Mà cũng trong sự ấm áp ấy, cô lại càng nhận ra thêm được nhiều điều hơn.
Cô thật sự rất thích anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Sầm Lý!”
Sự yên tĩnh trong văn phòng đột nhiên bị phá vỡ.
Sầm Lý nhìn về phía đó.
Trì Dữu cũng quay sang nhìn.
Cô biết nữ sinh này, cô ấy là lớp phó của lớp Sầm Lý, Từ Như Nguyệt.
Mỗi lần thành tích được công bố, tên của bọn họ luôn nằm rất gần nhau trên bảng thành tích của lớp.
"Sao cậu lại ở đây? Lớp trưởng đang tìm cậu ở trong lớp kìa." Từ Như Nguyệt đứng ở cửa nói: "Chúng tớ đều đã nộp xong giấy đăng ký tham gia kỳ thi xét tuyển hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi mình cậu thôi đấy."
“Ừ, tôi đến ngay.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi Sầm Lý rời đi, Trì Dữu đứng ở cửa văn phòng nhìn nam sinh và nữ sinh sánh vai nhau đi trên hành lang để đến lớp học của bọn họ.
Sau đó, Trì Dữu nghe nói Từ Như Nguyệt đã không trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển của Đại học Thanh Hoa.
Tuy nhiên, Từ Như Nguyệt lại đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.
Cô ấy thà thiếu chứ không làm ẩu, chỉ muốn vào trường đại học tốt nhất. Vì vậy cô ấy dứt khoát bỏ qua các kỳ thi xét tuyển của những trường đại học khác, chọn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, định thông qua đó để vào Đại học Thanh Hoa.
Về phần nguyên nhân là gì, không chỉ có bạn học mà ngay cả trong lòng các giáo viên cũng đều biết rõ.
Có một lần, cô tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai giáo viên trong văn phòng.
"Nghe nói Từ Như Nguyệt kiên trì muốn thi vào Đại học Thanh Hoa à?"
“Ừ, có lẽ là bởi vì Sầm Lý.” Một giáo viên khác nói: “Nếu mỗi học sinh đều có thể giống như con bé này, biến cảm tình của mình với bạn khác giới thành động lực học tập, vậy thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng có đứa nào lại yêu sớm mỗi ngày."
Đúng là Trì Dữu rất khâm phục Từ Như Nguyệt.
Không chỉ bởi vì vào ngày kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, ở ngay trước mặt tất cả thầy cô cùng bạn học, cô ấy đã làm một việc mà đối với bản thân Trì Dữu, e là cả đời này cũng không dám thử.
Mà Từ Như Nguyệt thật sự đã đạt được những gì cô ấy mong muốn, thi đậu vào Đại học Thanh Hoa, trở thành bạn cùng lớp đại học của Sầm Lý, thậm chí còn là bạn gái của anh.
Trong lúc Trì Dữu đang hồi tưởng thì dần cảm thấy buồn ngủ, cô nhắm mắt lại, mang theo một chút chua xót nhen nhóm nơi đáy lòng, chìm vào giấc ngủ.
…
Ngày hôm sau, tinh thần của Trì Dữu không được tốt lắm nhưng điều kỳ lạ chính là cô càng ngủ không ngon thì lại càng thức dậy sớm.
Khi cô rời giường, Trì Thiến đã xách túi chuẩn bị đi ra ngoài.
Trì Thiến là người thích sự gọn gàng, nhìn thấy mái tóc dài của em gái mình đang rối tung như tổ chim, cô ấy nhíu mày, cảnh cáo: “Chải đầu xong thì nhớ nhặt tóc rụng dưới đất lên, nếu không chị sẽ cạo trọc cái đầu của em đó, nghe rõ chưa?"
"Dạ." Trì Dữu trả lời qua loa, hỏi cô ấy: "Sao hôm nay chị đi làm sớm vậy?"
Trì Thiến vừa đi giày vừa nói: "Bắt đầu làm sớm một chút thì mới xong việc sớm. À đúng rồi, tối nay chị sẽ về rất muộn đấy. Khi nào em về thì nhớ để cửa cho chị, đừng khóa lại đó. Em cũng không cần phải chờ chị đâu, đi ngủ trước đi nha."
"Tối nay chị định hẹn hò với anh Vu Ngang sao?"
"Không, chị tăng ca. Cuối tuần này chị có hẹn với Vu Ngang, chị phải tranh thủ hoàn thành hết công việc trong hai ngày này, nếu không e là đến cuối tuần lại có việc phải làm."
Mang giày vào xong, Trì Thiến mở cửa: "Chị đi đây, em cũng nhanh lên chút đi, đừng để trễ giờ làm."
Cửa đóng lại, Trì Dữu cũng dần tỉnh táo.
Cuối tuần này còn không phải là ngày Vu Ngang cầu hôn với chị gái mình sao?
Được rồi, đếm ngược ngày cầu hôn.
Thảo nào tối qua Vu Ngang lo lắng như vậy, thì ra còn chưa tới hai ngày nữa đã đến lúc cầu hôn rồi.
Nhìn khuôn mặt không có tinh thần của mình trong gương, nhân lúc ở nhà không có ai, Trì Dữu lén lút làm một việc vô cùng ngu ngốc, chẳng khác nào nữ chính trong một bộ phim thần tượng.
Cô tóm gọn tóc, lặng lẽ làm động tác tay biểu hiện cố gắng lên với chính mình trong gương.
Làm người quan trọng nhất là phải vui vẻ, nghĩ đến những điều hạnh phúc nhiều hơn một chút, đừng vướng mắc về những chuyện cũ đã qua.
Mình muốn sống trong hiện tại, hướng tới tương lai.
Thỉnh thoảng u sầu vào buổi tối là được rồi, ban ngày thì phải tràn đầy năng lượng.
Sau khi chuẩn bị tinh thần xong, Trì Dữu cầm điện thoại di động lên mở phần mềm nghe nhạc, chọn một bài hát vui nhất trong danh sách nhạc, kết nối với loa Bluetooth rồi ấn nút phát.
Cả căn phòng ngay lập tức tràn ngập giai điệu vui tươi của bài hát.
Cô vừa chìm đắm trong giai điệu vui vẻ này vừa đánh răng và rửa mặt, chuẩn bị xong mọi việc trước khi đi làm.
Sau khi đến công ty, Trì Dữu hít một hơi thật sâu và ngẩng mặt lên cười vui vẻ.
Trong thang máy, tất cả mọi người đều mang khuôn mặt thiếu ngủ khổ sở của người đi làm công, chỉ có cô là bày ra vẻ mặt vui sướng cười ngây ngô.
Các đồng nghiệp khác âm thầm ngưỡng mộ trong lòng.
Cô gái này có tâm thái thật tốt, đi làm còn có thể vui vẻ như vậy, đúng là người được trời chọn để đi làm mà.
Tuy nhiên, sau một ngày làm việc, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của người được trời chọn để đi làm - Trì Dữu đã bị dập tắt đi một cách không thương tiếc.
Không vì nguyên nhân nào khác, chủ yếu là do công việc mà ngày hôm qua PV đã thông báo.
Nhân vật trong game có khác biệt quá lớn so với nhân vật trong khung hình chính, đây vốn đã là chuyện thường tình trong toàn giới mỹ thuật, nên ngày hôm qua trong lúc công bố PV, mặc dù hình ảnh đồ tể mới bị phần lớn người chơi phàn nàn nhưng toàn tổ dự án cũng không có phản ứng gì.
Cũng chỉ có họa sĩ diễn hoạt như Trì Dữu vẫn khá quan tâm, dù sao đây cũng là dự án đầu tiên mà cô tham gia, đã bỏ ra nhiều công sức đến vậy, nhất định hy vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực từ người chơi.
Tổ trưởng tổ mỹ thuật đã từng trải qua nhiều chuyện cũng an ủi Trì Dữu vài câu, nói làm quen được là tốt, mỗi khi có đồ tể hay nhân vật mới nào lên mạng, lúc nào mô hình dựng lên được công bố ra, người chơi sẽ không ngừng mắng mỏ.
Nhưng chờ đến khi nhân vật vừa online, người chơi dùng một thời gian nhìn vừa mắt thì không có vấn đề gì.
Nhưng tổ trưởng tổ mỹ thuật còn chưa nói, nguyên nhân lần này tiếng mắng chửi còn to hơn lần trước, vấn đề chủ yếu vẫn là do thiết kế đồ tể mới của Trì Dữu quá đẹp, ngoại hình có thể là được tham khảo từ các phu nhân quý tộc, lại là nữ đồ tể đầu tiên trong Day Break. Trước đây vào lúc khung chính đầu tiên được công bố, các người chơi đều đồng loạt khen ngợi.
"Phong cách vẽ này, chẳng lẽ Day Break đã đổi họa sĩ diễn hoạt rồi?"
"Cmn đây mà là đồ tể???"
"Tôi xin được tuyên bố, đây không phải là đồ tể mà là vợ của tôi."
"Mẹ nó, đồ tể mới nhìn đẹp như vậy, còn ai nhớ Day Break là một game kinh dị sao?"
Bởi vì khung hình chính quá tinh xảo, mức độ kỳ vọng của người chơi bị đẩy lên cao, bây giờ nhân vật trong game vừa được tung ra có chênh lệch quá lớn, cho nên mới bị phản ứng dữ dội.
Bây giờ nhìn lại vào khu bình luận so với khu bình luận khi bản vẽ đầu tiên được công bố, đây hoàn toàn là hai phong cách vẽ khác nhau.
Mặc dù Trì Dữu và họa sĩ diễn khối Vạn Trình không thể thay đổi công việc cho nhau, nhưng cô vẫn muốn tìm anh ta nói chuyện một chút, để xem liệu họa sĩ diễn khối của đồ tể còn có thể thay đổi được không. PV thì không thể đổi được nhưng mùa đấu mới vẫn chưa chính thức mở ra. Đồ tể mới vẫn chưa ra mắt trong cửa hàng của trò chơi. Nếu cần thay đổi thì vẫn còn thời gian để tối ưu hóa.
Tuy nhiên, Vạn Trình đã trực tiếp đóng cửa không tiếp khách, từ chối trả lời trực tuyến, cô đến bộ phận thiết kế để tìm người nhưng những người khác nói rằng anh ta đã ra ngoài.
Cứ kéo dài như vậy hai ngày, cuối cùng đến chiều thứ sáu, tổ mỹ thuật và bộ phận thiết kế có một cuộc họp, Vạn Trình không có cách nào tránh né, vừa họp xong đã bị Trì Dữu bắt lại.
Trì Dữu tốt tính tỏ vẻ mình muốn nói chuyện một chút.
Vẻ mặt Vạn Trình khó chịu, nói không được mấy câu liền bắt đầu phản bác: "Vậy xin hỏi cô, làm sao khôi phục nguyên bản? Tôi dựng mô hình, không giống như cô chỉ cần đơn giản cầm bút vẽ hai nét trên giấy là được. Ngay cả từng cọng tóc lông mi cũng phải phục hồi như nguyên mẫu, làm sao người bình thường có thể sử dụng máy tính?"
Trì Dữu muốn thương lượng xong với anh ta: "Nhưng mà trước đó tôi đã nói với anh rằng nếu có một số chi tiết không thể khôi phục nguyên bản bằng dựng mô hình được, tôi sẽ sửa lại. Thời điểm có bản phác họa tôi cũng đã đưa cho anh xem qua, anh nói làm được…”
Vạn Trình ngắt ngang, nói: "Đó là bởi vì cô quá phiền phức, tôi không muốn lãng phí thời gian với cô."
"..."
Trì Dữu cố hết sức duy trì giọng điệu bình tĩnh nói: "Đây là công việc của tôi và tôi cũng chỉ muốn hoàn thành tốt công việc này."
Vạn Trình cười khẩy: "Vậy ý của cô là tôi làm không tốt sao? Tôi nói cho cô biết, đừng cảm thấy trình độ của mình cao được bao nhiêu, trình độ của cô lợi hại như vậy, vậy sao hồi đầu cô không thi vào Học viện Nghệ thuật của Đại học Thanh Hoa đi?"
"Trước kia tôi có hợp tác với họa sĩ diễn hoạt đến từ học viện Mỹ thuật của Đại học Thanh Hoa, sao người ta không bày vẽ như cô? Mới chỉ có mấy fans mỗi ngày tâng bốc cô trên mạng mà cô đã cho rằng bản thân hơn người rồi ư?"
Cho dù có tính tình tốt đến đâu, biểu cảm trên mặt của Trì Dữu lúc này cũng thay đổi.
“Chuyện này thì liên quan gì đến trình độ học vấn?” Cô lạnh lùng nói: “Dù bằng cấp của anh xịn hơn tôi, bây giờ trên mạng không phải vẫn có rất nhiều người chế giễu về việc anh dựng mô hình như thường sao. Còn nữa, nếu anh cho rằng vẽ khung hình chính là việc đơn giản, vậy sao anh không trở thành một họa sĩ diễn hoạt? Anh cứ bao hết khung hình chính và dựng mô hình, lại còn được ông chủ trả hai phần tiền công đấy.”
Nói xong, Trì Dữu cũng không muốn lãng phí thêm thời gian với Vạn Trình, xoay người rời đi.
Đến khi không còn thấy bóng dáng của Vạn Trình nữa, Trì Dữu mới thu lại vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt thanh tú lại trở nên suy sụp.
Mặc dù làm cho Vạn Trình rất tức giận nhưng chuyện này vẫn chưa được giải quyết.
Cô sắp nghỉ việc và nhân vật này rất có thể là nhân vật duy nhất mà cô thiết kế cho Day Break.
Cô thực sự hy vọng rằng nhân vật này có thể nhận được sự khen ngợi của các người chơi.
Haiz.
Trở lại nơi làm việc, Mạnh Tuyền tiện thể hỏi cô: "Cậu nói chuyện với họa sĩ diễn khối thế nào rồi?"
Trì Dữu lắc đầu: "Chẳng ra sao cả, chắc kiếp trước tớ có huyết hải thâm thù gì với anh ta."
Mạnh Tuyền nói vài câu để an ủi cô.
Trì Dữu mỉm cười trả lời không sao.
Mạnh Tuyền nhìn dáng vẻ vừa thoải mái lại cởi mở của cô, dí dỏm nói: “Chà, xã hội này chính là có đa dạng giống loài như vậy đấy, cậu cũng không thể bắt buộc mỗi đồng nghiệp mình gặp phải đều là người được, đúng không?”
Sau đó lại hỏi cô tối nay có muốn ra ngoài chơi không.
Trì Dữu tiếc nuối nói: "Tối hôm nay thì không được rồi. Ngày mai anh rể tớ sẽ cầu hôn, tớ phải dậy sớm một chút để đi giúp anh ấy."
Ngày mai, cô cũng là một người đóng vai trò trọng yếu, không chỉ phải chịu trách nhiệm cho việc lừa Trì Thiến đến nơi cầu hôn, mà đến lúc đó nếu như chị cô có khóc bù lu bù loa, cô còn phải vực dậy bầu không khí.
Vu Ngang rất coi trọng màn cầu hôn ngày mai. Anh ấy rõ ràng đã thỏa thuận xong với cô nhưng đến khi tan làm vẫn gọi điện cho Trì Dữu thêm một lần nữa.
Trù Dữu vỗ ngực bảo đảm: "Anh cứ yên tâm đi, có em ở đây rồi, ngày mai nhất định sẽ là màn cầu hôn sôi động và lãng mạn nhất."
Vu Ngang dịu dàng nói: "Được. Khi nào cầu hôn thành công rồi, em muốn quà gì anh rể đều mua cho em hết."
Trì Dữu: "Cảm ơn ông chủ!"
Vu Ngang bật cười: "Vậy thì nhờ em đó, hạt dẻ cười nhỏ."
Sau khi cúp điện thoại, Trì Dữu hơi ngạc nhiên khi Vu Ngang cũng biết biệt danh hồi bé của cô.
Có lẽ là Trì Thiến đã nói cho anh ấy.
Khi Trì Dữu còn nhỏ ăn Tết ở quê nhà, trong nhà có nhiều người thân và trẻ em, ba mẹ sẽ cho mấy đứa nhỏ biểu diễn trước mặt họ hàng như hát một bài hát ngắn hay nhảy một điệu đơn giản gì đó. Những bạn nhỏ khác ai cũng thấy mắc cỡ, chỉ có mình Trì Dữu không biết xấu hổ, ca hát nhảy múa tưng bừng khiến những người lớn tuổi cũng phải bật cười to ha ha.
Sau này đi học, cô cũng là hạt dẻ cười của lớp.
Trong mỗi nhóm, nhất định phải có một người đóng vai trò như hạt dẻ cười, chịu trách nhiệm làm sôi động bầu không khí để mọi người cùng cười.
Trì Dữu chính là kiểu người đó.
Nhưng đôi khi vui vẻ quá cũng hóa buồn.
Khi tan làm về đến nhà, Trì Thiến vẫn chưa trở về, ngôi nhà chìm trong im ắng.
Vì để cho không khí trong nhà không quá yên tĩnh, Trì Dữu bật tivi và tìm một bộ phim hài để xem.
Có thể thấy nhân vật chính trong phim đang nghiêm túc pha trò khiến khán giả phải bật cười.
Trì Dữu ôm gối dựa, ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, khi phim chiếu đến cảnh gây cười, cô cũng cười theo hai tiếng.
Khi xem phim xong là đã hơn mười giờ, Trì Thiến vẫn chưa quay về.
Cô cầm điện thoại di động lên, muốn gọi cho Trì Thiến để hỏi xem hôm nay mấy giờ thì cô ấy sẽ về nhưng điện thoại di động lại đổ chuông trước.
Chữ ‘Nam thần’ hiện lên.
Là Sầm Lý gọi đến.
Mùa đấu mới sắp bắt đầu, đây là thời điểm bận rộn của bên tổ kỹ thuật, Sầm Lý đã liên tục tăng ca mấy ngày nay.
Trì Dữu nhận điện thoại, hỏi: "Anh tan làm rồi à?"
"Ừ." Sầm Lý bình tĩnh nói: "Em đang ở đâu đấy?"
"... Em ở nhà."
Trì Dữu hơi ngượng ngùng, nam thần của cô đến giờ này mới tan làm, mà bản thân cô đã ở nhà, còn xem xong một bộ phim hài rồi.
Sầm Lý hỏi: "Em đã nghỉ ngơi chưa?"
"Vẫn chưa, có chuyện gì vậy?"
"Anh hơi mệt, muốn gặp em."
Trì Dữu: "..."
Chí mạng.
Như này thì làm sao cô có thể từ chối đây?
Nam thần muốn gặp cô, cho dù hiện tại cô đang nằm trên giường ICU, cô cũng phải bật dậy để đi gặp anh.
"Vậy em sẽ ra ngoài ngay đây." Trì Dữu nói: "Chúng ta gặp nhau ở đâu?"
"Không cần đâu, bây giờ đã muộn rồi, em ra ngoài cũng không an toàn."
Trì Dữu: "Vậy thì…"
Làm sao chúng ta gặp nhau được chứ?
"Anh sẽ lái xe đến đón em, em cứ ở nhà chờ anh đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...