Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn
"Jisoo,... cứu em..."
Xung quanh em chỉ toàn là nước, rất lạnh, lạnh thấu tâm can. Từng dòng nước vô tình không chút xót thương bao trùm lấy cơ thể em, nhấn chìm. Từng chút, từng chút một len sâu vào cơ thể, em không thở được...
"Soo,... cứu em..."
Đám cháy bùng phát dữ dội, em đảo mắt xung quanh, Soo không có ở đây. Ngọn lữa rất cao, rất lớn bỏng rát cả da thịt nếu em không chạy nó sẽ thiêu em chỉ còn lại đóng tro tàn. Soo sẽ không thể tìm được em nữa. Nhưng... em không mở cửa được... bên ngoài là người đàn ông xa lạ nào đó... không phải là Soo mà em đang tìm... em không trốn được...
Jennie bật dậy cả người ướt sủng mồ hôi, chỉ có cô trong căn phòng tối trên chiếc giường rộng lớn, vị trí của người nằm bên cạnh rất lạnh lẽo, có lẻ đã rời khỏi giường từ lâu.
Jennie ngồi đó, chỉ ngồi yên đó suy nghĩ. Là giấc mơ, tất cả đều chân thật giống như em vừa trãi qua những khoảnh khắc cùng cực đó một lần nữa.
Em đã hai lần mong đợi Jisoo, đã hai lần Jisoo không đưa tay nắm lấy tay em khi em cần nhất. Cả hai lần đó Jisoo đều không chút thương xót cho em, em cảm nhận vậy, Jisoo liệu có yêu em như lời đã nói? Em không biết, em không nhớ gì cả...
Jennie bước xuống khỏi giường, em dạo quanh lầu tìm lại chút cảm giác thoải mái sau khi trãi qua một cơn ác mộng dài.
"Sao không ngủ?" - Jisoo trong góc tối căn phòng thấy Jennie đi xung quanh liền hỏi.
"Không ngủ được." - Jennie nhìn Jisoo ni thảm nói.
"Tại sao?"
"Sợ."
"Sợ gì?"
"..."
Mỗi người một câu ngắn gọn. Jisoo hỏi gì Jennie trả lời cái đó. Em cảm thấy có chút gì đó thân thuộc khi nhìn vào Jisoo cũng có chút gì đó xa cách. Em không rõ là gì, chỉ là Jisoo không phải là nơi an toàn như trước nhưng cũng không phải là người sẽ làm tổn thương em.
"Rốt cục,.. Kim Jisoo... chị là gì vậy hả...?"
"Soo dẫn em vào phòng." - Jisoo tiến lại gần cầm tay Jennie vừa đi về phòng vừa nói.
"Soo..." - Jennie đi theo phía sau thì thầm gọi.
"..." - Jisoo im lặng quay lại nhìn. Trong đêm tối ánh mắt em sáng như một vì sao. Vì sao đó sáng do mắt em trong trẻo hay vì giọt nước mắt đang dâng tràn trong khóe mi chưa kịp rơi?
"Em... và Soo... là thế nào?" - Jennie hơi cúi mặt tránh né ánh mắt của Jisoo ngập ngừng nói.
"Là vợ chồng." - Jisoo dứt khoát trả lời không suy nghĩ. Đây là sự thật, cô không nói dối nên không cần phải suy nghĩ.
"Em biết nhưng mà... em thấy..." - Jennie chưa hài lòng lắm với câu trả lời của Jisoo.
"Em không thích Soo nữa phải không?"
"..."
"Mai Soo sẽ đưa em về nhà mẹ."
"..."
"Giờ thì đi ngủ."
"..."
*
"Lần này anh làm khá lắm. Chỉ dọa một chút cũng đủ tôi hả dạ rồi." - người phụ nữ ngồi xoay lưng lại, đổ cái bóng lưng của mình dài trước mặt người đàn ông nói.
"Phu nhân quá khen." - người đàn ông cúi đầu cảm ơn lời khen lâu nay ông mới được nghe.
"Tôi cho nó một cơ hội nếu vẫn cố chấp bên cạnh Jisoo thì đừng trách sao tôi lại ra tay độc ác." - giọng người đàn bà đọt ngột thay đổi, lạnh ngắt, tàn độc. - "Anh mau đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta đi. Tôi nghĩ bây giờ là thời cơ tốt."
"Vâng thưa phu nhân." - người đàn ông kính cẩn trả lời.
"Em sẽ thưởng cho anh phần thưởng xứng đáng nhất mà anh muốn." - người đàn bà cười nói dụ dỗ.
"Phu nhân chấp nhận?" - người đàn ông ngạc nhiên hỏi lại.
"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi anh vẫn không tin em sao?" - người đàn bà hỏi ngược lại.
"Tôi tin phu nhân."
"Nói thử xem anh muốn gì?"
"Phu nhân."
"..."
*
"Mình à, mai theo tôi vào công ty." - ông Kim nói với bà Kim khi bà đang loay hoay dọn dẹp đống sách vở và tài liệu trên bàn làm việc của ông.
"Em biết rồi sao mình cứ nhắc hoài." - bà Kim cười hiền lành trả lời.
"Tôi chỉ lo cho mình thôi mà." - ông Kim cười gượng vì tính hay quên của mình. Cứ thấy vợ là nhắc đủ thứ chuyện dù là vừa nói xong cách đây ít phút.
"Chứ không phải mình sợ em vô dụng làm mất mặt mình sao?" - bà Kim cũng cười theo ông, trêu ghẹo ông thêm mấy câu.
"Không. Tôi luôn tự hào về mình."
"..."
"Tôi không hối hận khi cưới mình về làm vợ. Tôi chỉ hận bản thân mình gặp mình quá trể nên làm cho mẹ Jisoo phải chịu khổ sở vì tôi." - ông Kim trầm ngâm nói.
"Là em sai khi xuất hiện vào lúc mình đã có gia đình hạnh phúc cùng chị ấy." - bà Kim nắm tay chồng xoa xoa an ủi nổi lòng ông.
"Được rồi. Đừng nói chuyện này nữa." - ông Kim không muốn sa lầy thêm nữa vào nỗi đau đó, ông thở một hơi dài rồi cắt ngang cuộc trò chuyện đang vui vẻ dần đi theo chiều hướng tiêu cực.
"Em đi ủi đồ ngày mai cho mình mặc." - bà Kim nghe theo lời chồng không nói chuyện cũ nữa.
*
"Soo đi đâu?" - Jennie ngồi ăn sáng thấy Jisoo bước qua ăn mặc xinh đẹp hỏi.
"Soo đến công ty. Em ở nhà ngoan, có cần gì thì gọi bà quản gia." - Jisoo cẩn thận dặn dò.
"Về sớm. Đi chơi." - Jennie lại bắt đầu giở trò nhỏng nhẻo với Jisoo.
"Ừm."
Jisoo đi khoảng được hơn 15 phút, Jennie cũng đã ăn sáng xong. Cả ngày hôm nay Jennie chỉ ở lì trong phòng, đáng lẻ hôm nay cô về nhà mẹ theo lời Jisoo nói nhưng cô không muốn về. Có cái gì đó ở nơi này, nơi cô bắt đầu với Jisoo,...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...