Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn

"Ăn nhanh rồi đưa em về nhà mẹ."

Cô gái nhỏ hôm nay bị tổn thương rồi...

Có phải Jisoo giận em rồi không, muốn đuổi em về nhà mẹ, không nuôi em nữa. Có phải Jisoo lại gạt em nữa không, Jisoo không có thương em.

Jennie đi xuống lặng lẽ ngồi vào bàn ăn đối diện là ông Kim, Jennie đảo mắt xung quanh kiếm Jisoo, đó vẫn luôn là thói quen của Jennie dù cho Jisoo có hất hủi em đi nữa.

"Không mau ăn." - Jisoo đi từ phía sau đến kéo ghế rồi bên cạnh em nói.

"Ăn liền." - Jennie cắm mặt vào chén cơm trên tay rên rỉ nói.

"Muốn ăn gì?" - Jisoo khều tay Jennie một cái rồi hất mặt về phía bàn để đầy ấp đồ ăn cho em lựa chọn.

"Cá." - Jennie nhìn qua một lượt toàn mấy món xa lạ khác với ở nhà mẹ hay nấu cho ăn, duy nhất có món cá chiên là quen thuộc.

Jisoo chòm lên phía trước gắp bỏ vào chén Jennie một khoanh cá chiên to toàn là nạt. Jennie không nhìn Jisoo nữa cắm cúi gỡ từng miếng cá sẳn hết ra chén rồi mới bắt đầu ăn. Cái tay vảnh vảnh xoay xoay với miếng cá, lúc trước ở nhà mẹ Kim lúc nào cũng gỡ xương rồi dẻ ra phần nhỏ cho Jennie bây giờ cô tự mình làm nên có hơi lâu lắc và vụn về.


"Đưa đây. Ăn đi." - Jisoo nhìn bàn tay nhỏ không biết làm sao liền lấy tay gõ nhẹ vào đầu Jennie nói rồi lấy miếng cá qua chén không dẻ ra phần nạt bỏ qua chén cơm cho Jennie. Nếu để cho Jennie tự ăn thì không biết bao giờ mới ăn xong, có khi ăn từ phần cơm tối này thành phần cơm sáng cho ngày hôm sau luôn cũng không chừng.

"Jisoo đừng ăn hiếp nó." - ông Kim khá bất bình với Jisoo lên tiếng nói.

"Ăn nhiều vào." - Jisoo không chú ý đến ông Kim chỉ tập trung vào hối thúc Jennie ăn.

Ông Kim ngồi nhìn cũng chẳng biết phải làm gì, ông chợt nghĩ nếu ông không có đây thì Jennie còn bị đối xử tệ bạc như thế nào nữa. Ông tự cảm thán trong lòng Jisoo hoàn toàn như phiên bản trẻ của mẹ mình nhưng cái tính xấu xí lạnh nhạt này lại được hưởng từ ông.

Jennie ăn xong thì Jisoo nhanh chóng đưa Jennie về bây giờ cũng gần nữa đêm rồi. Jisoo chở em về tới nhà mẹ Kim nhưng thấy Jennie vẫn còn ngủ ngon nên quyết định đưa về nhà mình.

Giống như lần đi câu cá trước, Jisoo rất cẩn thận và nhẹ nhàng ôm Jennie vào lòng đi lên lầu. Cô ngồi bên mép giường ngắm em rất lâu rồi mới đi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Cô biết rõ hôm nay cô đối xử với em hơi quá đáng nhưng phải tập cho em tính tự lập, không thể lúc nào cũng chờ đợi cô, dựa dẫm vào cô. Điều đó không làm cô có chút nào gọi là phiền cả chỉ là sau này đôi khi cô không có thời gian bên cạnh thì em lại mè nheo không thèm ăn uống, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mặt trời đã lên cao từ rất lâu rồi nhưng Jennie vẫn còn lười biếng cuộn mình trong chăn, cô nữa muốn gặp Jisoo, nữa lại không muốn Jisoo đến đón cô về nhà ông Kim. Hôm qua Jisoo làm cô sợ rất nhiều và hụt hẫng nữa. Có phải đi ra khỏi nhà mình sẽ bị Jisoo ăn hiếp giống hôm qua, hay cô trốn luôn trong nhà không đi đâu nữa nhưng mà cô muốn gặp Jisoo.

"Dậy đi." - Jisoo thấy Jennie trùm kín đầu mà bên trong cứ cử động liên tục nên biết em đã dậy nhưng không muốn ra ngoài liền lên tiếng gọi.

"Jisoo đến rồi, Jisoo đến đón em rồi nên làm sao đây? Ra hay không? Huhu Jen không muốn chọn mấy cái kiểu này đâu." - Jennie nghe được giọng Jisoo lòng lại gào lên cấu xé. Nên làm gì đây?

"Không nghe lời Soo?" - Jisoo thấy Jennie vẫn cứng đầu không dậy liền hỏi.

Jennie nhớ đến chuyện hôm qua mình không ngoan bị Jisoo mắng nên nghe hỏi liền bật đầu ngồi dậy không kịp suy nghĩ.

"Ủa? Soo?" - Jennie nhìn quanh thấy xa lạ liền đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Jisoo.

"Đây là nhà Soo và em."  - Jisoo hiểu ý giải thích.

"Nhưng mà..."

"..."


"Mẹ... dặn Jen phải đòi Soo đưa Jen về nhà." - Jennie bất mãn nói.

"Soo nói với mẹ em rồi."

"..."

"Hôm nay ngoan Soo dẫn em đi chơi." - Jisoo dụ dỗ.

"Đi chơi?" - Jennie nghiên nghiên cái đầu thắc mắc hỏi.

"Ừ. Em không thích sao?"

"Thích. Đợi Jen." - Jennie nghe đi chơi tâm trạng liền hứng khởi lên mấy phần. Giận hờn hay sợ Jisoo không còn nữa nhanh chân chạy vào nhà tắm thay đồ, rửa mặt.

Jisoo dắt vào trung tâm thương mại Sankyo, một phần cô muốn đưa Jennie đi chơi, một phần muốn khảo sát tình hình nơi này. Jisoo muốn biết nơi này vì sao lại phát triển vượt bậc như vậy, chỉ với một tòa nhà hơn 60 tầng thôi mà gầy dựng nên cả sự nghiệp của ông Choi?

Lời đề nghị lần trước của ông ta cũng không phải tệ, nếu không hợp tác được với J-Kim thì Sankyo cũng không phải là lựa chọn nên bỏ qua.

Jisoo đưa Jennie vào nhà hàng, có lẻ nơi này rất hợp khẩu vị của Jennie nên em ăn rất nhiều và ngon miệng. Sau đó Jisoo rộng rãi dẫn em đi mua một ít quần áo và chụp cho em rất nhiều hình đẹp.

"Soo, Jen muốn chơi cái này." - Jennie đang khoát tay Jisoo đi thông thả nhưng khi qua khu trò chơi cho em bé liền kéo tay Jisoo đòi vào tô tượng.


"Nhưng có ai chơi đâu?" - Jisoo nhìn vào thấy không một bóng người nào nói. Duy nhất có lẻ chỉ có anh chủ quán ngồi chán chường nguệch ngoạc vẽ vài nét.

"Đi mà." - Jennie kéo tay năn nỉ.

Không có ai cũng tốt, cô không thích ồn ào vả lại cái tượng bé tí kia sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.

10 phút trôi qua và Jennie chỉ mới tô xong cho cái đầu con gấu teddy kia. Haizz... Có phải Jennie quá nghiêm túc vào cái trò này không? Cô không có kiên nhẫn với bất kì điều gì huống chi bắt cô ngồi đây nhàm chán chịu trận đợi em.

Đúng lúc đó điện thoại Jisoo reo lên một hồi dài...

"Em ở yên đây được không?" - Jisoo nghe điện thoại xong liền hỏi Jennie.

"Hửm?" - Jennie đưa mắt ngơ ngác lên nhìn Jisoo.

"Ở yên đây. Đợi Soo 5 phút."

"Ừm... Jen đợi..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui