xoay người nhìn cô.

Minh Chúc tò mò nhìn sang, nhận ra vật cầm trên aty anh chính là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên đạn, là đạn thật.

Cô ngẩn người.

Cô cũng có một sợi dây chuyền tương tự như vậy, là di vật của Từ Duệ đưa cho cô, lúc Lục Trác Phong đến trấn trên lần đầu tiên đã mang đến cho cô, anh nói, đây là huân chương của Từ Duệ.

Lục Trác Phong dựa người vào bàn, đưa mắt nhìn cô, nở nụ cười, “Tuỳ hành quân y trước đây của bọn anh rất có tay nghề, mỗi một chiến sĩ bị thương do trúng đạn lần đầu tiên, anh ta đều giúp làm thành một sợi dây chuyền.” Anh đem viên đạn kia đặt vào trong lòng bàn ty cô, nắm vuốt tay cô, “Đây là của anh.”

Minh Chúc cúi đầu nhìn xem viên đạn kia, viên đạn này rõ ràng hơi dài hơn viên của Từ Duệ cho cô.

Lục Trác Phong mở rộng hai chân, kéo người vào trong ngực mình, cúi đầu nhìn cô, “Anh cũng cho em.”

Anh hít một hơi thật sâu, năm đó nếu Từ Duệ không đỡ đạn giúp anh, có lẽ đã không phải chết.

Minh Chúc nắm lấy viên đạn trong tay, ngẩng đầu hỏi: “Anh bị trúng đạn lần đầu tiên lúc mấy tuổi?”

“22 tuổi.”

Tám năm rồi.

“Em sẽ giữ gìn cẩn thận.” Minh Chúc ôm lấy vòng eo gầy gò rắn chắc của người đàn ông, đầu cọ nhẹ vào bộ ngực của anh, “Sau này phải cẩn thận một chút, cố gắng đừng để bản thân bị thương, cho dù có bị thương cũng không sao, em sẽ chăm sóc anh.”

Lục Trác Phong cúi đầu, nhìn chằm chằm người phụ nữ mềm mại trong ngực, lồng ngực bất giác dội lên một cỗ ấm áp, nắm lấy cằm cô ngẩng lên một chút, dùng sức hôn môi của cô, đôi mắt sâu thăm thẳm giống như là muốn nhìn xuyên thấu cả người cô.

Minh Chúc á một tiếng, rất nhanh ngẩng mặt lên đáp lại anh, một giây sau, cảm nhận được nụ hôn của anh càng thêm nồng nhiệt.

Cô chầm chậm từ từ nhắm mắt lại, chìm sâu vào sự nhiệt tình của anh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hô hấp rối loạn, đầu óc choáng váng, cái gì cũng nghĩ không thông. Lục Trác Phong cắn môi cô, dần dần hoà hoãn lại, hôn từ khoé miệng lên đến gương mặt cô, nụ hôn khẽ rơi lên trên lỗ tai cô, hơi thở cực nóng, giọng nói trầm thấp, “Muộn quá rồi, đêm nay ngủ ở đây, nhé?”

Anh cắn một cái vào vành tai cô.

Minh Chúc run rẩy, thấp giọng: “Dạ.”

Anh hôn lên cổ cô, lại nói thêm, “Ngủ phòng anh nhé, trải giường chiếu cho em?”

“Dạ …” Cô lại run lên một cái.

Lục Trác Phong cười nhẹ trên cổ cô, đứng thẳng dậy, xoa xoa đầu cô, đem người đặt lên trên ghế, đi đến phía trước tủ quần áo lấy ra ga giường sạch sẽ. Minh Chúc ngồi trên ghế, cả khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt di chuyển theo hình bóng của anh, động tác của anh gọn gàng mà nhanh chóng, cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần, anh đã đem giường chiếu trải ga đầy đủ.

Lục Trác Phong đứng bên giường, nhìn cô một lúc, “Muốn tắm rửa chút không?”

“Muốn.” Minh Chúc đứng lên.

Lục Trác Phong đi đến phòng tắm, lấy ra khăn mặt cùng bàn chải đánh răng từ trong ngăn tủ, lại chỉnh nhiệt độ nước vừa phải cho cô, dựa vào cửa phòng tắm liếc nhìn cô, “Mặc áo ngủ của anh có được không?”

Minh Chúc đỏ mặt, “Được.”


Lục Trác phong rất ít khi về nhà ở, thế nhưng quần áo trước đây vẫn còn một ít, anh lấy ra ngửi một cái, cũng coi như sạch sẽ, anh đem quần áo đặt trong giỏ xách trong phòng tắm, buồn cười nhìn xem sắc mặt đỏ ửng gượng gạo của cô gái nhỏ, “Áo ngủ hồi trước, có hơi cũ, miễn cưỡng cũng có thể mặc được, đêm nay ráng chịu một chút, nhé?”

“Vâng.” Cô gật đầu, vịn vào chốt cửa, “Anh đi ra ngoài trước đi.”

Lục Trác Phong cúi đầu cười cười, quay người rời đi.

Thật ra bên phòng của An Tình cũng có quần áo, dựa theo trình độ yêu nhau rồi cãi nhau của cô nàng và Hạ Trình, khoảng chừng hai tháng là chạy về một lần, nhưng rốt cuộc cũng là phòng của con gái, không tiện đi vào, anh cũng không muốn gọi điện thoại cho An Tình, tránh cho cô nàng đoán bậy đoán bạ trong điện thoại.

Quần áo của Lục Trác Phong đối với Minh Chúc mà nói là quá lớn, eo cô nhỏ, lưng quần còn phải buộc một nút thắt mới có thể bảo đảm không bị tuột xuống.

Cô đi ra khỏi phòng tắm, Lục Trác Phong liếc cô một chút, cười nhẹ thành tiếng.

Minh Chúc bĩu môi: “Cười cái gì.”

Anh đi tới, “Không có việc gì, đi nằm trước đi, anh đi tắm cái đã.”

Két —

Cửa phòng tắm đóng lại, Minh Chúc vuốt vuốt mặt, bò lên giường, kéo tấm chăn mòng đắp lên, nghĩ nghĩ, lại đứng lên, tắt đèn.

Trong bóng tối.

Nhịp tim đập bùm bùm bùm vang vọng, gần như át cả tiếng nước từ trong phòng tắm truyền đến, cô cảm thấy mình đắp chăn mền như vậy sắp bốc khói đến nơi, cửa lạch cạch một tiếng rồi mở ra.

Lục Trác Phong đưa mắt nhìn căn phòng tối đen như mực, có hơi nhíu mày, bước ra ngoài tắt luôn đèn hành lang và phòng khách, cuối cùng, dựa lên hành lang suy nghĩ một chút, hẳn là anh có cần phải ra ngoài mua thứ gì không?

Bên ngoài cửa sổ gió đêm thét gào, từ chỗ này ra ngoài, đi đi về về ít nhất cũng phải nửa tiếng, người đàn ông hít một hơi thật sâu trong bóng tối, quay người trở về phòng.

Thị lực nhìn trong bóng tối của anh vô cùng tốt, bước chân bình ổn về đến phòng, âm thanh khoá cửa phòng truyền vào tai Minh Chúc, nhịp tim cô dường như ngừng đập.

Ngoài cửa sổ như ẩn như hiện một tia sáng rọi vào phòng, đứng bên cạnh giường kéo tấm chăn bọc ngọn núi nhỏ ra, cô gái nhỏ chừa cho anh hơn phân nửa cái giường.

Anh xoay người, tay chống lên trên nệm, thấp giọng hỏi: “Ngủ rồi sao?”

“….”

Càng thích ứng với bóng đêm, ánh nhìn càng rõ ràng.

Lục Trác Phong thở dài, vén chăn nằm lên trên giường, ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trán cô, “Anh biết em chưa ngủ.”

Cô gái trong ngực quay người, ôm lấy anh, nhỏ giọng đáp: “Dạ.”

“Tối nay có uống chút rượu, có gì không thoải mái hay không?” Cô uống ba ly rượu vang, Lục Trác Phong phải lái xe nên không uống, vừa nãy lúc hôn cô có nếm được hương rượu vang nhàn nhạt trong miệng cô.

Cô lắc đầu.

Lục Trác Phong vuốt vuốt những lọn tóc dính vào mặt cô, Minh Chúc đột nhiên ngẩng đầu, hôn lên cằm anh một cái.

Tay Lục Trác Phong dừng lại, cứng đờ không nhúc nhích, cô gái nhỏ vừa học bộ dạng bình thường anh hôn cô, hôn từng tấc một, từ cằm hướng xuống, hôn đến phía trên hầu kết của anh, cô đã muốn làm như vậy từ lâu rồi. Tiếp theo chỉ trong một cái chớp mắt, bờ môi trên làn da kia bỗng nhiên bị xoay một vòng xuống dưới, người đàn ông bỗng nhiên xoay người, đặt cô ở dưới thân.

Anh chống phía trên người cô, không nhúc nhích, vẫn là vuốt vuốt từng chút từng chút một trên trán cô, khoảng cách với cô còn chưa đến mười centimet, hơi thở nóng bỏng toàn bộ phả lên mặt cô.

Tim Minh Chúc đều muốn nhảy ra ngoài, đây giống như là từng bước đi nhỏ bên lề của sự cám dỗ, thời gian càng lâu thì càng dày vò, đến cuối cùng vẫn cảm thấy không thể nào kiểm soát được, đều là nhịn quá lâu mà ra hoạ. Cô ôm lấy cổ anh.

Lục Trác Phong cúi đầu, cắn môi của cô, quần áo cô đang mặc trên người chính là đồ của anh, mỗi một cúc áo anh đều rất quen thuộc, tuỳ tiện cởi ra. Anh chôn mình trong ngực cô mà làm loạn, Minh Chúc nhắm mắt lại, túm lấy mái tóc ngắn ngủn, có hơi đâm vào tay, kích thích đến kỳ lạ, nhưng vẫn còn kém xa cảm giác anh ở trên người cô mà chọc ghẹo …

“Lục Trác Phong ….”

Cô thở dốc khẽ gọi tên anh.

“Hửm?” Tay Lục Trác Phong đang thăm dò trên lưng cô, mở móc khoá của cái kia.

“Anh trước đây học cấp ba, có từng yêu sớm sao?”

“Không có …”

Minh Chúc khẽ run lên, trên lưng có hơi nhột, cô biết móc khoá của cái kia đã bị mở rồi, lưng quần lỏng lẻo tuột xuống, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, cô không nhịn được muốn nói gì đó, làm dịu nội tâm đang vô cùng khẩn trương này, “Vậy trước kia gặp em, đều chưa từng yêu ai sao?”

Cổ họng Lục Trác Phong khô khốc, cẩn thận dùng tay mà cảm thụ thân hình dịu dàng mềm mại của cô, mỗi một phân một tấc trên làn da đều trơn mềm tinh tế, “Không có, em muốn nói cái gì?”

Lòng bàn tay người đàn ông di chuyển, làm cho cô liên tục run rẩy, “Em chi là muốn nói, anh trước đây có phải là chưa từng làm qua?”

“Chưa từng.”

Anh trả lời rất nhanh.


“Vâng, vậy … anh như vầy không phải gọi là phá giới, hồi chiều anh nói như vậy là sai rồi …” Minh Chúc từ từ nhắm chặt hai mắt, trên thân hai người đã không còn một mảnh vải, thân thể lặng yên không tiếng động dán chặt vào nhau, thân hình của người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn, mỗi một tấc cơ bắp đều căng chặt vừa phải, nhiệt độ thân thể nóng đến bỏng người.

“Hửm?” Lục Trác Phong lặng lẽ đáp lại, dường như đã nhẫn nại đến cực hạn, anh ngồi dậy, muốn đi mở đèn, anh muốn nhìn cô một chút.

Đầu cô rất không tỉnh táo, đại não suy nghĩ cực chậm, giống như là đang uống say, rượu sang say chậm là như thế này sao? Cô đã nhanh chóng mất đi năng lực suy giải, ôm chặt lấy cổ anh không buông, “Lúc chiều anh nói sai rồi, không phải là phá giới, mà là ….. là phá thân …”

Đầu óc Lục Trác Phong ngưng trệ trong chốc lát, mơ hồ vài giây, cười nhẹ lên tiếng, giọng nói khàn khàn, “Ừ, em nói đúng.”

Sắc mặt Minh Chúc đỏ bừng, hơi nước từ đáy mắt nổi lên, giống như là có một ngọn lửa.

“Anh đi đâu vậy?” Cô cảm giác được anh ngồi thẳng dậy.

“Bật đèn.” Anh xoa xoa đầu cô, vẫn hỏi một câu, “Có thể chứ?”

Một lúc lâu sau, giọng cô như muỗi kêu, “Dạ …”

………

Lục Trác Phong đứng dậy, vừa đụng đến chốt mở, thính giác cực tốt nghe thấy tiếng giày cao gót truyền đến từ dưới lầu, anh khựng lại một chút, lại nghe thấy dưới lầu có người giận dữ kêu lên: “Em đứng lại đó cho anh!”

An Tình: “Anh đừng có đi theo em nữa!”

Lục Trác Phong nhắm hai mắt, cắn chặt răng, hai cái người bị bệnh tâm thần này hơn nửa đêm mò đến đây làm gì? Minh Chúc giấu mình trong chăn, đôi mắt hơi lộ ra chút nghi hoặc, sau khi cổng lớn mở ra, cô mới hơi có khái niệm chuyện gì đang xảy ra, khẩn trương hỏi: …. “Có người đến sao?”

Dưới lầu, An Tình dậm chân chạy lên cầu thang đùng đùng đùng, một đường chạy đến lầu ba.

Tất cả âm thanh đều nghe được rất rõ ràng.

Bên ngoài hành lang, một trận níu kéo cùng náo loạn vang lên, “Anh buông ra, đồ lưu manh đáng chết, không phải nói là mặc kệ em sao? Vậy anh theo tới đây làm gì?”

“Em nói cái gì?” Giọng nói của Hạ Trình mềm mỏng, “Được, không ầm ĩ nữa, nhé?”

“Anh làm gì! Đây là hành lang …”

“Chỗ này không được sao? Cũng không có ai mà.”

“Trở về phòng, chỗ này không có … không có đồ.”

……….

Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát.

Lục Trác Phong vô cùng bực bội, thật rất muốn ra ngoài chửi một câu, con mẹ nó đều mù hết rồi sao? Xe của anh đậu dưới lầu cũng không nhìn thấy? Hai người này có phải là thành tật rồi hay không, có nhà không về, lại chạy đến chỗ này phát tình cái gì, thật sự là trốn nhà đi hoang tình thú sao.

Minh Chúc cắn góc chăn, cả người đều ửng đỏ, nhẹ nhàng đưa tay, kéo Lục Trác Phong đến.

Lục Trác Phong mím chặt môi, một thân đầy dục học còn chưa được thát tiết, xoay người đè xuống, hôn lên môi cô, Minh Chúc rụt vào trong chăn, xấu hổ đến cực điểm, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ … tối nay không phải là không đi đấy chứ?”

Lục Trác Phong cắn một cái lên vành tai cô, giọng nói mập mờ khàn khàn, “Ừ, điên rồi.”

Thanh âm ngoài cửa càng lúc càng tư mật, toàn thân Minh Chúc run lên một trận, đẩy anh, “Anh …. Có mua áo mưa chưa?”

“Chưa mua.” Lục Trác Phong dường như là cắn răng mà nói ra lời này, giọng nói phiền muộn đến cực điểm, từ trước đến giờ Minh Chúc chưa từng nghe qua giọng nói anh kì lạ đến vậy, đột nhiên cảm thấy hơn buồn cười, anh nhéo nhẹ trên lưng cô một cái, “Còn cười được sao?”

Lúc đầu anh không có ý định ở lại nơi này, dự định mang cô về chung cư bên kia.

Ngoài cửa, âm thanh nhỏ dần,

Cạch một tiếng, cửa đóng lại.

Phòng của An Tình cách phòng Lục Trác Phong một cái hành lang, phòng An Tình lại nằm cuối hành lang, cách xa bên kia, thế giới lại yên tĩnh trở lại.

Lục Trác Phong cắn môi cô, có hơi mạnh bạo dùng sức, giống như là không thoả mãn phát tiết, Minh Chúc từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ, ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại, quyết định chắc chắn: “Nếu không thì, tới đi …. Nếu là có thật, tiền trảm hậu tấu, bên phía bà ngoại….”

“Em nói cái gì đó?” Trong nháy mắt Lục Trác Phong thanh tỉnh hơn phân nửa, hung hăng chà xát vò vò tóc cô, ngồi thẳng dậy, kéo chăn mền lại che cho cô, tay vò vò trên đầu mấy lần, lại cúi người hôn môi cô một chút, “Đừng làm loạn, không muốn em bị thiệt thòi.”

“Thật ra, không thiệt thòi …” Cô nhỏ giọng nói.

Lục Trác Phong thở dài, lại cười thành tiếng, “Đừng làm loạn, nếu anh có nhiệm vụ phải đi ra ngoài một chuyến, chuyện gì cũng không lo được cho em, anh sẽ muốn đánh chết mình mất. Với lại, không phải bà ngoại phải chuẩn bị áo cưới cho em sao? Nếu là mặc không vừa thì làm sao bây giờ? Anh muốn thấy em mặc áo cưới.”

Anh dựa vào đầu giường, từ trong quần lấy ra hộp thuốc lá cùng cái bật lửa, rồi chống chân xuống giường để bình tĩnh lại, ngọn lửa kia có ép thế nào cũng không giảm bớt được, hai phút sau, anh đứng lên, đi đến phòng tắm.

Minh Chúc cắn chặt chăn, đợi rất lâu cũng không đợi được người quay lại, cô tìm tới quần áo mặc lên, lăn qua lăn lại, ý thức dần dần mơ hồ, ngủ thiếp đi mất.

- Hết Chương 63-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui