Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn
"Không xuống ăn cơm sao?" - Jisoo về nhà lên phòng thấy Jennie nằm bấm điện thoại lại lên tiếng chọc ghẹo.
"Chẳng phải mới hôm trước chị còn bảo tôi đừng cố bắt chuyện với chị cơ mà, sao bây giờ lại như thế này?" - Jennie thắc mắc hỏi lại, cái người này không những giỏi diễn trò lại còn giỏi lật mặt, không giữ lời nữa chứ.
"Thì sao?" - Jisoo hỏi ngược lại.
"Ngang ngược." - Jennie không để ý đến Jisoo nữa, buông ra một câu nói rồi cấm mặt vào điện thoại tiếp tục việc của mình.
"Ba tôi bảo chúng ta nên đi hưởng tuần trăng mật." - Jisoo cởi áo khoát ra vắt lên sofa nói.
"Cô muốn đi?"
"Tôi thì sao cũng được. Nếu cô không thích tôi sẽ từ chối." - Jisoo thật sự không quan tâm đến mấy thứ được cho là lãng mạng như thế này. Vả lại cả hai có thương yêu gì nhau đâu mà đi hưởng tuần trăng mật, dù ba cô ý muốn cả hai thân thiết hơn cũng không thể vì tình cảm không ép buộc được. Cô chấp nhận cái đám cưới này là đã quá nhẫn nhịn với ông rồi.
"Vậy từ chối đi." - Jennie nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Được. Không đi thì mai tôi sẽ bắt đầu làm việc trở lại, cô cũng có thể quay về làm việc của cô." - Jisoo nói một hơi rồi đi vào phòng tắm thay đồ.
Jennie dừng bấm điện thoại lại để suy nghĩ lại một số điều, cô nhận ra Jisoo khá là dể tính và chiều theo ý của mình. Việc gì liên quan đến cả hai đều hỏi qua ý kiến của cô và nghe theo quyết định của cô. Lúc đầu Jennie thật sự nghĩ Jisoo là một con người đáng sợ nhưng dần dần thấy cũng không mấy như vẻ bề ngoài sắt đá chỉ có tính ngang ngược, khó hiểu là không thể chấp nhận nổi thôi.
*
Hôm nay Jisoo quay trở lại công việc hàng ngày của mình, mới chỉ có hai ngày nghỉ thôi mà đã đầy ấp việc kiểu này mà đi hưởng tuần trăng mật nữa thì không biết bao giờ mới hoàn thành xong việc.
"Tối nay về nhà ta ăn cơm, Jennie đang ở đây." - ông Kim gọi điện cho Jisoo thông báo cho cô biết tan sở phải về nhà ông, ông cũng biết nếu như không có Jennie ở nhà thì chắc chắn Jisoo sẽ diện đủ lí do để từ chối, lần này ông đánh phủ đầu trước nên Jisoo chưa kịp mở miệng đã không thể thốt lên lời nào nữa.
Quả như ông Kim dự đoán, sau giờ làm Jisoo đã về nhà ông mặt dù hơi trể nhưng ông cũng không cau mày trách móc nữa.
"Ta muốn cho Jennie về công ti chúng ta làm." - Jisoo vừa ngồi vào bàn ăn thì ông Kim đi thẳng vào vấn đề.
"Ba, con..." - Jennie ngạc nhiên khi thấy ông Kim đưa ra quyết định bất ngờ như vậy.
Dù bây giờ cô là con dâu nhà họ Kim rồi nhưng mối quan hệ vợ chồng của cô và Kim Jisoo chỉ là văn bản nằm trên giấy. Với lại, công ti của gia đình cô cũng đâu thua kém gì mấy đâu thì sao phải đổi môi trường làm việc mới. Nếu công ti của ông Kim đứng nhất thì công ti nhà cô cũng hạng nhì, sao lại đẩy cô vào tình huống khó xử thế này. Gặp Jisoo một buổi ở nhà thôi đã mệt mõi rồi bây giờ còn gặp cả ở công ti nữa sao, cô không muốn chút nào.
"Jisoo con sắp xếp chổ cho Jennie làm." - ông Kim như làm lơ câu nói ngượng ngùng của Jennie mà ra lệnh cho Jisoo.
"Con sẽ tính sau. Bây giờ ăn cơm được rồi chứ." - Jisoo mặt không chút biểu tình hay biến sắc gì.
"Cô định bày trò gì đây?" - trên đường về Jisoo hỏi thẳng Jennie, cô không thể đợi để về nhà hỏi nữa.
"Là ba cô quyết định, tôi không biết." - Jennie cau mày trả lời. Rõ ràng là cô bị oan.
"Qua đó khi nào?" - Jisoo hỏi tiếp. Cô biết dù Jennie có gia đình chống lưng đằng sau như thế nào cũng không dám đề xuất về công ti làm cùng với mình, huống chi mới chỉ kết hôn được ba ngày.
"Trưa." - Jennie trả lời ngắn ngủn, thật ra là cô vẫn còn giận vì Jisoo nghỉ cô là loại người như thế đấy nhé.
"Không nghe lời tôi cảnh báo sao?" - Jisoo dừng xe lại bên đường, mắt sâu xa lạnh lẽo nói.
"Là ba cô yêu cầu. Tôi không rảnh đâu mà đi lấy lòng ba cô giúp cho cô." - Jennie lần này không kiềm chế nữa bộc phát đáp trả lại Jisoo một cách dữ dội.
"Lần nữa tôi lặp lại, nếu muốn chết cứ về đó."
"Tôi chỉ nói chuyện với ba cô, không đụng chạm gì tới bà ta."
"..."
"..."
*
"Điều tra thế nào rồi?"
"Lão ta đang âm thầm lên kế hoạch phát triển khu đất phía nam. Nếu thành công thì càng khó để lật đổ lão ta huống chi bây giờ còn có thêm sự giúp đỡ của Kim Jiha."
"Về đợi lệnh tôi."
"Dạ."
Căn phòng tối chỉ được một ít ánh trăng bên ngoài soi vào. Căn phòng tối cùng tâm hồn tối và sau đó là cả một âm mưu lật đổ từ rất lâu...
*
"Ngày mai tôi sẽ về nhà mình." - Jennie ngồi trên giường nói.
Jisoo không trả lời, chỉ nhướng mắt lên một cái nhìn Jennie.
"Nhà tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho chị gái." - Jennie trả lời xong mới nhận thấy từ bao giờ mà cả hai lại có thể hiểu ý nhau đến vậy. Chỉ một cái liếc mắt cũng hiểu đối phương muốn nói gì tiếp theo.
"Tôi có cần đi không?" - Jisoo nhìn vào màn hình laptop hỏi.
"Tùy cô."
"Ừ. Nếu tôi về sớm tôi sẽ tới." - Jisoo vẫn không rời mắt khỏi màn hình mà nói chuyện với Jennie.
"..."
"Tôi không muốn khách đến đánh giá tôi là đứa con rể không ra gì." - Jisoo tiếp tục nói.
"Được. Tôi đợi cô tới."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...