Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn
Jennie bất tỉnh đã hơn một tuần lễ, tỉnh dậy cũng trọn một tuần rồi nhưng Jisoo chưa thể một lần vào gặp Jennie và cũng chẳng ai nói cô biết Jennie đã tỉnh dậy.
"Ông thấy không từ hôm tôi bảo nó đừng đến nữa đến nay cũng hơn nữa tháng rồi nó không quay lại nữa." - mẹ Kim nói vừa tự hào mình đuổi được Jisoo đi lại vừa buồn vì Jennie lấy phải người lạnh lùng vô tình như Jisoo.
"Mặc kệ nó đi." - ba Kim không quan tâm trả lời.
"Ông Kim trả lời thế nào rồi?" - nhắc đến Jisoo mới nhớ đến việc chồng mình đi bàn chuyện với ông Kim.
"Ông ấy không quản được nó, tạm thời Jennie cứ để chúng ta chăm sóc. Ông ta hứa không để Jennie chịu thiệt thòi." - ba Kim từ từ giải đáp thắc mắc của vợ.
"Nếu có thể mau chóng kết thúc với cô ta."
...
"Mẹ." - Jennie thất thanh gọi, cái đầu ngẩn ngẩn như nhớ ra chuyện gì.
"Sao vậy con? Đau chổ nào sao." - mẹ Jennie hớt hãi chạy đến bên giường xem con gái.
"Soo?" - Jennie nghiên đầu, chu môi hỏi.
"Hả?" - mẹ Kim bất ngờ vì câu hỏi. Sao lại nhớ cái người vô tình đó mà không nhớ hai vợ chồng bà chứ?
"Soo. Là Soo á." - Jennie lặp lại lần nữa.
"Bác sĩ nói Jennie chỉ nhớ những người gây cho nó ấn tượng mạnh nhất trước khi rơi xuống hồ thôi." - Jihee bên ngoài bước vào nghe Jennie nói như thế cũng không mấy bất ngờ như mẹ mình vì cô là người biết rõ nhất cả đêm đó Jennie đã chờ đợi Jisoo nên mới thành ra thế này.
"Là?" - mẹ Kim mơ hồ hỏi lại.
"Hôm đó là sinh nhật con nên Jennie nhớ con và hôm đó Jennie cũng đợi Jisoo đến nữa." - Jisoo giải thích lại lần nữa cho ba mẹ mình nghe.
"Phải rồi. Là Jisoo, là Soo." - Jennie réo lên vui mừng khi nhớ ra cả tên của Soo chính là Jisoo.
"Gặp. Jennie muốn gặp Soo." - Jennie nắm cánh tay Jihee lắc lắc thành khẩn xin xỏ.
Cả nhà nhìn nhau không biết nên nói làm sao cho Jennie hiểu tình hình hiện tại. Có nên cho gặp hay là không đây?
Sáng hôm sau...
Cả đêm qua Jennie cứ thức để nài nỉ hết người này đến người kia để cho cô gặp Jisoo nên đã thức rất khuya, bây giờ mặt trời đã quá đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa chịu dậy.
"Dậy ăn sáng nè con gái." - mẹ Kim lay nhẹ tay con đánh thức.
"Không ăn. Muốn gặp Soo." - Jennie vùn vằn ngồi dậy nói.
"Ăn đi rồi mẹ cho con gặp." - mẹ Kim ra điều kiện.
"Không. Con muốn gặp Soo." - Jennie cứng đầu không chịu ăn.
Mẹ Kim lắc đầu ngao ngán nhìn Jennie cúi mặt giận dỗi bà vì không cho gặp Jisoo.
*
"Con gọi Jisoo đến đây cho mẹ." - mẹ Kim nói với Jihee.
"Jennie vẫn không chịu ăn sao?" - Jihee thắc mắc hỏi lại. Cô biết nếu không phải vì chuyện này mẹ chắc chắn sẽ không cho Jisoo và Jennie gặp nhau.
"Cả hôm nay nó chỉ nằm đó. Bây giờ mẹ nói nó cũng không thèm trả lời." - mẹ Kim lắc đầu buồn bả nói.
"Con biết rồi. Con sẽ kêu cô ta tối nay đến."
*
"Đã tỉnh bao lâu rồi?" - Jisoo nghe Jihee nói giọng trách móc hỏi ngược lại.
"Gần cả tuần rồi." - Jihee thản nhiên trả lời, cô không hề cảm thấy có lỗi với Jisoo vì Jisoo cũng có lỗi trong chuyện này nên dù có là chồng đi nữa cũng không thể tha tội.
"Sáng mai tôi đến, bây giờ tôi đi công tác không có ở nhà." - Jisoo nói.
"Jennie nó bị như thế còn tâm trạng đi làm, đi công tác sao?" - Jihee bức xúc thay Jennie nói.
"Nếu tôi ở nhà thì mấy người có cho tôi gặp không?" - Jisoo không sợ gì đáp lời.
"Chẳng phải bây giờ..."
"Không phải do Jennie yêu cầu sao?" - Jisoo nhanh chóng cắt lời Jihee đang nói. Quả thật nếu Jennie không đòi gặp cô thì không biết bọn họ định giấu Jennie đến chừng nào.
"Ngày mai nhất định đến sớm đó." - Jihee bực bội để lại một câu ra lệnh rồi nhanh chóng cúp máy.
Jisoo sau khi nhận cuộc gọi cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc lập tức lên xe quay về Seoul trong đêm để kịp giờ mai gặp Jennie.
*
"Ăn đi con cả ngày hôm qua đã không ăn gì rồi." - mẹ Jennie cầm chén cháo trên tay năn nỉ Jennie hết lời cung không hề nhận được phản ứng nào từ cô.
"Mẹ, Jisoo đến rồi nè." - Jihee mở cửa bước vào thông báo với mẹ một tiếng.
Jennie nghe vậy tay liền nắm chặt tấm chăn cuộn người lại phòng bị sợ mẹ và chị đến kéo tấm chăn ra lừa cô như hôm qua.
"Jennie không muốn gặp Jisoo nữa sao?" - Jisoo ngồi bên mép giường nhỏ nhẹ hỏi.
"Aaaa... Soo..." - Jennie nghe giọng nói rất khác giọng nói mà cả tuần nay nghe liền mở chăn ra thấy Jisoo hét toán lên vui vẻ ôm cổ Jisoo cười rạng rỡ.
"Sao không ăn cơm?" - Jisoo đẩy Jennie hỏi.
"Tại mẹ không cho gặp Soo." - Jennie buồn bả trả lời.
"Không ăn cơm thì sau này Soo sẽ không đến gặp em nữa." - Jisoo dọa.
"Ăn. Bây giờ ăn. Soo đút nha." - Jennie sợ nắm chặt cánh tay Jisoo muốn giữ cô lại không cho đi, miệng ríu rít nói.
"Được. Rất ngoan." - Jisoo mĩm cười hài lòng xoa đầu Jennie.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...