Translator: Mai Mai | Beta: Saki
Vì phải đổi lại chỗ ngồi, thế nên ngày đầu tiên của tuần mới này, mọi người đến trường sớm hơn bình thường một chút.
Thầy chủ nhiệm Liêu Vĩ Phúc đứng trên bục giảng phát thành tích thi giữa kì.
Sau khi mọi người nhận xong, dựa vào thứ tự mà điều chỉnh đến chỗ ngồi tương ứng.
Vì thu dọn ngăn bàn để đổi bàn ghế, nên trong lớp náo loạn ầm ĩ.
Lúc Chu Phù đến lớp, hơn nửa lớp đã đổi xong vị trí.
Hứa Tư Điềm lẻ loi ngồi ở bàn thứ hai tổ một, bộ mặt đau khổ cúi đầu ỉu xìu, lúc có lúc không xoay người lại nhìn về phía bàn cuối.
Chu Phù tìm chủ nhiệm lớp lấy thành tích của mình, đứng thứ hai của lớp, cũng không lãng phí mấy trăm ngàn tiền phụ đạo tại nhà lúc ở Bắc Lâm.
Cô đi đến trước Hứa Tư điềm một bàn ngồi xuống.
Vừa mới quay người qua, đã nghe thấy cô ấy than vãn: “Tớ mà cũng thi được kém như vậy thì tốt rồi.”
Chu Phù: “…”
Lời này lọt vào trong tai người khác, sẽ bị giễu cợt là ra vẻ, nhưng Chu Phù biết ý của cô ấy, nghĩ nghĩ cũng hợp tình hợp lý.
Cô nhìn theo tầm mắt của Hứa Tư Điềm, vốn bàn cuối tổ bốn là bàn của cô và Trần Kỵ, lúc này người đang ngồi lại là Chu Chi Tình.
Chu Phù nhẹ giọng hỏi: “Thành tích của Chu Chi Tình…kém như vậy sao?”
Tuy xét theo bề ngoài của cô ta, tuyệt đối không phải kiểu người để tâm vào chuyện học tập, nhưng cũng không đến mức đứng thứ nhất từ dưới lên chứ.
“Không có kém đến mức này, cô ta cố ý đó.” Hứa Tư Điềm lắc lắc đầu, “Vì từ trước đến nay Trần Kỵ đều lười thi, nghìn năm đều hạng nhất từ dưới lên, cô ta muốn cùng Trần Kỵ ngồi cùng bàn, cố tình nộp giấy trắng, cho dù thành tích bình thường của cô ta kém, thì người trong nhà cũng không quản.”
Chu Phù im lặng, nhìn vị trí trống bên cạnh Chu Chi Tình, đột nhiên cũng có cùng cảm nhận như Hứa Tư Điềm.
Nhưng dường như sắc mặt của Chu Chi Tình lúc này cũng không hề tốt đẹp như tưởng tượng.
Hứa Tư Điềm bẹp miệng nói: “Nhưng mà lần thi này Trần Kỵ tới, vì vậy đổi lại là Lục Minh Bạc với cậu ta cùng một bàn.”
Chu Phù: “…”
Hứa Tư Điềm quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Lục Minh Bạc viết đầy sự phấn khích, tức giận nói: “Cậu nhìn xem bộ dạng rẻ rúng của cậu ta kìa!”
Chu Phù: “…”
Chu Phù nghĩ chút, lại nói: “Cậu biết người ngồi cạnh tớ là ai không?”
Hứa Tư Điềm lắc lắc đầu: “Có thể là lớp trưởng hoặc lớp phó học tập, bọn họ bình thường thành tích khá tốt.”
Chu Phù “Ừm”, giọng điệu khó tránh khỏi có chút thất vọng.
Nhưng mà mấy giây sau, Trần Kỵ lại nghênh ngang đi về phía cô.
Sau đó cậu lười biếng đi đến ngồi vị trí bên cạnh cô, lưu manh nói: “Bạn cùng bàn mới, làm quen một chút chứ?”
Chu Phù do dự muốn nhắc nhở cậu: “Thầy chủ nhiệm nói dựa theo thứ tự ngồi…”
Thiếu niên nghe được, lông mày nhướng lên, không nhanh không chậm lấy thành tích từ trong tay đặt lên bàn, hai ngón chỉ vào, thong thả đẩy đến trước mặt Chu Phù, nhìn cô với một biểu cảm “Cô coi thường ai”, đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ vào chỗ thứ hạng.
Thứ nhất.
Chu Phù kinh ngạc há miệng, nói không nên lời.
Hứa Tư Điềm cũng nhịn không được mà thốt lên một tiếng “ĐM”.
Trần Kỵ nhếch môi cười nhẹ mà không ai có thể phát hiện được, kiêu ngạo đưa tay véo mặt tròn của Chu Phù, giọng điệu thiếu đòn: “Không phải có người nói cái gì mà chăm chỉ học tập, vừa khóc vừa cầu xin nói vô cùng muốn làm bạn cùng bàn với tôi?”
Chu Phù: “…”
Cô rõ ràng! Không có! Nói câu sau!
Còn vừa khóc vừa cầu xin….
Thiếu niên lười biếng nhìn cô: “Không có chuyện gì mà ông đây làm không được.”
Cả buổi sáng, khóe môi của Chu Phù không hề hạ xuống.
Chính mình không nhận ra, nhưng ngược lại toàn bộ đều được Trần Kỵ để mắt đến, làm như không có gì nói: “Bạn cùng bàn, cũng không cần phải hưng phấn như vậy.”
Chu Phù cố nén cười trừng mắt nhìn cậu.
Lúc vừa muốn thanh minh cho mình mấy câu, lớp trưởng cầm mấy tờ đơn đi đến trước bàn hai người, sau đó thông báo với toàn bộ lớp: “Thầy chủ nhiệm bảo mọi người viết ngày tháng năm sinh, địa chỉ quê quán còn phải điền số điện thoại nữa, mỗi tổ điền một tờ, từ bàn thứ nhất, điền xong chuyển tiếp xuống dưới là được.”
Chu Phù nhận lấy tờ giấy,viết từng nét bút cẩn thận, viết xong đưa cho Trần Kỵ.
Người sau nhận lấy, chỉ viết qua loa mấy chữ lại nằm xuống ngủ tiếp.
Chu Phù cầm lấy chuyển xuống.
Hứa Tư Điềm nhận lấy, lướt ngang qua một cái, bất giác “Ồ” một tiếng, vội vàng đưa tay vỗ vỗ Chu Phù: “Phù Phù, hóa ra sinh nhật cậu là trước Giáng sinh một ngày à, vậy không phải chính là đêm Bình An sao?”
Chu Phù gật đầu.
Hứa Tư Điềm tiếp tục nói: “Vậy sắp đến rồi.”
“Ừm.”
“Cậu chuẩn bị như nào rồi?”
Chu Phù ngây người, sau đó mang chút thất vọng nói: “Không biết, trước kia đều là ba mẹ còn có bạn thân của tớ chuẩn bị, năm nay bọn họ không có ở đây.”
“Không sao không sao, năm nay có bọn tớ.” Hứa Tư Điềm yêu thương xoa xoa hai má của cô, đáy mắt đột nhiên lóe lên, “Đúng rồi! Tớ nhớ ban ngày đêm Bình An, trường chúng ta với mấy trường trung học khác có trận thi đấu bóng rổ, chúng ta có thể cùng nhau đi xem! Món quà sinh nhật này tốt biết bao nhiêu, toàn các anh trai nhỏ chơi bóng rổ cao một mét tám.”
Hứa Tư Điềm tiếp tục hưng phấn nói: “Cậu biết Lộ Trạch Châu không? Chính là rapper nổi tiếng gần đây, siêu đẹp trai, bạn thân của tớ đang mê anh ấy, nghe nói lúc trước anh ấy trong đội bóng rổ trường trung học bên cạnh, a a a, đội bóng rổ trường bọn họ nhất định sẽ dựa theo anh ấy làm tiêu chuẩn, Phù Phù, chúng ta lúc đến mỗi người mang một bình nước, nhất định phải xông xuống đưa!”
Chu Phù không nhịn được cười: “Được.”
Trần Kỵ: “…”
Vốn dĩ thiếu niên vẫn còn đang nằm sấp ngủ không nhúc nhích, nhưng không hiểu sao mày nhăn lại, khó chịu ngồi dậy.
Cậu nghiêng đầu lạnh lùng quét mắt nhìn Chu Phù, hai giây sau, đưa tay lấy bình giữ nhiệt của cô gái nhỏ đặt trên bàn, khuôn mặt vô cảm vặn mở nắp, ngửa đầu uống hơn nửa, sau đó đặt về chỗ cũ như không có chuyện gì, mặt trầm xuống xoay người đi về phía Lục Minh Bạc.
Ngày hôm nay lạnh hơn mọi ngày, trường Kim Đường không như bên Bắc Lâm có hệ thống lò sưởi, đa số học sinh đều khoác đồng phục trường bên ngoài thêm lớp quần áo dày.
Lúc Chu Phù đến là giữa mùa hè, không mang nhiều quần áo mùa đông, sau khi đến Trần Kỵ không biết đi đâu mua cho cô mấy áo khoác mới, chất lượng và hiệu quả giữ ấm đều rất tốt, chỉ là thẩm mỹ quá mức trai thẳng.
Toàn bộ là màu hồng, vừa to vừa dày, sau khi mặc lên, nhìn như một cục bột rải một lớp dâu tây phủ đường bên ngoài.
Qua sáu tuổi cô đã không mặc màu hồng nữa, cảm thấy rất mất thể diện, cô lặng lẽ cởi khóa ra, bên trong lộ ra màu sắc của đồng phục trường.
Kết quả vẫn chưa ra cổng, đã bị Trần Kỵ túm lấy cổ áo kéo tới trước mặt.
Cúi đầu, thành thật nhìn thiếu niên đang kéo khóa áo của mình lại, kéo một phát đến trên cùng.
Chu Phù: “…”
Ngược lại là cậu vẫn là một áo phông tay ngắn thêm áo khoác đồng phục ngoài như cũ, căn bản không cảm thấy lạnh.
Chu Phù không phục nói cậu một câu, đổi lại là câu nói nhẹ nhàng của thiếu niên: “Cô với tôi có thể giống nhau sao?”
“…”
Cô thực sự không có sức nói thêm.
Một tuần trước khi Giáng sinh, nhiều nữ sinh trong lớp bắt đầu đan khăn quàng cổ.
Dường như mỗi giờ giải lao đều có thể nhìn thấy các nữ sinh ôm cuộn len to năm sáu màu sắc miệt mài đan, Hứa Tư Điềm cũng không ngoại lệ.
Chu Phù lúc trước ở Bắc Lâm chưa từng thấy qua các bạn học làm những các này, cảm thấy rất mới mẻ, giờ nghỉ giải lao tới cũng tới gần Hứa Tư Điềm xem thử.
“Cậu đan cho Lục Minh Bạc sao?” Ngón tay Chu Phù cuốn sợi len hỏi.
Hứa Tư Điềm cãi bướng đáp: “Tặng cậu ta làm gì, tớ đan làm giẻ lau!”
Chu Phù nỗ lực lắm mới nhịn không cười ra tiếng.
Buổi trưa ăn cơm xong, cô rủ Hứa Tư Điềm cùng đi mua sợi len.
Nhiều ngày sau đó, Trần Kỵ đều cảm thấy cô gái nhỏ bên cạnh có chút bất thường.
Nhân lúc cậu ngủ giữa giờ giải lao, lén lút dùng ngón tay động động trên người cậu.
Buổi tối mấy ngày sau, Chu Phù tắm xong đi ra, vừa đúng lúc gặp Trần Kỵ đang uể oải dựa vào lan can ở ngoài hành lang.
Thiếu niên cúi xuống nhìn cô, hỏi vu vơ: “Gần đây cô lén lút rốt cuộc là làm gì vậy?”
“A?” Chu Phù bị câu hỏi này làm cho sửng sốt.
Trần Kỵ cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: “Nhân lúc tôi ngủ, cô sờ tới sờ lui trên người tôi.”
Thiếu niên “chậc” một tiếng: “Vấn đề này của cô có chút lớn đó.”
Chu Phù: “…”
Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy bịa đại lời giải thích không được, dứt khoát nói: “Tôi muốn đan áo len…”
“?” Lời này làm Trần Kỵ sửng sốt, ngay sau đó, nhướng mày: “Cho tôi?”
Chu Phù gật đầu.
Tâm tình thiếu niên không hiểu sao lại vô cùng vui vẻ: “Không phải bình thường đều là đan khăn quàng cổ sao?”
Chu Phù có chút không được tự nhiên: “Các cậu ấy nói anh mỗi năm đều có thể nhận được mấy chục cái khăn, tôi không phải sợ anh không dùng đến sao…”
Nghe thấy thế, khóe môi Trần Kỵ cong lên: “Cũng không phải của ai tôi cũng đều nhận, cô thấy tôi có sao?”
Chu Phù bị cậu liếc đến không được tự nhiên, vội vàng đổi cách nói: “Quan trọng vẫn là, tôi thấy anh mỗi ngày chỉ mặc một áo ngắn tay, cũng giống như không mặc quần áo…”
“À…” Thiếu niên cà lơ phất phơ kéo dài giọng, “Hóa ra tôi trong mắt cô, tôi luôn không mặc quần áo? Chu Phù, cô thật sự rất được đó.”
Chu Phù: “…”
Trần Kỵ: “Cô như vậy không tốt lắm đâu.”
Đời này Chu Phù chưa từng thấy qua người nào không cần mặt mũi như Trần Kỵ.
“Kích thước đều lén đo xong rồi sao?” Cậu lại đột nhiên hỏi.
Chu Phù suy nghĩ, thành thật nói: “Không có, vẫn còn eo nữa.”
Cô vừa nói dứt câu, thiếu niên lười nhác dang hai tay về phía cô: “Vậy đo đi.”
“?”
“Nhanh lên một chút.” Cậu lưu manh thúc giục, “Bỏ lỡ dịp này thì không còn cơ hội nào nữa đâu (*).”
(*)Câu gốc là quá liễu giá thôn một giá điếm (过了这村没这店): qua cái thôn này không còn có nhà trọ khác.
Nếu chê cái thôn này mà không nán lại vậy thì (khi đi qua rồi) sẽ không có cái nhà trọ nào để mà ở lại.
| Ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi.
Chu Phù “Ờ” một tiếng, bước mấy bước đến trước mặt cậu, cũng không biết lúc này trong đầu nghĩ như nào, lại nhón mũi chân lên, vòng quanh qua eo gầy gò của thiếu niên.
Trong nháy mắt đó, dường như chỉ nghe thấy thanh âm nhịp tim đang đập loạn, không rõ là của cô, hay là của Trần Kỵ.
Cô cắn môi dưới, siết chặt cánh tay nửa phần.
Thiếu niên hơi cúi đầu, mũi tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của cô gái nhỏ vừa mới tắm xong.
Hai người ăn ý im lặng duy trì tư thế này.
Cũng không biết qua bao lâu, Trần Kỵ chú ý trên người cô đơn giản chỉ mặc bộ quần áo ngủ mỏng, mới hắng giọng, nhẹ cười mở miệng nói với cô: “Cô tới gần rồi.”
“?”
“Chiếm hời cũng có giới hạn thôi, thấy được là chiếm à.”
“…”
Trước ngày lễ Giáng sinh, bữa sáng của Chu Phù không phải là món cháo trắng rau xào nữa.
Hai quả trứng lòng đào màu vàng ươm đặt trên bát mì trường thọ với nước dùng đậm đà.
Ánh mắt Chu Phù sáng lên, nhìn về phía Trần Kỵ: “Anh biết hôm nay là sinh nhật tôi à?”
Hình như cô chưa từng nhắc qua với cậu.
Thiếu niên lười ngẩng đầu, giọng điệu nhàn nhạt: “Tôi có cái gì mà không biết.”
Chu Phù cong môi cười cười, ăn thử một miếng mì, ngon đến mức không nhịn được nheo mắt lại.
Trần Kỵ nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên khó có thể nhận thấy.
Sau khi học xong tiết thứ nhất buổi chiều, là đến trận thi đấu bóng rổ mà mọi người mong đợi đã lâu.
Năm nay địa điểm sân bóng là trường trung học Kim Đường.
Tiếng chuông vừa reo, các bạn như ong vỡ tổ xông xuống dưới lầu.
Hứa Tư Điềm cũng kích động muốn chết, từ trong cặp lấy ra hai chai nước đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Chu Phù một chai: “Đợi chút nữa đi đưa nước, cậu chọn người cao nhất trong đội trường chúng ta, tớ chọn người cao nhất trong trường bên kia, công bằng nha.”
Chu Phù không nhịn được cười: “Được.”
Nói xong, hai người tay nắm tay cùng nhau đi đến sân bóng.
Không ai nhìn thấy Trần Kỵ ngồi bên cạnh, sắc mặt khó coi cỡ nào.
Hứa Tư Điềm với Chu Phù đến sân bóng, vốn định chọn bừa một chỗ để ngồi, nhưng lúc thấy Chu Chi Tình ngồi hàng ghế đầu cách khu vực nghỉ ngơi của cầu thủ chơi bóng rất gần, cô hừ nhẹ một tiếng, cũng kéo Chu Phù ngồi xuống hàng ghế đầu.
Nửa hiệp 1 sắp bắt đầu.
Đúng như lời Hứa Tư Điềm nói, nhìn thoáng qua, tất cả toàn là những người cao hơn 1m8 lớn, khiến người xem thấy hoa mắt.
Chu Phù không hiểu nhiều về luật chơi bóng rổ, nhìn một lát thấy bớt hứng thú, chỉ biết nhìn chằm chằm con số ở bảng tỉ số, cô bất chợt hỏi một câu: “Bên nào là trường chúng ta vậy?”
Hứa Tư Điềm: “Là bên ít điểm.”
“…”
Lúc này mới qua năm phút, đã chênh lệch hai mươi điểm.
Hứa Tư Điềm phổ cập: “Bóng rổ trường chúng ta quả thật không được tốt lắm, trường trung học bên kia luyện tập thể chất rất nhiều, kiểu thi đấu xuyên quốc gia này, cử qua đây đều là những huấn luyện viên chuyên nghiệp, về cơ bản thì không thể chơi thắng họ được, chỉ cần đừng thua quá đậm là được.”
Quả nhiên, sau nửa hiệp đầu, tỉ số sáu mươi điểm đã kéo dài khoảng cách.
Lúc nghỉ ngơi trong sân, thậm chí trường đó đã nhịn không được bắt đầu chúc mừng.
Trán Lục Minh Bạc đầy mồ hôi ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, vừa ủ rũ, vừa cười đi dỗ Chu Chi Tinh đang cảm thấy mất mặt.
Hai phút sau, trong sân đột nhiên xôn xao hẳn lên.
Hứa Tư Điềm nghe tiếng xôn xao nhìn qua, vỗ vỗ Chu Phù theo bản năng: “Tớ qua đó đây Phù Phù, bạn cùng bàn cậu đến rồi.”
“Hả?”
Đợi Chu Phù phản ứng lại, Trần Kỵ đã đi qua hàng ghế đầu khu vực xem, đứng trước mặt cô.
Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống, trong tay cầm đồ mang từ lớp ra đây, là cốc giữ nhiệt màu hồng của cô, tiện tay đưa cho cô, mà sau đó lười nhác hiên ngang cởi áo khoác đồng phục, không coi ai ra gì ném vào trong lòng cô, bên trong là quần áo đội bóng rổ trường trung học Kim Đường.
Ngay lập tức trong sân các nữ sinh đầy kích động thảo luận.
Lục Minh Bạc thấy Trần Kỵ đến, dường như được tiêm máu gà (*), khí thế thất bại phút chốc bị quét sạch.
(*) Tiêm máu gà (‘đả kê huyết’ hay còn gọi là ‘liệu pháp máu gà’): Đại khái là bắt đầu năm 1959, Trung Quốc có không ít người cao tuổi sức khỏe rất kém, nhà ai mà có người như vậy đều có nuôi một con gà trống mập mạp, nhưng không nuôi để ăn mà để lấy máu bổ thân.
Người già ốm yếu mỗi ngày sẽ ôm con gà trống đó tới bệnh viện để người ta rút máu gà tiêm vào cơ thể mình để bổ sung dinh dưỡng.
Đương nhiên mấy nhà này phải chú ý bồi bổ cho gà mới có nguồn máu dồi dào nha, nhưng do mỗi tuần có hai lần rút máu cho nên gà trống đương nhiên không tốt rồi, nghe nói gà bị còi xương, nấu ăn không có hương vị gì hết.
Theo như “Phương pháp chăm sóc sức khỏe” có ghi thì tiêm 100cc máu gà sẽ giúp thân thể có thể tăng hệ miễn dịch, tiêm vào dưới da chứ không tiêm vào tĩnh mạch.
Người tiêm máu gà cả người khô nóng, sắc mặt hồng nhuận (như gà trống chọi ý).
Máu gà có tác dụng trong rất nhiều bệnh như bệnh ngoài da, vảy nến, viêm nhiễm âm đ*o, bệnh phụ khoa, bệnh trĩ, phù chân, sưng thũng, ho khan cảm mạo…chỉ cần là bệnh mà ngươi nghĩ ra được nó đều có thể trị hết, so với thuốc y còn hiệu quả hơn.
Mặc kệ đúng hay sai nhưng người dân Trung Hoa lại rất tin tưởng và sùng bái nó.
Chính là, hiện nay người ta phát hiện máu gà có một loại hoocmon thúc đẩy khung xương sản sinh chất kích thích, nhưng đối với cơ thể người máu gà vẫn là một loại dị chất khiến hệ miễn dịch sản sinh hiện tượng đào thải, cơ thể phát nhiệt, rối loạn miễn dịch, cứng cơ, thậm chí dẫn tới hoại tử.
Càng ngày càng có nhiều người chết do tiêm máu gà, cho nên đả kê huyết nổi lên phong ba một thời cứ thế bị dập tắt (1965).
Năm 1980, Khương Côn – một nhà viết kịch còn sáng tác [Khuẩn hồng trà cùng đả kê huyết] để chế nhạo phong trào ăn theo này.
(Theo như Baidu, Wenda)
Nói đơn giản tức là: Lục Minh Bạc phấn khích khi nhìn thấy Trần Kỵ đến.
Nửa hiệp sau, quả bóng giống như đột nhiên có mắt, chỉ thấy hai tay Trần Kỵ với rổ thay nhau tiếp xúc qua lại.
Trong mười phút ngắn ngủi, một mình cậu đã kéo tỉ số về hai phần ba.
Tiếng thét chói tai rõ ràng tăng vọt hơn so với hiệp trước.
Chu Phù cũng không tiếp tục nhìn chăm chú vào bảng tỉ số như hiệp trước, ánh mắt một mực dõi theo bóng dáng cao lớn quen thuộc trên sân.
Hứa Tư Điềm đột nhiên mở miệng: “Phù Phù, bạn cùng bàn cậu hình như là người cao nhất trong đội.”
Chu Phù vân vê cốc giữ nhiệt trong tay, tim đập thình thịch: “Ừm…”
Trong thời gian đếm ngược, quả bóng của Trần Kỵ luôn đi qua nửa vòng sân trúng vào rổ một cách ổn định.
Vài giây cuối cùng, tỉ số hơn ba điểm.
Trong nháy mắt khu vực xem thi đấu không phân biệt đối thủ hay ta, toàn bộ dừng đấu, toàn bộ là tiếng thét chói gọi tên Trần Kỵ.
Thành viên đội bóng trường khác vừa lúc nãy sớm đã chúc mừng với sắc mặt xanh mét: “Không phải nói Trần Kỵ không đến sao, còn đánh nhiệt tình như thế, nếu biết cậu ta đến, ông đây sẽ không mất mặt như thế rồi.”
Mà oai phong này thiếu niên chỉ thể hiện ở nửa hiệp sau, lúc đó mặt không đỏ tim không đập, thậm chí không toát một chút mồ hôi, trước nhiều con mắt đang nhìn như thế, lười nhác đi đến trước mặt Chu Phù.
Cô gái nhỏ ý thức lời Hứa Tư Điềm nói lúc trước đưa chai nước của cô cho cậu.
Trần Kỵ nhướng mày, không nhận, tự mình lấy cốc giữ nhiệt màu hồng của cô, ngửa đầu uống.
Yết hầu chuyển động lên xuống, giọt nước theo đó tràn ra khóe môi, chảy xuống quai hàm, cuối cùng đi vào trong cổ áo.
Trông dáng vẻ hoang dã không chịu được.
Bên kia, Chu Chi Tình tức tối nhìn chằm chằm Chu Phù, chai nước trong tay sắp bị bóp biến dạng.
Lục Minh Bạc xấu hổ cười hì hì tiến đến cô ta muốn xin nước, Chu Chi Tình căn bản mặc kệ.
Lúc này cổ họng cậu sắp khát khô rồi, không còn cách nào khác, thấy bên cạnh là bạn cùng bàn cũ Hứa Tư Điềm, đương nhiên đưa tay ra.
Nhưng mà không nghĩ tới chính là, thiếu nữ lúc trước luôn tung ta tung tăng cầu xin cậu uống mấy ngụm nước, lại trưng ra bộ mặt không mấy dễ chịu, cầm nước đứng dậy chạy đến trước mặt người cao nhất đội bên cạnh.
Sắc mặt Lục Minh Bạc ngay lập tức đen lại.
Thi đấu là mấy trường trung học hợp lại, phần thưởng rất hậu hĩnh, thú bông cao nửa người trong ngực nhét một bao lì xì lớn, trong đó có năm nghìn tiền mặt, mỗi người tham gia thi đấu lại được chia thêm một quả bóng rổ có ký tên.
Do cuối cùng tỉ số dường như đều là một minh Trần Kỵ cố gắng xoay chuyển tình thế, các đội thành viên trong đội nhất trí để giải thưởng do cậu phân chia.
Chỉ là nhà Trần Kỵ giàu, những chút đồ này với cậu mà nói căn bản không đủ để đặt vào mắt, tiền với bóng đều không cần, bảo mọi người tự phân chia, chỉ lấy duy nhất một gấu bông này.
Mà sau đó tiện tay nhét vào trong ngực Chu Phù, bảo cô ôm về phòng học trước, còn mình lại cùng thành viên trong đội trong đội cùng nhau đi về kí túc xá nam mượn nhà tắm để tắm rửa.
Mang gấu bông đi một đường thu hút sự chú ý ngưỡng mộ của vô số nữ sinh.
Chu Chi Tình sắp tức chết rồi, Lục Minh Bạc không đi tắm, cầm lấy quả bóng có ký tên đuổi theo phía sau người cô ta, nói muốn tặng cô ta.
Nhưng cô ta căn bản không muốn.
Chỉ một mực nhìn chằm chằm gấu bông trên tay Chu Phù.
Lục Minh Bạc không còn cách nào khác, đành quay đầu đi đến trước bàn Chu Phù, chột dạ hỏi: “Chị dâu…em gái Chu, cái này, có thể cho tớ gấu bông này không, bạn cùng bàn của tớ thật sự thích, hay tớ trả tiền cậu cũng được.”
“A?” Chu Phù sững sờ ngây người, do dự đáp: “Trần Kỵ chỉ bảo tôi cầm hộ anh ấy…”
Cũng không nói tặng cô, cô tự mình quyết định cũng không tốt.
“Nhất định là tặng cậu, anh ấy là một người to xác chơi cái này làm gì.” Lục Minh Bạc áy náy nói, “Ngày mai tớ nhất định đưa cho cậu con to hơn.”
Chu Phù lắc lắc đầu, đưa gấu bông qua: “Không cần đâu, vốn dĩ chính là giải thưởng các cậu cùng nhau thắng được.”
Ngược lại là Hứa Tư Điềm nhút nhát đột nhiên ngẩng đầu cho cậu ta một ánh nhìn, nhỏ giọng: “Cậu sao mà giỏi đạo đức giả thế.”
Lục Minh Bạc: “…”
Lúc Trần Kỵ tắm xong thay bộ quần áo mới trở về, nhìn thấy gấu bông kia nằm trong tay Chu Chi Tình.
Chu Phù cái gì cũng không nói, cậu cũng không hỏi.
Mà Lục Minh Bạc vì câu nói kia của Hứa Tư Điềm, không hiểu sao trong lòng dằn vặt cả một tiết.
Giờ giải lao, cậu thật sự nhịn không được, lặng lẽ đi tìm Trần Kỵ thành thật nhận lỗi hành vi hèn hạ của mình.
Trần Kỵ lười quản cậu ta theo đuổi nữ sinh, chỉ nói đó là giải thưởng bọn họ chơi bóng thắng, cũng không nghĩ nhiều.
Đến tối tan học, cậu giúp Chu Phù mang cặp sách theo thói quen, sau khi hai người cùng nhau đi ra cổng, cậu đội mũ ở áo khoác ngoài lên cho Chu Phù, dẫn người đi một con đường khác.
“Ơ?” Chu Phù không hiểu.
Trần Kỵ không nói gì, đưa cô đến trước xe moto dựng dưới gốc cây.
Chu Phù thấy thế nhướng mày, ngoan ngoãn hỏi cậu: “Chúng ta đi đâu thế?”
Thiếu niên đưa tay véo má cô, nhẹ giọng nói: “Đưa cô đi thành phố một chuyến.”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Kỵ: Đưa nước cho người cao nhất trong đội sao? Xin lỗi, tôi là người cao nhất.
Chu Phù: Khen thưởng một cái áo len cổ cao nè hì hì~
Trần Kỵ: ….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...