Chỉ Cần Yêu Bao Lâu Cũng Không Muộn
Jennie theo Jisoo lên phòng rất ngoan ngoãn, Jisoo đặt đâu ngồi đó, Jisoo đi đâu cũng liếc mắt nhìn theo, muốn nói gì đó nhưng không biết nói sao hàm răng cứ cắn cắn day day hai cái môi nhỏ đang sưng đỏ lên.
"Không được cắn môi." - Jisoo dù lượn qua lượn lại trước mặt Jennie nhưng tầm mắt vẫn đặt một chổ nơi Jennie. Thấy em cứ cắn môi bức rức gì đó nên dừng lại nói.
Jennie ngước mắt nhìn Jisoo nhưng cái miệng cứ bậm lại không chịu dừng.
"Đã bảo không được cắn môi." - Jisoo bực tức hét thắng vào mặt Jennie, tay không làm chủ vươn ra giữ chặt cằm Jennie, trợn to mắt dọa nạt.
Jennie nhìn Jisoo chăm chú mắt cũng bắt đầu đỏ hoe cũng không còn cắn môi nữa. Đầu óc Jennie trống rỗng, sợ hãi không biết làm gì rất đau ở cằm nhưng không chịu nói cũng không tránh khỏi bàn tay Jisoo thô bạo giữ chặt nảy giờ.
"Đừng tưởng tôi chiều em thì em càng quấy không nghe lời." - Jisoo vẫn giữ nguyên tư thế một chân đứng dưới nền nhà, một chân quỳ trên nệm sát mép giường, tay trái giữ vai còn tay phải vẫn không chịu buông tha cái cằm nhỏ đang đỏ lên.
"..."
"Nếu ngoan nghe lời tôi, em muốn gì tôi đều cho em. Còn bằng không... đừng bao giờ mang nước mắt ra thỏa thuận với tôi." - Jisoo nói dứt câu thì cũng chịu dừng lại, cô bỏ đi ra ngoài.
Jennie ngồi đó muốn khóc cũng không khóc nỗi nữa. Hôm nay Jisoo hung dữ với cô xong còn bỏ cô lại ở đây một mình nữa.
"Jen sợ."
Không gian yên tỉnh chỉ có tiếng thút thít và mấy câu ngắn nỉ non phát ra từ Jennie.
*
"Giám đốc, có người đàn ông tự xưng là chủ tịch của SanKyo đến tìm gặp ạ." - nữ thư kí mở cửa phòng giám đốc đi vào cúi đầu lễ phép nói.
"Cho vào."
...
"Giám đốc Kim, tôi là chủ tịch của SanKyo, Choi Han Sung." - người đàn ông trung niên tầm 35 tuổi vui vẻ chào hỏi, thân thiện đưa tay ra bắt với Jisoo.
"Chuyện gì mà đích thân một chủ tịch công ty mới nổi gần đây đến tìm tôi?" - Jisoo bỏ qua cái bắt tay của Han Sung mà nói tiếp, cô còn nhấn mạnh "công ty mới nổi" của ông ta.
"Đúng là công ty mới nổi rất bận nhưng vẫn đủ thời gian để tìm giám đốc đây họp tác trong dự án nào đó." - Han Sung biết ý của Jisoo chê cười mình dù là chủ tịch nhưng của công ty nhỏ nên không thể sánh bằng chức giám đốc của công ty lớn của Jisoo. Mục đích của ông đến đây để họp tác với Jisoo nên không thể vì câu nói nhỏ đó ảnh hưởng đến tự ái mà rút lui.
"Dự án? Không phải đã đọc thông tin đâu đó rồi mới đến đây sao?" - Jisoo cười khinh bỉ nói. Rõ ràng không thể nào đi vào tìm cô mà không biết dạo gần đây trên dưới Kim thị đều dốc lòng chuẩn bị cho việc xây dựng khu phức hợp lớn nhất Hàn Quốc ở khu đất phía nam cả.
"Giám đốc quả rất tinh tường. Cho tôi tham gia cùng được chứ?" - Han Sung bật cười vì bị Jisoo bắt bài của mình.
"Chắc ông cũng biết Kim thị và J-Kim..."
"Tôi biết." - Không để Jisoo nói hết câu Han Sung chen vào cắt ngang lời cô nói.
"SanKyo tôi so với Kim thị và J-Kim quả thật là nhỏ hơn bội phần nhưng nói về khoản đầu tư từ nước ngoài thì SanKyo rất tự tin đứng nhất." - Han Sung tiếp tục.
"Nếu có tiềm lực lớn như vậy sao còn muốn họp tác với dự án nhỏ này? Mời chủ tịch Choi về cho." - Jisoo nhanh chóng khước từ lời đề nghị béo bỡ.
"Giám đốc cứ nghĩ thêm, công ty mới nổi của tôi đợi được." - Han Sung đứng dậy ra về nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu chế giễu.
*
"Mợ... mợ xuống ăn cơm." - bà Yoon gõ cửa phòng để thu hút sự chú ý của Jennie rồi nói.
Jennie không nói năng gì chỉ lắc đầu rồi nằm xuống giường trùm chăn kín cả đầu lại. Bà Yoon cũng không biết làm sao nên đành lủi thủi đi xuống nhà.
Đến hơn 9 giờ tối Jisoo mới về đến Kim gia, mọi người cũng đã ăn tối xong duy chỉ có một người vẫn cứng đầu đến mức ông Kim lên tận phòng gọi xuống ăn cơm vẫn trấn thủ trong tấm chăn.
"Lên gọi Jennie xuống ăn." - ông Kim thấy Jisoo vừa bước vào đến cửa nói.
"Chưa ăn?" - Jisoo cau mày khó chịu vì thông tin vừa nhận. Trể rồi mà vẫn không chịu ăn cơm? Lại cứng đầu rồi, cô phải dạy thêm một bài học nữa có lẻ mới sợ. Lỡ sau này không có cô bên cạnh chẳng lẻ tuyệt thực luôn sao?
"Ngồi dậy đi xuống nhà ăn cơm." - Jisoo đứng bên giường giật mạnh tấm chăn ra lệnh.
Jennie nghe được giọng Jisoo tinh thần bổng căng thẳng cực độ khi nhớ đến chuyện lúc sáng, ngoan ngoãn bò dậy, cúi gầm mặt tránh né ánh mắt hung dữ của Jisoo.
"Tôi nói em như thế nào? Chẳng phải ngoan ngoãn sao? Em không hiểu những gì tôi nói hay cứng đầu làm trái?"
"..."
"Nói. Tôi đang hỏi em."
"..."
"Mau." - Jisoo bắt đầu cáu gắt, bước lại gần chổ Jennie uy hiếp.
"Jen nghe lời Soo mà." - Jennie tay xoe hai vạt áo, nhìn Jisoo một cái xem phản ứng của cô bây giờ là đang giận dữ có phải không rồi nhanh chóng đảo mắt đi.
"Ăn nhanh rồi đưa em về nhà mẹ." - Jisoo nói rồi một mình đi xuống nhà trước bỏ Jennie lủi thủi đi theo sao.
Cô gái nhỏ hôm nay bị tổn thương rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...